Một Đêm "Mây Mưa"

Chương 21: Một câu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Chương 21: Một câu.

Rốt cuộc Tứ Đại Kim Cương là gì vậy?

Ngay khi câu này vừa bật ra, bầu không khí yên lặng đáng sợ bao trùm cả căn phòng.

Ngoại trừ người hỏi, bốn người còn lại đơ mặt nhìn nhau, tựa hồ không ai ngờ rằng một tấm 'phông nền' thật sự biết nói chuyện. Để rồi qua cả hồi lâu, chẳng ai lên tiếng trả lời cho câu hỏi của hắn!

Chu Thiếu Xuyên không hề tỏ ra bất mãn, hắn đưa mắt nhìn lướt qua từng người, cuối cùng kiên nhẫn hỏi tiếp: "Tứ Đại Kim Cương... Có phải là những người canh giữ Bồ Tát trong chùa không?"

"Trời má!" Lí Tử Siêu phun ra múi quýt ngay tại chỗ, "Trời trời trời, đó là Tứ Đại Thiên Vương* được chưa! Còn nói tiếng Trung của ông rất giỏi, đáng lẽ mấy kiến thức này phải biết chứ. Ông ở nước ngoài lâu quá, quên mất truyền thống của nước mình rồi." [1]

[1] Tứ Đại Thiên Vương: Nam Thiên vương vì có khả năng kết hợp chúng sinh, phát triển thiện căn, nên gọi là Tăng Trưởng; Đông Thiên vương bảo hộ sinh linh, giữ gìn đất đai trong nước, gọi là Trì Quốc; Bắc Thiên vương, bảo vệ đạo trường của đức Như Lai, thường được nghe đức Như Lai thuyết pháp, gọi là Đa Văn (nghe nhiều); Tây Thiên vương có thể mở to mắt quan sát thế giới, gọi là Quảng Mục (tầm mắt rộng).

"Ờm, Tứ Đại Kim Cương... Thật ra cái tên này có sự tích." Vương Nhận hắng giọng, cậu ta nhìn Chu Thiếu Xuyên, "Để tôi kể cho ông nghe đầu đuôi sự tích. Ngày xửa ngày xưa..."

Thật ra câu chuyện cũng không phức tạp lắm —— Nguyên nhân là do trong khoảng tháng mười một năm ngoái, một anh chàng ở ký túc xá của Lí Tử Siêu có biệt danh là Nhị Bảo, vì theo đuổi bạn gái nên bảy ngày liền không về nhà, cậu ta dẫn cô gái mình thích đi tham quan tất cả các điểm du lịch lớn trong thành phố. Một ngày nọ vào buổi tối, cả hai gặp tên móc túi trên xe buýt trở về trường. Thằng nhóc đã trộm điện thoại của cô nàng, nhưng trước khi xuống xe đã bị cặp đôi Nhị Bảo phát hiện.

Tên móc túi chỉ là thằng nhóc choai choai mới mười mấy tuổi, Nhị Bảo muốn lấy le với bạn gái nên cưỡng chế ra lệnh thằng nhóc trả điện thoại, còn tát vào mặt người ta một cái. Thằng nhóc yếu ớt, thấy tình thế không ổn nên đành cắn răng trả điện thoại cho hai người. Có điều thằng nhóc tuy nhỏ tuổi, nhưng thế lực đứng sau không hề tầm thường, bọn chúng là một băng nhóm trộm cắp cố thủ ở khu vực xung quanh. Khi thằng nhóc xuống xe, nó vừa báo cho các thành viên khác trong băng nhóm, vừa âm thầm theo dõi Nhị Bảo. Chẳng mấy chốc, thằng nhóc dẫn đầu một nhóm côn đồ chặn đường Nhị Bảo và bạn gái trong con hẻm nhỏ gần trường.

Hôm đó Hướng Vinh và những người khác tình cờ đánh giao hữu với trường bên cạnh, cả đám đang định ra ngoài kiếm đồ ăn thì bắt gặp cảnh này. Thấy bạn cùng phòng sắp bị đánh tơi bời hoa lá, Lí Tử Siêu lập tức rút đao tương trợ. Bốn chọi tám, vừa nhào vô đã quậy tanh bành con hẻm. Kết quả chung cuộc, nhóm sinh viên lấy ít thắng nhiều, đám lưu manh bị đánh má nhìn không ra.

Vì Nhị Bảo đã báo cảnh sát nên sau đó cả nhóm được mời về đồn. Chú cảnh sát cũng biết băng nhóm này hung hãn và phách lối, thành thử chỉ lập biên bản chứ không truy cứu tội 'ẩu đả'. Thay vào đó chú còn khen ngợi bọn Hướng Vinh dũng cảm, không ngần ngại giúp đỡ người gặp hoạn nạn. Vài ngày sau, chú cảnh sát còn tìm đến ban giám hiệu nhà trường để giới thiệu đại khái sự việc, ngoài ra còn yêu cầu các thầy cô tuyên truyền về tinh thần dám đấu tranh trước thế lực đen tối ngoài xã hội. Vì vậy cả nhóm Hướng Vinh được nhà trường khen ngợi, trở thành tấm gương sáng học đường vì lý do này.

Sau một thời gian dài tuyên truyền khắp mọi mặt trận, sự việc dần lan rộng trong cộng đồng nam sinh cùng hệ. Mặc dù Hướng Vinh và những người khác không cùng khoa nhưng đều ở chung trong ký túc xá nam toà số hai. Kể từ đó đám anh em gánh vác sứ mệnh thiêng liêng bảo vệ cư dân toàn khu. Sau này bốn người còn được quần chúng nhân dân gán mác 'biết đánh' trên đầu, cuối cùng cũng không biết thằng chó nào đặt biệt danh 'Tứ Đại Kim Cương', để rồi bây giờ cả bọn chết luôn cái tên này.

Chu Thiếu Xuyên nghe Vương Nhận thêm mắm dặm muối vô cùng hấp dẫn, tuy hắn biết trong đó ắt hẳn đã được phóng đại nhiều lần dưới miệng lưỡi của cậu ta, nhưng hắn vẫn có thể tưởng tượng khung cảnh và sức chiến đấu của mấy người này, đặc biệt là Hướng Vinh. Hắn từng chứng kiến đòn đánh chỏ dứt khoát và xinh đẹp của cậu, mà trong khoảnh khắc khi cậu ra đòn đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng hắn, mãi đến nay hắn vẫn nhớ như in hình ảnh ấy.

Và, một chút rung động như khói như sương khẽ vờn qua con tim...

"Thành ra tụi tôi không chỉ biết chơi bóng!" Lí Tử Siêu cảm động trước sự tích anh hùng cứu anh em của mình, hắn gân cổ rống lên, "Nếu muốn tham gia với tụi này, không phải chỉ kỹ thuật giỏi là được, mà còn phải biết đánh! Nghe chưa!"

... Mày làm như có ai đó đang khóc lóc đòi tham gia lắm! Hướng Vinh cạn lời nhìn thằng bạn thân nói lằm nói lốn bên cạnh, đang định lảng sang chuyện khác hỏi Chu Thiếu Xuyên muốn ăn quýt không thì bỗng nghe thấy điện thoại vang lên vài tiếng.

Chu Thiếu Xuyên nhận máy, thật lâu sau cũng chẳng nói lời nào, cuối cùng hắn mới đáp gọn lỏn: "Em đã biết, sẽ qua ngay."

Thấy hắn đứng dậy, Hướng Vinh ngẩng đầu nhìn hắn: "Cố vấn học tập tìm cậu? Có sao không?"

Có lẽ vì ở gần nhau nên cậu vừa nghe thấy giọng nữ mềm mại, nhẹ nhàng trong điện thoại của Chu Thiếu Xuyên thì biết ngay là trợ giảng của lớp họ.

Hướng Vinh đoán không sai, cuộc gọi thật sự là từ trợ giảng gọi đến. Cô nhận được thông báo từ Phòng Giáo vụ, họ đã xem video giám sát gần đây và phát hiện có ai đó trèo tường ra vào trường học lúc nửa đêm. Hiện tại cô có lý do nghi ngờ người trèo tường chính là Chu Thiếu Xuyên bèn yêu cầu hắn đến văn phòng trình bày sự việc.

Chuyện này đối với Chu Thiếu Xuyên xem ra chỉ là vấn đề nhỏ nhặt, cũng không phải khó giải quyết. Hắn khẽ gật đầu: "Không sao, chắc muốn hỏi tôi tại sao không ở ký túc. Các cậu nói chuyện tiếp đi, lát nữa tôi quay lại."

Chu Thiếu Xuyên nói xong thì mở cửa bước ra ngoài, ngay khi hắn vừa khuất bóng sau cánh cửa, âm lượng trong phòng lập tức tăng thêm mấy đề-xi-ben. Bành Hiên nghe tiếng thang máy đóng mở, tin chắc người đã đi xuống lầu mới dám thở ra: "Má ơi, cuối cùng cũng đi rồi. Tụi bây thấy không, vừa đi thì trong phòng ấm áp hẳn lên. Vinh à, Vinh à, tao hỏi thật, mấy ngày nay mày sống sao vậy? Cậu ấy ngày càng giống ngôi mộ rồi đó!"

Ừ, đúng rồi! Thế nên tao với Tiểu Long Nam ngày nào cũng ăn hàng ở không, bây giờ đã luyện đến 'Ngọc Nam Tâm Kinh' tầng thứ bảy. Hướng Vinh nhướng mắt nhìn Bành Hiên, không thèm để ý tới hắn.

"Nếu là tao, chắc tao ở không nổi. Dù sao tao cảm thấy về ký túc xá sướng hơn, cậu ấy biết chăm sóc mày không?" Vương Nhận bĩu môi nhìn Hướng Vinh dọn vỏ quýt bỏ vào thùng rác, "Thật ra mày đến đây hầu người ta chứ gì? Tao thấy người ta cũng nghĩ như vậy, tự dưng khi không tìm được người hầu hạ toàn thời gian miễn phí, ngay cả xoài cũng để người tàn tật như mày cắt!"

"Cảm ơn, tao bị gãy chân." Hướng Vinh xoè hai bàn tay cho Vương Nhận xem, mười ngón tay lắc qua lắc lại, sau đó nhanh chóng đưa hai ngón giữa lên, "Cắt xoài dùng tay là được. Đương nhiên nếu mày muốn dùng chân cắt thì tao không dám ý kiến, chỉ là tạm thời tao không đáp ứng được, bởi vì chân tao thật sự tàn."

Nói xong, cậu bất lực khẽ lắc đầu, ấn tượng đầu tiên luôn là ấn tượng sâu sắc nhất. Mấy người này rõ ràng cũng giống Hướng Hân, họ chỉ tin vào những gì đôi mắt nhìn thấy, đến nỗi lời dạy bảo 'không thể trông mặt bắt hình dong' của ông cha ta ngày xưa, thế nhưng mấy ai trên đời có thể nghiêm túc nghe theo.

Nhưng trớ trêu thay Chu Thiếu Xuyên có vẻ ngoài thoạt trông không dễ tạo thiện cảm —— Hắn thuộc tuýp người khó gần, thành ra dẫu cho nhìn từ góc độ nào của người ngoài cuộc, e rằng cậu mới là người phải hầu hạ hắn. Nhưng chẳng ai biết rằng, hắn thức cả đêm trông cậu, nửa đêm nửa hôm còn trèo tường ra ngoài mua thuốc cho cậu.

Thương cho Chu Thiếu gia mang nỗi oan ngút trời mà chẳng ai thấu...

Hướng Vinh bị suy nghĩ của mình chọc cười, cậu ngước mắt nhìn Vương Nhận rồi nở nụ cười ba phần cà chớn bảy phần xấu xa: "Muốn biết cái gì thì đừng đi theo tao, nếu mày giỏi mày hỏi trực tiếp người ta đi. Chu Thiếu Xuyên muốn ức hiếp người tàn tật, Tam Đại Kim Cương phải thay tao trả thù nha!"

Vương Nhận cười trừ, đánh trống lảng: "Nhưng phải công nhận cậu ấy hạ quyền mạnh thật, làm người ta trở tay không kịp, mấy thằng đó đều bị cậu ấy quần ra bã. À quên nữa, tao phát hiện từ hồi bị mày giữ lấy, hình như cậu ấy thay đổi rồi. Chiều hôm kia tao thấy cậu ấy trên sân thể dục, ngày xưa nghe nói cậu ấy chuyên cúp môn thể dục mà?"

"Ờ, tao cũng thấy cậu ấy học thể dục." Lí Tử Siêu nói, "Hai lớp tao với mày học ghép lớp môn thể dục, từ hồi khai giảng đến giờ, đây là lần đầu tiên tao thấy cậu ấy đến lớp. Nhưng trọng điểm không phải chỗ này, trọng điểm là hôm đó tao thấy cậu ấy chơi bóng rổ một mình, thực hiện mười pha ném rổ từ vạch ba điểm*. Tụi bây đoán xem kết quả thế nào? Đựu • má • trúng • hết!" [2]

[2] Vạch ba điểm (three point line): Một cú ném vào rổ tư ngoài vạch này sẽ được tính là 3 điểm. Đây cũng là nguyên nhân tại sao nó có tên là như vậy. Tại NBA, khoảng cách vạch 3 điểm sẽ rơi vào khoảng 7.3m. Tùy vào từng giải đấu, khoảng cách của vạch ba điểm tới rổ sẽ có độ dài khác nhau.

"What the f.uck!" Bành Hiên là người đầu tiên nhảy dựng lên bày tỏ méo thể nào tin nổi, hắn thụi cùi chỏ vô Lí Tử Siêu, "Mày đừng nghĩ mày cao bằng người ta nữa. Nếu cậu ấy vào đội tuyển rồi hai đứa bây cùng ra sân, chắc chắn là một trời một vực đó!"

Lí Tử Siêu tức anh ách, hắn hừ hừ: "Mày không tin đúng không? Mày hỏi mấy đứa khác trong lớp xem, tao mắc gì phải thay cậu ấy chém gió với tụi bây. Với lại người ta đã nói không thích rồi, tao cóc thèm đếm xỉa cậu ấy có vào đội hay không!"

"Từ từ." Vương Nhận tính toán một lúc, ánh mắt cậu ta tự nhiên sáng rỡ, "Nếu như những gì mày nói là thật, vậy cậu ấy thật sự vãi đái quá. Tao ví dụ, ví dụ thôi, nếu có thể khuyên cậu ấy vào đội, tao nghĩ giải đấu lần này thắng chắc rồi."

"Nhưng quan trọng là ai? Ai có thể thuyết phục cậu ấy? Dù sao chắc chắn không thể là tao." Lí Tử Siêu lắc đầu sầu não, "Trừ phi Hướng Vinh ra trận, quan hệ của hai bây không tệ. Tao thấy cả toàn trường, Chu Thiếu Xuyên chỉ coi mày là bạn."

... Cái gì cơ? Bạn!?

Hướng Vinh không trả lời, hơn nữa cậu cảm thấy hiện tại chưa có đáp án chính xác và chắc chắn cho câu hỏi này. Nhưng trải qua đêm đó, trong lòng cậu thật sự đã xem Chu Thiếu Xuyên là bạn. Bỗng nghe cậu bạn nhỏ bộc lộ tài năng, còn mang chấn động đến bốn phương tám hướng, cậu cũng rất mừng cho Chu Thiếu Xuyên, nhưng cậu sẽ không miễn cưỡng hắn làm những việc mà hắn không thích, cũng không dùng lời khuyên gây phiền phức cho hắn.

Chẳng qua vào lúc này, Chu Thiếu Xuyên đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại bên trong.

—— Thời điểm vừa bước ra ngoài, trong lòng hắn chợt nảy sinh cảm giác hối hận. Hắn cảm thấy thay vì đến văn phòng nghe trợ giảng ân cần dạy bảo, chi bằng ở đây nghe mấy lời ba hoa khoác lác của Tứ Đại Kim Cương. Dẫu rằng đó chỉ là những câu đùa vớ vẩn, nhưng hắn cứ cảm thấy chúng thật có ý nghĩa. Sau khi đứng trầm ngâm hồi lâu dưới lầu, hắn quyết định gửi tin nhắn thừa nhận mình là người trèo tường cho cố vấn học tập, sẵn đó trình bày đại khái sự việc, đồng thời tỏ ý bản thân đang bận chưa thể ghé qua, cuối cùng hắn vào thang máy quay trở lại tầng hai mươi sáu.

Đứng ở ngoài cửa, hắn nghe rõ mấy người trong phòng đang bàn tán về hắn, đúng là thói quen của mấy kẻ hay tám chuyện —— Ai không có mặt thì cứ chuyển đề tài lên đầu người đó. Hắn khẽ cong khoé môi nghe tất tần tật mấy lời đồn đãi về mình, nhưng trong thâm tâm hiếm thấy không hề xuất hiện cảm giác cáu gắt. Chỉ là nghe một hồi lại không biết vì sao đáy lòng thoảng qua chút ít thất vọng —— Phải chăng vì hắn không nghe thấy Hướng Vinh đồng ý với ba người kia sẽ cố gắng thuyết phục hắn tham gia đội bóng rổ?

Nhưng nếu cậu ấy đồng ý thì sao? Chu Thiếu Xuyên tự hỏi chính mình, e rằng lúc đó hắn sẽ cảm thấy chán ghét, cảm thấy người xung quanh đang bức bách hắn bằng suy nghĩ của họ. Hắn khẽ cười, ngay cả hắn cũng không hiểu nổi trạng thái tâm lý của mình rốt cuộc như thế nào. Sau tất cả, hắn hy vọng Hướng Vinh sẽ nói gì, hay là vẫn hy vọng cậu ấy đừng nói gì cả?

Tựa như một người ngoài cuộc bình tĩnh, khách quan và tôn trọng sự lựa chọn của hắn, cậu ấy vờ như không nghe thấy cũng xem như không có chuyện gì xảy ra.

Vì thế sau khi dùng bữa tối vào đêm đó, Chu Thiếu Xuyên mở cửa sổ, hắn chậm rãi hút một điếu thuốc, trong đầu không ngừng xoay quanh những lời nói ban chiều. Hắn quay lưng về phía Hướng Vinh, nói một câu không đầu không đuôi: "Tôi xin lỗi."

Hướng Vinh nghe vậy sửng sốt hồi lâu, sau đó mới cảm thấy câu này thật sự rất thú vị —— Lời này từ miệng Chu Thiếu Xuyên thốt ra, ngoài sự thú vị đến độ kinh ngạc, e rằng cũng chẳng có tác dụng gì khác. Cậu cười cong cả đôi mắt, hỏi hắn: "Là sao, sao tự nhiên xin lỗi tôi?"

"Vì tôi hại cậu không thể tham gia giải đấu." Chu Thiếu Xuyên vẫn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu có phần ưu tư, "Cậu đã luyện tập rất lâu trong kỳ nghỉ. Bây giờ, cậu tiếc nuối lắm đúng không?"

Hướng Vinh cười: "Chỉ có một chút đáng tiếc, không đến mức tiếc nuối như cậu nói. Xem như không có duyên vậy, sang năm tôi tham gia lại."

Chu Thiếu Xuyên yên lặng gật đầu, câu trả lời này y hệt phỏng đoán trước đây của hắn, cũng lộ ra khí chất cởi mở và tính cách hiền hoà của Hướng Vinh. Hắn nhả ra một làn khói trắng, hỏi: "Trong đội còn thiếu người không?"

Nghe hắn đột nhiên hỏi vậy, Hướng Vinh cảm thấy trong lời nói của hắn có ẩn ý. Nhìn bóng dáng của Chu Thiếu Xuyên trước khung cửa, Hướng Vinh bỗng có một cảm giác kỳ diệu, ngay cả cái gáy của hắn cũng khác biệt với những người khác. Mặc dù không thể nói ra điểm khác biệt ở đâu, nhưng chính độ cung đó dường như cũng toát lên vẻ kiêu ngạo và xuất sắc của hắn.

"Không thiếu người." Hướng Vinh thưởng thức bóng dáng ấy cả hồi lâu mới trả lời, "Nhưng thiếu người có kỹ thuật tốt. Sao, cậu có hứng thú à?"

Chu Thiếu Xuyên dụi tắt điếu thuốc, hắn xoay người đối mặt với cậu: "Không có. Nhưng tôi chỉ muốn hỏi, cậu có muốn tôi tham gia không?"

Vấn đề này có liên quan gì đến tôi muốn hay tôi không muốn? Hơn nữa nếu tôi muốn thì sao?

Hướng Vinh khó hiểu nhìn Chu Thiếu Xuyên, cuối cùng thẳng thắn nói với hắn: "Tất cả tuỳ vào cậu. Tôi ví dụ nhé, chẳng hạn lúc này cậu bị mọi người nhìn chằm chằm, rất nhiều rất nhiều người vây quanh cậu, còn có thể bị mấy người đó đụng trúng —— Cậu nghĩ thử đi, cậu có thể chấp nhận cảnh tượng này không?"

Tưởng tượng theo lời nói của cậu, ấy vậy mà Chu Thiếu Xuyên buột miệng: "Trừ phi người đụng tôi là cậu, bằng không, tôi sẽ cảm thấy có một chút... ghê tởm."

Vậy à? Cậu làm tôi... giật mình thật đó!

Hướng Vinh khẽ nhướng mày: "Như vậy chỉ có thể nói là cậu không bài xích tôi. Nhưng theo hướng tích cực, sớm muộn gì cậu cũng sẽ không còn cảm giác bài xích với người khác. Có lẽ một ngày không xa cậu sẽ hoàn toàn chấp nhận nếu một ai đó muốn chạm vào cậu, nên là... Tôi cảm thấy cậu có thể thử một lần. Đương nhiên quyền quyết định tham gia hay không, nằm ở cậu."

Vậy thật ra cậu có khuynh hướng muốn tôi tham gia? Chu Thiếu Xuyên không chờ đáp án rõ ràng, một nỗi cố chấp khác thường cần phải gấp gáp truy hỏi kỹ càng đã lập tức ùa về tâm trí hắn.

Hắn nhìn Hướng Vinh chăm chú, đôi con ngươi đen láy phản chiếu hình bóng của cậu, chúng sáng rực lẫn nóng bỏng như hòn đá obsidian*: "Tôi quyết định thế nào là chuyện của tôi. Bây giờ cậu nói một câu thôi, cậu có muốn tôi tham gia không?" [3]

[3] Đá obsidian: hay còn gọi là đá thủy tinh núi lửa, hắc diện thạch hoặc đá vỏ chai, được hình thành từ dung nham của 1 vụ phun trào núi lửa. Cái tên Obsidian bắt nguồn từ 1 người La Mã cổ đại tên Obsius – người đã tìm ra 1 hòn đá tương tự như đá Obsidian. Trong tự nhiên, đá Obsidian chủ yếu có màu đen bóng. Ngoài ra, đá Obsidian còn 1 vài màu khác mà người ta thường gọi là đá thủy tinh núi lửa xanh lá, xanh dương, thủy tinh núi lửa đỏ, trắng,...



Hết chương 21

Q: Chương sau đỉnh lắm các cậu ơi... 🥺