Mỗi Lần Quay Đầu Đều Nhìn Thấy Tình Địch Đang Cười

Chương 8: Cốt truyện xoay chuyển quá nhanh



Editor: Chym

° ° °

Ở một góc của khuôn viên, sự yên tĩnh của buổi chiều bị phá vỡ bởi tiếng ồn ào.

Lâm Diệu cầm quyển sách trên mặt lên, nhìn thấy vài thiếu niên rõ ràng bất lương đi vào, vây xung quanh thiếu niên ở giữa.

"Anh Tu đừng tức giận, sau giờ học chúng em sẽ gọi thằng nhóc Lưu Ly kia tới để bồi tội cho anh. Ngay cả bồ câu của anh Tu cũng dám thả, sợ là chán sống!"

Tu Cảnh nghe vậy tát lên đầu thằng đàn em ra chủ ý lộn xộn, "Nói bậy cái gì đó? Mày nên đi tra xem ai làm cầu thang nhiều tầng như vậy, không có nhiều tầng như vậy tao sẽ không ngã xuống!"

“Dạ, dạ.” Tên đàn em bị đánh gật đầu lia lịa, chân chó như thể trong vài giâu tới thực sự sẽ lao ra ngoài để tìm người sửa cầu thang.

Nhưng ai cũng biết vị đại gia này vì quá tức giận khi bị người trong lòng cho leo cây, vì vậy lúc chạy tới lý luận không chịu nhìn kỹ dưới chân nên té ngã.

Sau khi Tu Cảnh lập uy nghiêm xong mới quay đầu lại nhìn người đàn ông mặc chiếc áo khoác trắng trong phòng y tế trường, giọng điệu sai sử chỉ huy: "Là giáo viên y tế đúng không, lại đây xem cho tôi, chân tôi hình như bị trẹo."

Lâm Diệu liếc nhìn mắt cá chân sưng tấy, đặt cuốn sách trở lại trên đầu mình, lười biếng trả lười: "Không phải hình như, thực sự trẹo, ở chỗ này tôi không có thuốc, đi đến bệnh viện tự điều trị đi.''

"Thái độ của anh là sao đây! Anh có biết anh Tu là ai không!"

Tu Cảnh vừa định phản bác, nhưng tên đàn em bên cạnh đã nhanh hơn cậu ta một bước nói ra, để cậu ta thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng lần này Lâm Diệu dường như lại ngủ say, hoàn toàn không có phản ứng.

Tu Cảnh khó chịu, vừa rồi bị người trong lòng từ chối, không ngờ ngay cả một giáo viên y tế nhỏ cũng dám chống lại mình! Không cần biết có phải bị thương hay không, được tên đàn em nâng đỡ nhảy nhót tới trước mặt Lâm Diệu, kéo quyển sách y thuật cản trở xuống, trừng mắt nhìn người đàn ông không biết điều: "Này, đang nói chuyện với anh đấy có nghe không hả? Có tin ngày mai tôi làm cho anh không thể ở lại thành phố A không!"

Lâm Diệu mở mắt ra, một khuôn mặt đẹp trai chiếm lấy hai tròng mắt, khuôn mặt hơi đỏ lên vì tức giận đã làm dịu đi sự nổi loạn khó thuần của đối phương, ngược lại trông giống như một con báo nhỏ giương nanh múa vuốt, rất hợp với khẩu vị của Lâm Diệu. nhưng bây giờ Lâm Diệu hoàn toàn không có hứng thú đùa giỡn đối phương.

“Dù sao tôi cũng sẽ chết thảm, nhưng bây giờ ở đây không có thuốc, cậu đánh cũng vô dụng.” Miễn cưỡng buông tay, Lâm Diệu chỉ muốn nhanh chóng đuổi cậu ta đi, hắn không có hứng thú cả buổi chiều cùng đối phương ở bên nhau.

Tu Cảnh nghi ngờ nhìn người từ trên xuống dưới bỗng nhiên thay đổi, tâm tình thay đổi trở nên nhanh như vậy, luôn cảm thấy có âm mưu gì đó.

Lâm Diệu cũng để cho cậu ta nhìn, kéo ngăn kéo lấy hộp thuốc lá ra, "Hoặc là cậu tự tìm thuốc ở đây, hoặc là tự mình đến bệnh viện, nói trước là chân cậu bị sưng như thế này, trễ chút nữa phế đi thì đừng trách tôi."

Dứt lời Lâm Diệu xoay người dựa vào ghế, không để người vào mắt bắt đầu hít mây nhả khói.

Sau một trận đạp ghế ầm ĩ, phòng y tế trở lại yên tĩnh như hắn mong đợi.

Nhưng Lâm Diệu biết rằng tình trạng bất ổn thực sự chỉ mới bắt đầu.

[Chủ nhân, hẳn là ngài đoán được cậu ta là một trong những mục tiêu của ngài.] Trong không khí hiện ra một vòng xoáy sau đó thay đổi thành diện mạo của một con sói nhỏ.

“Đoán được thì thế nào.” Lâm Diệu khoanh chân không động, tia lửa dập dìu trong tay giống như tâm tình thay đổi thất thường của chủ nhân.

[... Lúc trước ngài nói Hứa Ngôn không hợp với sở thích của ngài, vậy hiện tại người này hẳn là loại hình ngài thích đúng không.]

“Ừm, nhưng quá thuần khiết, tao cảm thấy nếu ra tay thì có cảm giác áy náy.” Lý do này làm cho con sói bật cười: [Nhân vật chính của thế giới này cũng rất thuần khiết, sao lúc ngài ra tay ta không nhìn ra ngài cảm thấy áy náy.]

Lâm Diệu nhớ tới lúc Lâm Nhuyễn xù lông, khóe miệng không khỏi giật giật, "Hai người bọn họ giống nhau ở chỗ nào? Người vừa rồi thuần khiết bởi vì được bảo vệ quá tốt. Một khi gặp phải chuyện đen tối không chừng biến thành âm u hơn tao... Nhưng Lâm Nguyễn thì khác. Dù có lăn lộn trong bóng tối thì khi đứng dậy cũng vẫn thuần khiết."

[... Ngài có biết tại sao ta là sói không? Hệ thống chủ dựa vào tính cách của chủ nhân sẽ định dạng ra dáng vẻ cho chúng ta, đối với người mới gặp qua vài lần, ngài có thể yêu thuần khiết như vậy, lừa quỷ.]

Bị vạch trần thẳng thắn, Lâm Diệu cũng không có cảm giác gì, búng búng khói bụi trong tay, thâm trầm nhìn về phương xa: "Người vừa rồi tao liếc mắt một cái cũng biết dáng vẻ cậu ta ở trên giường, nhất định là vừa mắng tao khốn nạn vừa lắc mông kêu tao nhanh một chút, nhưng còn Lâm Nhuyễn thì tao hoàn toàn không tưởng tượng được dáng vẻ cậu ấy khi ở trên giường sẽ như thế nào, để tao chịch cậu ấy một lần, chịch xong mà cảm thấy không thú vị thì tao sẽ ra tay với người khác."

Sói con lộ ra biểu cảm quả nhiên là thế, khinh bỉ quay đầu, [Ngài đúng là đồ cặn bã.]

"Tao chỉ cảm thấy người càng thuần khiết thì ở trên giường càng dâm hơn mà thôi." Sau khi tổng kết lại, phòng y tế yên tĩnh trở lại, ngay sau đó thay đổi thành dáng vẻ im ắng như cũ, sói con bắt đầu vặn vẹo xoay tròn thành lốc xoáy, trước khi biến mất, sói quay đầu lại nhìn Lâm Diệu, như đang nhìn một tên ngốc.

Bởi vì Lâm Diệu không biết hệ thống bên cạnh Lâm Nhuyễn là dáng vẻ của một con thỏ, từ xưa đến nay đều cho rằng sói ăn thịt thỏ, nhưng thật sự cho rằng con thỏ không có bản lĩnh sao, đổi lại thời điểm, ai ăn ai còn chưa biết đâu.

………

Trong ngõ tối, một bóng người nghiêng ngả loạng choạng đi tới, ánh đèn đêm dần dần thu nhỏ lại thay đổi bóng dáng của cậu, hình ảnh dần dần trở nên đông cứng.

Sự việc phát triển như thế nào thành như bây giờ, thật ra Lâm Nguyễn cũng không biết rõ lắm, chỉ nhớ rằng sau tiết tự học buổi tối cậu đi về, một người đột nhiên xuất hiện trên con đường vắng lặng trùm một chiếc khăn vải trắng bịt kín mũi cậu.

Mặc dù trước đó cậu đã nín thở, thậm chí thừa dịp còn sức lực dùng chân quét tới đá đối phương xuống đất, lại đánh thẳng vào điểm mềm của đối phương, nhưng thân thể Lâm Nhuyễn vẫn càng ngày càng yếu đi.

Cuối cùng, cậu chỉ có thể nghiêng ngã lảo đảo cố gắng thoát ra khỏi con đường nhỏ này, đi đến ven đường để cầu cứu.

Còn vật cưng nhỏ của cậu lo lắng treo trên góc quần áo, cố gắng dùng hàm răng gặm củ cải trắng ngăn cản Lâm Nhuyễn đi tiếp, cố gắng dùng lời nói để xông vào tâm trí của cậu, [Chủ nhân đừng đi nữa, với thể chất hiện tại đi trên đường có khả năng bị tập kích khủng khiếp hơn.]

Cho dù là bị một người X hay một nhóm người X, Miên Miên tin rằng sau khi Lâm Nhuyễn tỉnh dậy cũng sẽ không thể chấp nhận được.

Mặc dù Lâm Nhuyễn không biết diễn biến của sự việc, nhưng Miên Miên thì biết rằng mọi thế giới đều đã được lên kế hoạch để có chuyện xảy ra, nhưng Miên Miên có thể giúp tránh được.

Diễn biến ban đầu là khi Lâm Nhuyễn học xong tiết tự học đi về nhà sẽ bị người qua đường Giáp chụp thuốc mê làm cho cậu choáng váng, rồi cưỡng bức. Nếu cậu trốn tới ven đường, cậu sẽ lại bị một đám lưu manh kéo vào hẻm nhỏ luân phiên X.

Ban đầu Miên Miên muốn nói chuyện này với Lâm Nhuyễn sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, nhưng cuộc trò chuyện đó đã ảnh hưởng quá nhiều đến Miên Miên, khiến nó rơi vào trạng thái đầu óc mông lung. Lúc nó tỉnh táo lại thì Lâm Nhuyễn đã bị người tập kích.

... A a a a a a!!!! Miên Miên phí công vô lực buông hàm răng ra bay lên, móng vuốt nhỏ điên cuồng xoa xoa khuôn mặt nhỏ của mình.

Hệ thống chủ ngài đột nhiên phát triển nhanh như vậy, đi theo chủ nhân luôn luôn lắc lư, ngay cả mình cũng thả lỏng cảnh giác a a a a a!!!!!

Đã quên thế giới này hiểm ác như thế nào, đặc biệt là đối với chủ nhân là công, nhất định là một sát khí lớn!!! Nếu thật sự xảy ra chuyện, chủ nhân nhất định sẽ hận mình TAT

[Chủ nhân đừng đi nữa, em sẽ lập tức vào hệ thống chủ xin viện trợ, ngài chờ đã... Để em xem ai đang ở gần đây nhất... Người qua đường Giáp, người qua đường Ất, người qua đường.… Đường em gái ngươi!!!] Miên Miên điên cuồng làm mới tọa độ.

........

Trong lúc mơ màng, Lâm Nhuyễn phát hiện trước mặt có một người đang đứng, sau đó bị người kia bế lên, lúc sau đã xảy ra chuyện gì chỉ cảm thấy có chút mơ hồ không biết làm sao.

Khi Lâm Nhuyễn tỉnh táo lại một chút, cậu phát hiện mình đang trần truồng nằm trên một chiếc giường lớn, nhấc chăn lên, một cơ thể hơi ướt đẫm nước nằm bên cạnh cậu...