Mị Tâm

Chương 27: Kinh hỉ!



Ngày 22/11/2021

Editor: Gà

Chỉ là một tiểu lại làm việc trong Tử Vi Viên, quốc công phủ muốn điều tra thì chẳng lý nào không tìm được ngọn nguồn.

Điều khiến Lưu Tri không hiểu là vì sao bỗng nhiên tiểu thư muốn điều tra người kia? Lẽ nào liên quan tới việc tiểu thư ngã xuống hồ?

Lưu Tri thầm nghi hoặc trong lòng, đúng lúc xe ngựa đã về đến quốc công phủ.

Gia đinh canh cửa nhận ra xe ngựa của tiểu thư vội vàng chạy chậm đến, mở cửa hông cho xe tiến vào. Chờ xe vào rồi hắn lại tiến lên, chắp tay cúi đầu nói với người bên trong: "Xin hỏi có phải Lưu Tri cô nương ở trong xe không?"

Lưu Tri nhấc một góc mành cửa lên: "Sao vậy?"

Gia đinh thấy là nàng mới tiếp tục cúi đầu chắp tay nói: "Lưu Tri cô nương, nhờ cô nương chuyển lời tới đại tiểu thư một tiếng, vừa rồi Chử công tử của phủ tướng quân đã qua đây, ngồi một lúc lâu trong phủ đợi nhưng không thấy tiểu thư về. Mới vừa rời đi được một lúc, dặn tiểu nhân nếu tiểu thư về thì nhắn là ngài ấy đến tìm tiểu thư."

Trước đây vì Bạch Tô Mặc không nghe được nên hạ nhân trong phủ tìm Lưu Tri truyền lời đã thành thói quen.

Chử công tử là khách quý của phủ, hơn nữa còn khá thân thiết với quốc công gia nên trên dưới phủ đương nhiên đối đãi thận trọng với y.

Lưu Tri cười đáp được.

Xe ngựa tiếp tục từ cửa hông chạy vào.

Bạch Tô Mặc vừa tháo miếng bông bịt tai ra để vào hộp gấm, vừa hỏi: "Giọng của Thạch Tử sao?"

Lưu Tri gật đầu.

Thạch Tử là đệ đệ của Bàn Tử.

Bàn Tử là gia nhân kiêm xa phu trong Thanh Nhiên Uyển của Bạch Tô Mặc, phần lớn những lúc không có nhiệm vụ Thạch Tử đều chạy đến Thanh Nhiên Uyển giúp Bàn Tử vài việc lặt vặt.

Hầu hết người trong Thanh Nhiên Uyển đều biết Thạch Tử nên tiểu thư nhận ra cũng là chuyện bình thường.

[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]

Những lời Thạch Tử vừa nói tất nhiên tiểu thư đã nghe thấy hết. Nhưng nghe xong chỉ hỏi một câu có phải giọng của Thạch Tử hay không, Lưu Tri ngầm hiểu trong lòng, không nhắc đến tên Chử công tử.

Xe ngựa chạy thẳng vào Thanh Nhiên Uyển, Doãn Ngọc và Yên Chi đang ôm Anh Đào lười biếng ngồi tận hưởng không khí trong lành ở đình hóng mát bên cầu nước.

Yên Chi vừa ôm Anh Đào vừa khẽ xoa cằm nó, Anh Đào chỉ thỉnh thoảng thoải mái kêu "meo" một tiếng khiến Yên Chi và Doãn Ngọc cười khanh khách.

Chợt nhìn thấy Lưu Tri đỡ Bạch Tô Mặc xuống xe ngựa, hai người vội vàng đứng dậy chạy đến hành lễ với nàng: "Tiểu thư."

Anh Đào thấy Bạch Tô Mặc liền duỗi móng vuốt ý bảo nàng ôm. Nàng đón lấy, Anh Đào lại lười biếng kêu "meo" một tiếng chọc nàng không nhịn được nở nụ cười.

Hóa ra đây là tiếng kêu của Anh Đào.

Yên Chi và Doãn Ngọc mỉm cười liếc nhau, chỉ cảm thấy hình như hôm nay tâm trạng tiểu thư rất tốt.

***

Bạch Tô Mặc sai Lưu Tri đi điều tra tên tiểu lại trong Tử Vi Viên. Trước đó chỉ có Lưu Tri gặp hắn nên nàng ấy phải đích thân đi một chuyến.

Trong ngoại các là hai người Bình Yến và Yên Chi ở bên hầu hạ. Sau khi tiểu thư về phòng, chơi đùa với Anh Đào một lúc rồi bắt đầu đọc sách, để mặc Anh Đào nằm dưới mắt cá chân mình lim dim ngủ gật.

Doãn Ngọc vào phòng đổi ấm trà cũng không quấy rầy đến nàng. Nhưng vừa rời khỏi ngoại các đã bị Bình Yến và Yên Chi kéo sang một bên, Doãn Ngọc trưng ra bộ mặt khó hiểu.

Hai người Bình Yến và Yên Chi đồng loạt giơ ngón trở lên làm động tác "xuỵt", bảo nàng im lặng.

Lúc này Doãn Ngọc mới hiểu ý.

Nương theo ánh mắt lén lút của hai người họ, ba cái đầu chụm lại nghiêng sang nhìn Bạch Tô Mặc đang đọc sách bên thư án và Anh Đào lười biếng nằm cạnh chân nàng.

Doãn Ngọc không hiểu gì, hé miệng lên tiếng hỏi trước: "Làm sao vậy?"

Bình Yến hỏi lại: "Ngươi không cảm thấy lạ sao?"

Doãn Ngọc nghe vậy nhìn sang, tiểu thư rất bình thường, lạ chỗ nào?

Nàng ấy lắc lắc đầu.

Yên Chi thở dài: "Ầy, nói với Doãn Ngọc cũng như không, nàng ta suốt ngày chỉ biết có ăn thôi."

Doãn Ngọc le lưỡi: "Những người khác cũng thích ăn mà."

Bình Yến bật cười: "Vâng vâng vâng, là thích ăn bánh ngọt trong tiệm bánh, mỗi lần đều bảo người khác mang về cho ngươi!"

Doãn Ngọc cười khúc khích: "Không phải hai người cũng giành ăn của ta đấy ư?"

Yên Chi tức tối nhanh chóng ngắt lời hai người: "Các ngươi đừng nói chuyện điểm tâm nữa được không, bắt đầu từ lúc trưa tiểu thư đã nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay, thỉnh thoảng còn bật cười, cứ thế cười hết một buổi trưa, các ngươi không thấy có gì đó rất kỳ quái sao?"

Doãn Ngọc đưa tay xoa môi: "Nhưng mà tiểu thư vốn rất thích cười, có lẽ quyển sách kia thú vị?"

Yên Chỉ thở dài: "Dù thú vị đến đâu cũng không thể chỉ đọc một trang hết buổi trưa chứ, thậm chí còn chưa lật sang trang mới, ta nghiêm túc đoán trong sách viết gì cũng không đọc ra!"

Nghe Yên Chi khoa trương như thế Doãn Ngọc cũng quay đầu quan sát kỹ hơn, ánh mắt tiểu thư vẫn chăm chú vào cuốn sách không hề nhúc nhích.

Bình Yến chen vào: "Còn nữa, các người nhìn xem kìa, tiểu thư đang cầm sách ngược..."

Doãn Ngọc nhìn sang, lập tức che miệng thốt: "Không phải bị...trúng tà chứ?"

Yên Chi và Bình Yến đồng loạt hít khí lạnh.

Ba cái đầu chụm lại một chỗ nhìn vào trong ngoại các bàn luận xôn xao, ngay cả Lưu Tri trở về lúc nào cũng không biết.

"Ba người các muội đang làm gì vậy hả?" Giọng nói Lưu Tri bất chợt vang lên từ phía sau, bình thản nhưng ẩn chứa mấy phần trách cứ, ba bọn họ sợ tới mức lập tức xoay người lại.

"Lưu Tri tỷ tỷ." Các nàng vội vã nhún gối.

Trong uyển không có ma ma quản sự, chỉ có Lưu Tri là đại nha hoàn lớn tuổi nhất lại được quốc công gia và tiểu thư vô cùng tín nhiệm, cho nên dẫu trong Thanh Nhiên Uyển không có ma ma quản sự nhưng Lưu Tri đảm nhận công việc rất tốt. Lưu Tri vừa mở miệng hỏi ba người bọn họ đều không dám giấu giếm, cuối cùng Yên Chi đành phải đứng ra nhỏ giọng giải thích: "Lưu Tri tỷ tỷ, hôm nay tiểu thư lạ lắm, cứ nhìn chằm chằm vào sách cười từ trưa đến giờ, chưa từng lật sang trang khác..."

Lưu Tri đưa mắt sang quan sát một hồi thì đã hiểu, sau đó thu ánh mắt về: "Lá gan các muội ngày càng lớn, ngay đến chuyện của tiểu thư cũng dám nghị luận sau lưng? Nhanh đi làm việc." Bình thường Lưu Tri vẫn luôn ôn hòa, nay bỗng nhiên lớn tiếng nghiêm khắc khiến mọi người không khỏi thấp thỏm, vội vàng nhún gối cúi đầu chạy đi.

Xong chuyện Lưu Tri mới đi vào ngoại các: "Tiểu thư."

Bạch Tô Mặc ngước mắt lên, trên mặt vẫn chưa thu lại ý cười: "Tra thế nào?"

Lưu Tri khép cửa phòng lại mới đáp lời: "Tiểu lại kia họ Lý tên Sử Tề, trước kia vì mẫu thân bệnh nặng và sắm sính lễ cho đệ đệ mà thiếu nợ của người ta rất nhiều, nhưng không hiểu vì sao mấy ngày trước các khoản nợ đều được trả hết, còn đến Đào Nhiên Cư đặt làm một bộ bàn ghế tặng cho cô mẫu..."

Bạch Tô Mặc khẽ cau mày.

[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]

Lưu Tri tiếp tục: "Vu Lam đi cùng em nhưng vẫn chưa trực tiếp đến tìm Lý Sử Tề hỏi rõ mà chỉ tìm vài người để nghe ngóng một chút, quả nhiên phát hiện có điều kì lạ. Vu Lam bảo em về trước hỏi ý của tiểu thư, nên im lặng tránh bứt dây động rừng hay trực tiếp đến tìm Lý Sử Tề hỏi cho rõ?"

Vu Lam xưa nay vốn cẩn thận.

Bạch Tô Mặc thả cuốn sách xuống, thản nhiên nói: "Trực tiếp tra hỏi, nhưng không được để lộ tiếng gió."

Lưu Tri đáp dạ.

***

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiếu Đường đánh xe ngựa đưa Tiền Dự đến nơi ở mới.

Trên đường đi Tiền Dự đều tâm viên ý mã*, ngơ ngác nhìn chăm chú vào một chỗ quên luôn vén rèm nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không hỏi Tiếu Đường nơi ở mới là chỗ nào. Hôm qua gây ra chuyện ồn ào như vậy với Bạch Tô Mặc tất nhiên hắn muốn tránh đi càng sớm càng tốt. Ở kinh thành này, ngoại trừ Cẩm Hồ Uyển thì nơi nào cũng được.

(*) nghĩ hươu nghĩ vượn, suy nghĩ linh tinh

Việc này cứ giao cho Tiếu Đường đi làm, Tiền Dự chẳng mấy để tâm đến.

Xe ngựa đi thẳng vào trong uyển, Tiếu Đường nhấc mành cửa lên, Tiền Dự bước xuống xe tùy tiện đánh giá xung quanh, hiếm khi khen ngợi: "Làm rất tốt, nơi này không tồi."

Với một địa phương chưa quen thuộc mà chỉ mới nửa ngày đã tìm được, Tiếu Đường làm việc ngày càng tiến bộ!

Tiếu Đường được khen mặt mày tươi cười tí tởn.

Có điều vừa mới bước vào cổng, Tiền Dự đảo mắt nhìn quanh, bất chợt như không thể tin được. Hắn đi ra cổng lớn nhìn kỹ hàng chữ sơn son thiếp vàng trên tấm biển lớn của phủ đệ đối diện thì khẽ bóp mi tâm, còn cho rằng mình nhìn lầm, quay lại hỏi: "Đọc cho ta nghe trên đó viết gì?"

Tiếu Đường cười hì hì: "Quốc công phủ nha."

Tiền Dự kinh hách thốt: "Ta bảo ngươi đi tìm một viện tử khác, ngươi lại tìm một chỗ đối diện quốc công phủ?!!"

Tiếu Đường hiểu sai ý, tự hào đáp: "Đúng nha, không phải hôm qua thiếu chủ nói muốn đổi viện tử sao? Hơn nữa phải chuyển trong sáng nay, nhưng mà chúng ta còn chưa quen thuộc kinh thành Thương Nguyệt, tiểu nhân nghĩ mãi mới nhớ lúc gặp Bạch tiểu thư trong uyển, Bạch tiểu thư nói có chuyện gì cần cứ đến phủ tìm nàng giúp đỡ, thế là trưa hôm qua tiểu nhân đã chạy đến quốc công phủ, không ngờ Bạch tiểu thư nhanh tay thế này! Thiếu chủ, ngài vui không nào?"

Óc heo!

Tiền Dự thật sự tuyệt vọng!

※※※※※※※※※※※※

Tiền Dự: Bất ngờ con khỉ! Sợ hãi!

Bạch Tô Mặc: Vậy chàng nghĩ vì cái gì ta lại cười suốt buổi trưa, thật hài hước.

Tiền Dự:...