[Mã Đinh/Kỳ Hâm] Âm Thanh Của Tuyết Rơi

Chương 1: TUYẾT TRUNG SƠ NGỘ (Cuộc gặp gỡ đầu tiên trong tuyết)



Nhất trường tuyết lạc, xúc sử tha môn tương phùng;

Nhất trường tuyết lạc, thôi sinh ám dũng tình tố;

Nhất trường tuyết lạc, thử đích không dư cố nhân.

(Tạm dịch:

Một trận tuyết rơi, thúc đẩy bọn họ gặp gỡ;

Một trận tuyết rơi, nảy sinh tình cảm thầm kín;

Một trận tuyết rơi, nơi đây chẳng còn cố nhân.)

- --------------------------------------

Note: Không nữ tính hóa. Ban đầu chỉ là hiểu nhầm.

Lại là một năm rét đậm, Mã Miễn Viễn theo thường lệ muốn đi khu săn bắn một chuyến, săn một con hồ ly trở về, lại tìm một tú nương* nổi danh nhất Ninh thành, làm thành một cái khăn choàng lông, tặng cho Cẩn phi nương nương trong hoàng cung.

*Tú nương: Những cô gái làm nghề thêu

Vì để không làm phật ý của Cẩn phi nương nương, mà gây ra tai họa như bị xiềng xích giam cầm hoặc là bị đày ra biên cương chờ họa đến, mỗi năm Mã gia cùng với một chiếc khăn lông hồ ly, đúng hạn tiến cống.

Phụ thân Cẩn phi nương nương là Tể tướng trong triều Phạm đại nhân, dựa vào ân sủng nhi nữ nhận được, từng bước từng bước đi lên đỉnh cao quyền lực, ở trong triều, một mình bành trướng.

Phạm gia cùng Mã gia là thế giao*, dựa vào Phạm gia che chở, Mã gia cũng nhận được không ít đãi ngộ. Hiện giờ chỉ là bắt một con hồ ly làm cho Cẩn phi nương nương vui vẻ, đây cũng không thể đơn giản hơn.

*Thế giao: Giao hảo nhiều đời

Mã gia vẫn luôn giữ chức quan văn, mấy chuyện văn vẻ nịnh nọt này tương đối quen thuộc, chỉ có Mã Miễn Viễn có sở thích săn bắn, mùa thu hằng năm đi săn, Hoàng đế đều mời hắn đi cùng. Mỗi lần săn bắt động vật đều đem về được trăm ngàn con.

Một con hồ ly, bất quá cũng chỉ là một con động vật.

Trong chuyến đi săn hồ ly năm nay, Mã Miễn Viễn mang theo đứa con trai út 12 tuổi, Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ trong nhà đứng hàng lão ngũ, trên đầu có bốn ca ca, hoàn toàn không giống tác phong của Mã gia, người nào người nấy dũng mãnh thiện chiến, từ nhỏ đã tự nguyện đi trấn thủ biên cương, bảo vệ quốc gia.

Mã Gia Kỳ còn lại thì giống người của Mã gia y như đúc, tính cách lãnh đạm, không thích náo nhiệt, thích ở thư phòng an tĩnh đọc sách.

Mã Miễn Viễn thấy Mã Gia Kỳ lúc nào cũng chẳng nói chẳng rằng ở nhà, liền cưỡng ép mang Mã Gia Kỳ đến khu săn bắn này.

Bãi săn vừa có một trận tuyết rơi, trắng đến chói mắt, Mã Gia Kỳ bị ánh mặt trời phản chiếu xuyên vào mắt, híp mắt nhìn thấy một mảnh trắng xóa.

Nơi này ngoại trừ tuyết thì là cây cối, ngay cả chim kêu cũng không nghe được mấy tiếng, lấy đâu ra hồ ly?

Mã Gia Kỳ còn đang nghi hoặc, chỉ nghe thấy bên tai "vù vù" vài tiếng, mấy mũi tên bắn ra, Mã Miễn Viễn chỉ thị phương hướng, bảo Mã Gia Kỳ đi nhặt con mồi trở về.

Mã Gia Kỳ mang theo mấy thị vệ, chạy về phía trước.

Một bộ da lông hồ ly thượng đẳng, lông sáng bóng, mềm mượt như tơ, chạm vào giống như đang vuốt ve một con hồ ly sống. Cái này cần trong vòng một canh giờ sau khi hồ ly chết, thừa dịp máu vẫn còn nóng, nhanh chóng lột da lông.

Mã Gia Kỳ biết tầm quan trọng của bộ lông hồ ly này đối với Mã gia, không dám trì hoãn.

Mã Gia Kỳ mùa đông không thích vận động, phạm vi hoạt động mỗi ngày quả thực không thể rời khỏi lò sưởi ba thước, hiện tại để cho hắn chạy bộ trong tuyết, khó tránh khỏi phát sinh chút chuyện ngoài ý muốn, ví dụ như té ngã.

May mắn là ngã ở gần nơi cần đến, có thể lấy lí do lòng nóng như lửa đốt dẫn đến bước chân luống cuống để che dấu quá khứ, không đến mức quá khó khăn. Mã Gia Kỳ mặt chôn trong tuyết nghĩ như vậy.

Hắn chống đỡ đứng lên, một bên còn la hét bọn thị vệ mau chóng đem hồ ly lấy đi đưa cho tú nương trong thành.

Chờ hắn ổn định, lại phát hiện bọn thị vệ đều sững sờ tại chỗ, ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, không hề nhúc nhích.

Hắn cau mày, tầm mắt cũng hướng xuống dưới.

Mũi tên không bắn trúng hồ ly, hiện giờ ngã trong tuyết là một thiếu nữ mặc bạch y, mái tóc bung ra, che đi một nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra cái mũi xinh xắn cùng đôi môi mất đi huyết sắc. dây cột tóc màu đỏ rơi sang một bên.

Cánh mũi không rõ ràng hít vào thở ra. Cảm ơn trời đất, cô nương này vẫn còn sống.

Mũi tên bắn trúng bả vai, máu đang chảy ra ngoài, Mã Gia Kỳ chưa từng thấy qua cảnh này, trong lòng bối rối, nhưng sắc mặt vẫn như cũ, dùng thanh âm như thường ngày phân phó tìm đại phu.

Tuyết lặng lẽ rơi xuống, một bông tuyết buông mình chạm vào bờ môi, dừng lại vài giây, liền hóa thành giọt nước.

So với viên dạ minh châu của Cẩn phi nương nương kia càng phát sáng lấp lánh.