Lưu Manh Đại Đế

Chương 45: Ca ca muốn đi bắt ma không?



Đến gần, Tiểu Sam nhảy chân sáo, reo to: “Ông nội.”

Lão nhân bỏ ly trà xuống bàn, đưa tay đón Tiểu Sam nhấc bổng lên, cười hiền lành bảo: “Tiểu Sam đi chơi có vui không?”

“Đi chơi vui. Tiểu Sam còn được Thiện Nhân ca ca mua tặng cho đồ chơi này.” Vừa nói, Tiểu Sam vừa giơ mấy cây tò he đang cầm trên tay khoe ông nội xem.

Lão nhân vuốt vuốt chùm râu, hướng ánh mắt về phía Võ Thiện Nhân nói: “Ha ha… Là vị tiểu huynh đệ này sao?”

Tiểu Sam nhảy tọt xuống đất, rời khỏi lòng ông nội chạy đến chỗ Võ Thiện Nhân, nhiệt tình giới thiệu: “Thiện Nhân ca ca. Đây là ông nội của muội.”

Võ Thiện Nhân vẫn còn bực bội vì thái độ của lão, liền nói thẳng: “Ông lão à! Ta thấy ông thật quá vô trách nhiệm. Tiểu Sam biến mất cũng không thèm đi tìm, cũng không thấy ông lo lắng chút nào hết. Lần sau như vậy là không được đâu. Lỡ như Tiểu Sam bị người xấu bắt đi thì sao?”

Tiểu Sam cười hi hi, nói như đinh đóng cột: “Thiện Nhân ca ca. Có ông nội ở đây, người xấu không làm gì được muội đâu.”

Nghe ý tứ trách móc của Võ Thiện Nhân, lão nhân không hề tức giận, chỉ khẽ gật đầu bảo: “Chuyện này ta sẽ lưu ý. Dù sao thì cũng cám ơn tiểu huynh đệ.”

Đứng bên cạnh Võ Thiện Nhân, Tiểu Sam ngó nhìn ông nội, nói: “Hay là ông nội tặng cho ca ca món đồ nào đó đi.”

Lão nhân uống thêm ngụm trà, cười xoà bảo: “Ta chỉ là một thầy bói dạo. Làm gì có thứ nào quý giá để tặng cho vị tiểu huynh đệ đây.”

Tiểu Sam không chịu buông bỏ, liền chạy lại nhõng nhẽo: “Đi mà ông nội.”

Lão nhân quét nhìn Võ Thiện Nhân vài cái, thoáng trầm ngâm, nói: “Ài… Cái con bé này. Thôi được rồi. Ở đây có một món đồ. Ta chỉ là phàm nhân nên không biết chân tướng bên trong thế nào. Ta nom tiểu huynh đệ đỉnh đầu có linh khí bốc lên, hẳn là không phải người bình thường. Nếu thích thì ta tặng cho cậu, coi như cảm ơn việc giúp đỡ cháu gái ta.”

Dứt lời, lão nhân lấy trong người ra một khối ngọc giản màu vàng. Tiểu Sam liền vui mừng cầm lấy đưa cho Võ Thiện Nhân.

“Ca ca cầm lấy đi. Cái này ông nội cho ca đó.”

Món quà từ trên trời rơi xuống này khiến Võ Thiện Nhân hơi bất ngờ. Hắn đắn đo chốc lát rồi cũng đưa tay đón nhận. Kế đó hắn chậm rãi thử phóng linh thức dò xét bên trong.

Xem xét hồi lâu, Võ Thiện Nhân bừng tỉnh, thần sắc biến hoá: “Hàng Long Biến Thân Quyết.”

Theo thông tin từ khối ngọc giản, đây là một bộ linh thuật phòng ngự, không ghi rõ cấp bậc, có tên gọi Hàng Long Biến Thân Quyết. Tu luyện đại thành có khả năng biến thân thành Thanh Long. Thân thể sẽ cứng như tường đồng vách sắt, đao thương bất nhập, không ai đả thương được. Chỉ là điều kiện tu luyện Hàng Long Biến Thân Quyết vô cùng hà khắc, cần có tinh huyết tinh thuần của long tộc làm chất dẫn dắt.

Theo cảm nhận, Võ Thiện Nhận thấy đây là một bộ linh thuật phòng ngự rất lợi hại. Nếu bản thân có thể tu luyện thành công thì thực lực sẽ tăng tiến vượt bậc.

Sợ lão nhân sẽ đổi ý thu lại, Võ Thiện Nhân liền mau chóng bỏ Hàng Long Biến Thân Quyết vào trong Ngũ Hành Giới Chỉ, rồi thành thật cười nói: “Đây đích thực là một bộ linh thuật phòng ngự. Có điều, không giấu gì lão. Bản thân ta vốn là một linh giả, nhưng cấp bậc của ta rất yếu. Hiện tại cũng khó mà tu luyện.”

Lão nhân không hề ngạc nhiên, chỉ bảo: “Ồ, vậy sao? Ta không phải linh giả. Giữ lại chỉ vô dụng. Hi vọng tiểu huynh đệ sẽ thành công.”

Tự nhiên lại có một bộ linh thuật rơi vào túi, Võ Thiện Nhân vô cùng vui mừng, cảm thấy vận số bản thân quá tốt, nỗi bực dọc trước đó đều tan biến cả. Hắn chắp tay cười nói: “Vậy ta không khách khí. Đa tạ!”

Uống cạn chén trà, lão nhân vươn vai đứng dậy, cầm lấy chiêu bài “Vạn Sự Thông” rồi nhìn qua Tiểu Sam nói: “Tiểu Sam, chúng ta đi thôi.”

Gật đầu vâng dạ. Tiểu Sam liền quay sang Võ Thiện Nhân hỏi: “Bây giờ muội và ông nội sẽ đi bắt ma. Ca ca muốn đi cùng không?”

“Bắt ma á? Thôi thôi, ca ca không đi đâu.” Nghe đến chuyện ma quỷ, Võ Thiện Nhân rùng mình, vội vàng xua tay.

Bỗng trong đầu Võ Thiện Nhân nhớ đến tình cảnh rắc rối của mình, sẵn tiện hỏi: “Ông lão, không biết trong trấn này có cửa hiệu nào tên Bảo Tài Thương Hội không?”

Dường như rất quen thuộc nơi đây, không cần suy nghĩ, lão nhân liền đáp: “Ngươi đi hết con phố này, sau đó rẽ phải, đi thêm chừng trăm bước là đến.”

Nghe được thông tin này, Võ Thiện Nhân thở phào nhẹ nhõm: “Ồ! Thật là may quá! Thôi, ta còn có việc đi trước, hẹn gặp lại hai người sau.”

Trước khi rời đi, hắn còn tiến đến xoa đầu Tiểu Sam, nghiêm túc dặn dò: “Tiểu Sam ngoan, không được đi lung tung nữa đấy nhé!”

Tiểu Sam chu miệng, nhí nhảnh đáp: "Dạ! Thiện Nhân ca ca yên tâm. Tiểu Sam biết rồi.”

Nhìn theo bóng dáng Võ Thiện Nhân rời đi, Tiểu Sam liền quay sang ông nội hỏi: “Ông nội! Vừa rồi ông tặng cho ca ca là Hàng Long Biến Thân Quyết sao?”

Lão nhân bỗng duỗi thẳng lưng, mục quang loé sáng, khẽ lẩm bẩm: “Tiểu tử này trên người có linh mạch hoàn mỹ. Tiếc là tu vi quá thấp, chỉ là Nhân Vực cấp chín. Nếu trong vòng trăm năm có thể đột phá lên Thần Cấp thì sẽ có chút cơ hội.”

Tiểu Sam mân mê mấy cây tò he, ánh mắt long lanh bảo: “Thiện Nhân ca ca là người tốt. Tiểu Sam tin nhất định ca ca sẽ làm được.”

Lúc này, Võ Thiện Nhân đã chạy một đoạn khá xa. Nếu để hắn nghe được những lời nói từ miệng lão nhân nhất định sẽ vô cùng kinh hãi. Không ngờ một lão nhân yếu ớt, trên người không chút linh lực dao động lại có thể dễ dàng nhận ra bí mật linh mạch hoàn mỹ của hắn.

Cũng vào thời điểm này, Vũ Hà Kiều My đợi mãi không thấy Võ Thiện Nhân quay trở về. Nàng cảm giác không ổn, lập tức chạy đi tìm nhưng đáng tiếc là lục tung tửu lầu vẫn không thấy người đâu.

Kiều My đoán ngay là Võ Thiện Nhân đã bỏ trốn, trong lòng nổi giận đùng đùng, dậm chân bảo: “Hỏng rồi! Đào Thanh trưởng lão. Ngươi mau đi tìm hắn về đây cho ta.”

Đào Thanh trưởng lão khẽ chau mày, nói: “Không được! Nhiệm vụ duy nhất của lão chính là hộ tống tiểu thư an toàn hồi môn. Vì vậy lão sẽ không rời đại tiểu thư nửa bước.”

“Ngươi…” Kiều My bực tức, giận tím cả mặt.

Có lẽ, Dương Quá chính là người vui mừng nhất trong chuyện này. Hắn tươi cười nói: “Biểu muội. Hắn muốn đi thì cứ để hắn đi. Chúng ta đâu cần bận tâm đến loại người như vậy.”

“Hừ! Chuyện của ta, không cần ngươi xen vào. Nếu còn tiếp tục lải nhải thì cút về cho ta. Bây giờ ta sẽ đích thân đi tìm hắn.”

Đáng thương cho Dương Quá cười nói không đúng lúc, bị Kiều My quạt cho một trận muối mặt.

Chuyện Võ Thiện Nhân không nói không rằng bỏ đi, Hà My càng nghĩ càng tức, trong lòng hậm hực: “Võ Thiện Nhân đáng chết! Đồ miệng lưỡi giảo hoạt. Đồ nam nhân… không có trách nhiệm. Dám cả gan lừa bổn tiểu thư sao?”​