Lương Đa Giả Vờ Ngủ

Chương 45



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



LƯƠNG ĐA GIẢ VỜ NGỦ

Tác giả: Tần Tam Kiến

Thể loại: Hiện đại, Bé chó săn tỏa nắng lạc quan niên hạ công X Bác sĩ theo chủ nghĩa độc thân thụ, ngọt văn, đô thị tình duyên, HE.

Tag của biên tập: Bé chó săn-thích làm nũng-tâm cơ-niên hạ công X Bác sĩ-miệng cứng tâm mềm thụ, duyên trời tác hợp, HE.

Biên tập: ♪ Đậu ♪

Chương 45.

Bé Tưởng ngây thơ thật sự không ngờ chuẩn mực của bác sĩ Lương lớn đến thế, chẳng phải trước kia luôn rất rụt rè ư?

Nỗi "bất ngờ đáng mừng" bỗng dưng xuất hiện giết Tưởng Hàn không kịp trở tay, phải biết rằng cơ thể của bác sĩ Lương cũng như là... xuân dược đối với cậu, người trẻ bừng bừng hỏa khí, thật sự xử lý không nổi!

Lương Đa vừa buồn bực vừa xấu hổ, chuyện lần này quả thật hiểu lầm tai hại.

Trời đất chứng giám Lương Đa không phải botdamdang, anh rất bảo thủ, bảo thủ đến mức sắp 30 còn chưa từng nắm tay đàn ông.

Khoan đã!

Lương Đa bỗng rơi vào hồi ức: Mình nắm tay Tưởng Hàn rồi ấy nhỉ? Mình ô uế thật rồi!

"Trai bẩn" Lương Đa hơi nhướng mày, sự tình không ổn, anh vừa ngước mắt lên thì phát hiện Tưởng Hàn đang nhìn mình.

"Đừng nhìn!" Lương Đa gõ trán Tưởng Hàn, xoay người cong mông bò lên giường kéo khăn tắm của mình.

Bác sĩ Lương thật sự đáng yêu, chưa hết tính nết trẻ con, mặc dù ngày nào cũng mặc áo blouse trắng đeo kính, là tinh anh cực phẩm nhưng cởi quần áo ra, quần lót của anh lại in hình Shin - Cậu Bé Bút Chì.

Xứng đáng là kho báu.

Tưởng Hàn sắp bị mê hoặc đến phát ngất.

Tuy tơ tưởng dâm loạn người ta là bất lịch sự, không những bất lịch sự mà còn rất bỉ ổi nhưng đã đến nước này, Tưởng Hàn có phần không khống chế nổi bản thân.

"Bác sĩ Lương," Tưởng Hàn lên án, "Bác sĩ quá đáng ghê."

Lương Đa quấn khăn tắm quanh người mình, bị nhìn trọn khiến mặt anh đầy vẻ ảo não: "Anh quá đáng? Anh làm sao cơ?"

Oắt con vừa ăn cắp vừa la làng? Có xấu hổ không hả?

"Bác sĩ biết rõ em không chịu được thính mà còn rắc như thế," Tưởng Hàn dẩu miệng, "Em có cảm giác bác sĩ muốn mưu sát em."

"...Tránh sang một bên, anh muốn đi ăn." Lương Đa bước hai bước xong thấy là lạ chỗ nào đó, vội lùi trở lại.

Anh đẩy Tưởng Hàn từ cửa phòng ra bên ngoài rồi đóng kín cửa -- Không chỉ đóng kín mà còn khóa trái.

Sói con đừng hòng bước vào đây dâm dê!

Lương Đa vội vàng mặc quần áo, xác nhận cúc áo sơ mi trên cùng đã được cài mới bước ra khỏi phòng ngủ.

Lúc anh đi ra Tưởng Hàn đang rửa mặt, máu mũi ngừng chảy nhưng vẫn đáng thương.

Người trẻ tuổi quả là chưa từng trải, chỉ chút kích thích nhỏ đã chịu không nổi, về sau nếu lên giường thật chẳng phải...

Ngừng!

Lương Đa trợn trừng suýt chút nữa lọt tròng: Lương Đa mi đang nghĩ gì đấy? Ai thèm lên giường với cậu ta!

Lương Đa rõ ràng đã động lòng với người ta nhưng không chịu thừa nhận khó chịu muốn chết, mang theo trái tim xoắn xuýt bước xuống nhà ăn.

Tưởng Hàn lại nấu mì, bỏ thêm hai cái trứng chần.

"Anh thấy xem ra em không biết làm những món khác," Lương Đa khịa, "Lần nào cũng là mì."

"Là do nhà bác sĩ không có nguyên liệu nấu ăn nào khác!" Tưởng Hàn nói, "Em nói này, thú thật bác sĩ không giống một người biết chăm lo cuộc sống, bác sĩ nên tìm nhân thê công cho mình đi."

Lương Đa không ngờ có một ngày mình ăn mì cũng sẽ sặc, anh ho thiếu điều hồn bay phách tán, đến khi bình tĩnh lại thì đỏ mặt hỏi: "Nhân, nhân thê công? Là gì?"

Tất nhiên Lương Đa biết đó là gì, anh còn đọc không ít tiểu thuyết nhân thê công, biết rõ còn hỏi để trông anh có vẻ... đơn thuần.

Lương Đa tự thấy mình làm bộ làm tịch ở trước mặt Tưởng Hàn lên đẳng cấp khác, khá là tạo nét như điếm trà xanh.

"Nhân thê công là như em này," Tưởng Hàn nói vô liêm sỉ, "Biết điều nghe lời, có thể chăm sóc bác sĩ có thể chăm lo gia đình."

Tưởng Hàn cười, dốc hết sức để mình trông đáng tin cậy: "Có thể giặt giũ nấu ăn còn có thể làm ấm chăn, mai sau nếu bác sĩ muốn sinh con em còn có thể nuôi con trẻ, tất nhiên nếu bác sĩ thấy sinh con khổ cực quá mệt mỏi quá thì em sinh cũng được, chúng ta tuy hai mà một."

Sinh con?

"...Tưởng Hàn."

"Ối!" Tưởng Hàn vô tội chớp đôi mắt to nhìn bác sĩ Lương yêu dấu của mình.

Lương Đa chỉ ra phía cửa: "Cửa ở đó, tự đi đi, đừng để ta phải đạp mi."

"Em sai rồi em xin lỗi, em nóng đầu nói sảng ạ."

"Thái độ nhận sai rất tốt," Lương Đa liếc xéo, "Miễn cưỡng không đuổi em về."

Tưởng Hàn đoán được Lương Đa sẽ không đuổi mình về, người này nói năng chua ngoa nhưng mềm lòng, cậu nhìn thấu cả rồi.

Trong lòng Tưởng Hàn, bác sĩ Lương ngạo kiều, đáng yêu chịu không nổi, suốt ngày nói một đằng làm một nẻo.

Việc cấp bách bây giờ là làm thế nào để khiến con người nói một đằng làm một nẻo ấy thừa nhận bản thân thích cậu, xem ra rất khó khăn.

"Bác sĩ Lương," Tưởng Hàn nói, "Chúng ta thảo luận nghiêm túc đi."

"Ăn không nói ngủ không tiếng, anh từng nói với em câu này rồi đúng không?"

"Nếu có một ngày em ở bên người khác, bác sĩ sẽ đau lòng chứ?"

...Câu hỏi kiểu gì vậy? Lương Đa ngước mắt nhìn cậu: "Em ở bên người khác... thì liên quan gì đến anh?"

Lúc nói ánh mắt Lương Đa dao động ngữ điệu ậm ờ, nói xong tâm trạng còn tệ đi.

"Bớt nói lời vô ích, mau ăn đi, ăn xong anh phải đi làm kiếm tiền nữa." Lương Đa cúi đầu gắp mì của mình, "Gói mì này không ngon, sau này đừng nấu nó."

"Vâng em cũng thấy ăn không ngon." Tưởng Hàn đáp, "Ban nãy lúc nấu em thấy nó ghi ngày hôm qua là hết date rồi."

"...Tưởng Hàn! Em có tật xấu?" Lương Đa sắp bị cậu chọc tức chết, "Em cho anh ăn mì hết date? Còn nói gì mà mình là nhân thê công, anh thấy em là phúc hắc công!"

"Không thể trách em được, nhà bác sĩ chẳng có gì, không nấu thì cả hai ta đều sẽ đói mốc."

"Đói mốc gì mà đói mốc? Anh không biết đi ra ngoài ăn?" Lương Đa giận choáng đầu, "Quản Tiêu còn nói yêu đương có thể sống thọ trăm tuổi, anh nghĩ anh mà ở bên em đừng nói là sống lâu trăm tuổi, chẳng mấy chốc sẽ già yếu mất thôi!"

Tưởng Hàn nghe anh nói xong thắp lên niềm hi vọng!

"Bác sĩ Lương, ý của bác sĩ là bác sĩ muốn ở bên em?"

"Anh có nói gì đâu!" Lương Đa cúi đầu ăn mì quá date, "Em im miệng đi, anh chóng mặt, nếu mà chọc anh tức chết em sẽ cô độc suốt quãng đời còn lại!"

Đã nói đến mức này, Tưởng Hàn còn không sướng rơn nở gan nở ruột thì cực bất hợp lý.

Cậu đắc chí im miệng, vừa ăn mì vừa cười khà khà.

Cậu cười, đáng lẽ Lương Đa nên tức giận nhưng không hiểu sao cũng thoáng mỉm cười theo.

Yêu đương với Tưởng Hàn không những sẽ già yếu sớm mà còn có thể biến thành thiểu năng.

Lương Đa thông minh bao năm qua, kể từ khi gặp Tưởng Hàn trí thông minh bắt đầu bị kéo tụt vô tận.

Quả thật gần mực thì đen gần đèn thì rạng, người gần Tưởng Hàn sẽ nhanh chóng trở nên ngu ngốc!

Bé Tưởng ngốc xít và Lương Đa ngu ngốc cười mỉm ăn hết bữa sáng hết date, ăn còn rất ngon miệng!

Tưởng Hàn lên tiếng: "Thật ra gói mì này ngày mai mới hết date."

Lương Đa lườm cậu, không nói gì.

"Bác sĩ Lương, tối nay chúng ta cùng đi siêu thị ha."

"Em muốn làm gì?"

"Mua ít nguyên liệu, em nấu bữa ăn ngon cho bác sĩ." Tưởng Hàn nói, "Cha em là đầu bếp quán ăn, từ nhỏ em đã học được rất nhiều món, tay nghề nấu nướng không phải hạng xoàng."

Tưởng Hàn cám dỗ Lương Đa: "Bác sĩ muốn ăn thịt nướng nồi không? Thịt xắt chào xua ngọt? Em làm món thịt xào ăn ngon lắm, bác sĩ muốn nếm thử không?"

(*) Thịt nướng nồi (锅包肉): Món ăn đặc trưng của vùng đất Đông Bắc Trung Quốc. Được làm từ lát thịt lợn thăn và thường được ướp trong mặn, bọc trong xi-rô chiên giòn, chiên trong nồi cho đến khi vàng nâu.



(*) Thịt xắt chào xua ngọt:



Rõ ràng vừa mới ăn xong mà Lương Đa lại suýt ứa nước miếng.

"Tính sau." Lương Đa đứng dậy, "Em rửa bát đi, anh ghét nhất là rửa bát."

"Không thành vấn đề! Đây là việc nhân thê công phải làm!"

Tưởng Hàn hết sức cần mẫn, gấp rút dọn bàn rửa chén lau nồi, dọn dẹp mọi thứ sạch bách gọn gàng.

Lương Đa đứng ở cửa phòng bếp quan sát, anh đúng là không ra dáng con người, lại đi bắt nạt một sinh viên.

Nhưng sinh viên thì sao, rèn luyện nhiều cũng tốt, thời đại này sinh viên nên rèn luyện nhiều để sau này bước vào xã hội không bị thất vọng nặng nề.

Lương Đa nhún vai, nhủ bụng: Lương Đa, mày thật sự không ra dáng con người!

Bác sĩ Lương không phải con người cuối cùng không thể gánh vác nỗi hổ thẹn nhục nhã trong lòng, anh bước đến chà đĩa phụ Tưởng Hàn, Tưởng Hàn cười: "Không sao đâu mà, bác sĩ bỏ đó đi, em rửa được."

"Hừ." Lương Đa bĩu môi, rõ ràng muốn làm bộ xem thường nhưng kết quả lại giống như đang làm nũng.

Tưởng Hàn mím môi nhịn cười, lát sau mới hỏi anh: "Bác sĩ Lương, em là người đàn ông đầu tiên đứng trong bếp của bác sĩ nấu cho bác sĩ ăn đúng không?"

"Tất nhiên là không!"

"Thế còn ai?" Dương Khiếu Văn? Hay là người tên Quản Tiêu?

Bỏ qua Dương Khiếu Văn, nhưng còn Quản Tiêu? Không phải có bạn trai rồi sao? Không tiết tháo thế cơ à? Bạn trai anh ta biết không?

"Còn cha anh." Lương Đa nói, "Tay nghề nấu ăn của cha anh cũng đỉnh lắm."

Tưởng Hàn hài lòng, kìm mãi mà vẫn không kìm được, phì cười khà khà thành tiếng.

"...Em có thể có tiền đồ hơn không? Như thế này thì ai thích em?"

"Bác sĩ chứ ai." Tưởng Hàn nói khoác mà không biết ngượng, "Em nghĩ bây giờ bác sĩ rất rất rất thích em, chẳng qua cứng miệng không thừa nhận thôi."

"Hừ, em nghĩ nhiều ghê." Lương Đa nói, "Em từng nghe câu này chưa?"

"Câu gì?"

"Anh ấy bình thường thế mà lại tự tin hết nấc." Lương Đa liếc xéo cậu, "Nói mi đó nhóc."

(*) Anh ấy bình thường thế mà lại tự tin hết nấc: Một câu trend bên Trung do một cô gái nói ở show nào đó.

Tưởng Hàn cười ngoan ngoãn gật đầu: "Em đúng là rất bình thường, nhưng lòng tự tin là do bác sĩ cho em, em nhìn thấu bác sĩ rồi."

Nhìn thấu cục kít!

Lương Đa lại hừ một tiếng, chà đĩa rửa tay xong vẩy tay bỏ đi.

Tưởng Hàn đi sau anh, nhìn một chỏm tóc ngóc lên trên đầu anh cũng có thể cười nửa ngày.

Cả hai cùng đi ra ngoài, Lương Đa chợt nhớ một chuyện hết sức quan trọng: "Em không có tiết?"

"Trưa nay không có." Tưởng Hàn nói, "Bác sĩ yên tâm, mặc dù nhìn em không giống người sẽ học hành đàng hoàng, nhưng dù học hành tệ hại chăng nữa vẫn muốn tốt nghiệp thành công."

Cậu thắt dây an toàn, cười nhìn Lương Đa: "Bằng không sao em có thể không biết ngượng theo đuổi bác sĩ được, đúng không bác sĩ Lương?"

"Tránh sang một bên đi," Lương Đa cười khẽ, "Đừng diễn trước mặt anh."

Cả buổi sáng Tưởng Hàn rảnh rỗi, cậu không về trường mà đến phòng khám với Lương Đa, ân cần quét dọn đón bệnh nhân phụ người ta, buổi trưa còn ăn chực một bữa cơm gà kho vàng, ăn uống no nê mới chạy về trường.

Trước khi đi Tưởng Hàn cố ý dặn dò: "Bác sĩ Lương, buổi tối chờ em cùng tan tầm nha! Phải chờ em! Không được lén về một mình!"

"Chờ cái đâu mi!" Lương Đa không nhịn được đuổi cậu, "Về nhanh về nhanh, đừng làm lỡ giấc nghỉ trưa của anh."

Tưởng Hàn móc một viên kẹo Bát Bảo từ trong túi ra như làm ảo thuật, bỏ nó lên tay Lương Đa rồi chạy chầm chậm về trường.

Lương Đa ngồi xé bao bì bỏ viên kẹo vào miệng, anh phóng mắt nhìn ra người đi đường và xe cộ bên ngoài, nở nụ cười tươi.

Yêu đương có thể giúp người ta sống lâu trăm tuổi thật không?

Nếu ngày nào cũng duy trì tâm trạng vui vẻ thì có lẽ thật sự sống thọ.

Lương Đa thấy tâm trạng hiện tại của mình rất tốt.

Không, không phải rất tốt mà là vô cùng cực kỳ tốt.

Miệng ngọt, tâm cũng ngọt.

Điện thoại bỏ trong túi áo blouse trắng bất ngờ rung, lấy ra nhìn thì là Tưởng Hàn.

Bé Tưởng ngốc xít: Phải chờ em đó! Tối em nấu món ngon cho bác sĩ!

Lương Đa nhắn cái meme lườm trắng mắt qua, mấy giây sau lại nhắn tiếp: Ờ.



Hết 45.

- - - - - - - - - - - - -

Không biết yêu đương có giúp người ta sống lâu trăm tuổi không, nhưng chắc chắn yêu bé Tưởng sẽ sống lâu ngàn tuổi =))) Bé Tưởng suốt ngày tấu hài chọc Đa Đa mà. Ước gì truyện có tag sinh tử văn để xem bé Tưởng sinh con cho Đa Đa =))))))