Lương Đa Giả Vờ Ngủ

Chương 42



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



LƯƠNG ĐA GIẢ VỜ NGỦ

Tác giả: Tần Tam Kiến

Thể loại: Hiện đại, Bé chó săn tỏa nắng lạc quan niên hạ công X Bác sĩ theo chủ nghĩa độc thân thụ, ngọt văn, đô thị tình duyên, HE.

Tag của biên tập: Bé chó săn-thích làm nũng-tâm cơ-niên hạ công X Bác sĩ-miệng cứng tâm mềm thụ, duyên trời tác hợp, HE.

Biên tập: ♪ Đậu ♪

Chương 42.

Thật ra tỏ tình không có gì khó, chỉ cần da mặt đủ dày tim đủ vững là được.

Da mặt Tưởng Hàn 100% dày, còn về tim, cậu đoán bác sĩ Lương sẽ không tổn thương tim cậu lần nữa.

Người trẻ tuổi thường lạc quan mù quáng tự tin mù quáng, đây là bệnh chung của họ.

Lương Đa dẩu môi, lại cắn cái nĩa nhựa, Tưởng Hàn thấy anh sắp cắn nát nĩa thì cất tiếng lòng: Bác sĩ Lương, nĩa nhựa vô tội, không ấy bác sĩ cắn em đi.

Quá hạ lưu.

Tưởng Hàn, sao mi có thể hạ lưu thế chứ!

Tưởng Hàn thầm khịa mình, nhưng không thể phủ nhận đúng là cậu hi vọng bác sĩ Lương cắn cậu.

Cậu hạ lưu thế đấy.

Lương Đa khó xử, anh thấy vấn đề đang phải đối mặt còn khó hơn cả lúc trước viết luận văn tiến sĩ.

"Tưởng Hàn, để anh suy nghĩ." Lương Đa nói, "Em cũng biết anh lớn tuổi hơn, làm việc gì cũng phải cẩn thận."

Tưởng Hàn nhoẻn miệng cười: "Bác sĩ mới 29 mà sao nói cứ như 69."

Cậu nói với Lương Đa: "Dù bác sĩ 69 tuổi, nếu định mệnh là thích bác sĩ thì em vẫn sẽ thích bác sĩ."

Lương Đa giật mình, hoàn hảo bắt sai trọng tâm: "Hóa ra em thích như vậy! Thanh niên khẩu vị nặng ghê nhỉ!"

Tưởng Hàn thấy Lương Đa sắp lệch sóng thì vội vã kéo đề tài về: "Ý em là đợi đến khi bác sĩ 69 tuổi em 64 tuổi, cả hai ta đều già yếu thì em vẫn sẽ thích bác sĩ."

Câu ấy đi thẳng vào tim, Lương Đa hơi cảm động.

"Thôi nói sau đi." Lương Đa định bụng chuồn trước, quay về suy nghĩ rồi nói sau, "Ăn nhanh lên, ăn xong anh phải về."

"Chỉ ăn bánh kem không thì ngấy lắm," Tưởng Hàn bắt đầu chơi tâm cơ, "Dạ dày em khó chịu, chúng ta ra ngoài ăn gì đó ha."

Lương Đa: "Ăn ngay ở đây đi, đây là căn tin."

"Em không ăn," Tưởng Hàn bĩu môi, cực kỳ không tình nguyện, "Hôm nay là sinh nhật em, bác sĩ cho em ăn sinh nhật ở đây à? Tủi thân quá trời."

Lương Đa không làm gì được cậu, anh lườm cậu vung tay: "Em dọn đi, dọn xong xách bánh theo."

Bánh kem còn lại gần một nửa, không thể lãng phí.

Gian kế của Tưởng Hàn thực hiện được 1/3, cậu vui mừng khôn xiết, đắc ý dọn bánh kem, đóng nắp buộc ruy băng lại, hí hửng đi theo sau bác sĩ Lương phong độ ngời ngời xuống dưới.

Giờ mới tháng 10 mà lạnh hệt như mùa đông.

Cả hai mới bước ra khỏi căn tin thì Lương Đa hối hận, anh nhủ bụng không nên nhân nhượng oắt con này.

"Nếu không thì em ăn bát mì trong căn tin một mình đi," Lương Đa nói, "Anh về nhà trước, nếu em muốn anh bầu bạn anh có thể tám chuyện với em qua video."

Không hổ là bác sĩ Lương, vậy mà cũng nói được.

"Không!" Tưởng Hàn tóm lấy cổ tay anh, tuy cách qua lớp áo khoác dày và áo sơ mi nhưng Tưởng Hàn vẫn có cảm giác như đang nắm tay đối phương, "Bác sĩ không thể nhẫn tâm bỏ rơi em."

Tưởng Hàn rất giỏi ở khoản làm nũng chơi xấu, ngày xưa cậu không phát hiện điều này.

Trước khi biết bác sĩ Lương, Tưởng Hàn là trai đẹp kiêu ngạo ngông cuồng ngầu đét phóng khoáng đuổi theo gió mây chứ không hề có thuộc tính "tên làm nũng" "chơi xấu", khía cạnh này là do bác sĩ Lương khai phá, hơn nữa cũng chỉ có bác sĩ Lương từng trải nghiệm.

Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là đối mặt với trò làm nũng chơi xấu của người khác, bác sĩ Lương sẽ chỉ bực tức, hận không thể trốn đến bên chân của Phật Tổ Như Lai quát đối phương: "Yêu quái! Ngừng trò hề của ngươi lại!" Nhưng khi đối mặt với Tưởng Hàn, trừ bất đắc dĩ ra thì chỉ có cam chịu.

"Anh đúng là nợ em." Nên mới nói Tưởng Hàn đến đòi nợ anh.

Lương Đa bắt đầu nghĩ có lẽ kiếp trước mình đã làm chuyện tổn thương Tưởng Hàn, mắc nợ cậu nên kiếp này phải trả.

Nghiệt duyên, đây quả là nghiệt duyên kiếp trước kiếp này.

Lương Đa và Tưởng Hàn, hai con người người này còn suy diễn hơn người kia.

Cả hai đi ra ngoài trường, đi một lúc Lương Đa mới phát hiện chỗ bất thường: "Em kéo anh làm gì?"

Tưởng Hàn suy tính có thể sờ mó bao nhiêu thì tranh thủ sờ mó bấy nhiêu, mặc dù rất bỉ ổi nhưng bác sĩ Lương không lên tiếng cậu sẽ không buông tay.

"Haha, em quên mất, xin lỗi bác sĩ." Tưởng Hàn rút tay về đút vào túi mình.

"Tưởng Hàn anh cảnh cáo em, đừng tưởng anh tốt với em mà em được đằng chân lân đằng đầu." Ngữ điệu Lương Đa thoạt nghe vô cùng lạnh lùng vô tình, "Chẳng qua anh là bác sĩ nhân ái, sợ em bị bỏ rơi một mình trong ngày sinh nhật dẫn đến nghĩ quẩn tự tử, đến lúc đó sẽ tăng thêm gánh nặng xã hội."

"Em hiểu em hiểu, do bác sĩ quá lương thiện."

"Hừ, người lương thiện bị người ta cưỡi."

Tưởng Hàn gật gù, nhưng càng ngẫm càng thấy câu ấy sai sai.

"Bác sĩ Lương, bác sĩ mới nói gì?"

Lương Đa suýt chút nữa đứng tim, anh cố ra vẻ bình tĩnh thực chất rất đau trứng, nói: "Ý anh là người hiền lạnh bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưỡi, em chỉ biết bắt nạt người tốt như anh!"

Lương Đa có phải là người tốt hay không thì Tưởng Hàn không biết, nhưng Tưởng Hàn biết bản thân không phải người tốt lành.

Tưởng Hàn với bàn tính nhỏ đang kêu lách cách dẫn Lương Đa rời khỏi trường, đến một con đường ăn uống gần trường.

Đồ nướng, sinh nhật phải ăn đồ nướng.

Bia, ăn đồ nướng phải uống bia.

Vì Lương Đa có tâm sự nên ngồi vào chỗ xong để Tưởng Hàn gọi món tùy ý, anh nói mình mời rồi ngồi đờ người ra, đến khi lấy lại phản ứng thì nhân viên đã mang bia lên, Tưởng Hàn cũng đặc biệt nhanh tay khui nó ra.

Lương Đa nói với cậu: "Ngày hôm nay là sinh nhật em, anh không muốn nói lời không bùi tai nhưng anh thật lòng nghi ngờ em không hề biết lượng sức mình."

Tâm Tưởng Hàn nói: Cũng vì em rất biết lượng sức nên mới gọi bia! Anh chẳng hiểu gì cả!

Trong bụng thầm khịa nhưng ngoài miệng vờ vô tội: "Ôi chao, em quên mất bác sĩ không thích em uống rượu bia."

"Vấn đề không phải là anh thích hay không, mà vấn đề là em có uống được hay không!" Sao lại vung nồi cho ta?

"Không sao không sao, uống hai ly thôi, uống cho có không khí ấy mà không có vấn đề gì đâu."

Lương Đa không tin, anh liên tục nhìn chằm chặp cậu, chết sống không cho cậu uống.

Nhưng ăn giữa chừng, Lương Đa đi vệ sinh một chuyến, đến lúc trở ra phát hiện chai bia ở trước mặt Tưởng Hàn đã bay sạch một nửa.

Chắc chắn nhãi con Tưởng Hàn đang giả vờ, rảnh rỗi quá nên đi kiếm chuyện.

"Muốn đập nát đầu em ghê!" Lương Đa tức nghiến răng, anh quyết định đuổi cậu về ký túc xá ngay, kể từ nay cả đời không liên lạc.

Song khi Lương Đa quay sang nhìn Tưởng Hàn ngồi đó thì trong phút chốc nổi lòng trắc ẩn, bộ dạng oắt con đỏ mặt nhìn mình quá vô tội, vừa vô tội vừa khá đáng yêu, giống hệt một con chó bự.

Lương Đa luôn muốn nuôi một con Golden lớn, anh thấy chó lông vàng vừa đẹp tính vừa ngoan, giờ đây nhìn Tưởng Hàn đã ngà say y như đang nhìn chú chó yêu quý của mình, ánh mắt toát ra sự... trìu mến.

"Thật là hết cách với em, sao anh xui xẻo vậy chứ?" Lương Đa bực bội ngồi xuống, cúi đầu ăn thịt mặc kệ Tưởng Hàn.

Đúng là nửa chai bia khiến Tưởng Hàn chếnh choáng nhưng ý thức vẫn tỉnh táo, cậu xoa mũi nhìn Lương Đa.

"Sao em không ăn?"

"Bác sĩ ăn đi," Tưởng Hàn nói, "Bác sĩ thích thì ăn nhiều vào, em không giành với bác sĩ."

"...Gì mà giành với không giành, có phải trả không nổi đâu," Lương Đa cúi đầu lẩm bẩm, "Muốn ăn thì gọi thêm thôi."

"Em thích bác sĩ ăn em." Tưởng Hàn cười hềnh hệch, cộng thêm vẻ ngà ngà nên gấp đôi chân thành.

Lương Đa trề môi không đếm xỉa cậu, lo ăn phần mình, anh ăn gần đủ rồi, ngẩng đầu lên thì phát hiện Tưởng Hàn vẫn đang mơ màng ngắm mình.

"Còn nhìn nữa móc mắt em ra."

Tưởng Hàn nói: "Bác sĩ tàn nhẫn quá à."

"Con người anh trước giờ lòng dạ thâm độc," Lương Đa dọa cậu, "Em uống đi, tốt nhất là uống say bét nhè, lát nữa anh sẽ khoét thận em ra bán."

"Bác sĩ muốn thận của em?"

"Cho không thì muốn," Lương Đa nhấp ngụm bia, nói tầm xàm với cậu, "Một để bán, một để xào rau."

"Bác sĩ biết xào rau?"

"Không biết, nhưng sẽ học." Lương Đa móc điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm: Xào thận.

Tưởng Hàn tựa ra ghế nhìn anh cười: "Bác sĩ làm gì thế?"

"Xem xem cách xào thận heo sao cho ngon."

Tưởng Hàn bị anh chọc không chịu nổi, cậu thầm thì: "Bác sĩ đáng yêu quá đi mất."

Đáng yêu?

Lương Đa ho khẽ, anh cự nự: "Người anh em, anh đây 30 rồi."

"Bác sĩ bao nhiêu tuổi thì vẫn đáng yêu." Tưởng Hàn nhìn thẳng vào anh, "Làm thế nào cũng vẫn đáng yêu."

Ờ, trong mắt tình nhân hóa Tây Thi.

Lương Đa dụi mắt mình, xác nhận trong đôi mắt của "Tây Thi" này không có ghèn mắt.

(Tẩy chay tr.uy.en.wi.ki.1, tru.uy.en.full)

Bầu không khí giữa hai người ngày càng quái dị, Tưởng Hàn hỏi Lương Đa vô cùng thẳng thừng táo bạo: "Bác sĩ Lương ơi, nếu em uống say bác sĩ sẽ dẫn em về nhà chứ?"

"Anh sẽ vứt em ở trên đường cái để đồng bọn của anh đến khoét thận em."

Tưởng Hàn tiếp tục nhìn anh cười, cười đến độ Lương Đa chột dạ.

"Đủ rồi, đừng cười, khiếp quá." Lương Đa đứng dậy, "Anh đi thanh toán, em ngồi nghiêm chỉnh đợi ở đây đi."

Nhưng anh còn chưa đi được mấy bước thì "con chó bự" cũng đi theo.

"Không được, bác sĩ tính bỏ em chạy."

Tên Tưởng Hàn vô dụng sau khi uống say giờ đây hai chân như nhũn ra, cậu ôm cánh tay Lương Đa: "Anh ơi! Anh không thể bỏ em lại!"

Trước kia Tưởng Hàn chỉ "cái chết xã hội" ở trước mặt một mình Tưởng Hàn, giờ thì hay rồi, mọi người xung quanh đều dán mắt vào hai người họ.

Lương Đa da mặt mỏng, anh kéo áo Tưởng Hàn che mặt mình xong lôi cậu ra quầy thanh toán.

Bữa ăn nướng này siêu rẻ, quán gần trường đại học quá nào cũng bình dân mà ngon.

Lương Đa kéo Tưởng Hàn ra ngoài, bắt đầu lo nghĩ.

Từ đây về trường Tưởng Hàn không xa mấy nhưng kéo tên này đi rất bất tiện.

Anh kéo cậu đứng bên lề đường, nghĩ có lẽ nên bắt xe.

"Bác sĩ dẫn em về nhà đi." Tưởng Hàn treo trên người Lương Đa, vẻ mặt ngây thơ vô tội nhưng lời nói lại bỉ ổi, "Em thích bác sĩ, bác sĩ dẫn em về nhà đi."

Lương Đa hít khí lạnh, đang định từ chối thì Tưởng Hàn phả khí vào mặt anh.

"Bác sĩ lên tiếng đi." Tưởng Hàn toàn phả ra mùi bia, "Dẫn em về nhà nhé."

Lương Đa im lặng, Tưởng Hàn ôm anh tựa đầu lên vai anh, còn lắc lư người qua lại: "Dẫn em về nhà, dẫn em về nhà, dẫn em về nhà... Tối nay bạn cùng phòng của em không về, em ném chìa khóa rồi! Không thể quay về!"

Lương Đa lườm cậu, không biết tên này đang nói thật hay xạo, nhưng có vẻ không đáng tin xíu nào.

Một chiếc taxi đậu ở ven đường.

Lương Đa nhét cậu vào ghế sau taxi rồi anh cũng ngồi vào theo.

Tài xế hỏi: "Đi đâu?"

Lương Đa quay sang nhìn Tưởng Hàn, tiến lại gần tai Tưởng Hàn nghiến răng nói: "Anh dẫn mi về nhà, ăn sạch không nhả xương nhưng anh sẽ không chịu trách nhiệm với mi!"

Chẳng biết rốt cuộc Tưởng Hàn có nghe lọt tai không, cậu cậy men say hôn Lương Đa một cái.

Nụ hôn của cậu khiến Lương Đa muốn xuất khiếu linh hồn, anh nhìn ra được bác tài xế bắt đầu bùng cháy tâm hồn "bà tám".

"Được." Tưởng Hàn nói, "Em không say, em không cần bác sĩ chịu trách nhiệm với em."

"Không say cái quần què." Lương Đa nhấc tay áp lên mặt Tưởng Hàn rồi quay sang báo địa chỉ nhà mình với tài xế.

Trên đường về, Lương Đa nghiêng người lén lút tra Baidu: Lần đầu tiên chịch nên chú ý điều gì?

Bấm tìm xong, còn chưa mở trang ra xem thì Lương Đa vội vã tắt điện thoại.

Mình nghĩ gì vậy? Lương Đa hỏi bản thân bị điên rồi đúng không? Đói khát đến nông nỗi này?

Anh đói khát hay không thì không biết, nhưng Tưởng Hàn hơi hơi khát.

Cậu chàng chếnh choáng đắc chí dựa vào Lương Đa, ai không biết còn tưởng chuẩn bị động phòng đến nơi.

Hết 42.

- - - - - - - - - -

Bình thường cho bé Tưởng gọi Đa Đa là bác sĩ để làm nổi bật những lần bé làm nũng, gọi "anh ơi" "anh à". Mình nghe còn quéo tim, nói gì Đa Đa =)))