Lương Đa Giả Vờ Ngủ

Chương 2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong ngăn kéo của Lương Đa cất các viên kẹo đủ mọi kiểu dáng, hơn nữa còn bổ sung định kỳ, đều là chuẩn bị cho các bạn nhỏ đến khám bệnh, tất nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ cho các bạn lớn.

Tưởng Hàn không thích ăn kẹo, không quen với thứ này nhưng Lương Đa cho cậu nên cậu nhận, tốt xấu gì cũng là tấm lòng của bác sĩ người ta.

"Cảm ơn." Tưởng Hàn cầm viên kẹo, nghĩ ngợi một chút rồi bỏ vào túi áo khoác.

Lương Đa cho kẹo xong lại đưa cái điều khiển ti vi qua: "Muốn xem cái gì cứ tự chỉnh, đừng khách sáo."

Tưởng Hàn lại nói một câu cảm ơn, thật ra thì muốn nói là cậu cũng không quen xem ti vi.

Nhưng lâu lâu phá vỡ thói quen cũng không có vấn đề gì, dù sao truyền nước đúng là rất chán, cũng phải tìm việc gì đó làm để giết thời gian.

Tưởng Hàn mở ti vi, Lương Đa bỗng lên tiếng: "Xem cái gì cũng được, trừ phim ma."

Tuần trước, một học sinh cấp ba ở mặt sau khu tập thể được mẹ dẫn đến đây truyền nước, Lương Đa cũng đưa điều khiển ti vi cho cậu bé, không ngờ người nhỏ tuổi lại thích sự kích thích, khăng khăng dừng ở phim ma. Con người Lương Đa tôn trọng khoa học, nhưng anh vẫn cảm thấy tôn trọng khoa học và sợ ma chẳng có gì là mâu thuẫn, giống như anh có dục vọng sinh lý nhưng không muốn tìm người yêu đương cũng là một đạo lý. Nói chung, hôm đó lông tơ của Lương Đa dựng đứng hơn 40 phút, cách mấy phút lại bị tiếng gào khóc thảm thiết hù giật mình, may mắn lúc đó trong phòng khám không có bệnh nhân khác —— Không đúng, không thể nói như vậy, nếu lúc đó có bệnh nhân khác thì tốt quá, anh có lý do để cậu bé đổi kênh khác xem.

Tóm lại là Lương Đa sợ, cấm tuyệt xem phim ma.

Tưởng Hàn chưa hết sốt, rất khó chịu nhưng nghe bác sĩ nói vậy thì thấy thú vị, vốn dĩ không tính nói chuyện nhưng lúc này lại nói nhiều hơn.

"Anh sợ ma?" Tưởng Hàn hỏi, "Em còn tưởng những bác sĩ như anh thì không sợ mấy thứ này chứ."

Lương Đa nói trong bụng: Cậu bạn, cậu xem trọng anh đây quá rồi.

Lúc trước khi học ở đại học Y, lần nào Lương Đa cũng thà đi thêm mấy bước chứ nhất định phải tránh khỏi hồ ngâm xác, nghĩ cũng không thể nghĩ, nhắc cũng không thể nhắc.

Trong mấy năm đến trường với anh mà nói có cả đau thương lẫn vui sướng, anh thích công việc này, thiêng liêng đến nỗi thấy hàng ngày mình đứng trong trường thì cơ thể sẽ tỏa sáng lấp lánh, trên mặt luôn viết hai chữ "cứu trị", nhưng song song đó cũng lo lắng thấp thỏm cả ngày do có nỗi khổ khó nói. Vì tình cảm phức tạp này mà ngày tốt nghiệp, Lương Đa lên bục phát biểu với tư cách học sinh xuất sắc, phát biểu xong thì bật khóc, ai cũng tưởng là anh lưu luyến trường học lưu luyến thầy cô lưu luyến bạn học sớm chiều cạnh bên, thậm chí bởi vậy mà được Hiệu trưởng tặng cho cái ôm nhiệt tình. Nhưng chỉ có Lương Đa mới biết anh khóc là vì cuối cùng cũng có thể từ biệt những "người thầy im lặng".

(*) "Người thầy im lặng": Dùng để chỉ những cái xác do người ta tình nguyện hiến tặng để phục vụ cho công tác giảng dạy. Đây là những "bệnh nhân" đầu tiên của sinh viên thực tập. Họ được tôn vinh là những "người thầy im lặng".

Lương Đa nói: "Cũng không phải là sợ."

Tưởng Hàn nhìn anh, vẻ mặt tò mò, đợi anh đưa ra một lời giải đáp hợp lý.

Lương Đa thầm thở dài, cảm giác có lẽ mình không nên nhắc đến thứ xàm xí này: "Là hiệu ứng âm thanh khiến người ta đau đầu."

Tưởng Hàn cười, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, em hiểu."

Hiểu? Cậu hiểu cái gì?

Lương Đa nhìn thoáng qua cậu, không nói thêm nữa.

Mấy phút sau Tưởng Hàn chỉnh đến một kênh phim, sáng nay không tệ lắm, rất nể tình không phát phim ma mà là một bộ phim tình yêu —— Nhạt nhẽo, phim tình yêu hàng nội địa trên mạng chỉ chấm có 3.2.

Bộ phim này Lương Đa từng xem rồi, thất tịch năm ngoái sau khi đóng cửa phòng khám thì anh rảnh rỗi đi dạo xong đi xem phim, trong phòng chiếu toàn là các đôi tình nhân, đôi nào cũng nghiêng ngả dính sát nhau, Lương Đa ngồi đơn độc trong đó khiến người ta không nén được lòng thương xót.

Thật ra độc thân cũng không sao, Lương Đa rất tự tại, anh nghĩ thương xót đúng nghĩa là bản thân bỏ ra 30, 40 đồng mà lại xem một bộ phim làm người ta nhức đầu như vậy, không ngờ lại "hữu duyên thiên lý ắt gặp lại" bộ phim này ngày hôm nay.

Lương Đa nhàm chán, cũng không đọc sách nổi, nhìn giờ xong hơi đói bụng.

Bình thường buổi sáng sau khi đến đây anh đều đi mua bánh bao ở sát vách, hôm nay xem như ngoài dự tính, kéo dài đến giờ vẫn chưa ăn sáng.

Lương Đa đứng dậy, bỏ điện thoại để trên bàn vào trong túi áo blouse rồi lấy cà-mèn hai tầng từ trong ngăn kéo ra.

Anh đến gần Tưởng Hàn, nhìn bình thuốc treo: "Anh ra ngoài một lát, 2 3 phút sẽ về."

"Ừ." Tưởng Hàn thoải mái trả lời.

Lương Đa đi sang sát vách, chị Vương thấy anh thì hỏi: "Hôm nay sao giờ mới đến? Bánh bao nước sốt gà bán hết rồi."

Làm người ta buồn quá đi.

Bữa sáng tiêu chuẩn của Lương Đa là hai chiếc bánh bao nước sốt gà và một bát cháo kê, quanh năm suốt tháng đều ăn như vậy, ăn mãi không chán.

"Còn có nhân bánh nào vậy chị?" Lương Đa bước đến, vừa ngửi thấy mùi bụng lập tức réo lên.

"Nấm hương thịt heo được không?"

"Được, lấy cái đó đi." Không được thì bó tay, không được thì chỉ có thể đói mốc.

Lương Đa xách theo hai cái bánh bao và một phần cháo kê về phòng khám, Tưởng Hàn vẫn đang ngồi đợi ở đó.

Anh đi vào, Tưởng Hàn ngửi, không hé răng.

Người không hé răng nhưng bụng thì réo ùng ục. Trùng hợp Lương Đa đi ngang qua, nhạy bén bắt lấy âm thanh "gợi cảm" ấy.

Lương Đa bật cười: "Đói bụng?"

"Vẫn ổn." Tưởng Hàn không thể mặt dày nói mình đói, nhưng có nói hay không chắc người ta cũng nhìn ra rồi.

Lương Đa hơi lưỡng lự: "Đợi chút."

Anh bước đến chỗ bàn đặt bữa sáng xuống rồi đi vào trong phòng nghỉ chuyển một cái bàn di động nhỏ ra.

Lương Đa đẩy cái bàn đến cạnh Tưởng Hàn, mở cà-mèn của mình ra đưa đôi đũa dùng một lần cho cậu: "Thấy đói chứng tỏ đã đỡ hơn một tí, ăn đi."

"Thật ngại quá."Tưởng Hàn luôn miệng từ chối, nhưng Lương Đa nói: "Không sao, đợi lát nữa cậu truyền nước xong thì rửa sạch cà-mèn cho tôi là được, cứ ăn đi."

Nói xong Lương Đa lại đi ra ngoài mua một phần bữa sáng quay về.

Trong phòng khám lan tỏa mùi thơm, bánh bao nấm hương thịt heo không thua kém nước sốt gà là mấy.

Tuy Tưởng Hàn thấy ngại nhưng vẫn ăn rất nghiêm túc, cậu khen: "Bánh bao này ăn ngon hơn trong căn tin trường em nhiều."

Đúng rồi chứ gì nữa.

Lương Đa thầm nghĩ: Bánh bao trong trường cưng bao nhiêu tiền một cái? Còn cái này bao nhiêu tiền? 3.5 đồng một cái bánh, trường học bọn cưng có thể so sánh được à!

Nhưng nói thành lời: "Ăn ngon thì em ăn nhiều một chút."

Tưởng Hàn phì cười.

Thật ra Lương Đa không hay tùy tiện mời người ta ăn, dù một bữa sáng không bao nhiêu tiền nhưng anh cũng không đến mức thích làm Cha, quan trọng hôm nay là ngày đặc biệt, lịch nói anh phải kết thiện duyên rộng rãi mà.

(*) Hoàng lịch: Lịch dùng để tra cứu ngày giờ tốt xấu, nên hay không nên làm một việc gì.

Cả buổi sáng bác sĩ Lương kết thiện duyên rộng rãi với một người bệnh nhân, anh nhìn chăm chú cậu sinh viên truyền nước xong thì viết hồ sơ bệnh rồi dặn đối phương ngày mai đến tiêm đúng hạn.

Tưởng Hàn trả tiền, nói cảm ơn: "Bác sĩ, rửa chén ở đâu?"

"Hả?"

Tưởng Hàn chỉ vào cái cà-mèn: "Đã nói rồi mà, em rửa sạch cho anh."

Lương Đa mỉm cười: "Chọc em thôi, nhanh về đi, gần đây trời hạ nhiệt độ, chú ý giữ ấm, bị cảm mạo cũng đừng thức khuya, cũng đừng mặc mỗi cái áo thun chơi bóng."

Tưởng Hàn nói trong bụng: Sao anh biết hôm qua em mặc áo thun ngắn tay chơi bóng?

Cậu không hỏi cũng không thừa lời, mà cân nhắc nói: "Không thì em mang về rửa, ngày mai trả lại cho anh?"

"Em nhanh về đi." Lương Đa từ chối, "Em nhanh khỏe bệnh là tốt hơn bất kỳ điều gì khác rồi."

Lúc Tưởng Hàn ra cửa thì một cơn gió thu cuốn những chiếc lá rụng thổi vào mặt cậu.

Cậu cho tay vào trong túi áo khoác, ngón tay trùng hợp chạm vào viên kẹo bác sĩ cho.

Kẹo sữa Vượng Tử màu đỏ, bên trên còn có hình chân dung bé trai mắt to há miệng cực kỳ vui vẻ.

(*) Kẹo sữa Vượng Tử:



Tưởng Hàn không ăn kẹo mà vẫn móc nó ra, xé bao bì ngậm vào trong miệng.

Ngọt ngấy, mùi vị cũng tạm.

Cậu đi rồi, Lương Đa cầm cà-mèn đi ra phía sau rửa, rửa xong bỏ vào tủ tiêu độc.

Dọn dẹp xong, điện thoại lại vang lên, Quản Tiêu gửi Wechat.

Quản Đại Kiền Tịnh: Mày tự nói với lão Trần đi, lão ấy không tin tao.

"Quản Đại Kiền Tịnh" là ghi chú Lương Đa dành cho Quản Tiêu, tên đó có bệnh ưa sạch sẽ, cả ngày cứ sạch sạch.

(*) Kiền tịnh (干净): Nghĩ là sạch sẽ, nhưng còn một nghĩa word by word là "dduj tới bến"...

Lương Đa không đếm xỉa hắn mà gọi điện thẳng cho Trần Bạch Trần.

"Anh Trần," Lương Đa nói, "Tối nay em không quấy rầy các anh, hai người chim chuột chúc mừng sinh nhật, em chó độc thân ngồi ở đó ngoại trừ tỏa ra mùi độc thân thơm ngát thì cũng không còn tác dụng nào nữa."

Lương Đa hàn huyên với Trần Bạch Trần, thuận tiện cà khịa Quản Tiêu mấy câu xong dặn Trần Bạch Trần tuần sau nhớ đi kiểm tra lại, anh ta trước kia uống rượu bia quá nhiều, moi ra tật xấu của gan, may mà Lương Đa luôn thúc giục đi kiểm tra, mỗi ngày uống thuốc, uống một tháng xong đi kiểm tra lại xem thế nào.

Cúp điện thoại, Lương Đa dựa ra ghế duỗi người, ánh nắng chiếu rọi vào từ ô cửa sổ và ô cửa trên, trong phòng ấm áp lẫn sáng sủa. Anh suy ngẫm trời thu đẹp thế này nên đi chơi đâu đó hoặc đi bái lạy chùa miếu, không cầu gì khác chỉ cầu tiền tài.

Hết 02.

- - - - - - - - - - - - - -

Anh Đa cà khịa nhiều quá, nghề tay trái là bác sĩ nghề tay phải là cà khịa, đã vậy còn khôn nữa, "không cầu gì khác chỉ cầu tiền tài" ಥ ‿ ಥ