Lương Đa Giả Vờ Ngủ

Chương 12



Lương Đa thích màu hồng phấn, thích thỏ con, thích tất cả những thứ đáng yêu, nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến việc anh xem mình là một người đàn ông oai phong vạm vỡ.

Song hiện tại những cái đó không phải trọng điểm, trọng điểm là Tưởng Hàn sảng khoái comeout với anh.

Cậu nhãi mới bây lớn mà lá gan không nhỏ, Lương Đa rất thích kiểu thanh niên có lòng can đảm và hiểu biết như thế này.

Lương Đa thích mẫu người cởi mở tự nhiên, cũng vì điều này nên anh sẵn lòng tán gẫu thêm dăm ba câu với đối phương.

"Hỏi em một câu." Lương Đa giả vờ giả vịt, "Khi đồng tính yêu nhau thì có cảm giác gì?"

Anh biết câu hỏi của mình rất thấp kém nhưng bản thân chưa từng yêu đương nên anh tò mò muốn biết, trước kia từng hỏi Quản Tiêu nhưng Quản Tiêu cho anh câu trả lời: "Mắc mớ gì đến mày."

Thằng khỉ hẹp hòi ưa sạch sẽ, Lương Đa bực muốn chết.

Nhưng sau đó thì Quản Tiêu nói: "Mày muốn biết thì tự yêu đương đi."

"Không được không được," phản ứng khi ấy của Lương Đa là, "Không có chuyện đó."

Anh nghĩ chỉ cần yêu nhau, dù là đồng tính luyến ái hay dị tính luyến ái thì vẫn là một loại ràng buộc, anh thích cuộc sống tự do tự tại, không cần phải cân nhắc đến ai khác khi đưa ra một số quyết định.

So ra, từ khi Quản Tiêu yêu đương hắn lấy bản thân làm tấm gương cho Trần Bạch Trần cai thuốc kiêng rượu, không còn hút thuốc không còn uống rượu, thậm chí đúng giờ mỗi tuần còn kéo anh ta đến phòng tập thể hình.

Lương Đa không làm được, anh không muốn bị ràng buộc, muốn uống thì uống mà muốn hút thì hút, muốn ăn sầu riêng cũng không cần lo lắng trong nhà có ai đó không chịu được mùi này.

Mẹ Lương Đa nói: "Như mày gọi là ích kỷ đó con ạ."

Ích kỷ thì ích kỷ, xã hội này có mấy ai không ích kỷ?

Có lẽ vì Lương Đa chưa từng yêu đương, chưa từng gặp một ai nghiêm túc có thể khiến anh rung động, cũng có thể do anh trời sinh đầu óc cứng nhắc, tóm lại lúc xem phim truyền hình chẳng thể hiểu nổi vì sao có một vài người lại yêu đến chết đi sống lại như thế, anh biết xét theo khía cạnh này thì khả năng đồng cảm của mình khá thấp nên mới hiếu kỳ muốn hỏi xem sao.

Tưởng Hàn nghe thấy câu hỏi của anh thì cười đáp: "Thật ra không khác gì với tình yêu của dị tính đâu, hai người yêu nhau bầu bạn với nhau, ăn uống dạo phố nắm tay hôn môi..."

Trước khi đi sâu hơn vào từ ngữ "gì gì đó" Tưởng Hàn im miệng kịp thời, cậu không muốn nói mấy lời bậy bạ ở trước mặt bác sĩ Lương.

Nhắc đến "lời bậy bạ", một khi đám trẻ ranh to xác mà tụ tập với nhau sẽ thường nói ba cái chuyện cười như thế, bắt đầu từ thời trung học đã vậy, họ không những nói "dirty" với nhau mà còn muốn làm cha của nhau, thường ngày treo câu "Tao là cha mày" ở bên môi.

Mấy kiểu đùa cợt "bẩn" thế này nói với ai thì nói, nhưng nói với Lương Đa chắc chắn không được.

Tưởng Hàn biết giữa người với người, đặc biệt là khi hiện giờ vẫn chưa thân quen, cần biết chừng biết mực.

Lương Đa nhiều chuyện hỏi: "Em từng yêu rồi?"

"Không ạ," Tưởng Hàn nói, "Nhưng có lẽ cũng sẽ na ná vậy."

Lương Đa rất bất ngờ, điều kiện ngoại hình cộng với bằng cấp của Tưởng Hàn khá tốt, ăn nói cũng hoạt bát, theo lý thuyết dù giới đồng tính nhỏ nhưng chắc hẳn không khó tìm người yêu, anh đoán Tưởng Hàn gạt mình.

Gạt thì cứ gạt, không cần so đo sự thật này.

"Bác sĩ Lương kết hôn rồi à?"

Lương Đa chỉ là giả vờ gợi chuyện với Tưởng Hàn, còn Tưởng Hàn thì thật sự tò mò về Lương Đa.

Trước đó Tưởng Hàn xem mạng xã hội Renren của Lương Đa, trên đó lưu lại trọn vẹn thời Lương Đa học đại học, trong những năm ấy thế giới tinh thần của anh thú vị lạ lùng, thu hút lạ lùng, còn nhìn ra được anh chắc chắn là người rất được chào đón trong trường học, thế mà không tìm ra manh mối yêu đương nào trong những dòng trạng thái đó.

"Anh? Kết hôn?" Lương Đa bật cười, "Người yêu anh còn không có."

Tưởng Hàn hơi ngạc nhiên lẫn mừng thầm, một giây sau cậu tỉnh táo tự nhủ: Người ta không có người yêu cũng sẽ không suy nghĩ đến mày, Tưởng Hàn mày có thể yên tĩnh chút không. . Cop‎ qua‎ cop‎ lại,‎ 𝑡𝘳ở‎ lại‎ 𝑡𝘳a𝔫g‎ chí𝔫h‎ {‎ 𝐓𝖱u‎ M𝐓𝖱𝐔𝙔e𝖭﹒v𝔫‎ }

"Anh không thích ai sao?" Tưởng Hàn hỏi.

Lương Đa lo ăn gà kho vàng của mình, cười khúc khích: "Ừ, không có, hơn nữa anh xem bói thấy bảo là vận mệnh hôn nhân của anh không tốt, dù miễn cưỡng kết hôn vẫn sẽ ly hôn, chi bằng cứ độc thân thôi."

Lương Đa càng nghĩ càng thấy đại sư Chu Dịch bói miễn phí rất chuẩn, có thời gian anh nên lên mạng tìm đại sư đó bói cho mình xem bao giờ phát tài.

(*) Chu Dịch (周易): Là bộ kì thư thiên cổ, nó đứng đầu lục kinh, gốc của quần nghệ, đại bản doanh của học thuyết Âm Dương.

Sắp 30 tuổi rồi, kiếm tiền mới là chuyện chân chính.

Tưởng Hàn cắn một mẩu khoai tây cực ngon, nhưng cậu không có tâm tư thưởng thức nó mà mải miết suy ngẫm về Lương Đa.

Thật sự hơi thích anh.

Là kiểu muốn tiếp cận muốn tiếp xúc mà suốt bao năm khó lắm mới có một lần.

Tưởng Hàn hơi động lòng.

Nhưng Tưởng Hàn lo trước lo sau, cậu khá rối rắm, dù sao chuyện bẻ thẳng thành cong nếu nói ra sẽ bị sét đánh mất thôi.

"Em đang nghĩ gì thế?" Lương Đa thấy mãi mà cậu không lên tiếng, "Mau ăn đi, lát nữa nguội mất."

Bây giờ bảo người ta mau ăn đi, vậy mà lúc nãy còn lo đối phương giành thịt với mình, Lương Đa cũng là một tên mâu thuẫn.

"Độc thân thế mà anh không thấy cô đơn sao?" Tưởng Hàn điên cuồng thăm dò, cậu muốn biết liệu bác sĩ Lương có lừa mình không.

"Không, anh đã nói với chú mày rồi, bước đầu tiên của người trưởng thành là phải học cách hưởng thụ nỗi cô độc." Tất nhiên là không cô đơn rồi! Sao có thể cô đơn được! Mỗi ngày sau khi tan việc mình muốn ăn gì thì ăn nấy, muốn chơi gì thì chơi nấy, tâm hồn cô quạnh thì xem phim, cơ thể cô độc thì có nhiều đồ chơi be bé kề bên. Từ trước đến giờ Lương Đa luôn cực kỳ bận rộn!

Quả là tấm chiếu mới. Lương Đa nghĩ Tưởng Hàn vẫn còn nhỏ, chưa từng gặp chuyện đời, không biết thế giới này thú vị biết bao nhiêu.

Bác sĩ Lương không rảnh, chứ không thì anh thật lòng muốn dạy một khóa học cho cậu bạn này.

Tưởng Hàn chẳng hay biết thế giới nội tâm phong phú của Lương Đa, sau khi nghe anh nói cậu trầm ngâm gật đầu.

Học cách hưởng thụ nỗi cô độc?

Tưởng Hàn nghĩ chắc mình không làm được.

Cậu là tuýp người thích náo nhiệt, lúc không đi học thì thích gọi bạn bè chơi game chơi bóng, nếu để cậu ở một mình cậu có thể khó chịu bứt rứt đến độ mất trí.

Hóa ra bây giờ bác sĩ Lương là người rất yên tĩnh.

Tưởng Hàn ngỡ là thế, rất dễ nhận thấy cậu đã hiểu lầm bác sĩ Lương, bác sĩ Lương chỉ ra vẻ sâu lắng ngoài miệng chứ thực chất trong xương tủy vẫn là ông già sành ăn, nghịch ngợm đáng yêu và thông minh.

Dù rằng bác sĩ Lương tỏ vẻ mình rất hưởng thụ cuộc sống độc thân, dù rằng Tưởng Hàn biết mình không nên tơ tưởng người ta, nhưng Tưởng Hàn vẫn không cầm lòng được hỏi: "Bác sĩ Lương à, anh thích mẫu người thế nào?"

Lương Đa: "Anh?"

Anh vô thức muốn trả lời là đẹp trai nhưng may sửa lại kịp thời: "Cảm giác phù hợp."

"Cảm giác?"

"Ừ, cảm giác quan trọng lắm đấy."

Tưởng Hàn nói thầm trong lòng: Chủ quan quá đi mất.

Tưởng Hàn nghe anh đáp thế thì chợt vỡ lẽ vì sao đến tận giờ bác sĩ Lương vẫn độc thân, đơn giản là vì ánh mắt quá cao, không ai có thể cho anh cảm giác "phù hợp".

Tưởng Hàn vươn một chiếc đũa ra, bỗng phát hiện hình như chỉ còn sót lại đúng một miếng thịt gà.

Cậu không gắp mà để cho Lương Đa, chuyển thành gắp mẩu khoai tây bỏ vào hộp cơm.

Cậu còn tính hỏi thêm gì đó nhưng bị người ta đẩy cửa vào ngắt ngang.

Thím Vương bánh bao ở sát bên bị cao huyết áp, dạo này ngày nào cũng đến chỗ Lương Đa truyền dịch.

"Ôi, bác sĩ Lương đang ăn đó à?"

"Không sao, xong ngay đây ạ." Thấy thím Vương đi vào thì Lương Đa lập tức bỏ đũa xuống, "Thím Vương ngồi đây đi, cháu đi lấy thuốc."

"Ừ."

Lương Đa đi vào lấy thuốc, Tưởng Hàn ngồi ở đó ánh mắt vẫn dõi theo anh.

Thím Vương là người thích trò chuyện, thấy Tưởng Hàn thì hỏi: "Cháu là bạn của bác sĩ Lương?"

Bạn, có lẽ không hẳn vậy, nhưng câu hỏi như thế làm Tưởng Hàn vui hết nấc.

Tưởng Hàn quay người qua cười nhìn thím Vương: "Vâng, cháu đến ăn chực cơm."

Cả hai nói rôm rả, lúc Lương Đa đi ra thím Vương thậm chí chuẩn bị giới thiệu bạn gái cho Tưởng Hàn.

"Thím đừng giới thiệu cho em ấy," Lương Đa cười nói, "Thím Vương, thím nên giữ cô gái ấy lại cho thanh thiếu niên nào tốt đi."

"Thím muốn giữ cho cháu mà cháu không chịu!" Thím Vương nói anh, "Không biết cháu muốn tìm người ra sao nữa."

Tưởng Hàn ngồi bên nghe, nhìn, suy ngẫm, cậu cũng muốn biết Lương Đa muốn tìm người như thế nào.

Chắc là cô gái vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, cả hai đứng cạnh nhau một người là mặt trời nhỏ một người là cánh bướm nhỏ làm người ta trầm trồ xuýt xoa.

Bỗng dưng Tưởng Hàn hơi hơi hâm mộ cô gái ấy.

Hết 12.

- - - - - - - - -

Mình có xem trên một web nói có nên truyền dịch khi bị cao huyết áp không, mình cop ra đây cho mọi người cùng đọc nha:

- Truyền dịch là cách tiêm truyền loại dung dịch hòa tan chứa nhiều chất khác nhau, có thể là muối biển, có thể là vitamin, có thể là đạm... thông qua việc tiêm chậm hoặc truyền vào tĩnh mạch người bệnh.

- Theo các bác sĩ chuyên khoa, huyết áp có hai dạng, một dạng là huyết áp cơ địa, một dạng là huyết áp di truyền. Với tình trạng huyết áp cao cơ địa người bệnh có có thể truyền hoặc không tùy vào bệnh lý. Còn trường hợp tụt huyết áp đặc biệt do mất nước, mất máu, cơ thể suy kiệt cần truyền dịch càng sớm càng tốt.

- Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe, hạn chế những biến chứng đáng tiếc xảy ra thì người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi truyền dịch.