Luôn Có Kẻ Muốn Dạy Hư Đồ Tôn Của Ta

Chương 18: Nữ quỷ cản đường



Nữ quỷ vốn đang vắt mình lên cây, uốn éo tạo dáng để chuẩn bị cho màn xuất hiện thật khủng bố thì đột nhiên nghe thấy lời nói của Vân Hiểu. Thẹn quá hóa giận, nữ quỷ chẳng thèm ẩn thân nữa. Nàng ta giật bên chân bị kẹt ra, bắt đầu biến thân.

Ban đầu khuôn mặt chỉ hơi trắng bệch, bây giờ bỗng dưng phân hủy, lộ ra máu thịt be bét và xương sụn bên trong. Thân áo trắng như được nhuộm màu máu đỏ. Bụng đang bằng phẳng đột nhiên nứt thành một lỗ hổng, nội tạng trượt ra ngoài, treo vất vưởng trên cây, trông cực kì đáng sợ.

"Quỷ... Quỷ quỷ... Quỷ a!" Lão đầu sợ ngây người, tay chân run rẩy, theo bản năng mò mò túi tìm bùa mà mãi vẫn không thấy đâu. Thôi xong rồi, hôm nay chỉ nghĩ là đi mua lương thực, nên quên không mang bùa theo. Sao lão xui xẻo quá vậy! Tại sao vừa ra khỏi cửa đã gặp quỷ a, lại còn đều là nữ quỷ, mà trông còn quen quen nữa.

"Tố Nương!" Vân Hiểu gọi thẳng tên của đối phương. Không ai khác, chính là nữ quỷ đi ám Lý gia lúc trước. Không ngờ nàng ta nhanh như vậy đã khôi phục nguyên khí.

Có lẽ là hài lòng trước bộ dạng run lẩy bẩy của Bạch Duật, mặt nữ quỷ càng thêm nát tươm, chỉ để lại một nửa khóe miệng, âm trầm cười: "Ta đã nói nhất định sẽ tới tìm các ngươi báo thù."

"Ngươi không lo đi đầu thai, bám... bám lấy chúng ta làm gì?" Lão đầu phản bác, nhưng hai chân run run, có vẻ sắp đứng không vững được nữa.

"Câm mồm!" Nữ quỷ trừng mắt, thần sắc càng thêm dữ tợn, tức giận nói: "Nếu không phải do các ngươi cản đường, ta sớm đã xử lý xong mấy tên súc sinh không bằng cầm thú kia. Các ngươi đã có gan lo chuyện bao đồng, thì cũng nên lường trước hậu họa. Chịu chết đi!"

Nói rồi nữ quỷ vung tay, một luồng khí đen bốc lên, trong nháy mắt móng tay dài hơn 10cm, sắc nhọn như dao, lao thẳng về phía hai người.

Chết đi, chết đi, chết đi...

"Chạy mau!" Lão đầu luống cuống triệt để. Lão lấy hết dũng khí, kéo Vân Hiểu chạy về hướng đạo quán. Kéo một cái, lại phát hiện Vân Hiểu vẫn đứng yên không động đậy. "Nha đầu!" Còn đứng ngây ngốc đấy làm gì? Trốn mau!

Vân Hiểu: "..." Má nó, nàng cũng muốn chạy a, nhưng chân run quá không thể chạy nổi huhu!

Nếu so sánh tốc độ bay của nữ quỷ với tốc độ chạy tối đa của hai người, thì đoán chừng trong vòng bốn trăm mét nữa hai người sẽ bị đuổi kịp. Mà khoảng cách giữa bọn họ và đạo quan ít nhất cũng là một ngàn mét. Kể cả khi đang trong trạng thái sợ hãi, kích thích adrenalin sản sinh, phát huy khả năng chạy vượt xa mức bình thường thì bọn họ cũng sẽ bị bắt kịp trước khi về đến nơi. Trong khoảng khắc, Vân Hiểu xoát qua một loạt những công thức toán học, sau cùng đưa ra kết luận bọn họ căn bản chạy không thoát, chết là cái chắc!

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nội tâm Vân Hiểu hoảng loạn tột độ, nhưng khuôn mặt vẫn đứng đắn, nghiêm túc như cũ, biểu cảm trấn định, đến mí mắt cũng không nháy nhiều hơn một lần. Mắt thấy móng tay sắc bén của nữ quỷ sắp đâm tới bọn họ, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vân Hiểu đột nhiên ngẩng đầu đối diện nữ quỷ, trầm giọng nói:

"Ngươi đây là muốn tự dồn mình vào đường cùng sao?" Thanh âm nhẹ nhàng, bình tĩnh, như đã nắm chắc phần thắng.

Nữ quỷ sửng sốt, theo bản năng thắng gấp lại, đứng cách hai người khoảng năm bước, quét ánh mắt hoài nghi đánh giá Vân Hiểu. Chẳng lẽ hai người này còn quân bài tẩy gì chưa lật, thế là nữ quỷ thử thăm dò.

"Hừ! Ngươi không cần phải phô trương thanh thế, ngày hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này!"

Vân Hiểu nhìn thẳng vào gương mặt kinh khủng của đối phương, thần sắc không đổi, nghiêm túc nói. "Tố Nương, ngày đó ta đã nhìn ra, ba mẹ con kia đúng thật nghiệp chướng nặng nề, oan nghiệt quấn thân. Xét thấy ngươi chết thê thảm, bọn họ đúng là nợ ngươi một mạng, cho nên chúng ta mới tha cho ngươi một lần, để ngươi có cơ hội đầu thai chuyển thế. Không ngờ ngươi vẫn ngoan cố hồ đồ như vậy."

Tố Nương biến sắc, dường như nhớ lại cái gì, khí đen trên mặt càng thêm nồng đậm, hốc mắt đen ngòm bắt đầu chảy ra từng hàng máu tươi chói mắt. "Bọn chúng đáng chết! Toàn bộ bọn chúng đều đáng chết! Con của ta... những đứa con đáng thương của ta, mới vừa bước vào thế giới này. Chỉ vì là nữ hài, mà bị bọn chúng ác nghiệt ra tay bóp chết. Cho nên... Ta cũng muốn để bọn chúng nếm thử cảm giác bị người bóp chết." Thanh âm của nữ quỷ càng thêm chói tai, mang theo cảm xúc hưng phấn của việc báo thù. "Bọn chúng giết ba đứa con của ta, ta bắt ba người nhà bọn chúng đền mạng, rất công bằng! Ta làm gì sai sao? Các ngươi dựa vào cái gì mà đòi ngăn cản ta!"

"Ba đứa con!" Lão đầu hít một ngụm khí lạnh, bây giờ mới hiểu ra lời Vân Hiểu nói lúc trước. Ánh mắt đồng tình nhìn nữ quỷ một chút, kết quả bị dáng vẻ kinh khủng của đối phương dọa đến rụt cổ, không nhịn được đành nói: "Họ... Bọn họ giết ngươi là phạm phải tội nghiệt, sau khi chết... sau khi chết xuống Địa phủ sẽ tự gặp báo ứng."

"Đừng nói cái gì Địa phủ với ta!" Tố Nương càng thêm điên cuồng, "Trần gian này đã không cho ta công đạo, thế thì làm sao biết được Địa phủ có hay không. Bọn chúng nợ ta, ta chỉ muốn tự tay đòi lại."

Vân Hiểu trầm giọng, gằn từng chữ một. "Bây giờ ngươi đã báo thù xong, tự tay giết bọn họ, còn chưa đủ à?"

"Cái gì?" Lão đầu sững sờ, ba mẹ con Lý gia chết rồi?!

Nữ quỷ như nhớ lại sự tình vui vẻ gì đó, đắc ý cười to. "Không sai, ta đã giết bọn chúng, để bọn chúng nếm thử cảm giác thống khổ của ta và các con, ta thế là đã báo được thù cho con gái ta rồi.".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Quân Hôn Khó Cầu: Gả Cho Đô Đốc Thực Vật
2. Vì Anh Yêu Em
3. Thoát Khỏi Trái Đất
4. Bác Sĩ Sở, Hãy Yêu Đi!
=====================================

Bạch Duật hít một ngụm khí lạnh, cẩn thận xem xét nữ quỷ, quả nhiên trên thân nàng ta không những có quỷ khí quấn quanh mà còn có hơi thở chết chóc. Đấy là dấu hiệu nhận biết lệ quỷ đã giết người. Một khi lệ quỷ đã hại người, hơi thở chết chóc sẽ từ từ ăn mòn hết lý trí, hoàn toàn biến thành một ác quỷ hung tàn.

Nữ quỷ càng cười lớn, thanh âm khi thì chói tai khi thì trầm thấp, dường như đang cười lại giống đang khóc. Hồi lâu hai mắt lập lòe, ánh mắt đầy sát ý hướng thẳng phía hai người. "Còn các ngươi... Kẻ dám cản ta đều phải chết!"

Nói xong, quỷ khí cuồn cuộn toàn thân, nữ quỷ lại định nhào tới.

"Hừ! Ngươi tưởng rằng, ta không dám đánh cho ngươi hồn phi phách tán sao?" Vân Hiểu cười lạnh một tiếng, đứng yên tại chỗ không tránh không né, mắt nhìn chằm chằm vào đối phương.

Tố Nương khựng lại, đột nhiên nhớ tới tấm tử phù kia suýt nữa đã thiêu rụi hồn phách của nàng ta, hồn thể đau đớn quằn quại khiến cho nàng ta mất mấy tháng trời mới hồi phục. Trong lúc nhất thời nữ quỷ hơi do dự, chậm chạp không dám tiến lên.

Vân Hiểu làm như không nhìn thấy vẻ kiêng kị của nữ quỷ, ánh mắt nàng lạnh lẽo, móc từ túi ra một tấm giấy, kẹp giữa hai ngón tay, gằn từng chữ một.

"Đã như vậy, ta đành tiễn ngươi một đoạn!"

Nói xong giơ tay lẩm bẩm, dáng vẻ như chuẩn bị ném thứ gì về phía nữ quỷ.

"Á!" Nữ quỷ giật nảy mình, sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt hóa thành một luồng khói đen bay thẳng về nơi xa.

"Các ngươi chờ đó cho ta."

Nói xong hoàn toàn biến mất.