Luôn Có Kẻ Muốn Dạy Hư Đồ Tôn Của Ta

Chương 1: Đột phát bệnh cấp tính



"Bác sĩ, tôi bị bệnh rồi! Có vẻ nghiêm trọng lắm."

"Vân Hiểu phải không?"

"Đúng ạ, tôi là Vân Hiểu."

"Tên nghe hay đó, với lại trông cô bây giờ rất có tinh thần. Chỗ nào không thoải mái?"

"Tôi thấy mắt mình hình như có vấn đề. Dạo này rất hay nhìn thấy vài thứ kì quái."

"Thứ kỳ quái? Thế cô có đau mắt không?"

"Không đau!"

"Ài, tôi nhìn kết quả xét nghiệm của cô rồi, tất cả đều bình thường mà. Hay là cô nói cụ thể hơn đi, cô nhìn thấy cái gì kỳ quái."

"Là mấy cái bóng như ẩn như hiện, vừa giống động vật, vừa giống người, có lúc trông chẳng rõ là dạng gì. Có đủ mắt mũi miệng này, biểu tình dữ tợn lắm. Phần thân thì thường trắng toát, cũng có con màu đen. À đúng rồi, vừa nãy ở cổng bệnh viện tôi còn thấy một con màu đỏ cơ. Chúng nó......"

"Từ từ!" Bác sĩ cắt ngang lời cô nói, toàn thân nổi da gà. Anh ta quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt. "Sao tôi nghe cô nói như kiểu...... Gặp quỷ?"

Vân Hiểu ngơ ra một chút, đầu gật gật. "Nếu không còn cách giải thích nào khác, thì chỉ có nguyên nhân này thôi."

"Nói bậy!" Bác sĩ tự dưng thấy ớn lạnh, ngay sau đó chuyển mắt nhìn cô bằng ánh mắt mười phần không đồng tình.

"Ai cho cô nói mấy lời lẽ mê tín dị đoan như vậy! Tôi thấy cô còn trẻ, chắc là mới hai mấy tuổi, sao lại đi tin mấy thứ gạt người như thế chứ." Nói xong cúi đầu nhìn sổ khám bệnh một chút, ừm...28 tuổi, vẫn còn tính tuổi trẻ.

"Bác sĩ, tôi nói thật mà. Vì thế nên tôi mới đến đây khám bệnh." Vân Hiểu thần sắc không đổi, mắt không chớp. Bộ dáng vẫn nghiêm túc, đứng đắn như cũ.

"Cô đúng là bệnh không nhẹ!" Bác sĩ thấy dáng vẻ cô ngang bướng hồ đồ lại càng thêm bất mãn, hít sâu một hơi, hạ giọng nói, "Được, cô nói cô gặp ma, vậy cô nói xem, mấy cái thứ ma quỷ kia mặt mũi, dáng dấp ra sao?"

"Đa số dáng vẻ đều rất xấu, có con mất đầu, máu từ cổ phun ra liên tục; có con đứt chân, đứt tay chỉ có thể lê lết trên mặt đất, vệt máu dài những nửa dặm; còn có con bị móc mắt, gió thổi qua dao động từng tia máu; còn có máu thịt be bét, hợp thành một đống thịt vụn. Nói tóm lại là trông cực kì cực kì khó coi." Vân Hiểu bình tĩnh miêu tả, phảng phất như đang tại thảo luận về một show thời trang nào đó, chứ không phải đang kể chuyện ma quỷ.

"......" Bác sĩ tức khắc cảm thấy sống lưng lạnh toát, đáy lòng cuộn lên một cỗ khí lạnh, liền uống vài ngụm nước ấm cũng chưa đỡ hơn.

"À, đúng rồi!" Nàng làm ra vẻ như vừa nhìn thấy thứ gì, đầu hơi nghiêng nhìn về phía bác sĩ đang cầm cốc nước ấm, nói:

"Giống cái thứ bên tay trái bác sĩ ý, có vẻ đã làm qua giải phẫu mổ bụng, nó đang moi đại tràng ruột non trong bụng đặt lên tai bác sĩ kìa. Tôi đoán nó đang muốn phơi ruột."

Tay bác sĩ lập tức run lên. Cốc nước trượt khỏi tay, rơi loảng xoảng. Nước ùng ục trào ra, vương vãi đầy đất.

Bác sĩ vô thức khom người muốn nhặt, lại nghe thanh âm lạnh nhạt, vô cảm truyền từ phía Vân Hiểu đang ngồi đối diện: "Ai da, ruột rơi mất rồi~."

"......" Tay bác sĩ vừa chạm cốc, liền cứng đờ, như thế nào cũng không dám cử động tiếp nữa. Trước mắt phảng phất xuất hiện một màn máu vương đầy đất, ruột gan đầy sàn.

Cái người này bệnh quá cmn dọa người!

Từ đầu đến cuối, đối phương đều tỏ ra bộ dạng đứng đắn, nghiêm túc, kết hợp với giọng điệu trầm thấp, trong ánh mắt không có nửa điểm đùa giỡn hay cố ý. Rõ ràng buộc anh ta phải tin tưởng đối phương thực sự gặp quỷ.

Không không không! Bác sĩ dùng sức lắc đầu, kéo tư tưởng đang lung lay bất ổn trước mấy lời lẽ mê tín dị đoan. Trong lòng mặc niệm một lượt: nước mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa......

Dùng sức chà xát da gà nổi trên tay trái, sau mới hít sâu một hơi để bình tĩnh lại. Làm một người bác sĩ, anh ta tin tưởng khoa học, không được tin chuyện quỷ thần, không được, không được!

Nếu như cái người tên Vân Hiểu này không nói láo, vậy nhất định là cô ta xuất hiện ảo giác, đúng, không sai hết thảy đều do ảo giác. Nếu là ảo giác vậy không liên quan gì đến khoa mắt bọn họ rồi.

"Khụ, cái kia... Vân tiểu thư chỗ này là bệnh viện đấy, cô nên nghiêm túc một chút, đừng hù dọa người khác."

"Tôi đang rất nghiêm túc!" Vân Hiểu trả lời.

Bác sĩ ngẩng đầu nhìn cô. Sự thật, từ đầu đến cuối ánh mắt cô ấy chưa từng thay đổi, hoàn toàn không giống nói bừa, ép cho người ta không thể không tin. Bác sĩ đột nhiên hiểu rõ, hít một tiếng, uyển chuyển đề nghị:

"Tình trạng của cô tương đối phức tạp, thuộc về phạm trù lĩnh vực tinh thần, mà khoa chúng tôi lại là khoa mắt. Tôi khuyên cô nên tìm người có chuyên môn xem, hay là cô bước ra ngoài rẽ trái, lên trên tầng ba đi khám thử xem?" Rõ ràng cô gái này chính là đầu óc có bệnh a.

"Anh đang nói đến khoa tâm thần sao?" Vân Hiểu hỏi.

"Ặc...... Vâng." Này cũng quá trực tiếp đi.

"Không cần." Vân Hiểu lắc đầu cự tuyệt, cũng không tỏ ra tức giận.

"Tôi mới vừa từ lầu 3 xuống, trên đó bác sĩ nói, tôi tất cả đều bình thường, nên giới thiệu tôi tới khoa mắt." Nói xong trực tiếp móc ra một bản bệnh án khoa tâm thần.

"......" Mẹ nó, hoá ra cô nàng này là do tầng 3 đẩy xuống à.

Bác sĩ khoa mắt khóe miệng run rẩy một chút, tròng mắt đảo một vòng lập tức lại sửa lời nói:

"Tôi thấy cô nói năng lưu loát, có lẽ thật sự không phải do phương diện tinh thần có vấn đề, hay là cô đổi đi tìm bác sĩ tâm lý riêng......"

Bác sĩ còn chưa nói hết, Vân Hiểu lại nói thẳng:

"Bác sĩ tâm lý của tôi đề cử cho tôi khoa tâm thần của bệnh viện các anh." Nói xong lại móc ra hai tấm danh thiếp, một tấm viết ** cố vấn tâm lý, một tấm viết ** bệnh viện tâm thần.

Bác sĩ: "......" Cmn, hai thứ kia sao lại đẩy vị đại nhân này cho tôi vậy a.

"Bác sĩ, bệnh của tôi có chữa được không?"

"Cái này...... Cái này......" Cái này chữa được mới là lạ đó, ông đây là chữa mắt chứ không phải bắt quỷ đâu nha!

Bác sĩ khoa mắt tỏ vẻ đăm chiêu, nghĩ tới nghĩ lui nửa ngày không ra nguyên cớ, mắt trái ngắm mắt phải ngắm, liếc đến tờ đơn xét nghiệm trên bàn, đột nhiên hai mắt sáng ngời.

"Cái kia khụ...... Vân tiểu thư." Bác sĩ ho một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tình huống của cô chỉ dựa vào phán đoán thì không thể suy ra chứng bệnh cụ thể, tôi nghi có thể là do trong con ngươi cô có cái gì, khiến cô sinh ra ảo giác. Cần phải làm thêm một bước kiểm chứng mới cho ra được kết quả. Hơn nữa sau này có thể còn phải làm phẫu thuật."

"......" Vân Hiểu thần sắc cuối cùng có chút biến hóa, lông mày hơi nhăn lại, giống như đang nghiêm túc suy xét lời đối phương nói.

Vừa thấy hi vọng, bác sĩ như được tiếp sức, nói càng thêm trôi chảy:

"Cho nên, tôi khuyên cô vẫn là đi khoa ngoại kiểm tra xem, như vậy đến lúc đó sẽ tra ra nguyên nhân và hướng trị liệu, cũng tiết kiệm được không ít thời gian cho cô, ý cô thế nào?"

"Khoa ngoại......" Vân Hiểu nghiêng đầu, mày nhíu chặt, nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi ngồi đối diện, "Anh chắc chứ?"

"Chắc chắn chắc chắn." Bác sĩ dùng sức gật đầu, chỉ cần không tới khoa mắt dọa người, cô nàng này đi đâu cũng được. Vì khảo hạch độ hài lòng của bệnh nhân đối với bác sĩ, anh ta quyết không thể phòng khám này của mình bị trừ điểm.

"Cô mau đi kiểm tra đi, trên tầng 6 ý, đừng để chậm trễ bệnh tình."

"Như vậy à." Cô gái đột nhiên thở dài một tiếng, không chỉ không đứng dậy, mà còn nhấc chiếc túi bên cạnh, vừa mở ra vừa nói:

"Thật ra...... tôi không có bệnh lý ngoại khoa đâu, tôi biết vì tôi là bác sĩ khoa ngoại, chuyên khoa não" Nói xong, cô xoay người, móc từ túi ra một tập lớn giấy chứng nhận, đặt từng cái một lên bàn.

"Đây là chứng chỉ hành nghề bác sĩ của tôi, chứng chỉ hành nghề dược, chứng nhận bác sĩ chủ nhiệm, cùng với bằng tiến sĩ tốt nghiệp tại đại học Harvard, với cả thư nhậm chức tại bệnh viện...... Tôi lo anh không tin nên đều mang hết đến."

Bác sĩ: "......"

Chị gái, chị cmn làm khó tôi rồi!