Lại Thấy 1982 (Hựu Kiến 1982)

Chương 50: Bóng đèn



Tình thế đánh nghiêm càng ngày càng khẩn trương, cơ hội có thể gặp được Ngụy Nam càng ngày càng ít, ai bảo anh là cảnh sát hình sự chứ.

Nhà Diệp Tuệ là cửa hàng, là nơi mà dân cư lui tới khá tập trung, mỗi ngày cô đều có thể nghe được đủ loại bát quái, con trai nhà đông vì ăn cắp mà bị bắt, thân thích nhà tây bởi vì cướp bóc mà bị bắt, ai ai kia vì tội lưu manh mà bị bắt, cái thứ đáng giết ngàn đao ấy ấy cuối cùng đã bị bắt lại, ai kia kia nhà ai chạy đến nông thôn để tránh đầu sóng ngọn gió…… Có vui mừng khôn xiết, có vô cùng đau đớn, cũng có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, các loại thái độ đều có. Diệp Tuệ yên lặng mà nghe, chỉ hy vọng cái này đều không liên quan đến người nhà mình là hay rồi.

Trước lúc Diệp Tuệ khai giảng, Diệp Chí Phi đã trở lại từ Quảng Châu, anh mua một phê giày thể thao cùng đồ dùng học tập. Tuy hiện tại đánh nghiêm, những thứ du côn lưu manh kia chắc chắn sẽ thụt vòi rất nhiều, nhưng Diệp Tuệ cũng không nghĩ đi bày sạp nữa, cô chỉ viết một thông báo trên tấm ván gỗ ở cửa, báo cho mọi người biết có hàng mới gì đến tiệm, chậm rãi mà bán ở nhà. Tiệm nhà cô bởi vì thường có hàng mới lên giá, nên đã có chút danh tiếng ở vùng phụ cận, lưu lượng khách không nhỏ, cho nên hàng là không lo bán, chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn.

Bởi vì cửa hàng Diệp gia kéo, hộ nhà bên trái nhà Diệp Tuệ mở một quán ăn sáng, bán chút mì, trứng luộc nước trà các loại, nhà cách vách nhà dì Lưu cũng mở một tiệm tạp hóa, bán chút hoa quả, quả khô các kiểu, trên đường đối diện có hộ hàng xóm tính mở một quán ăn nhỏ, đang trang hoàng xin giấy phép buôn bán, đều là buôn bán nhỏ. Rất hiển nhiên, cửa hàng nhà họ Diệp đã kích phát ý nghĩ kinh tế của dân chúng vùng này, càng ngày càng nhiều người bắt đầu căng dũng khí lên làm ăn. Diệp Tuệ nhưng lại rất vui khi việc thành, hi vọng mọi người đều động, sau đó phát triển con phố Thụy Hưng này trở thành con phố buôn bán.

Trong lòng Diệp Tuệ vẫn nhớ chuyện đánh nghiêm, chờ anh cô vừa về, liền hàn huyên cái bát quái gần đây nhất với anh ấy, nhất là cái tội lưu manh này, hi vọng anh cô có thể coi trọng, ngàn vạn đừng có phạm sai lầm trên quan hệ nam nữ. Diệp Chí Phi cũng chỉ xem là bát quái mà nghe một chút, căn bản không liên tưởng đến trên bản thân mình, bởi vì trước nay anh đều là công dân tuân kỷ thủ pháp.

Diệp Tuệ thấy anh ấy chả thế nào coi trọng, liền lần nữa cường điệu một lần: “Anh ngàn vạn phải khắc chế tính tình của mình một chút, đừng có chủ động đánh nhau với người khác, không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”

Diệp Chí Phi nói: “Không có khoa trương như em nói vậy chứ, đánh nhau cũng phải xem nguyên nhân. Hơn nữa anh vô duyên vô cớ đánh nhau với người ta cái gì hả, trước nay đều là người không phạm ta ta không phạm người.”

“Vậy thì ở phương diện khác anh cũng phải cẩn thận chút.” Diệp Tuệ nói.

Diệp Chí Phi không hiểu rõ ý cô chỉ là gì: “Phương diện nào?”

Diệp Tuệ đỏ mặt, liếc anh cô một cái, rũ mi mắt nhỏ giọng nói: “Chính là phương diện quan hệ nam nữ.”

Diệp Chí Phi nhìn em gái như nhìn quái vật, dùng ngón tay chọt cái trán cô: “Cái đầu nhỏ này của em, cả ngày đều đang nghĩ cái gì hả? Em xem anh trai làm người như thế nào hả?”

Diệp Tuệ lấy tay sờ sờ cái trán, phồng má nói: “Ai bảo anh trai em trông soái như vậy, con gái thích anh nhiều hỉ, em đây không phải là sợ anh không chịu nổi dụ hoặc sao?”

“Quá coi thường anh em nhể? Anh trai em đây là cái loại thấp kém bừa bãi à, ai đến cũng không cự tuyệt?” Diệp Chí Phi xem thường nhìn em gái.

Diệp Tuệ lè lưỡi: “Hì hì, em biết anh sẽ không, nhưng vẫn là cẩn thận chạy được thuyền vạn năm, nhắc nhở anh đừng có phạm sai lầm chút thôi. Còn nữa, anh ngàn vạn đừng có đi theo ra ngoài uống rượu với mấy gã không biết rõ kia, có theo người quen cũng không cho uống rượu. Cố mà cai nâng ly đi.”

“Anh có thể uống rượu với ai hả? Sẽ không.” Diệp Chí Phi chẳng chút để ý, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài.

Diệp Tuệ giữ chặt cánh tay anh cô: “Mới nãy em vừa nói anh ngàn vạn phải nhớ kỹ nhá? Ngụy Nam nói với em rồi, lần đánh nghiêm này sẽ phi thường nghiêm túc, hơn nữa tiêu chuẩn mức hình phạt sẽ được cân nhắc phi thường thấp, lại thêm mức hình phạt được cân nhắc sẽ phi thường nặng.”

Diệp Chí Phi nhìn ánh mắt em gái, vẻ lo lắng trong mắt con bé không phải giả, liền thu hồi thái độ cà lơ phất phơ lại, xoa xoa đầu cô, nói: “Được rồi, anh biết rồi. Anh đi đây.”

Diệp Tuệ lại gọi anh lại: “Anh, hôm em khai giảng ý anh đưa em tới trường học nhé?”

Diệp Chí Phi miệng đầy đáp ứng: “Được thôi. Hôm nào nhỉ? 2 tháng 9 đúng không?”

“Đúng, hôm đó vừa lúc là sinh nhật anh.” Diệp Tuệ nói.

Diệp Chí Phi không chút nghĩ ngợi: “Rồi, dù sao thì anh chắc chắn phải qua sinh nhật mới đi Quảng Châu.”

Diệp Tuệ nhìn bóng lưng anh trai, không khỏi thở dài, cô nhớ được lúc anh cô gặp chuyện không may là 2 tháng 9, hôm đó là sinh nhật anh ấy, một đám đồng nghiệp xưởng họ cứ muốn chúc mừng anh ấy, mọi người cùng đi quán cơm nhỏ ăn cơm, anh bị chuốc quá chén, Hoàng Hồng Vệ với Quách Mỹ Quyên chủ động đề nghị đưa anh ấy về. Chờ lúc anh ấy tỉnh lại cũng là ở trên giường Quách Mỹ Quyên, lúc đó Hoàng Hồng Vệ dẫn người lại đó, bắt tại trận. Biện pháp để xử lý lúc đó chỉ có 2, một là giải quyết riêng, cưới Quách Mỹ Quyên, một cái khác chính là báo án. Diệp Chí Phi bị tính kế vào ngay hôm sinh nhật, quả thực tức muốn chết được, thà ngồi tù cũng không nguyện đi vào khuôn khổ cưới Quách Mỹ Quyên, vì thế đã bị bắt lấy.

Lúc đó nhóm người đầu tiên bị bắt đi đánh nghiêm còn chưa có bị phạt, mọi người đều không ý thức được chuyện này nghiêm trọng cỡ nào, cho rằng chỉ ngồi tù. Kết quả vẻn vẹn một tháng sau, Diệp Chí Phi đã bị phán tử hình, còn diễu phố trước khi hành hình. Diệp Tuệ vĩnh viễn cũng không quên được biểu cảm mặt như màu đất của anh cô khi đứng trên xe tải, lần đầu tiên cô cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng, cô không cách nào thừa nhận đau đớn như vậy một lần nữa.

Lúc này đây, anh cô không có giao thoa gì với Hoàng Hồng Vệ với Quách Mỹ Quyên, hẳn sẽ không đến nỗi lại phát sinh cùng một chuyện như vậy, nhưng không thể không phòng bị chút nào.

Hôm nay, sau khi Diệp Chí Phi trở về, nói với Diệp Tuệ: “Tuệ Tuệ, mùng 2 hôm đó không thì để ba đưa em đến trường đi. Thật xin lỗi nha, anh còn có chuyện khác, không thể đưa em đi trường học.”

Diệp Tuệ vừa nghe liền nóng nảy: “Không được! Anh đáp ứng em rồi, anh có chuyện gì hả?”

Diệp Chí Phi ngượng ngùng nói: “Tân Bội xin nghỉ một ngày, nói muốn ăn sinh nhật với anh, anh muốn dẫn cô ấy đi chơi.”

“Anh, anh rất không có chữ tín. Đã nói là đưa em đến trường xong xuôi rồi, giờ lại muốn đổi ý. Dù sao thì em không đồng ý, anh phải đưa em đến trường. Nếu anh không đưa em đến trường, vậy em liền đi theo các anh là xong, em cũng không đi học.” Diệp Tuệ cảm thấy không nhìn chằm chằm anh cô thì cô không có cách nào yên tâm được, cho nên cái ngày này cô phải trông chừng anh ấy, không thể để anh ấy ở cùng với người khác.

Diệp Chí Phi vừa nghe, nhất thời có chút dở khóc dở cười: “Đừng quậy, lại giống như trẻ con vậy. Em cũng không phải đi chỗ khác đến trường, ở ngay trong thành phố mà, cũng không phải không tìm thấy chỗ.”

“Em quậy như nào? Trước đó có phải anh đã đáp ứng em rồi không? Giờ lại lật lọng, cái này vốn chính là anh không đúng. Thì ra em học đại học so ra còn không quan trọng bằng anh bồi bạn gái anh, hừ, người còn chưa có cưới vào đâu, khuỷu tay đã chỉa ra ngoài.” Diệp Tuệ mất hứng đầy cả mặt, cái này cũng không phải vờ vịt, “Đã như vậy, về sau em đây cũng sẽ không thể ưa thích bà chị dâu này, đến lúc đó đừng trách em cho chị ta nhìn sắc mặt.”

Diệp Chí Phi hơi bị sầu, anh không ngờ được hôm nay Diệp Tuệ thế mà lại khó nói chuyện như vậy, bình thường con bé đều là người đặc biệt săn sóc mà, sao hôm nay lại ăn dấm đến bạn gái mình nhể? Anh suy nghĩ một chút: “Vậy như vầy đi, anh nói với cô ấy một tiếng, bọn anh cùng nhau đưa em đên trường báo danh?” Thật sự ra thì anh vô cùng muốn đưa Diệp Tuệ đi học đại học, dù sao thì chính anh đây chưa từng lên đại học.

Sắc mặt Diệp Tuệ thả lỏng chút: “Cái này còn tạm được.” Đến lúc đó cô liền quấn lấy anh ấy, không làm bóng đèn một ngày thì không được.

Đám em út đều khai giảng trước Diệp Tuệ, hôm mùng 2 đó, sáng sớm Diệp Tuệ đã dậy rồi nhìn chằm chặp Diệp Chí Phi, sợ anh quăng mình xuống chạy mất. Diệp Thụy Niên nhưng là muốn đưa Diệp Tuệ đến trường, có điều bị Diệp Tuệ cự tuyệt, thật ra cô cũng vô cùng muốn ba đi, nhưng mà Diệp Chí Phi gọi Tân Bội nữa, sợ gặp phải ba thì xấu hổ, bảo Diệp Tuệ đừng có để ba đi đưa.

Ăn sáng xong, Diệp Tuệ với Diệp Chí Phi đạp xe, mang theo hành lý giản tiện rồi xuất phát đến trường, tại chỗ rẽ đầu đường thì thấy được Tân Bội chờ ở đằng kia. Diệp Tuệ lễ phép chào hỏi: “Chị Tân Bội, ngại quá à, còn để chị đưa em đến trường.”

Tân Bội cười nhạt một chút: “Không sao, chị cũng chưa từng đi Học viện Công nghiệp, thuận tiện đi xem xem.”

Diệp Tuệ cảm giác ra được cảm xúc của đối phương không quá cao, nhưng mà lười đi để ý, so với một tâm tình của một người ngoài chả liên quan, cô càng để ý an nguy của anh trai. Diệp Chí Phi thì lại cố gắng đảm nhiệm nhân vật làm sinh động bầu không khí, nghĩ cách chọc bạn gái vui vẻ.

Học viện Công nghiệp ở phía bắc thành phố, cách nhà Diệp Tuệ không gần, còn muốn xa hơn đi cao trung Nam Tinh lúc trước một chút, đạp xe cần hơn nửa tiếng, có điều trong đại học có thể ở lại trường, không cần mỗi ngày đều về nhà. Diệp Chí Phi phụ trách xách hành lý giúp Diệp Tuệ, chạy chân, xếp hàng nộp học phí, kết thúc trách nhiệm của một phụ huynh đi cùng. Thật ra thì cái này Diệp Tuệ đều tự ứng phó được, nhưng mà nghĩ đến nếu mình đều làm hết, vậy còn gọi anh cả tới làm gì, để anh ấy ở cùng với mình không không thôi, không phải làm mình làm dáng sao? Dứt khoát làm mình làm dáng đến cùng luôn, để anh ấy bận rộn giúp mình.

Đầu năm nay học đại học đều là miễn học phí, học phí với phí ăn ở miễn hết, chỉ cần giao tiền sinh hoạt cùng một ít phí dụng tài liệu thôi. Đám sinh viên là thiên chi kiêu tử chân chính, là nhân tài quốc gia cung cấp nuôi dưỡng ra, từ vui sướng trên mặt các sinh viên là có thể nhìn ra được tinh thần diện mạo của mọi người —– Tự tin, kiêu ngạo.

Tuy báo danh nộp phí thủ tục là dựa cả vào nhân công mà thao tác, nhưng vì tỉ lệ sinh viên mới trúng tuyển ít, đội ngũ đổ lại cũng không xếp quá dài, trước giữa trưa, bọn họ đã liền làm xong hết thảy thủ tục. Diệp Chí Phi tính buổi chiều đi hẹn hò một mình với bạn gái, liền nói với Diệp Tuệ: “Tuệ Tuệ, thủ tục đã làm xong rồi, chúng ta đi ăn cơm đi, sau đó bọn anh đi.”

Diệp Tuệ nói: “Anh, hôm nay em không có tiết, các anh đi đâu chơi vậy? Mang theo em với.”

Tân Bội nghe thế thì nhíu nhíu mày, tuy rằng rất nhanh liền khôi phục bình thường, nhưng Diệp Tuệ vẫn chú ý tới, tuy chính mình đúng thật là cái bóng đèn to bự, nhưng vẫn là không tính thoái nhượng.

Diệp Chí Phi nói: “Không phải bạn học em đều đến rồi sao, đi làm quen với mọi người chút đi.”

“Bạn học em còn có 4 năm có thể đi làm quen, không vội vào một ngày này. Hôm nay là sinh nhật anh, em ăn sinh nhật với anh.” Diệp Tuệ cười hì hì nói, “Đúng rồi, em còn chưa có mua quà sinh nhật cho anh đâu, chúng ta đi dạo phố đi, thuận tiện em cũng có chút đồ muốn mua. Chị Tân Bội, chúng ta đi cùng đi, chị tham mưu giúp em chút, chọn quà sinh nhật cho anh trai em.”

Tân Bội có thể nói cái gì? Diệp Tuệ mua quà cho bạn trai mình còn nhờ cô tham mưu, cô không thể không đồng ý chứ: “Vậy đi thôi.”

Vì thế, ba người tìm một quán ăn ăn cơm trưa, vốn dĩ Diệp Tuệ nói cô mời khách, Tân Bội cũng muốn cướp trả tiền, rốt cuộc vẫn là Diệp Chí Phi trả tiền, anh là anh chàng duy nhất, nào có thể để các cô gái ra tiền.

Buổi chiều hôm nay Diệp Tuệ liền kéo Diệp Chí Phi với Tân Bội đi dạo phố trên đường, chọn đến chọn đi, cuối cùng mua trọn một bộ dụng cụ vẽ tranh làm quà cho Diệp Chí Phi, bao gồm mấy chục loại màu vẽ, hộp dụng cụ vẽ tranh các loại, giá trị xa xỉ. Diệp Chí Phi đương nhiên không thể lấy không quà sinh nhật của em gái được, nói cô thi được đại học, chính mình cũng tặng cô một món quà, vì thế nên Diệp Tuệ lựa tới lựa lui, lựa một cái máy nghe đài, để trong trường dùng.

Tân Bội thấy hai anh em họ tặng đồ cho nhau đều không rẻ, quà mà mình chuẩn bị cho Diệp Chí Phi ngược lại là có chút không đưa ra được. Diệp Tuệ lại đề nghị đi mua sách, Tân Bội liền mua một cuốn tập tranh ở hiệu sách tặng cho Diệp Chí Phi.

Mua sách xong, Diệp Tuệ nói: “Anh, em muốn đi xem phim. Em còn chưa từng đi rạp chiếu phim xem điện ảnh đâu.”

Đây vốn là một trong những kế hoạch của hôm nay của Diệp Chí Phi, nghe thấy em gái nói như vậy, liền đồng ý. Vì thế, Diệp Tuệ làm một chuyện không phải là đi làm bóng đèn duy nhất hôm nay, cô mua vé xem điện ảnh, để anh cô với Tân Bội ngồi với nhau, chính mình thì lại ngồi ở một chỗ cách tới mấy ghế.

Xem phim xong, trời sắp tối rồi, Diệp Tuệ đề nghị nói: “Anh, chúng ta đưa chị Tân Bội về đi.”

Diệp Chí Phi dở khóc dở cười: “Chẳng lẽ không phải là bọn anh đưa em về trường học sao?”

Diệp Tuệ nói: “Tối nay trong nhà mừng sinh nhật cho anh, mọi người đều ở nhà chờ chúng ta về ăn cơm đó. Nếu không, chị Tân Bội cũng đến nhà em ăn cơm đi?”

Tân Bội vội vàng nói: “Không được, chị vẫn là về nhà đi.”

Diệp Chí Phi rất là câm nín, hôm nay mọi người đều sao vậy, tất cả đều không ra bài theo lẽ thường á, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Được rồi, vậy anh đưa Tân Bội về trước vậy.”

“Em đi cùng với anh đi.” Diệp Tuệ cười hì hì nói.