Kinh Thiên

Chương 7: Con đường mới



Kinh Thiên tiến vào trong Trấn Quy Phong với bộ quần áo rách rưới, cộng thêm việc Kinh Thiên tu luyện ‘Ngũ Hành Thần Thể’ có chút thành tựu thay da đổi thịt nên nhìn Kinh Thiên khá khác biệt so với trước kia. Những người không quen biết Kinh Thiên có khi không nhận ra Kinh Thiên là ai.

Kinh Thiên đi thẳng đến một cửa hàng nằm trên trục đường chính ngay gần trung tâm của Trấn Quy Phong. Cửa hàng này là cửa hàng lớn nhất trong Trấn Quy Phong, chuyên thu mua các loại linh dược, linh thảo, da thú, xương thú… cửa hàng có tên ‘Gia Cẩn’.

“Chào chú Cẩn”. Kinh Thiên tiến vào trong cửa hàng và cất tiếng chào ông chủ cửa hàng.

Đây cũng là cửa hàng quen với Kinh Thiên, vì trước đây cha mẹ Kinh Thiên cũng thường xuyên bán những đồ thu hoạch được cho cửa hàng này, sau mỗi lần vào rừng mạo hiểm. Sau này đến lượt Kinh Thiên, cũng tiếp tục làm vậy. Tất cả những linh dược, linh thảo cấp thấp Kinh Thiên thu lượm được trước kia, Kinh Thiên cũng đều đem đến đây bán cho cửa hàng. Chủ cửa hàng là chú Cẩn, Kinh Thiên cũng không biết lão họ tên đầy đủ là gì. Từ trước đến nay Kinh thiên vẫn gọi lão chủ cửa hàng là chú Cẩn, nên lần này cứ thế mà theo. Kinh Thiên cũng chẳng buồn tìm hiểu rõ ràng, bởi lẽ điều này cũng chẳng phải là cái gì quan trọng cả. Chú Cẩn đối với Kinh Thiên cũng là người rất tốt bụng, biết hoàn cảnh của Kinh Thiên nên thường thu mua tài liệu của anh với giá cao hơn so với người khác một chút. Cái này Kinh Thiên biết và luôn ghi nhớ lòng tốt của chủ cửa hàng ‘chú Cẩn’.

Chú Cẩn giật mình nhìn kỹ lại mới phát hiện được được người chào lão là Kinh Thiên.

Đã gần mười lăm ngày kể từ ngày Kinh Thiên rời Trấn Quy Phong vào trong rừng và rơi xuống cốc. Các lần trước mỗi lần Kinh Thiên rời đi cũng chỉ một ngày lâu nhất chỉ hai ngày là cùng. Lần này Kinh Thiên mất tích tới gần nửa tháng, Chú Cẩn còn tưởng Kinh Thiên đã trở thành bữa ăn cho thú dữ, mấy hôm trước Lão còn than thở với vợ:

“Tội nghiệp thằng Kinh Thiên, mới có tí tuổi đầu đã làm bữa ăn cho thú hoang rồi”.

Các tán tu trong thế giới Lạc Hồng này muốn có tài nguyên tu luyện thường phải mạo hiểm vào rừng rậm, mỏ khoáng, ra biển… để tìm kiếm tài nguyên. Chuyện tán tu bỏ mạng trong lúc tìm kiếm tài nguyên là chuyển xảy ra hàng ngày. Ngày nào cũng có thông tin tán tu này, tán tu kia, mất mạng, trọng thương, tàn phế… Nên thông tin Kinh Thiên biệt tích, bị thú hoang, hay yêu thú nuốt chửng cũng chẳng tạo nên sóng gió gì. Có điều ‘chú Cẩn’ là người quen biết và Kinh Thiên còn quá trẻ tuổi nên có chút than thở.

“Kinh Thiên đó à, sao lần này ngươi đi đâu mà lâu quay lại thế, ta cứ tưởng ngươi…” nói đến đây Lão ngập ngừng rồi lại chuyển qua câu khác: “Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi”.

“Chú Cẩn, cháu có mấy thứ này thu nhặt được, chú xem đáng bao tiền?” Kinh Thiên biết ý Chú Cẩn chỉ vừa cười vừa nói và gỡ cái bao phía đường sau lưng xuống bỏ những thứ linh dược, linh thảo mà Kinh Thiên đã thu nhặt được lên trên mặt quầy cho Chú Cẩn xem.

Ngoài Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo ra Hắn cũng lượm thêm được mấy loại linh dược cấp thấp nữa như Bán Chi Liên, Ngưu Cân Thảo, Lõa Ti…Và một số loại thảo dược cấp thấp khác. Sau một lúc tính toán Chú Cẩn nói:

“Tổng cộng mười viên linh ngọc hạ phẩm. Có ý kiến gì không?”

“Đồng ý, xong”. Kinh Thiên đáp lại, bởi Kinh Thiên biết Chú cẩn luôn cho hắn cái giá công đạo, nếu không muốn nói Chú Cần thường xuyên ưu ái cho Kinh Thiên.

Đơn vị tiền tệ ở Lạc Hồng thế giới là các loại linh ngọc. ‘Linh ngọc’ là một loại đá màu trắng đục, có hình tròn tròn với đường kính khoảng hai phẩy năm centimet bên trong có ẩn chứa linh lực. Đây là một loại khoáng thạch rất đặc biệt của Lạc Hồng thế giới. Loại đá này có khả năng hấp thu linh khí trải qua hàng vạn năm trở thành ‘linh ngọc’, nó được hình thành dưới lòng đất tạo ra các mỏ linh ngọc. Tu luyện giả khai thác những mỏ ngọc này phân loại, lưu trữ và đem ra trao đổi với nhau như là loại tiền tệ chính cho tu luyện giới. Giống như thế giới kiếp trước của Kinh Thiên người ta khai thác than đá, mỏ quặng sắt, quặng đồng… từ các mỏ khai thác vậy.

Căn cứ vào màu sắc và nồng độ linh lực có trong mỗi viên linh ngọc mà người ta phân chia nó ra làm ra làm năm phẩm bao gồm: hạ phẩm là đơn vị cấp thấp nhất, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm, và cực phẩm. Mỗi một phẩm lại cách nhau một trăm đơn vị. Một viên linh ngọc trung phẩm đổi được một trăm viên linh ngọc hạ phẩm, một viên thượng phẩm linh ngọc đổi được một trăm viên trung phẩm linh ngọc hay một vạn viên hạ phẩm linh ngọc.

Linh ngọc không chỉ đơn thuần là đơn vị tiền tệ của Lạc Hồng thế giới mà nó còn có tác dụng với tu luyện giả. Tu luyện giả có thể cầm linh ngọc để tu luyện hấp thu linh khí trong linh ngọc chuyển hóa thành linh lực trong cơ thể, linh ngọc có phẩm càng cao thì nồng độ linh khí và chất lượng linh khí càng cao. Ngoài ra linh ngọc còn có rất nhiều tác dụng khác như là năng lượng trong trận pháp, vận hành các phi toa, chiến hạm…

Lúc trước nếu có thể kiếm được mười viên hạ phẩm linh ngọc Kinh Thiên có thể sẽ mừng lắm bởi mười viên hạ phẩm linh ngọc có thể đủ cho Kinh Thiên ba đến năm ngày không phải lo lắng gì về ăn uống. Nhưng giờ với sức ăn của Kinh Thiên hiện tại có lẽ mười viên hạ phẩm linh ngọc không đủ để Kinh Thiên ăn một bữa.

Sau vài lời xã giao qua lại với Chú Cẩn chủ cửa hàng, Kinh Thiên trở về nơi ở của anh, chính xác hơn là nhà của Kinh Thiên do cha mẹ anh để lại. Nói là nhà cho nó oai chứ thực ra gọi là cái lều rách thì đúng hơn. Túp lều của Kinh Thiên nằm ở rìa của Trấn Quy Phong, khu vực này cũng tương đối vắng vẻ ít người qua lại. Túp lều của Kinh Thiên đang ở bốn vách tường thì như muốn đổ, còn mái lều thì thủng lỗ chỗ. Trời có mưa thì cũng không khác ngoài trời là bao. Nhìn túp lều mà Kinh Thiên cảm thấy chán nản.

“Mà thôi cũng chỉ là một chỗ chui ra chui vào. Còn nhiều cái quan trọng hơn phải làm. Có chỗ nghỉ ngơi, ăn uống là được rồi”. Kinh Thiên tự nhủ.

Vào trong túp lều lấy bộ quần áo khác thay cho bộ đồ rách rưới Kinh Thiên đang mặc, tuy rằng những bộ đồ Kinh Thiên có cũng chẳng mới mẻ gì, nhưng vẫn hơn là bộ đồ rách Kinh Thiên đang mặc.

“Sau này có tiền phải sắm sửa vài bộ đồ khác a. Mấy bộ đồ cũ này không chỉ cũ mà còn hơi chật nữa”. Kinh Thiên ngán ngẩm với đồ dùng cá nhân của anh.

Đã mấy năm rồi Kinh Thiên làm gì có tiền mà mua quần áo mới. Thêm nữa anh cũng lại đang ở cái tuổi ăn tuổi lớn nên những bộ đồ cũ của Kinh Thiên trở nên chật hơn cũng là lẽ đương nhiên.

Nghỉ ngơi một lát Kinh Thiên đem những thứ lấy được dưới đáy cốc ra kiểm kê, xem xét.

Quả trứng màu bạch kim được Kinh Thiên xem xét đầu tiên. Đây là thứ mà Kinh Thiên vẫn còn thắc mắc nhất. Đập ra làm bữa trứng rán thì không được, mà giữ lại thì chẳng biết có tác dụng gì, Kinh Thiên cũng không phải là gà để đi ấp trứng, mà vứt đi thì cũng thấy đáng tiếc. Sau một hồi nghiên cứu và không tìm ra được giải pháp gì, Kinh Thiên cũng ném quả trứng bạch kim vào góc của nhẫn trữ vật và lôi những thứ khác ra xem.

‘Minh Văn Cơ Sở Lục’ Đây là cuốn sách hướng dẫn cơ sở của các loại Minh Văn cổ đại, chúng giảng giải các họa đồ cơ sở về không gian, thời gian, cách thức lưu trữ linh lực trên họa đồ… Kinh Thiên say xưa đọc và nghiên cứu. Càng nghiên cứu Kinh Thiên lại càng cảm thấy sự ảo diệu trong đó, mà ngay một lúc một nhát Kinh Thiên không thể lý giải và hiểu hết được, vì nhiều thứ của thế giới này Kinh Thiên cũng chưa hiểu rõ hết. Và Kinh Thiên cũng hiểu được rằng với ‘Minh Văn Cơ Sở Lục’ có trong tay anh, việc Kinh Thiên tu tập để trở thành trận pháp sư, hoặc phù sư, hoặc luyện khí sư sẽ thuận lợi hơn rất nhiều các tu luyện giả khác. Tuy nhiên muốn trở thành trận pháp sư, hay phù sư, luyện khí sư thì phải tu luyện linh thức. Đó cũng là lý do mà những tu luyện giả ở Hóa cảnh chỉ là những học đồ trong các nghề nghiệp này, thậm chí khi đạt đến Nhân Cực cảnh chưa chắc có thể trở thành trận sư, phù sư hay luyện khí sư, nó đòi hỏi rất nhiều những yếu tố khác để có thể thành công trong các nghề nghiệp này. Mà linh thức của Kinh Thiên thì chỉ mới sơ khai hình thành vẫn còn cả chặng đường dài phía trước, và còn rất nhiều điều Kinh Thiên cần phải học hỏi. Nhưng dù sao khi nghiên cứu ‘Minh Văn Cơ Sở Lục’ cũng khiến cho Kinh Thiên hiểu rõ hơn về các nghề nghiệp phụ trợ của thế giới Lạc Hồng đối với tu luyện và tu luyện giả.

“Có lẽ nghiên cứu trận pháp sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn. Được rồi có thời gian sẽ nghiên cứu và tìm thêm tài liệu trận pháp thì mới có thể tu luyện được. Tuy nhiên cái đó để sau đi”. Kinh Thiên lẩm bẩm.

Kinh Thiên cũng không hứng thú lắm với Phù sư. Còn Luyện khí tuy không hứng thú nhưng sau này chính Kinh Thiên cũng không ngờ anh lại trở thành một luyện khí Tông sư.

“Giờ nghiên cứu Luyện Đan đi, cái này thực tế nhất và dễ dàng kiếm được tiền hơn”. Kinh Thiên lại lẩm bẩm và lôi ra hai quyển sách ‘Bách thảo toàn thư’ và ‘Luyện Đan Quyết’.

Muốn luyện đan thì cần phải hiểu rõ các loại dược thảo, dược tính, cách thức xử lý dược tài, tinh luyện… Tất cả những điều này đều có trong ‘Bách thảo toàn thư’ cuốn ‘Bách thảo toàn thư’ của Kinh Thiên đang đọc khác biệt hoàn toàn với cuốn ‘Bách thảo toàn thư’ được lưu hành trong tu luyện giới. Cuốn ‘Bách thảo toàn thư’ trong Lạc Hồng thế giới chủ yếu chỉ giới thiệu về các loại dược thảo, cách nhận biết, phân biệt dược thảo cơ bản để tu luyện giả có thể nhận biết được các loại linh dược, và giá trị ra sao để trong quá trình tìm kiếm và thu thập họ có nhận biết và thu hoạch. Cuốn ‘Bách thảo toàn thư’ gần như được lưu hành rộng rãi trong tu luyện giới của thế giới Lạc Hồng và nó cũng chẳng phải là bí mật gì cả. Dường như các Luyện Đan Sư cố tình phổ biến nó ra cho tu luyện giả đều được biết để có thể thu thập linh dược. Còn dược tính, cách xử lý, tinh chế… của từng loại dược thảo thì chỉ có các luyện Đan sư mới biết, và lưu truyền trong phạm vi nhỏ. Thậm chí cách tinh chế nhiều loại dược tài còn được các đan sư giữ bí mật với cả chính các luyện đan sư khác, và chỉ lưu truyền lại cho các đồ đệ hoặc những người trong gia tộc của họ. Coi đó như một bí mật bất truyền. Kinh Thiên không hề biết điều đó và cứ nghĩ rằng cái này như sách giáo khoa mà kiếp trước anh học. Kinh Thiên cũng không biết rằng ‘Bách thảo toàn thư’ mà anh đạt được gần như là chân truyền mà Lão già chủ động phủ để lại cho người có duyên.

Kinh Thiên say xưa đọc ‘Bách Thảo toàn thư’ mà không để ý đến bất cứ điều gì. Kinh Thiên cũng không để ý rằng với sự giúp đỡ của ‘Kinh Thiên Quyết’ trong thức hải của anh và trí nhớ gần như được lưu trữ nguyên vẹn từ kiếp trước khiến anh có khả năng nhớ rất nhanh, chỉ cần đọc qua một lần là có thể nhớ được. Điều này cũng giúp Kinh Thiên nhanh chóng học được ‘Minh Văn’ sau này giúp anh trở thành Trận pháp sư và luyện khí sư.

“Thật là phong phú và đa dạng, cái thế giới này có đến hàng vạn loại dược tài với những công dụng khác nhau. Cứ tưởng nó đơn giản nhưng không ngờ lại phức tạp đến vậy”. Kinh thiên lầm bầm khi đọc qua một lượt ‘Bách thảo toàn thư’.

Tiếp tục giở đến ‘Luyện Đan Quyết’ với hứng thú trở thành một luyện đan sư. Kinh Thiên mở ra đọc với tâm trạng rất phấn khởi và chờ mong.

Muốn trở thành Luyện Đan sư thì điều đầu tiên phải học là khống hỏa để kiểm soát và điều khiển ngọn lửa, lúc to lúc nhỏ, nhiệt độ cao thấp, bí pháp này được gọi là ‘Khống hỏa quyết’. Bí pháp khống hỏa của Lão già chủ động phủ thật sự rất cao siêu và thâm ảo, nó chẳng khác gì tâm pháp tu luyện của tu luyên giả cả. Điều làm anh bực nhất là tu luyện khống hỏa thì cần phải có linh thức kết hợp với linh lực và thủ pháp để có thể thực sự điều khiển được ngọn lửa. Mà hiện tại tu vi của Kinh Thiên chưa đạt đến Nhân cảnh nên không thể phóng xuất linh lực ra ngoài tạo ra ngọn lửa để mà điều khiển, khống hỏa…

Bí pháp thứ hai của Luyện đan là thủ pháp luyện chế linh dược, linh thảo… bí pháp này được gọi là ‘Hoàng Kim Thủ Quyết’. Tuy nhiên đọc đến đây Kinh Thiên dừng lại, vì ngay bước đầu khống hỏa anh còn chưa làm được thì nghiên cứu thủ pháp này cũng chưa giải quyết được vấn đề gì, nên tạm thời để lại nghiên cứu sau.

Thủ pháp luyện đan, tinh luyện dược tài, ngưng đan cũng cần phải có linh thức mới được. Người luyện đan bắt buộc phải tu luyện linh thức, một lần nữa linh thức lại rất quan trọng trong tu luyện giới Lạc Hồng. Đến đây Kinh Thiên lại thở dài.

Điều làm Kinh Thiên vừa cười vừa khóc là muốn trở thành luyện Đan sư thì phải có lò luyện đan hay còn gọi là Đan Đỉnh, mà Kinh Thiên biết được cái được gọi là Đan Đỉnh này rất đắt tiền. Thêm nữa việc luyện tập luyện đan cũng rất hao phí tài nguyên, và tốn tiền, vì không phải cứ luyện đan là sẽ thành công, tỷ lệ thất bại với những người mới luyện đan rất cao, ngay cả với những luyện đan tông sư cũng chưa chắc dám khẳng định tỷ lệ thành đan là một trăm phần trăm. Kinh Thiên giờ là kẻ khố rách áo ôm lấy đâu tài nguyên mà tu tập luyện đan.

“Có lẽ phải luyện tập từ từ, khi nào đạt đến Nhân vương cảnh lúc đó mới tính đến chuyện luyện đan a”. Kinh Thiên lẩm bẩm

Định thần tổng hợp lại toàn bộ tin tức, và những kiến thức Kinh Thiên thu nhận được trong hơn nữa tháng qua kể từ lúc thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Kinh Thiên xác định cho mình con đường tu luyện tương đối rõ ràng. Tu luyện ‘Kinh Thiên Quyết’ và ‘Ngũ Hành Thần Thể’ để trở thành võ giả. Chỉ có thể trở thành võ giả cấp cao Kinh Thiên mới có chỗ đứng ở cái thế giới này, mới có thể trở nên tự do tự tại. Kinh Thiên biết ở cái thế giới này là cái thế giới mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé, nắm đấm của ai mạnh hơn người đó đúng. Kẻ mạnh có thể đứng trên quy định và đặt ra luật chơi. Nên việc tu luyện và nâng cao sức mạnh là điều tất yếu. Tuy nhiên Kinh Thiên thân cô thế cô cần có thêm một nghề phụ trợ để có thể thu thập được đầy đủ tài nguyên để có dễ dàng trên con đường tu luyện. Kinh Thiên quyết định sẽ tu luyện thêm trở thành Luyện Đan sư, vì luyện đan có thể đem lại cho anh nhiều lợi ích, mà đôi khi còn giúp anh cứu được cái mạng của mình.

Tuy nhiên để trở thành võ giả chỉ với ‘Kinh Thiên Quyết’ và ‘Ngũ Hành Thần Thể’ thì chưa đủ cần có các loại võ kỹ nữa. Cái này thì trong tay Kinh Thiên chẳng có loại võ kỹ nào. Trải qua việc chiến đấu với Khô Mộc Xà, Kinh Thiên đã nhận ra điều này. Giờ Kinh Thiên chỉ có sức trâu, khỏe hơn người khác chút đỉnh, nhưng nếu phải chiến đấu đối kháng với những tu luyện giả chân chính, kẻ thất bại là chính anh.

Việc lúc này là giải bài toán võ kỹ và tu luyện linh lực đến Nhân vương cảnh, trong khi ‘Ngũ Hành Thần Thể’ của Kinh Thiên đã đi trước một bước, nhưng việc tu luyện linh lực lại chưa theo kịp. Đả thông toàn bộ kinh mạch và hoàn thành Hóa cảnh đặt nền móng cho việc tu luyện trở lên lâu dài, bền vững đối với Kinh Thiên lúc này là điều quan trọng nhất, và cũng là việc phải làm trước tiên.

Rút cây kiếm sứt mẻ bên hông ra Kinh Thiên lắc đầu ngao ngán. Lúc này Kinh Thiên thả lỏng suy nghĩ thì cái bụng của anh lại biểu tình.

“Giờ phải nghĩ cách cho cái bụng no đã. Có thực mới vực được đạo a”. Kinh Thiên lầm bẩm.