Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ

Chương 3: Sự Cám Dỗ Của Ba Năm Tiền Lương và Thưởng



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sự Cám Dỗ Của Ba Năm Tiền Lương và Thưởng 

Ra khỏi tiệm, hắn lại vào tiệm tiếp theo, vẫn hỏi về gã cao gầy mua chuỗi hạt. Nhưng câu trả lời vẫn luôn là phủ định. Con phố tuy không phải là rất lớn, nhưng mỗi cửa tiệm đều có mặt tiền rất nhỏ, lại còn bán cùng một mặt hàng nên nếu hỏi từng tiệm thì đến tối cũng còn chưa xong.  

Sau khi ra khỏi tiệm thứ bảy thì hắn đã nghe bụng mình hát bài ca kháng nghị. Ngẫm lại, hắn đang làm gì đây?! Việc thì đã bị đuổi, cho dù ngày mai gã kia chết thì có liên quan gì tới hắn đâu? Còn mệt mỏi cái gì? Đi ăn thôi. 

Từ khi làm cảnh sát, để tiện đi lại nên hắn không về nhà ông bà ở, mà tự thuê một căn nhà nhỏ trong khu vực. Ngày thường đều là ăn cơm trong sở, nhưng giờ thì đã bị đuổi việc rồi. 

Trong lúc nhất thời hắn đứng ở ven đường có chút đau đầu. Nhưng cũng còn may, trong túi còn vài đồng lẻ, có thể đi ăn quán ven đường rồi.  

Quyết định xong, hắn đi về ngã tư đường. Bên góc đó luôn có quán cóc bán đồ ăn tới khuya, ăn một tô cháo hải sản là no nê rồi. 

Ai ngờ, góc đường đó hôm nay vô cùng náo nhiệt, nhưng không phải là quán xá sầm uất mà là do người ta tụ tập. Mọi người đều đứng đó láo nháo nhìn một vụ tai nạn giao thông, người đàn ông đã tử vong tại chỗ, vải trắng đã phủ kín người. Do nhìn thấy giày da, hắn mới kết luận người chết là nam. 

Nhưng Khúc Sầm Sĩ nhìn thấy một chiếc túi đen ở bên cạnh, nhìn có chút quen mắt! Còn không phải là người bị hắn đụng vào sao? Chết thật! Cũng quá nhanh đi! 

Hắn nhìn quanh, mất một lúc, hắn dám chắc không thấy hồn phách người chết. Lại là một vụ thần quái!  

Khúc Sầm Sĩ có chút giật mình nhìn cảnh sát bên kia, không phải người trong sở bọn họ, mà là cảnh sát giao thông. 

Cảnh sát giao thông thì cũng là cảnh sát. Lúc trước ra ngoài xử lý việc vẫn chạm mặt vài lần, nên cũng có quen biết.  

Hắn nhìn người đang cầm camera chụp ảnh hiện trường, hắn  miệng thì càu nhàu là ánh sáng ở đây không tốt, tay thì vỗ vai người cảnh sát chụp ảnh: “Này, Lạc Tử.” 

Lạc tử nhìn hắn sửng sốt rồi nói khẽ: “Nước cất, nghe nói cậu bị khai trừ rồi?” 

Đúng là, chuyện tốt không ai hay, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Buổi sáng Cục gửi văn bản, buổi trưa là công an toàn thành đã biết, ai cũng biết. 

Khúc Sầm Sĩ bĩu môi, đổi đề tài: “Thi thể kia cậu thấy rõ không? Trên cổ tay có đeo một chuỗi tràng hạt đúng không?”  

“Tài xế gây tai nạn nói, người chết mải sửa cái gì trên tay trong lúc băng qua đường, không để ý tới xe tải đang chạy tới, xe không thắng kịp nên đụng trúng.” 

“Tôi hỏi trên tay hắn có chuỗi hạt gì không?”  

“À, tôi không để ý, chúng tôi tới để ý mỗi hiện trường, chụp xong thì đắp vải lên thôi.”  

“Tôi xem với.” Khúc Sầm Sĩ cướp camera tìm ảnh. Toàn cảnh tai nạn xe cộ, chẳng có cảnh đẹp gì. Hắn nhanh chóng tìm thấy mấy tấm ảnh máu me kia. Tuy đã chuẩn bị tinh thần, nhưng nhìn thấy hình thì hắn vẫn thấy mệt mỏi.  

Hắn chú ý đến cổ tay người chết, ảnh chụp người chết luôn có chụp cổ tay. Thấy tấm ảnh cần tìm, hắn cứ thế phóng đại lên vài lần. Ánh sáng không đủ nhưng Khúc Sầm Sĩ vẫn là có thể xác định, trên cổ tay người chết mang theo chuỗi Phật châu kia! 

Hắn trả máy lại cho Lạc Tử rồi đi nhanh tới, ngồi xổm xuống bên cạnh người chết, vạch tấm vải trắng lên. 

Một cảnh sát trung niên quát lên: “Người kia, sao lại tùy tiện vào hiện trường? Đi ra đi, đừng có động chạm bậy bạ. Này… cậu là… tên gì nhỉ? Không phải bị khai trừ rồi sao? Ta nhớ tên cậu nghe kêu lắm, à, nước cất!” 

Khúc Sầm Sĩ trán nổi gân xanh!  

Ông chú già như ông lớn tiếng vậy làm gì? Sợ người ta không biết hắn bị khai trừ sao? Sợ người ta không biết ngoại hiệu của hắn là Nước Cất sao? Hắn làm gì chứ? Xem tử thi thôi mà? Chả lẽ, sợ hắn gặp mấy phát trên xác chết tiêu hủy vật chứng à? 

Bất quá, nhiêu đây đủ rồi.  

Vì hắn đã xác định mục tiêu, nên lật vải lên là nhìn về cổ tay nạn nhân, cổ tay trống không, thậm chí không có dấu vết chuỗi hạt đứt rơi bên cạnh. Chuỗi Phật Châu đã lại biến mất.  

Khúc Sầm Sĩ bước nhanh rời khỏi hiện trường, hiện tại hắn cũng không còn tâm trạng ăn cháo hải sản gì, về nhà thôi, úp mì ăn vậy. 

Nhưng trên đường đi, hắn suy nghĩ rất nhiều, từ việc bốn vụ án kia trong sở hắn, cho tới tai nạn hôm nay, hắn có thể khẳng định còn nhiều việc bọn họ còn chưa nắm được manh mối. Có thể, còn có những người chết là do bệnh tật chết đột ngột, nên gia đình không có báo án, như vậy, có khả năng số người chết liên quan đến chuỗi hạt này không chỉ có năm người.  

Khó trách Trương bá bá muốn hắn đi điều tra chuyện này. 

Ông nội Khúc Sầm Sĩ là một quan chức cao cấp về hưu. Ông đã chuẩn bị sẵn một đống biệt thự cho hắn sau này kết hôn. Căn hộ của hắn đang ở hiện tại, thật sự hắn không vừa mắt. Căn hộ khoảng 60m2, hai phòng ngủ, một phòng khách, là một căn hộ cũ. Vì muốn dọn vào sớm nên hắn cũng không sửa chữa gì, ôm vali vào ở thôi. Dù gì, hắn cũng chỉ ở có một mình, nên dư một phòng ngủ để trống. Thường ngày, mở cửa sổ, thắp nén nhang cắm trên quả táo coi như có chỗ cho các du hồn không ai cung phụng có chỗ vào nghỉ ngơi. 

Người ta làm việc thiện thì phóng sinh, bố thí, còn hắn thì hỗ trợ những du hồn dã quỷ. Mùng một mười lăm hàng tháng hắn còn thắp nhang cúng trứng gà ở gốc cây dưới nhà, là cho những linh anh(*) qua lại.  

(*) Giành cho các bạn chưa biết: Linh anh là linh hồn trẻ sơ sinh. Các bạn đọc truyện linh dị sẽ gặp từ này nhiều. 

Trở lại nhà, hắn nhận được điện thoại của Trương bá bá. Hắn nằm dài trên giường nói: “Trương bá bá à, chuyện này… cháu thật sự khó xử mà.” 

Đầu dây bên kia, Trương cục trưởng cười đắc ý, nghe giọng hắn là ông biết hắn đang do dự, có thay đổi trong suy nghĩ rồi. Như vậy, cho dù không đồng ý với ông thì hắn cũng sẽ tự mình đi điều tra. Làm cảnh sát mấy tháng thì tâm lý muốn điều tra ra chân tướng đã được nâng cao rất nhiều.   

Khúc Sầm Sĩ tiếp tục nói: “Cháu còn muốn lấy vợ đẻ con á. Giờ bác đem cháu đi khai trừ, đương nhiên cháu phải đi tìm việc khác rồi, không thể nào về nhà bòn rút được đâu. Tìm được việc, cháu còn phải đi làm, không có thời gian đâu mà điều tra này nọ. Bác, hiện thực nó tàn khốc lắm, không có dễ dàng đâu.” 

“Ba năm tiền lương và thưởng, thanh toán một lần! Tiền, đi gửi ngân hàng, hay đầu tư, hay làm gì đó thì tùy. Ngày mai ta sẽ cho người xử lý, chiều mai hoặc chậm nhất là ngày mốt tiền vào tài khoảnh.” 

“Chuyện này… Trương bá bá…” Khúc Sầm Sĩ còn đang ú ớ thì đầu dây bên kia đã gác máy. 

Miệng hắn há hốc, không nói được chữ nào. 



Giữa trưa, trời nắng gắt. Nắng cuối thu, tuy tháng 10 nhưng giữa trưa trời cũng lên tới ba mươi độ. 

Khúc Sầm Sĩ cầm một chai nước Khúc Thần Thị trong tay, uống một ngụm, nhìn xuống nhãn hiệu cười bất đắc dĩ. Ba hắn nghĩ sao mà lúc trước đặt tên cho hắn như vậy chứ? Cái gì mà đã xem bát tự ngũ hành, lựa cái tên cho hắn, hại hắn giờ toàn bị gọi là Nước Cất, hay là Dì Cả Phụ! VC dì cả phụ!!! 

Hắn nhận mệnh, đi vào tiệm bát tràng hạt kế tiếp. Đây đã là tiệm thứ mười một hôm nay hắn ghé. Mười nhà trước như nhau, câu đầu tiên sẽ là: “A, cảnh sát Khúc à, nghe nói anh đã bị khai trừ, sao lại thế?” 

“Ồ, đồng chí Nước Cất à, nghe bảo bị khai trừ rồi? Cảnh sát khu vực thôi mà! Mà đã bị khai trừ rồi, hôm nay đồng chí tới có việc gì nào?”