Hùng Thiên Đại Lục

Chương 5: Đàn sói đói



Rừng thiêng nước độc hiểm nguy

Đụng ngay đàn sói tức thì bị vây

Lạc Tinh thần võ anh tài

Cứu nguy mỹ nữ đong đầy ngợi khen.

...

Mọi việc thuận lợi cho đến chiều tối ngày thứ 12, đoàn người đang chuẩn bị dừng chân thì nghe tiếng sói hú...

Mọi người cảm giác thần kinh căng thẳng lên. Theo kinh nghiệm gặp sói còn khổ hơn gặp Hổ.

Vì Hổ tuy mạnh nhưng đi từng con.

Sói tuy yếu nhưng lại đi theo đàn.

Nhất là đàn sói đói, vì miếng ăn. Nên một khi đói lên, thì chúng nó có thể bất chấp tất cả tấn công con mồi, cho dù yếu thế hơn vẫn dũng cảm lao lên.

Lạc Hồng ra lệnh:

"Mọi người chú ý, phương án Phòng Thủ thứ hai!"

Trẻ em thuộc đội Năm quây vào giữa, vòng ngoài là Trung đội Bốn, mỗi người đều trên tay cầm hai cục đá, loại có một đầu sắc nhọn nhặt được trên đường. Tiếp Trung đội Ba ở ngoài cùng, mỗi người cầm một cây giáo mũi đá xoay ra ngoài. Đây là loại đá đen, nhỏ nhưng có một đầu sắc có thể ném cả cây giáo ra khi đàn sói ở xa. Hoặc đâm tới khi đàn sói xông vào gần. Tương tự như phóng lao.

Trung đội Hai thì đứng một cụm gần đó, sẵn sàng tiếp viện cho bất cứ bên nào bị tấn công.

Trung đội Một của Lạc Hồng và hơn hai mươi lăm thanh niên lớn tuổi thì dàn hai hàng ngang. Sẵn sàng tấn công trực tiếp đàn thú, vì họ đã đi săn với nhau nhiều lần nên rất ăn ý...

Đàn sói đã xuất hiện khoảng ba mươi con, trong đó con đầu đàn to hơn cả con Báo hôm qua Lạc Tinh giết chết. Cả người nó như con trâu to, bộ lông màu xám trắng, Hàm răng nhe lên lộ răng nanh to cở ngón chân cái người lớn, dài cả tất. Đi sau nó là ba con sói lớn cỡ con bò nhỏ, thêm phía sau là hơn hai mươi con sói nhỏ hơn. Con nào cặp mắt cũng đỏ rực.

Chỉ sau một chút phân vân vì có ba nhóm người chưa biết tấn công ai. Con sói to nhất tru lên, cả đàn tràn lên đội của Lạc Hồng là nhóm gần nhất, có vẻ có uy hiếp nhất.

"Trung đội Hai đánh ngang hông, cắt đuôi đàn sói.” - Lạc Tinh hô lớn xong, lập tức kích hoạt Thần ấn ngay. Rồi lấy một hòn đá ném vào một con sói phía sau.

Tốc độ viên đá khá nhanh, nhưng con Sói lại nhanh hơn, nó xoay đầu qua, viên đá chỉ sượt trúng chân con phía kế nó.

Lạc Tinh bình tĩnh, dùng Lạc Lôi Thuật đã tăng ba phần sau tám ngày tập luyện. Đầu tiên nhảy xéo qua, rồi dùng côn dài vụt mạnh vào hông con sói.

Bất ngờ với Tốc độ đột nhiên thay đổi của Lạc Tinh, nên nó không tránh được. Chỉ nghe: "OẲng!" một tiếng, con sói ngã ra.

Mấy thanh niên Trung đội Hai cầm giáo đá gần đó, chạy tới đâm bồi cho vài lần.

Lạc Tinh không dừng lại, cầm tiếp tảng đá ném con sói thứ hai. Con sói bị đau nên hùng hổ chạy lại tấn công, bị Lạc Tinh vụt vào đầu hai phát, đầu nó vỡ toang, không thể sống được nữa.

Đã không còn đá ném, Lạc Tinh hô lớn:

“Trung đội Ba và Bốn ném tới nào!“

Liên tục hơn năm mươi viên ném ra. Đàn sói phía sau bị đau, quay người lại.

Nhất là Có ba con sói bị trúng ngay đầu, nhảy qua Lạc Tinh đang đứng gần nhất, như muốn ăn thua đủ. Lạc Tinh thầm hô không may, nhưng cũng đã thành công tách đàn sói ra làm hai. Tránh cho đội khác khó chống đỡ.

"Tưởng Ca dễ ăn hiếp ư?" - Phát động Lạc Lôi Thuật, Lạc Tinh tả xung hữu đột giữa vòng quây. Khoảng mười người gần đó lập tức tiếp ứng, dùng giáo đâm giết được hai con, Lạc Tinh giết thêm một con nữa.

Lúc này bên Lạc Hồng cũng giết hơn mười con, nhưng có khoảng bảy người bị thương nằm dưới đất.

"Trung đội Hai ba người một con! Trung đội Ba phân nữa yểm hộ Trung đội Hai, phân nữa yểm hộ Trung đội Một." - Lạc Tinh hô lớn.

Sau khi chia cắt đàn sói nhỏ ra, thì Con sói đầu đàn bị Lạc Hồng và năm người Trung đội một quay quanh.

Hễ nó vồ hướng nào thì năm người khác dùng giáo đâm giải quây giúp. Lạc Hồng tập trung chờ nó sơ hở là đâm trí mạng.

Con sói đầu đàn tuy mạnh, nhưng lại bị giằng co giữa vòng vây, nhất thời mọi người không có nguy hiểm.

Lạc Tinh thì lợi dụng tốc độ chạy nhanh đi xung quanh, thấy nhóm nào gặp khó sẽ nhảy vào giúp một tay.

Mỗi khi có nhóm giết được sói chết, thì nhóm đó tiếp tục chạy qua giúp đỡ nhóm khác. Cho nên vài phút trôi qua, chỉ còn ba con sói lớn và một con sói đầu đàn. Nhưng có thêm hai người bị thương nằm ra đất.

Trong phút chốc, với sự giúp đỡ của Lạc Tinh, ba coi sói lớn cũng bị giết, chỉ còn con sói đầu đàn đã bị thương. Vì cố giết ba con sói lớn, nên làm bị thương thêm bốn người.

Ngay cả Lạc Hồng cũng bị cắn ngang vai, chỉ còn một tay cầm Búa Đá. Nhưng vẫn như cũ, nén đau hành động nhịp nhàng phối hợp với nhóm người bao vây con sói.

Lạc Tinh lúc này tranh thủ đi nhặt được vài hòn đá to. Hễ con Sói Đầu Đàn sơ hở là lại ném cho một viên. Nó khá đau đớn, hú lên liên hồi. Có vẻ nó rất tức giận kẻ đánh lén nó, nhưng Lạc Tinh ở xa, không hề có dấu hiệu dừng lại, chỉ chực chờ cho nó ăn đá vào đầu.

Bỗng nhiên con sói đầu đàn nhảy lên cao, thoát khỏi vòng quây. Nó chạy trốn về phía nhóm trẻ em. Vốn đang co lại một một chỗ, ở đó chỉ có Lạc Mỹ là người lớn. Cô ta đành nhắm mắt cố gắng dùng thân mình chặn lại. Lạc Tinh cũng đang đứng gần đó, dùng hết linh lực cuối cùng thi triển Lạc Lôi Thuật lao đến.

"Còn thiếu một chút nữa." - Không còn kịp suy nghĩ nhiều, Lạc Tinh cầm côn nhảy mạnh tới chắn trước mặt Lạc Mỹ, sau đó cầm côn đâm thẳng vào mắt con sói, vừa lúc con sói mở miệng ra định cắn kẻ chắn đường mình.

"- Phập." - Cây côn không đâm trúng mắt, nhưng xảo diệu hướng vào họng sói đang mở to như cái xô nước.

Thanh côn gãy đôi khi va trúng răng nó. nhưng còn hơn nữa đoạn còn lại, kịp đâm thấu vào cổ họng đang mở ra, rồi xuyên vào tới ngực con sói chúa.

"Đúng là hay không bằng hên."

Con Sói Chúa Ngực bị đâm lủng từ phía trong.

Lạc Tinh đau nhói vì một khúc côn gảy đâm ngược vào lòng bàn tay, máu con Sói cộng máu Lạc Tinh hòa vào nhau phun khắp mắt, đã không thấy gì nữa.

Do quán tính, con Sói lao tới đè Lạc Mỹ lẫn Lạc Tinh xuống...

"Thiếu tộc Trưởng!"

Mọi người ùa tới, thấy con Sói Chúa đã chết không còn nhút nhích. Hai ba người hè nhau kéo xác nó ra.

Lạc Tinh choáng váng, được mọi người đỡ dậy, Thấy máu nhuộm đỏ ai cũng lo lắng. Nhưng kiểm tra thương thế Lạc Tinh, thì thấy chỉ bị đứt tay một đường, và thêm một vết cào nhẹ từ chân con sói trúng vai.

Riêng Lạc Mỹ một phần sợ quá, một phần bị cả Lạc Tinh và Sói Chúa đè nên đã ngất xỉu chứ cũng không có bị thương.

...

Nghỉ ngơi tầm năm phút, mọi người kiểm tra lại tình huống. Bị thương nặng hơn mười người, đã không thể di chuyển. Với hơn bốn mươi người bị thương nhẹ hơn, vẫn có thể di chuyển.

"Thiếu tộc trưởng, chúng ta phải đi nhanh. Vì mùi máu tươi sẽ dẫn đến thú dữ khác đến tìm kiếm thức ăn." - Lạc Hồng lại gần nói.

Lạc Tinh gật đầu ra hiệu đồng ý. Rồi băng vội bàn tay bằng một loại lá cây, không biết lá gì, do một cô gái trong tộc đưa. Do đầu vẫn còn choáng và linh lực cạn kệt, nên Lạc Tinh cho Lạc Hồng toàn quyền phân công.

"Trung đội Hai cho người cõng người bị thương đi."

Lạc Hồng ra lệnh tiếp:

"Trung đội Một đi trước mở đường.

Trung đội Ba mang đồ đạc của bộ lạc, số người còn lại mang theo xác sói. Nhớ dùng lá cây chà lên thân sói át mùi máu đi.

Trung Đội Bốn đi sau nhóm hai. Nhanh..."

Mọi người làm theo Lạc Hồng. Khi đã hơi tỉnh táo rồi, Lạc Tinh xung phong vác con sói đầu Đàn to lớn, trong lòng thầm than:

"Người ta Thiếu tộc Trưởng ăn sung mặt sướng, mà ta thì phải làm culi."

Thật ra thì do con sói nặng cả gần sáu trăm cân. Bộ lạc chỉ có Lạc Hồng vác nổi, nhưng Lạc Hồng đang bị thương ở vai và phải chỉ huy cả đội. Chỉ có Lạc Tinh bị đau ở bàn tay không ảnh hưởng gì…

Còn Lạc Kỳ Trung đội trưởng Nhóm Bốn cũng khá khỏe, nhưng được phân công đi phía sau xóa dấu vết. Đồng thời cố tình dùng xác con sói nhỏ xé ra nhiều mảnh, để văng thịt mỗi trăm mét một mảnh, theo hướng khác với hướng mọi người di chuyển. Nhằm cho thú dữ có tìm đến mùi máu tươi cũng đi theo hướng khác.

Đi suốt đêm tới bờ sông, cả đoàn dừng lại nghỉ. Trong hơn mười người bị thương nặng có ba người hôn mê chưa tỉnh, được hơ lá thuốc đắp lên vết thương và trán để bớt sốt. Mấy người còn lại đã có thể chống gậy đi từng bước.

"Sức sống thời cổ đại này quá mạnh mẽ." - Lạc Tinh cảm thán.

"Mọi người còn lại nghe đây:

Đội Một cảnh giới, Đội Hai lọc da sói, thịt sói ra riêng. Đội Ba tìm củi, nhóm lửa. Đội Bốn rửa thịt, xiên thịt thành từng que."

Lạc Tinh thì được rảnh rỗi, trèo lên một cây cao. Nhìn phương hướng xem nơi nào thích hợp làm nơi trú ẩn mới. Vì nếu đi xa nữa chưa chắc tốt vì có thể gặp bộ lạc khác, có thể là địch nhân. Do thời kì này thêm người đồng nghĩa thêm thức ăn, mà thức ăn thì ít.Thành ra, không phải cùng tộc ta, chỉ có giết để bớt cạnh tranh. Bỗng nghe tiếng ríu rít cười nói của đám con gái. Hiện tại có Thần Xăm tinh lọc cơ thể, nên Lạc Tinh có thể nhìn xa và nghe âm thanh ở khoảng cách gấp bốn lần người thường trở lên.

Trong Phân đội thứ 6 Lạc Tinh dẫn đi có gần năm mươi người nữ trưởng thành. Tập hợp lại một đám, tắm ở hạ du sông Lô. Vừa tắm vừa bình luận về các chàng trai trong tộc, thỉnh thoảng còn có nhắc tới Lạc Tinh.

Qua hai trận chiến giết được con Sói Chúa và Kim Báo. Lạc Tinh đã được mọi người Trong tộc tán thành, nhất là đi ngang các cô gái, ai cũng nhìn Lạc Tinh bằng ánh mắt sùng bái gần như sẵn sàng hiến thân. Khiến cho chàng trai tơ hai kiếp như Lạc Tinh cũng tâm hồn xao xuyến…Tiếc là không ai chủ động. Phần vì Lạc Tinh là Thiếu Tộc Trưởng phần Lạc Tinh mới 16 tuổi ( bằng 18 tuổi thời hiện đại thành niên rồi xem như còn khá trẻ).

"Mô phật! Cho con nghỉ tu năm phút." - Lạc Tinh nhìn các cô gái toàn thân trên không che một chút gì, thấp thoáng giữa làn nước trong, như ẩn như hiện, có chút xúc động, muốn ngắm vài lần.

"Dù gì cũng chỉ trời biết đất biết, bản thân mình biết thôi." Lạc Tinh thầm nhủ - "Mình đâu phải cố ý, là vô tình, vô tình thôi."

Đấu tranh tư tưởng một lúc, Lạc Tinh mới tiếc rẻ, quay ánh mắt sang hướng khác làm chính sự...

Nhìn khắp nơi một mảnh rừng xanh, đồi núi sông ngòi ngút ngàn. Trong lòng Lạc Tinh thầm nhớ lại vài kiến thức cơ bản.

Một nơi lý tưởng sống phải gần nguồn nước. Dễ tìm thức ăn. Thêm nữa phải dễ phòng thủ.

Như hôm qua, chỉ có hơn ba mươi con sói mà hơn trăm người. Tính ra ba oánh một, mà để bị thương gần phân nữa, thậm chí suýt chết mười một người.

Nếu số lượng Sói tăng lên gấp đôi, chắc toàn quân bị diệt.

Giờ có hai phương án Lạc Tinh thầm nghĩ có thể.

Một là gần bờ sông sẽ có nguồn nước, có cá ăn, và chỉ phòng thủ một bên. Vì thời này chưa thấy tàu thuyền. Và dưới sông cũng không yên bình lắm, có cả Mãng Xà to bằng cả thùng nước là bình thường. Nên không ai dùng đường Thủy di chuyển. Nhưng gần bờ sông có bất lợi là địa lý thấp, dễ bị lũ lụt nếu ở lâu dài vào mùa mưa, dễ bị phát hiện nếu có người men theo bờ sông di chuyển. Nhất là thú rừng cũng hay ra bờ sông uống nước. Gặp thú hiền thì đỡ, xem như có thịt ăn. Nhưng gặp mãnh hổ, sói, báo, thì không tránh khỏi một phen ác chiến.

Chọn lựa thứ hai là định cư trên núi cao, dễ canh gác, dễ đề phòng thú dữ và người khác tấn công. Không sợ lũ lụt, có thể săn bắn tìm thức ăn trong rừng. Tốt nhất tìm một bên là vách núi một bên là rừng, thì chỉ cần phòng thủ một mặt thôi.

Nhìn hướng Tây có thỏa điều kiện vách núi. Hướng Tây Nam thì có một ngọn thác cao chắc có suối lớn, có thể có cá, có nước uống.

Còn nếu chọn vị trí bờ sông, thì ngay vị trí các cô gái đang tắm cũng không tệ là một nơi lý tưởng...

Lạc Tinh lại lừa dối bản thân, là mình chỉ tìm vị trí dựng trại, nên quay về hướng các cô gái đang tắm.

"Ài! Sao tắm nhanh quá." - Thì ra các nàng đã ra về, hiện không còn ai.

Suy nghĩ một chút, Lạc Tinh quyết định về hội ý Lạc Hồng. Khi về tới thì mọi thứ đã xong.

Đồ ăn sẵn sàng, thịt nướng chín, nước đầy đủ, lều giả chiến tạm bợ đã dựng xong hết.

Đoàn người bắt đầu ăn, Lần đầu ăn thịt Sói Lạc Tinh cảm giác cũng khá ngon nhưng hơi ngán. Xuyên việt gần nữa tháng.Toàn ăn thịt nướng, không ngán không được. Nhất là không có muối, chủ yếu vị mặn từ một loại rễ cây nào đó giả nhiễn ra, có vị mặn nhưng vị đất đậm hơn. Làm mất vị ngon của thịt.

Là một người hiện đại có đầy đủ gia vị và dụng cụ nấu nướng phục vụ nấu ăn, thì món ăn này với Lạc Tinh như cực hình, cứ như gặm khúc gỗ mục...