Hôm Nay Giáo Viên Tiếng Anh Cũng Thấy Rất Phiền

Chương 6



34.

Ứng Vũ vừa mới mở hé mắt ra thì cơn đau ập đến từ vai, khuỷu tay, bụng và đùi khiến cho anh dần tỉnh táo lại. Đầu tựa vào nền nhà lạnh lẽo cũng có cảm giác đau nhói, chẳng cần sờ vào cũng biết đã sưng lên một cục rồi.

Một tay của Vụ Lễ đang chống lên sàn nhà phía bên trái cổ Ứng Vũ, tay kia thì bám vào ghế sô pha để đứng lên, trông thấy Ứng Vũ vẫn đang ngơ ngác nằm trên mặt đất không có ý định ngồi dậy, hắn bịt mũi đi tìm hộp thuốc để cầm máu.

Ứng Vũ mơ màng ngồi lên, anh chưa uống quá nhiều bia nhưng vừa đứng dậy đã xây xẩm mặt mày, loạng choạng ngồi thụp xuống sô pha, chỗ bị Vụ Lễ đập vào trên người vẫn còn đang nhức nhối.

Vụ Lễ vội vàng dùng bông cầm máu mũi, mang theo hộp thuốc tiến đến, cúi người xuống nhìn Ứng Vũ: "Cậu không sao chứ? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Ứng Vũ ai oán ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn chằm chằm Vụ Lễ một lúc lâu mà không nói gì, dường như đang sắp xếp từ ngữ ở trong đầu, sau đó môi anh khẽ mấp máy. Vũ Lễ sốt sắng quan sát Ứng Vũ một cách chăm chú, chỉ lo rằng anh say rồi nên muốn nôn mửa. Hai cánh môi của Ứng Vũ cách nhau càng ngày càng xa, cuối cùng mở rộng miệng như đang ở trong phòng khám nha khoa, ngáp một cái xong thì nhắm mắt lại.

Cái ngáp này khiến cho khóe miệng Vụ Lễ run rẩy, chắc hẳn là Ứng Vũ vẫn chưa ngủ đủ giấc, hắn liền kéo anh dậy rồi dẫn anh vào giường ngủ ở trong phòng.

Ứng Vũ tỉnh lại lần nữa vì bị đau sau khi chạm đầu xuống gối, hai mắt nhìn thẳng vào chỗ bông trên mũi của Vụ Lễ đang ở trước mặt mình

Cơn đau này, vết thương này...

"Tôi đánh anh?"

"Không."

"Anh đánh tôi?"

"Không."

"Chúng ta đánh nhau?"

"...Không."

"Anh lừa tôi đấy à!" Ứng Vũ vỗ mạnh vào ván giường, âm thanh "Rầm rầm" vang vọng, nhưng khí thế hung hăng của anh bay màu trong vòng chưa đầy hai giây, Ứng Vũ hét lên cùng với lòng bàn tay đỏ rực.

Bày đặt ra vẻ đáng sợ không thành, còn dùng sức quá đà suýt chút nữa làm tay mình bị thương.

Vì cớ gì mà cái tên này luôn khiến cho người khác cảm thấy hoang mang vậy?

Vụ Lễ nắm lấy cổ tay của Ứng Vũ kéo anh lại gần, tay còn lại thì cẩn thận gỡ từng ngón tay đang co vào của anh để lòng bàn tay lộ ra, nghiêm túc tỉ mỉ kiểm tra tay anh dưới ánh đèn, may là không sưng lên. Xác nhận Ứng Vũ không bị thương xong Vụ Lễ mới thoáng thả lỏng.

"Tôi không tin! Anh gọi giáo viên đến đây phân xử đi!" Vụ Lễ chưa rút tay về, Ứng Vũ vẫn đang trong tư thế bị kéo, tay phải không thể tự do hoạt động nên anh khẽ vùng vẫy dưới sự khống chế của Vụ lễ.

"...Gọi giáo viên nào cơ, bản thân cậu chẳng phải là giáo viên sao?" Vụ Lễ đè Ứng Vũ xuống giường không cho anh động đậy.

Vừa nãy thật sự không nên đánh thức Ứng Vũ, cứ mặc kệ cậu ta nằm trên sàn ngủ thẳng đến sáng mai thì sẽ chẳng nhiễu sự như thế này.

Nhưng bây giờ có hối hận cũng không thay đổi được gì.

Hãy còn may là, Ứng Vũ hiện giờ đang trong trạng thái nửa say nửa tỉnh, ít ra cũng chưa đến nỗi say xỉn xong điên cuồng đánh người lung tung.

"Tôi muốn đi tìm giáo viên..." Ứng Vũ vẫn còn lầm bầm trong miệng, rồi mới từ từ nhắm hai mắt lại.

"Được được được, tìm giáo viên tìm giáo viên." Vụ Lễ thuận theo lời anh mà dỗ dành, tổng kết lại cả ngày trời thì chẳng khác gì hắn đang phải trông nom một đứa trẻ to xác vậy.

Đưa người ta đi chợ, nấu cơm cho ăn, bây giờ lại còn phải dỗ người đi ngủ.

Vụ Lễ bắt đầu tự hỏi cuộc sống của mình hôm nay liệu có giống với sinh hoạt hàng ngày của một bảo mẫu hay không.

35.

Khi Ứng Vũ tỉnh lại lần nữa đã là nửa đêm rồi, rượu chuyển hóa nhanh, anh vội vàng chạy đi tìm nhà vệ sinh.

Đầu vẫn còn đang ong ong nhưng ý thức thì đã rõ ràng, mặc dù trong phòng tối đen như mực thì anh cũng nhận ra rằng đây không phải phòng của mình. Ứng Vũ mở cửa phòng ngủ ra, bên ngoài phòng khách mở đèn sáng choang thiếu điều chọc cho anh mù mắt.

Nhìn thoáng qua xung quanh, Vụ Lễ đang ngủ trên ghế sô pha và mở điều hòa, Ứng Vũ chậm rãi phán đoán tình hình hiện tại, bước về phía nhà vệ sinh sau khi hai mắt đã thích nghi được với ánh sáng.

Chốt cửa của phòng vệ sinh hơi lỏng lẻo, Ứng Vũ thử khóa mấy lần đều không được nên đành đóng tạm cánh cửa lại.

Nhưng nhà vệ sinh không hướng ra bên ngoài, Ứng Vũ lại không mở đèn nên chẳng ai nhìn được anh đang ở bên trong.

Sau khi Ứng Vũ giải quyết nỗi buồn xong, đèn trên đỉnh đầu đột nhiên sáng lên dọa anh run rẩy vì sợ. Sao trước giờ chưa từng nghe đến vụ ký túc xá của giáo viên trong trường có ma? Nó còn cố tình đến đây để gặp mình nữa.

Ứng Vũ thở dài trong lòng, vận khí gần đây tệ thật đấy. Cánh cửa "Két" một tiếng rồi mở ra, Ứng Vũ cứng đơ người sợ hãi kêu lên, hận không thể cầm chậu rửa mặt bên cạnh làm lá chắn phòng thân.

Vụ Lễ đang nắm chốt cửa liền bị tiếng kêu gào giữa đêm khuya của anh dọa cho đứng chôn chân tại chỗ, vừa lúng túng vừa hoảng sợ.

Ứng Vũ thở phì phò bước về phía hắn, "Anh, nửa đêm nửa hôm anh làm trò gì vậy?"

"...Tôi nghe thấy tiếng nước chảy...Tưởng là chưa khóa vòi nước..." Ai mà biết được rằng sẽ có người đi vệ sinh ở trong nhà mình đã không khóa cửa lại còn chẳng thèm bật đèn, Vụ Lễ cũng rén chẳng kém gì Ứng Vũ.

Ứng Vũ nghe vậy liền xù lông nhím lên: "Đó là vì tôi đang đi vệ sinh! Tại sao anh đi vào mà không gõ cửa?"

"Cậu cũng gõ cửa khi đang ở trong nhà mình à?" Vụ Lễ bực bội đỡ trán, người này nói chuyện vô lý thế cũng chấp nhận được sao.

"Đương nhiên là tôi sẽ gõ cửa rồi!" Đến lượt Ứng Vũ phản bác lại.

Vụ Lễ không hiểu Ứng Vũ bị làm sao, cơ mà hắn thật sự tò mò về lí do khiến Ứng Vũ phải gõ cửa phòng vệ sinh dù đang ở nhà của mình, "Tại sao vậy?"

Là vì Ứng Vũ mê tín dị đoan hay là cậu ta chơi trội muốn sống tách biệt với xã hội?

"Nhỡ đâu dì giúp việc ở bên trong thì sao?"

"..." Vụ Lễ nghiến răng, "Nhưng tôi đang sống một mình."

36.

Sau khi trải qua cơn hoảng loạn trong nhà vệ sinh khi nãy Ứng Vũ đã hoàn toàn tỉnh táo, suy nghĩ một lúc rồi quyết định trở về nhà.

"Đừng về." Vụ Lễ xoa đôi mắt đau xót của mình, hắn ngủ rất nông, chất lượng giấc ngủ bình thường cũng kém, dựa theo kinh nghiệm của hắn, nếu bây giờ Ứng Vũ về nhà chắc phải dằn vặt đến bốn, năm giờ sáng mới ngủ lại được.

Sáng mai lớp 8-2 có tiết tiếng anh, Ứng Vũ chỉ ngủ khoảng hai giờ đồng hồ thì làm sao mà dạy học nổi. . truyện tiên hiệp hay

"Cậu ngủ lại đây đi, chỗ tôi cách trường cũng gần." Vụ Lễ khuyên nhủ, cảm thấy đi về nhà lúc này thật sự không phải là một quyết định sáng suốt.

Ứng Vũ cũng nghĩ giống Vụ Lễ, lại được hắn khuyên can vài lần, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý ở lại nhà hắn đến sáng mai, đành chui vào phòng tắm dùng lại quần áo cũ.

Lần thứ hai bước ra từ nhà vệ sinh, Ứng Vũ lại nhìn thấy Vụ Lễ nằm trên ghế sô pha, quái lạ hỏi: "Sao anh không lên giường mà ngủ?"

"Cậu ngủ đi."

"Giường của anh rõ ràng là giường đôi mà." Ứng Vũ đi tới kéo cánh tay của Vụ Lễ, "Đều là đàn ông thì nằm ngủ chung với nhau có vấn đề gì đâu."

Lời này nghe cứ kỳ quặc thế quái nào ấy nhỉ.

Vụ Lễ rút tay ra, vẫn từ chối anh, "Tướng ngủ của tôi không tốt."

"Ồ, tôi không chê phiền đâu."

"..."

Vậy nên cuối cùng hai người nằm chung một giường.

Tư thế ngủ của Ứng Vũ là nằm ngửa, hai tay đặt lên trên bụng, dáng vẻ ngay ngắn khiến người khác thấy rất yên tâm nhưng lại khiến lòng Vụ Lễ nổi lên nghi hoặc.

Dù sao thì tên này cũng là người vừa ngã từ trên sô pha xuống sàn mà.

Hai người có tướng ngủ xấu như nhau mà cùng nằm trên một cái giường, nếu nói chỉ chốc nữa thôi nơi này sẽ trở thành chiến tranh vũ trụ thì Vụ Lễ cũng tin 100%. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, hắn đang chuẩn bị nói lại với Ứng Vũ rằng mình vẫn nên ra sô pha ngủ thì hơn, nhưng vừa nghiêng đầu sang thì phát hiện Ứng Vũ đã ngủ rồi.

Hô hấp đều đều, lồng ngực nhấp nhô lên xuống.

Vị trí nằm của Vụ Lễ ở bên trong và dựa vào tường, muốn rời giường chỉ có thể vòng qua người Ứng Vũ, nhưng ván giường nhà hắn chỉ cần hơi cử động một chút là sẽ phát ra tiếng "Kẽo kẹt", sợ đánh thức Ứng Vũ nên hắn đành từ bỏ ý định này rồi nhắm mắt lại.

Ứng Vũ thấy động tĩnh bên phía Vụ Lễ đã ngừng hẳn, hài lòng nhếch khóe môi, từ nhỏ đến giờ anh giả vờ ngủ chưa từng bị ai phát hiện ra đâu đấy.

37.

Điều bất lợi của việc qua đêm ở nhà người khác là bạn phải mặc cùng một bộ quần áo trong hai ngày. Hôm qua Ứng Vũ uống bia, sau một đêm mùi ám lên quần áo cũng mất đi ít nhiều, nhưng nếu ngửi kĩ thì vẫn sót lại mùi. Còn có một vết bẩn màu nâu đỏ không rõ lai lịch từ đâu dính trên ngực trái, rất nổi bật trên nền trắng của áo anh.

Mặc một bộ quần áo như vậy mà lên lớp, anh đã có thể tưởng tượng ra viễn cảnh mình ngồi uống trà trong văn phòng của thầy chủ nhiệm khối.

Ứng Vũ đành vứt liêm sỉ đi hỏi mượn áo của Vụ Lễ, nghĩ bụng mặc dù Vụ Lễ cao hơn anh một chút, nhưng chắc size áo của hắn cũng không lớn hơn mình bao nhiêu. Vụ Lễ lục tủ quần áo một lúc lâu, lấy ra một chiếc sơ mi cotton trắng đưa qua cho anh.

Ứng Vũ chẳng săm soi gì nhận lấy áo xong thay luôn, ống tay áo hơi dài, anh xắn lên rồi mới nhận ra rằng khuỷu tay và những đường dọc ở hai bên eo của chiếc áo sơ mi này đều được may lên những hoa văn màu vàng đen, không nhịn được khen một chút, "Áo này có thiết kế đặc biệt thật."

Vụ Lễ nghe vậy liền quay sang nhìn anh, kinh ngạc phát hiện ra rằng cho dù Ứng Vũ mặc đồ gì cũng có thể tạo ra được cảm giác của riêng mình, Vụ Lễ mặc cái áo này vào nhìn như anh trai đẹp giai hư hỏng, mà Ứng Vũ thì vẫn luôn chỉ có một bộ dạng thanh niên nghiêm túc hiền lành vô hại.

Nhưng nếu là một thanh niên tốt vô hại thật sự thì sẽ chẳng combat 7749 hiệp với học sinh lớp 8-2 như Ứng Vũ.

Khi Ứng Vũ đang giảng bài, anh cảm thấy các học sinh hôm nay ồn ào hơn so với mọi ngày, gõ vào bàn của một vài em đang thì thầm to nhỏ để cảnh cáo. Nhưng ngay khi anh vừa quay lưng đi, các học sinh lại tiếp tục chụm đầu vào xì xào bàn tán với nhau.

Học sinh ở lớp 8-2 thích bày mưu tính kế để chỉnh anh mỗi giờ lên lớp đã là chuyện thường tình, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Cơ mà hôm nay đến cả những học sinh của lớp 8-1 cũng không yên ổn ngồi nghe giảng, Ứng Vũ dần dần cảm thấy có nguy cơ mình chuẩn bị phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghề nghiệp.

Đương nhiên Ứng Vũ không biết rằng chủ đề thảo luận của các học sinh trong ngày hôm nay là như thế này:

Lớp 8-2: "Đậu xanh rau má, Ứng Vũ ghen tị với sự nổi tiếng của thầy Vụ đến nỗi phải bắt chước thầy ấy từng li từng tí một à?"

Lớp 8-1: "Trời ạ! Cái áo thầy Ứng đang mặc chẳng phải cùng kiểu với áo của thầy Vụ sao? Tớ vẫn luôn thấy cái áo này rất đẹp! Gần đây nó đang hạ giá hả?"

Hoa Đồng lặng lẽ dùng điện thoại mở Taobao dưới ngăn bàn, lấy những bức ảnh mình chụp trộm được so tới so lui với hàng đống các mẫu áo sơ mi, nhấn vào chi tiết mua hàng soi xét một hồi rồi dùng cùi chỏ chọc vào đứa bạn cùng bàn.

"In nhuộm thủ công, họa tiết hoa văn trên mỗi chiếc áo đều khác nhau?"

Hai người nhìn nhau: "Á đù."

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!