Hoa Vũ Chiến Thần

Chương 1985



Không đau.

Diệp Thanh Đình là một cô gái yếu điệu mềm yếu, ban nãy cũng không dùng chút võ công nào, đối với thanh niên như Diệp Kính Dương mà nói thì cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi.

Vậy mà Diệp Kinh Dương vẫn trơ mắt không dám tin. Đây là lần đầu tiên Diệp Thanh Đình đánh anh ta. Lớn đến thế này rồi, đây mới là lần đầu tiên anh ta bị chị đánh. Diệp Kính Dương thật sự vẫn không dám tin.

Lúc này, Diệp Kính Dương mở to hai mắt, không dám tin, nhìn chằm chằm Diệp Thanh Đình: “Chị… chị đánh em sao? Vì một người ngoài mà chị đánh em sao?”

Vốn dĩ hai chị em họ ở Long Môn này luôn dựa vào nhau mà sống, Diệp Thanh Đình trước nay luôn kiên nhẫn, nhường nhịn Diệp Kính Dương, chưa từng động đến một cọng tóc nào của Diệp Kính Dương cả.

Khi Diệp Kính Dương còn nhỏ đã bị mấy đứa trẻ con ở nước Mễ bắt nạt trọng khuôn viên trường chỉ vì màu mắt và màu da không giống những đứa trẻ khác. Khi đó Diệp Thanh Đình vừa bước chân vào giới võ thuật, Long Môn tam lệnh ngũ thân lại cấm không được sử dụng võ thuật trước mặt người thường, đặc biệt là trước mặt những người nước Mễ đồng trang lứa, điều này giống như cố ý nhằm vào hai đứa trẻ còn đang học tiểu học ở Long Môn vậy.

Thậm chí nó còn được viết rõ trong gia quy.

Nhưng sau khi Diệp Thanh Đình biết chuyện này, cô không hề do dự mà kéo lấy tay Diệp Kính Dương, để anh ta đứng ở cửa lớp, chỉ ra từng đứa trẻ người nước Mễ đã từng bắt nạt anh ta, sau đó đánh từng đứa một.

Đám trẻ nước Mễ bị Diệp Thanh Đình túm lấy thì quả thực không chịu nổi một đòn.

Sau khi về nhà, Diệp Kính Dương còn chưa kịp vui mừng thì người nhà đã biết chuyện này. Diệp Thanh Đình thậm chí còn chưa lấy cặp sách đã phải quỳ cả đêm trong nhà thờ tổ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thanh Đình còn chưa ra khỏi nhà thờ tổ đã ngất xỉu.

Từ sau đó, Diệp Kính Dương liền nhận định rằng cho dù cả thế giới này đối xử không tốt với anh ta thì chỉ có chị anh ta là người đối xử tốt với anh ta nhất.

Vì thế, Diệp Kính Dương không hề nghĩ rằng hôm nay Diệp Thanh Đình lại vì một người lạ, vì một cậu chủ không biết từ đâu ra mà đánh anh ta một bạt tai.

Nhưng từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên Diệp Thanh Đình ra tay đánh Diệp Kính Dương đó. Diệp Kính Dương nhất thời bị sốc không biết nên làm thế nào mới được.Anh ta không đau, nhưng rất buồn bã.

Diệp Thanh Đình cũng biết, hai mươi lăm năm nay mình đã bao bọc Diệp Kính Dương quá rồi. Vì thế cho dù cô có đau lòng cũng phải âm thầm chịu đựng.

Chưa từng được bố dạy dỗ, hằng ngày lại trăm công nghìn việc, hai chị em từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Diệp Thanh Đình đương nhiên vừa là chị lớn vừa là mẹ của anh ta.

Cô ta quan tâm đến chuyện của Diệp Kính Dương, lại bao bọc Diệp Kính Dương dưới đôi cánh mình, nhưng lại khiến cho anh ta hình thành tính cách kiêu ngạo ngông cuồng không coi ai ra gì.

Khi đánh Diệp Kính Dương, lẽ nào lòng cô ta không đau sao. Đau chứ, trong lòng cô ta đau đớn vô cùng. Đây là đứa em trai mà khi nó mới sinh ra, vừa thấy đôi mắt to tròn của em trai mình, cô ta liền thề sẽ bảo vệ nó cả đời.

Nhưng nay cô ta lại chủ động đánh anh ta. Trong lòng Diệp Thanh Đình khó chịu muốn chết.

Nhưng Diệp Thanh Đình cũng biết, nếu hôm nay cô còn không xử lý ổn thoả chuyện này, thì sau này Diệp Kính Dương sẽ càng gây nhiều tai họa hơn.

“Diệp Kính Dương.” Diệp Thanh Đình cố gắng đè nén sự khổ sở dường như khó thể kiềm chế trong lòng mình, nghiến răng nói: “Từ hôm nay trở đi, cho dù là có chuyện gì cũng không cho phép em đi chọc giận Tần Vũ Phong nữa!”

“Dựa vào cái gì chứ!” Trong lòng Diệp Kính Dương tức giận vô cùng, vô thức muốn phản bác lại.