Hãy Về Bên Anh

Chương 20: Nghiệt duyên



Kỳ Yên lạnh lùng nhìn cô gái ủ dột đứng ở cửa. Cô tội nghiệp ngẩng đầu, giống như chú cún con bị vứt bỏ: “Nhứt răng quá!”

Kỳ Yên cho là, tim anh đã sớm bị khoét rỗng, đã không còn cảm giác. Nhưng anh sai rồi, giờ phút này anh liền thấy đau. Thoáng một cái đã mấy năm, cô chỉ cần làm nũng một tiếng, vết thương nơi đáy lòng bất chợt nứt toạt. Nhưng lần này, người đau tuyệt nhiên không chỉ có thể là một mình anh, tất cả đau đớn cô cũng phải cùng anh nếm trải.

“Vào đi.” Kỳ Yên xoay người kéo ghế qua, “Ngồi.”

Nhân lúc anh đi lấy hòm dụng cụ y khoa, Đường Mật đảo mắt một vòng: “Này, không phải anh là nha sĩ sao, sao lại toàn xem báo biểu? Anh còn kinh doanh nữa à?”

“Là của người bạn.” Anh nâng cằm cô lên, “Há miệng.”

“Á!” Anh vừa mới chạm vào, hai mắt Đường Mật đã rưng rưng, “Anh là đang nhổ răng đó à?”

Kỳ Yên giơ cái nhíp lên: “Gặm xương à? Mảnh xương nhét vào kẽ răng đều nhiễm trùng rồi mà không có cảm giác?”

“Tôi thích ăn ngọt, nhứt răng là chuyện thường, mấy chuyện vặt vãnh này không phát hiện được.” Đường Mật ỉu xìu nói, “Trước kia đều là chồng tôi giúp tôi kiểm tra… Á!” Cái nhíp dính thuốc đâm mạnh vào chỗ đau, cô kêu lên thảm thiết, “Nhẹ chút!”

“Đau không?” Kỳ Yên bỗng nhiên dừng tay, lạnh lùng hỏi, “Cô cũng biết đau?”

“Anh có ý gì?” Đường Mật ôm mặt nhảy dựng lên, “Tôi đã muốn hỏi từ lâu rồi, tôi làm gì đắc tội với anh mà anh đối với tôi như vậy? Tôi sẽ nói với Mạch Nha, anh là loại người…”

“Tôi là người thế nào?” Kỳ Yên kéo mạnh cô ngồi lại vào ghế.

Anh bỗng chốc cúi đầu đến gần, hai tay chống lên thành ghế nhốt cô lại, gương mặt điển trai gần trong gang tấc. Anh đang cười, ánh mắt lại tàn nhẫn như băng tuyết: “Đúng là con người tôi trước kia không phải như vậy. Cô có biết tại sao tôi thay đổi không?”

Đường Mật liều mạng ngửa đầu ra sau, nhưng mà hơi thở trí mạng đó cứ áp sát vào: “Bởi vì có người từng nói, tôi bần cùng, yếu hèn, bất lực, khiến cô ấy ghê tởm. Cho nên tôi thay đổi, tôi biến thành người giàu có, mạnh mẽ, không gì làm không được mà cô ấy ao ước. Cô cảm thấy như vậy không tốt sao? Cô không thích à?”

“Tôi, anh…” Mắt Đường Mật mở lớn, nhưng lại không có tiêu điểm, giống như thấy được một ảo ảnh đáng sợ.

Một giây, hai giây, mùi nước khử trùng xâm chiếm không khí. Giọng Kỳ Yên càng lúc càng trầm lắng, giống như cực lực ẩn nhẫn: “Đường Mật cô có biết hay không, mấy năm nay…”

Đinh đinh đinh!

Tiếng chuông bất ngờ hệt như lưỡi dao sắc bén, cắt đứt dây cung đang căng cứng. Kỳ Yên phút chốc thả Đường Mật ra, móc điện thoại ra: “Tôi đây.”

Đầu dây bên kia, Diệp Tông nói ngắn gọn: “Xem tin tức, bây giờ.”

Kỳ Yên xoay người bật tivi trên tường ra, quét mắt qua tiêu đề tin tức, anh nhíu mày nói: “Quý Thừa? Hắn về mau thật. Có tin gì?”

“Xem phát sóng trực tiếp trước.”

Trong tivi, đám phóng viên đứng chật như nêm cối ở phòng chờ sân bay: “Anh Quý, về xì căng đan giữa anh và cô Đường Mật, anh nhận xét thế nào?”

“Anh Quý, anh có thừa nhận hành vi ngược đãi con riêng không?”

“Sau khi tin đồn tuồn ra anh liền lập tức xuất ngoại, là đang tránh thị phi? Hiện tại quay về có gì muốn nói?”

“Anh tìm vợ đã ba năm, cuối cùng cũng bỏ cuộc? Theo tuổi của đứa bé tính ra, tình cảm của anh và cô Đường hẳn là bắt đầu từ trước khi vợ anh mất tích đúng không?”

Kỳ Yên tựa vào bàn, khẽ cười nói: “Câu nào cũng sắc bén, đều do anh an bài?”

“Mớ nước đục này, càng khuấy càng xem rất rõ ràng.” Diệp Tông thản nhiên nói, “Nghe câu trả lời của hắn.”

Không có đáp án. Một loạt câu hỏi đưa ra, ngay cả tin đồn cũng không được vén mở nửa phần. Quý Thừa đeo kính râm, nhìn không ra biểu hiện, lại mang đến một cảm giác áp bách cực lớn: “Chuyện thuộc về riêng tư của tôi và cô Đường, không thể trả lời.”

Lời này vừa nói ra, nơi nơi ồ lên: “Anh Quý là đang thừa nhận mối quan hệ với cô Đường?”

Đường Mật la lên thất thanh: “Đây không phải cố ý làm người ta hiểu lầm sao? Anh ta có ý định gì?”

Kỳ Yên cau mày, bên kia, Diệp Tông cũng im lặng không nói, chỉ nghe Quý Thừa nói tiếp: “Về phần lần này xuất ngoại, quả thật có liên quan đến vợ tôi.”

Hiện trường lộn xộn thoáng chốc lặng ngắt như tờ, Quý Thừa chậm rãi nhìn quanh bốn phía: “Cô ấy mất tích mấy năm nay, tôi vẫn luôn tìm kiếm. Nhưng mà lần này đi Mỹ, manh mối cuối cùng cũng bị đứt, tôi đột nhiên ý thức được, có lẽ cũng đến lúc phải bỏ cuộc rồi.”

Hai giây yên lặng qua đi, các phóng viên lại xôn xao: “Vậy anh Quý tán thành kết luận vợ anh đã qua đời?”

“Điều này có nghĩa là tranh chấp tài sản có liên quan đến vợ anh được dấy lên lần nữa?”

“Vợ tôi không để lại di chúc, tài sản cứ tiến hành phân chia cho tôi và ông Diệp Thánh Ân theo phát luật.” Quý Thừa đột nhiện nhìn trực diện vào màn ảnh, nhếch môi, “Cô ấy luôn yêu thương người nhà của mình, hy vọng quyết định này có thể làm họ vui vẻ.”

***

“Rốt cục sao lại vậy?” Kỳ Yên nặng nề nói vào điện thoại, “Trông hắn rất có vấn đề.”

“Có vấn đề rất lớn.” Đầu kia điện thoại, Diệp Tông lạnh giọng nói, “Hai người họ gặp mặt, em gái tôi đã bổ sung một phần di chúc, tuyên bố toàn bộ tài sản thuộc về một mình Quý Thừa. Nhưng vừa rồi hắn công khai tuyên bố không có di chúc. Còn có câu nói cuối cùng kia, rõ ràng là lời đe dọa.”

“Hắn phủ nhận sự tồn tại của di chúc cũng có lý.” Kỳ Yên trầm ngâm nói, “Vụ án đã qua ba năm, vẫn không phát hiện di chúc, hiện tại hắn mới vừa thừa nhận Diệp Nghi tử vong liền đưa di chúc ra, thì có vẻ rất khả nghi. Huống hồ chữ viết là mới, rất dễ giám định, dù sao cũng phải làm cho nó cũ một chút mới có thể công khai, lấy ra trễ một chút cũng có thể lý giải.”

“Không cần thiết.” Diệp Tông phản bác, “Ai thèm nghi ngờ tính chân thật của di chúc chứ? Nhà họ Diệp không dám, người bên ngoài lại càng không xen vào. Phát hiện di chúc là khả nghi, nhưng phát hiện trễ hơn chỉ có thể càng khả nghi. Nếu sớm hay muộn gì cũng lấy ra, thì hiện giờ hắn nên giữ im lặng, làm gì phủ nhận sự tồn tại của di chúc? Giải thích hợp lý duy nhất, hắn hoàn toàn không muốn công khai di chúc này. Mục đích hắn bảo em gái tôi ký tên, cho tới bây giờ không vì tài sản.”

“Nhưng ngoại trừ tài sản ra còn có thể là gì?” Kỳ Yên đăm chiêu nói, “Dùng chữ viết còn mới để chứng minh cô ấy chưa chết? Vậy thì vừa rồi sao Quý Thừa lại thừa nhận cô ấy đã qua đời? Vả lại, tìm không thấy người sống, một chữ ký thì có ích lợi gì? Hắn nói Diệp Nghi không chết, chúng ta cũng có thể nói chữ ký là giả mạo mà.”

Sau khi Diệp Tông im lặng thật lâu, mới uể oải thở dài: “Không biết nữa. Tôi chỉ xác định hắn đang tuyên chiến với tôi, chuyện khác thì hoàn toàn không nhìn rõ.”

“Yên lặng xem biến vậy.” Kỳ Yên trầm tư, “Nhưng có một điều: tìm một lý do, để cha anh rút khỏi quyền thừa kế tài sản. Quý Thừa nhất định là đang lên kế hoạch gì đó: nắm được di chúc, tuyên bố người đã chết, phủ nhận sự tồn tại của di chúc, căn cứ vào trình tự thừa kế bình thường. Chúng ta không thể hiểu hết kế hoạch của hắn, nhưng tình hình trước mắt xem ra, nhất định là bắt tay từ việc phân chia tài sản, cho nên tốt nhất nên tránh né, bảo đảm an toàn.”

“Biết rồi.” Diệp Tông thở dài, “Bên anh cũng ổn cả chứ?”

Kỳ Yên cứng đờ, sau đó mỉm cười tự giễu: “Yên tâm đi, điều tồi tệ nhất cũng đã xảy ra rồi, muốn tệ hơn nữa đúng là không dễ dàng.”

***

“Xảy ra chuyện gì?” Đường Mật cẩn thận hỏi, “Điện thoại của ai vậy?”

Kỳ Yên liếc cô một cái, cất điện thoại vào trong túi: “Một người bạn.”

Hồi đáp qua loa vô cùng rõ ràng, Đường Mật đành phải thay đổi đề tài: “Xì căng đan giữa Quý Thừa và tôi…”

“Hắn đang tương kế tựu kế, không liên quan đến cô.”

“Vậy còn Mạch Nha…”

“Cô ấy ổn.”

Đường Mật nổi nóng: “Anh nói thêm một chữ với tôi sẽ chết sao?”

“Không chết, sẽ khó chịu.”

“Anh…” Đường Mật nghẹn họng, mặt mày đỏ bừng, “Rốt cục anh có ý kiến gì với tôi? Vừa rồi anh nói anh thay đổi, còn hỏi tôi có thích bộ dạng hiện giờ của anh không…” Giọng cô thấp dần, từ từ chất chứa thăm dò và hoang mang, “Trước kia chúng ta… có phải từng quen biết nhau không?”

Hàng mi dài của Kỳ Yên cụp xuống, hoàn toàn che giấu cảm xúc trong mắt. Anh đột nhiên nhớ tới tình cảnh lần nọ uống rượu cùng Diệp Tông, khi đó Lê Ly vừa mới kết hôn, cả ngày Diệp Tông chìm đắm trong rượu, anh khuyên không được, đành phải uống cùng.

Diệp Tông không hổ là nhân vật thần thông, uống bao nhiêu rượu vào cũng tỉnh táo: “Anh làm sao khống chế được bản thân không đi tìm cô ấy?”

Kỳ Yên biết anh là đang hỏi chuyện Đường Mật. Trống ngực ngưng trệ, anh làm ra vẻ không có gì: “Tôi là người cô ấy vứt bỏ hệt như rác rưởi, chẳng lẽ còn lếch về chịu nhục? Chút tự tôn ấy tôi vẫn còn.”

“Tôi thì ngay cả chút tự tôn ấy cũng không còn.” Diệp Tông lắc lắc chất lỏng trong ly, “Cô ấy đã nói rất rõ, tôi không phải người cô ấy muốn. Cô ấy đã lấy chồng, ở trong nhà tên đàn ông đó, vậy mà tôi vẫn không khống chế được rất muốn đi tìm cô ấy.”

“Anh sẽ khống chế được thôi. Từ yêu đến hận rồi tê liệt, con đường này đi xong một lần, anh sẽ khống chế được.” Anh nâng cốc, “Đến lúc đó gặp lại, cô ấy có khóc có cười thì anh cũng không có chút phản ứng gì. Trái tim đã chết thật sự rất tốt, cái gì cũng không có, cũng không cần phải khống chế nữa.”

Đúng là huênh hoang thì không thể nói sớm quá. Đường Mật vừa xuất hiện, sự khống chế mà anh hãnh diện nháy mắt vỡ nát không còn một mảnh. Cô chỉ cần cười với anh, anh liền đáng hổ thẹn mà hoài niệm về quá khứ; cô chỉ cần nhắc đến ‘chồng tôi’, anh liền ghen tuông dữ dội.

Nhiều năm như vậy, dù có hận bao nhiêu, cuộc đời anh cũng chỉ có mỗi mình cô. Nhưng còn cô? Cô dựa vào cái gì mà quên mất anh, sau đó còn nhớ mãi không quên đối với người đàn ông đã chết kia? Cho nên anh không khống chế được, anh suýt nữa nói toạc ra hết thảy, chất vấn cô sao có thể ác độc như thế.

Cũng may cuộc điện thoại của Diệp Tông đúng lúc ngăn anh lại. Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu, sao có thể dễ dàng kết thúc? Lúc này đây anh là chúa tể, cô không có quyền được đặt câu hỏi, chỉ có thể từng chút theo anh lún sâu vào đó.

Cho nên, đối mặt với câu hỏi ‘trước kia có từng quen biết’ của Đường Mật, Kỳ Yên chớp chớp làn mi cong: “Là cô bị Quý Thừa nắm nhược điểm, làm liên lụy Mạch Nha, chuyện này mới loạn đến nông nỗi hôm nay, còn lôi luôn cả tôi vào. Nếu kiếp trước chúng ta có quen biết, nhất định là đoạn nghiệt duyên. Cô cảm thấy vậy có lý không hả cô Đường?”

***

Kết thúc một đoạn nghiệt duyên, đáng lẽ phải vô cùng thoải mái mới đúng, nhưng Mạch Nha chỉ cảm thấy trống trải. Bên trong lồng ngực chẳng còn sót lại thứ gì, tựa như khu mỏ bị đào bới sạch sẽ, chỉ còn lại thể xác khô héo này. Nhưng lúc này cô lại rất nhàn hạ, vì Nghiêm Hàn bị chênh lệch múi giờ nên ngày ngủ đêm thức, phần lớn thời gian Mạch Miêu đều ở nhà trẻ, một mình cô càng ngồi càng khó chịu, dứt khoát đi dạo lên trấn trên.

Chỗ cô biết không nhiều lắm, nên đi thẳng đến tiệm bánh ngọt của Tiểu Ngải, vừa vào cửa, cô đã được cô chủ tiếp đón nồng hậu: “Cô gái Trung Hoa! Hoan nghênh hoan nghênh!”

“Lần trước chưa kịp giới thiệu, tên tôi là Mạch Nha.” Cô cười ngượng ngùng, “Thực ra tôi cũng là thợ làm bánh. Tiệm này của cô có thuê người không? Tôi có thể làm công cho cô.”

“Thật ư?” Tiểu Ngải mở to mắt, “Cô thích gì, làm cho tôi xem một cái đi?”

“Được.”

“Cô quả thực đúng là một phiên bản khác của tôi!” Tiểu Ngải vừa xem vừa kêu lên, “Macaron vỏ màu lam, nhân kem bơ, sở trường làm bánh của chúng ta lại có thể giống hệt nhau!”

Nụ cười của Mạch Nha ngưng đọng. Đây quả thực là món bánh cô sở trường nhất, cũng thích nhất, nhưng trước kia cô chưa từng ý thức được nguyên nhân. Mà Tiểu Ngải vừa mới kêu lên, cô đột nhiên hiểu ra. Lần đó, món bánh cô làm mà Quý Thừa hứa sẽ ăn, cuối cùng lại không ăn chính là Macaron. Mạch Nha bỗng nhiên ủ rũ, người đàn ông đó vĩnh viễn trú ngụ trong sâu thẳm ý thức của cô, sinh ra tầm ảnh hưởng gần như bản năng.

“Mau nhìn xem!” Mạch Nha đang ngây ngẩn, Tiểu Ngải lại nói tiếp, “Đây là tôi làm đó, có phải rất giống hay không? Đúng rồi, nhắc mới nhớ, có một chuyện rất vui! Cô có còn nhớ tôi từng kể cho cô nghe người đàn ông Trung Quốc đi tìm vợ đó không?”

Mạch Nha giật mình: “Hả? Ờ anh ấy sao?”

“Mấy hôm trước tôi có gặp được anh ấy!” Tiểu Ngải say sưa nói, “Anh ấy vẫn đẹp trai như vậy, nhưng hình như gầy hơn trước. Hôm đó, buổi trưa tôi gặp anh ấy trên đường, anh ấy nói đang đợi người, kết quả lúc chạng vạng tôi đi ngang qua lần nữa, anh ấy cũng vẫn còn đứng đó! Trông hình như anh ấy rất mệt, người cũng nghiêng ngả, lại từ chối vào tiệm ngồi, nói là sợ bỏ qua người anh ấy đang đợi. Tôi lo anh ấy ngất xỉu, liền đứa bánh này cho anh ấy, muốn anh ấy bổ sung chút đường vào, kết quả cô đoán xem tiếp theo thế nào?”

“… Thế nào?”

“Anh ấy cứ nhìn chằm chằm cái bánh, rồi đột nhiên mỉm cười với tôi. Đó là lần đầu tiên anh ấy cười với tôi! Anh ấy nói cái bánh Macaron đó làm rất giống vợ anh ấy làm, anh ấy không thể ăn, nhưng lại rất thích, cho nên nhận. Sau đó tôi thấy anh ấy cất cái bánh vào túi! Cô tin được không? Đây thật sự là chuyện tôi thấy lãng mạn nhất! Một người tây trang phẳng phiu, lại tự nhiên cẩn thận cất cái bánh vào trong túi! Chỉ bởi vì cái bánh ấy giống vợ anh ấy làm! Trên đời này sao có thể tồn tại người đàn ông thâm tình đến thế!”

Tiểu Ngải còn đang khoa tay múa chân, Mạch Nha lại giống như rơi vào một khoảng không đen tối, cái gì cũng nghe không vào, nhìn không tới. Thật lâu sau, cô gian nan nói: “Anh ấy nói thích nhưng không thể ăn? Tại sao?”

Tiểu Ngải cười ha ha: “Anh ấy không nói, tôi liền đoán anh ấy là người mắc chứng không dung nạp được lactose (đường sữa), ăn các chế phẩm làm từ sữa sẽ bị tiêu chảy nặng. Có lẽ là rất nghiêm trọng, bằng không sao ngay cả một chút kem bơ cũng ăn không được.”

Cái gì?! Mạch Nha khó tin nhìn Tiểu Ngải. Họ chung sống với nhau những năm năm, sao cô lại không biết anh mắc chứng không dung nạp lactose? Cô luôn thích làm bánh bằng bơ đặc, chẳng lẽ đây mới chính là nguyên nhân Quý Thừa không ăn? Nhưng đây cũng đâu phải chuyện gì lớn, sao anh… anh lại không nói với cô?!