[Harry Potter x Twilight] Sống Sót

Chương 6



Edward đỗ chiếc Volvo của mình cạnh con xe thể thao Bugatti Veyron mới toanh. Trước đây anh không để ý tới là ở một thị trấn nhỏ này lại có con xe đắt tiền như thế, chuyện này rõ là cho thấy sẽ có một học sinh mới nhập học, nhưng Alice chẳng báo gì hết, anh cầu mong người đó không có quan hệ gì đến gia đình Cullen. Edward thấy có rất nhiều người xem chiếc xe mới này với vẻ mặt đầy thích thú và ước ao, anh có thể nghe được cả cái ý nghĩ đủ để anh khịt mũi khinh thường của Jessica đang cách xa mấy mét. Cô ả nữ sinh não rỗng tuếch nọ đang hy vọng sớm gặp được chủ nhân bí ẩn của chiếc xe kia, nếu như là con trai thì cô ta muốn quyến rũ người ấy thành bạn trai mình, đánh bại mức độ được chào đón của Bella.

Jessica nhắc đến Bella trong dòng suy nghĩ làm lòng Edward bỗng chùng xuống, anh vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý đối mặt với người con gái ấy. Nhưng những lo âu này hoàn toàn tan thành mây khói khi anh nhìn thấy cậu bé rạng rỡ đi về anh, Edward bước lên vài bước, kiềm chế lại để bản thân không biểu hiện quá khích.

"Tôi không ngờ là sẽ gặp được cậu trong trường." Edward nhìn Harry mỉm cười, vô tình khoe ra hàm răng trắng đến lóe sáng. Harry phát hiện các cô nữ sinh trong phạm vi chung quanh đều đỏ mặt cả, không ít người còn khẽ cảm thán. Lạy hồn, sức hấp dẫn chết tiệt của ma cà rồng. Đọc được suy nghĩ trong đầu Harry, nụ cười trên môi Edward càng đậm nét.

'Ơ! Sao anh ta lại cười kỳ cục như thế? Tuy là nó rất đẹp, nhưng tổng thống Muggle hẳn nên cấm anh ta cười đẹp vậy chứ! Chuyện này chắc chắn là phạm pháp! Ối trời ạ, anh ta còn cười tươi hơn nữa kìa, trông cứ như đọc được suy nghĩ của mình ấy. Á, chết tiệt ——'

Lá chắn trong đầu lại Harry bay lên, thấy vẻ mặt ủ rũ của Edward, cậu nhướng nửa bên mày, quyết định tìm chuyện khác trêu đối phương: "Tôi cứ tưởng anh mong gặp tôi lắm chứ." Nói xong, cậu bé bày bộ mặt bị tổn thương.

Edward thấy Harry trề môi vậy, cuống cuồng bổ sung: "Không phải tôi không thích gặp cậu, tất nhiên là tôi rất vui nếu được ở bên cậu nhiều hơn. Tôi nhớ cậu từng kể với tôi là, ở giới pháp thuật nước Anh thì mười bảy tuổi đã tính là trưởng thành rồi, cậu cũng đã tốt nghiệp, vậy nghĩa là cậu không cần học tiếp nữa sao? Tôi chỉ quá đỗi ngạc nhiên thôi."

"À, tôi vốn có định học ở đây đâu ——" Trong khoảnh khắc Harry nở nụ cười, đôi mắt xanh phỉ thúy chợt sáng lấp lánh, Edward tự dưng cảm thấy trái tim đã ngừng đập của mình hơi rung động. Anh thấy được trong mắt cậu thiếu niên ngập tràn ý tưởng về những trò đùa dai, môi khép mở thốt ra lời hờn: "Ừ —— tôi quá chán, nếu tôi sống như thế, nhất định tôi sẽ phát điên! Tôi không chắc Emmett sẽ thích mang cái đầu đủ màu đi học lắm đâu nhỉ."

"Nơi này đâu so được với giới pháp thuật, nó chỉ là một thị trấn nhỏ bé thôi đúng không? Rất dễ khiến người ta nhàm chán." Edward bừng tỉnh giữa cơn ngẩn ngơ, chẳng thèm nhìn tới Emmett đang lẩm bẩm đầy bất mãn và tiếng cười khanh khách hứng thú của Alice xa xa, cô nàng quay về phía Harry tặng một nụ cười tinh ranh y hệt, "Tôi đoán Emmett sẽ chẳng mấy để ý đâu, thực chất anh ta cũng mê mấy trò vặt của cậu mà."

"Edward, cậu chàng này là ai vậy?" Giọng Bella vang lên từ sau lưng Edward. Chàng ma cà rồng bất ngờ với chính mình vì trong lúc tán dóc với cậu bé, anh tập trung đến mức không hề hay biết Bella đã từ bên kia của bãi đậu xe qua đây, tận đến khi cô dừng chân trước mặt Edward và tò mò quan sát Harry. Harry nhạy cảm nhận ra cơ thể Edward trở nên cứng nhắc, tuy đối phương vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng nó miễn cưỡng đi rất nhiều. Có lẽ Harry đã đoán được thân phận của cô nàng này.

"Trên thực tế, tôi đã mười chín rồi." Harry bình tĩnh đáp, nhưng nội tâm thì đang lớn tiếng mắng. Cậu không nhỏ con chút nào! Chỉ là hiện tại mọi người quá cao lớn, hơn nữa, cũng vì gia đình Dursley mà cậu không phát dục theo đúng thời kỳ trưởng thành! Harry đánh giá cô gái tóc nâu này, da trắng bạch, vóc người không kém hơn cậu là bao, hoặc nên nói là thấp hơn cậu hơi một tí. Trên người cô tỏa ra một cảm giác hơi u ám, nhưng không gây chán chường. Xét về tổng thể, cô gái này được tính là đẹp trong mắt người bình thường, thậm chí trong số các nữ phù thủy Harry từng gặp thì cô cũng coi như xếp vào hàng trung đẳng, những vẫn kém xa với Veela, Harry không hiểu bằng cách nào mà cô nàng này lại thu hút được sự chú ý của chàng ma cà rồng.

Cô gái bối rối đến mặt đỏ bừng, hối lỗi nhìn Harry: "Xin lỗi, tôi quá bốc đồng."

Harry thấy được khuôn mặt Edward ngày một gượng gạo, cậu đoán mùi hương trên người cô gái đang đỏ mặt này đã nồng nặc hơn.

Edward nhích gần tới chỗ Harry, hít hà mùi hương của cậu để bình tĩnh lại. Edward liếc mắt nhìn cô gái tóc nâu, rồi dời tầm mắt sang Harry, giới thiệu: "Harry, đây là Isabella Swan. Bella, đây là Harry Potter."

Trong nháy mắt, mặt Bella càng tái mét, Harry không biết điều gì đã khiến đối phương phản ứng như thế. Hình như họ chưa từng gặp nhau mà?

Nhận ra ánh mắt nghi hoặc của Harry, Bella nở nụ cười kiên cưỡng, vươn tay trái ra: "Tôi rất hân hạnh khi được biết cậu, cậu Potter."

Bỏ qua dòng suy nghĩ khó hiểu, Harry giơ bàn tay cô nàng đặt bên môi, nhẹ nhàng tặng lên mu bàn tay một chiếc hôn, và mỉm cười đầy mê đắm, cậu hài lòng thấy cả cổ Bella đỏ ửng.

"Tin tôi đi, người có vinh hạnh hơn tuyệt đối là tôi, cô Swan thân mến."

Cho đến khi Bella quay lại với nhóm bạn của mình, Harry thấy Edward thả lỏng hơn rõ rệt: "Bella là một cô gái tốt, hơn nữa cũng rất trầm tính."

Edward gật đầu.

"Có cần tôi giấu mùi cô ấy giúp anh không? Trông anh chịu đựng rất đau đớn?" Harry đề nghị.

Edward lắc đầu từ chối, anh biết mình không có cách nào để chống chọi lại sự hấp dẫn từ máu của Bella. Chàng ma cà rồng lại hít hà mùi hương ở Harry, trả lời: "Trên thực tế, không chỉ là mùi của cô ấy, mà dòng máu cô ấy cũng đang mời gọi tôi, nó như ma túy ấy, khiến tôi muốn ngừng mà không được. Tôi cũng được xem như quen rồi." Edward cau mày, anh đã sớm chống đỡ được sức quyến rũ ở máu Bella, và kiềm chế khao khát bản thân, nhưng không biết từ đâu, ham muốn của anh giờ lại trở về.

"Vậy mà anh còn cố tình làm bạn với cô ấy, anh là người cuồng ngược hả?" Harry nhíu mày. Xem ra Bella không chỉ là bạn gái cũ của Edward, mà còn là người ca hát của anh.

"Cái gì? Đương nhiên tôi không phải!" Edward vội phủ nhận ngay. Bộ mặt đầy chọc ghẹo của Harry khiến anh làm một biểu cảm trước nay chưa hề làm. Anh bĩu môi.

"Dưới góc nhìn của tôi là vậy đấy." Harry cười, mặt Edward khi bĩu môi thế này thực sự rất đáng yêu. Cậu biết điều này chẳng hợp với tính cách đối phương chút nào, như Alice đã nói, Edward không phải tuýp người thích lộ vẻ trẻ con, nếu đối phương thay vì cau có suốt ngày mà thường xuyên mỉm cười tự tin, nhất định sẽ quyến rũ nhiều nữ sinh hơn nữa, dù đối phương chẳng cần nhiều người vượt qua 'Ranh giới' của mình.

"Không, cô ấy rất đặc biệt —— tôi không đọc được suy nghĩ của cô ấy, đây là trường hợp đầu tiên, và cũng là điều khiến tôi bàng hoàng —— thêm cả mùi hương mê hoặc trên người cô ấy." Edward căng thẳng nhìn Harry, anh muốn bắt trọn từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu, "Suýt nữa tôi đã sa chân ngay trên lớp Sinh học, tôi bùng cháy ham muốn giết chết hết tất cả những người trong phòng, lôi Bella tới cánh rừng nhỏ, cắt nát cái cổ trắng ngần như tuyết của cô, kề môi vào mạch đập yếu ớt kia, thưởng thức từng mùi vị ngọt ngào đang chảy ào ạt ——" Edward hoảng hồn, anh vốn không định nói những ảo tưởng trong anh cho Harry, nó sẽ làm anh thấy tội lỗi, thấy kinh tởm, anh là một con quái vật ác độc, dễ dàng đắm chìm vào nỗi khát khao máu ngọt. Giờ đây Edward chỉ hy vọng Harry đừng nhìn anh bằng con mắt căm ghét.

Cơ thể Jasper căng cứng, lời nói của Edward cũng châm luôn cơn thèm khát ở anh, Alice vội nắm chặt lấy tay người yêu, Emmett với Rosalie giữ Jasper chính giữa. Edward đọc được cảm giác áy náy của Jasper, bất an nhìn sang đối phương, anh không dám đối diện với Harry.

"Edward, anh đừng thấy xấu hổ, Bella là người ca hát của anh, nhưng không phải anh vẫn chống lại được sự mê hoặc đấy sao? Tôi sẽ không vì thiên tính của ma cà rồng mà hạ thấp anh đâu, anh là một người tốt." Harry đẩy cằm Edward xuống, để chàng ma cà rồng có thể nhìn thẳng vào mắt mình, "Anh là người mạnh mẽ và lý trí nhất tôi từng thấy đấy, Edward à, tỉnh táo lại nào."

Harry có thể cảm nhận được chiếc cằm đang bạnh chặt dần thả lỏng. Cậu tiện tay ném một câu thần chú không lời không đũa phép về phía Jasper nhằm tống bay mùi khi nãy, Jasper quay về phía Harry mỉm cười biết ơn, tuy vẫn rất cứng nhắc.

"Trở lại đề tài ban đầu nhé? Bella quả thật là rất bí ẩn, nhưng tôi chẳng cần dùng đến Chiết tâm trí thuật —— nó từa tựa khả năng đọc suy nghĩ của anh đấy —— mà vẫn biết cô ấy đang nghĩ gì, anh đã quá cậy vào năng lực của mình rồi." Harry mở miệng không bình luận nhiều, cậu ghi thêm một việc trong danh sách những thứ cần làm. Bella có thể miễn dịch với năng lực đọc suy nghĩ của Edward, cậu chẳng biết liệu tất cả các ca giả trên đời này đều miễn dịch được năng lực đặc biệt của ma cà rồng tương ứng không, hay là còn nguyên nhân nào khác, hoặc cũng có thể cô gái này là đời sau của một Squib? Xem ra vào lúc nào đó cậu phải dùng Chiết tâm trí thuật với cô nàng rồi.

Edward gật đầu, dẫn Harry đến văn phòng hiệu trưởng, có vẻ ai đó không định nhập học thật rồi, anh đang suy đoán xem ý đồ thực sự của đối phương là gì.

Edward ngồi trong lớp Mỹ Thuật, đầu của anh thì toàn là về Harry. Jasper nhìn qua Edward một cái, anh chàng tay chống cằm, ngắm nghía bầu trời đầy mây ngoài cửa sổ. Tâm trí Edward bấy giờ không biết đã trôi dạt đến nơi nào, mãi đến khi hương hoa bách hợp quen thuộc kéo anh tỉnh lại từ dòng suy tư. Jasper cũng ngạc nhiên nhìn người vừa bước vào.

Harry từ cửa đi vào rồi đứng lại trước bục giảng, đôi mắt xanh phỉ thúy đảo một vòng quanh lớp, và khi chúng chạm vào tầm mắt của Edward và Jasper, cậu nháy mắt một cái. Edward có thể nghe rõ tiếng các cô nữ sinh thở ra.

"Chào các em, tôi là Harry Potter, các em có thể gọi tôi là thầy Potter. Tôi sẽ là giáo viên dạy Mỹ Thuật cho các em trong học kỳ mới này, mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ." Harry giới thiệu bằng khẩu âm đậm chất Anh quốc, khiến các cô nàng đắm đuối thở dài, Jasper rụt người lại, dục vọng khắp phòng làm anh cảm thấy cơ thể chẳng dễ chịu mấy.

Harry mỉm cười tiếp tục: "Tôi tin các em hẳn đã nhận ra, hiển nhiên tôi là người Anh ——"

"Harry! Thầy sống ở đâu bên nước Anh vậy? Trông thầy rất trẻ, thầy có ngại không nếu cho em biết thầy bao nhiêu tuổi rồi? Hiện giờ thầy có đang độc thân không ạ?" Jessica giở giọng ngọt ngào giả dối chen giữa lời tự giới thiệu của Harry.

Suy nghĩ của Jessica chen chúc nhau chui vào đầu Edward. 'Không biết thầy ấy có bạn gái chưa, nhưng dù có cũng không tính, thầy ấy sẽ là của mình, đâu ai ở Forks này đánh bại được sắc đẹp của mình, đến cuối tháng này nhất định mình sẽ theo đuổi thầy đến tận cửa, trông thầy trẻ tuổi thế mà còn đẹp trai và giàu có nữa, chắc là không thua kém gì nhà Cullen đâu, ôi, cả chất giọng gợi cảm đấy nữa, không biết nếu thầy dùng giọng nói đó để thủ thỉ tên mình thì sẽ thế nào nhỉ ——' Edward gầm nhẹ, anh muốn xé toạc cô ả đáng ghét kia thành trăm mảnh, cũng may có năng lực Jasper kịp thời giúp anh tỉnh táo lại. Edward lại đưa mắt tìm đến Harry lần nữa.

"Em nên gọi tôi là thầy Potter, tôi hy vọng một quý cô như em có thể tôn trọng tôi ——"

Jessica chu môi, Edward đoán có lẽ cô ả nghĩ rằng mình làm vậy rất quyến rũ, nhưng rành rành là Harry cùng chung ý kiến với anh, khóe miệng cậu hơi giật giật trong một thoáng. Jessica nói tiếp: "Jessica."

"Em Jessica ——"

"Jessica Stanley, thưa thầy Potter." Jessica sửa lại, cả lớp nổ nguyên một tràng cười giòn giã.

Đợi mọi người chịu im lặng lại hết, Harry mở lời nói tiếp: "Là vầy, tôi mong các em sẽ gọi tôi là thầy Potter hoặc giáo sư, bởi vì ở nước Anh, nếu như gọi thẳng tên thánh của người khác mà chưa được sự đồng ý của người đấy thì sẽ thành một hành vi thiếu lễ phép. Còn về vấn đề của em, em Stanley, tôi năm nay mười chín tuổi và vừa chia tay bạn gái hẹn hò năm năm, " Harry thấy đôi mắt Jessica lóe sáng, liền bổ sung, "Không, tôi không hề khuyến khích em theo đuổi tôi, em không phải gu của tôi. Tôi biết em đang nghĩ gì, con Bugatti Veyron quả thật là của tôi." Edward có thể cảm nhận được niềm ước ao và ganh tị của hầu hết mọi người trong phòng, Harry đã thành chàng bạn trai lý tưởng mà cô nữ sinh nào cũng muốn có.

"Nhưng thầy không biết em ——" Jessica lẩm bẩm.

Harry cắt ngang lời đáp trả của Jessica: "Không, tôi không cần hiểu em, tôi chỉ biết tóc em màu nâu, nhưng Stanley à, em xem, tôi có niềm thương nhớ khôn nguôi với mái tóc đỏ."

Tim Edward nảy một cái, tất cả những gì anh nhìn thấy là mỗi Harry nghiêm túc đứng đấy, anh chẳng hề để ý đến những cô cậu học sinh tóc đỏ khác cũng đang mỉm cười ngượng ngùng, càng không màng đến nụ cười đắc ý ở Jasper.

Tiết đầu tiên của Harry cho mọi người tự vẽ một loại sinh vật huyền bí mà mình thấy hứng thú. Nội dung đề bài đưa ra rất thú vị nên Harry được nhìn thấy không ít rồng dữ, nàng tiên cá, các vị thần, và cả thần rắn, chúng đều là những nhân vật xuất hiện trong truyền thuyết hay truyện cổ tích của Muggle. Đối tượng Jasper vẽ là Buckbeak, là con Bằng Mã hồi trước Harry từng cho nhóm ma cà rồng xem qua. Nhưng nếu hỏi bức chọc cười Harry hay nhất thì phải kể đến tác phẩm của Edward. Nhân vật Edward chọn vẽ là ma cà rồng, là kiểu ma cà rồng thường xuất hiện trong phim ảnh Muggle với làn da trắng tái, đôi mắt đỏ tươi, răng nanh nhọn hoắt cùng tà áo phấp phới ấy. Điều này buồn cười lắm, thật sự, nếu cân nhắc đến chuyện hai người họ đều biết Edward là ma cà rồng chân chính chứ không điển hình như mấy con trên ti vi.

Harry thu hết bài tập xong, dưới con mắt háo hức của quần chúng nhân dân báo tan học, các học sinh vui vẻ chạy ào ra căn tin. Harry lắc đầu, cất bài tập vào cặp, cậu chợt cảm nhận được một bóng đen lướt đến trước mặt mình. Cậu ngẩng đầu, vừa khít chạm mặt trực tiếp với Jessica đang mỉm cười, đương nhiên cậu không bỏ qua cậu nhóc tóc vàng bối rối đứng cạnh, hình như tên Mike Newton hay gì đó. Harry im lặng đợi cô nàng này nói ý định của mình.

"Thầy Potter! Em hy vọng thầy có thể ăn trưa chung với tụi em, thầy biết là bọn em rất hân hạnh nếu được giới thiệu với thầy về Forks." Jessica chẳng vì bị từ chối mà bỏ cuộc, cô ả lôi bạn tốt đến chặn "con mồi ngon" trong mắt cô tại cửa. Cậu nhóc né tránh ánh mắt nghi ngờ của Harry.

"Trên thực tế, em Stanley ——"

"Jessica. Nếu ngoài giờ học thì xin thầy hãy gọi em là Jessica."

"Được rồi, Jes ——" Harry bị một cánh tay bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt làm hoảng hồn, cậu không hay biết có người tới gần mình, Jessica rõ ràng cũng giống vậy, theo ánh mắt khiếp đảm của cô nàng, Harry thấy Edward đang đứng ngay bên cạnh cậu, gần đến không cần thiết, thậm chí còn cảm nhận được hơi mát từ cơ thể đối phương tỏa ra, mặc dù với cậu rất thoải mái, chứ không phải sự lạnh lẽo.

"Harry, Alice chờ thầy rất lâu rồi đấy, thầy đã hứa sẽ cùng bọn này ăn trưa mà," Edward chẳng chút xấu hổ nói xạo, Harry ngước lên thì thấy Alice dựa trong lòng Jasper vẫy tay với cậu cực nhiệt tình, "Ối, Stanley, tha thứ cho chúng tôi vì phải mượn Harry dài hạn nhé, cô biết là đâu phải ngày nào cũng có người chịu ăn trưa chung với đám quái dị nhà Cullen." Edward nghe rõ Jessica tức tối trong lòng, nhấn mạnh vào chữ "quái dị" đầu cô ta đã dùng, cuối cùng anh thấy Jessica lúng túng cúi đầu.

-o0o-

(•Sam•): Edward nhà ta ghen rồi kìa bà con ơi (ω) hí hí, mấy con bánh bèo hám trai như Jessica nào phải đối thủ với anh đúng hông nè (o˘◡˘o) Không biết chừng nào anh đưa "vợ" về nhà ta, dân tình đoán xem ^^