[Harry Potter x Twilight] Sống Sót

Chương 3



"Cậu ta rất nổi tiếng à?" Emmett nhìn sang Carlisle, vị ma cà rồng tóc vàng gật đầu, ánh mắt dành cho Harry ngày càng mãnh liệt. Những người khác cũng hiếu kỳ đợi Harry giải thích. Harry kể sơ cho họ nghe về cuộc sống bảy năm ở giới phép thuật, đến khi kết thúc câu chuyện, tất cả mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt sùng bái. Báo hại cậu đỏ mặt, chỉ hận cái sàn nhà sao không thể nứt ra cái hố cho cậu chui xuống cho rồi.

Thấy Harry lúng túng, Carlisle hắng giọng thu hút sự chú ý của mọi người. Sau khi nói lời chào tạm biệt, cả gia đình Cullen rời khỏi nhà Harry để về lại căn biệt thự màu trắng hiện đại của mình. Cho đến lúc hai con Volvo và BMW được lái vào ga-ra, Edward ngẫm nghĩ một chút về ý định quay lại xem cậu bé phù thủy bí ẩn kia. Chà, anh không quên nụ cười rành rọt trên môi Alice đâu, rõ ràng đối phương đã đoán được việc anh rời đi mà. Edward biết Alice đã bất mãn về anh rất lâu, nói cho đúng thì chắc hẳn từ hồi đợt ở thành Volterra về, cơ bản mà nói là Alice chẳng cho anh sắc mặt dễ nhìn nào. Edward không thể nào trách cô được. Mặc dù anh đã chia tay với Bella, và hai người vẫn yêu đối phương tha thiết như cũ, nhưng khi nghĩ đến việc Bella phải chịu những mối nguy hiểm thì chàng ma cà rồng càng lưỡng lự trước quyết định của bản thân. Dù cho giây phút phán quyết từ Volturi - kẻ luôn muốn biến đổi Bella cứ lơ lửng trên đầu gia đình Cullen, Edward vẫn không thể tàn nhẫn hạ quyết tâm cướp đi linh hồn của Bella. Bella còn trẻ như thế, hẳn cô nên dành nhiều thời gian hơn cho thế giới ngoài kia, chứ không phải vì Edward mà dứt bỏ đi mạng sống chính mình.

Alice là người thích Bella nhất trong nhà Cullen, cô luôn hy vọng anh sẽ mau chóng biến đổi Bella, và cô cũng hiểu nỗi khổ sâu thẳm trong tim anh. Nhưng sau tất cả những rối bời mà Alice đã trải qua lại biến thành sự coi thường dành cho Edward. Khỏi phải nói cũng biết là anh chẳng thể nào nghe nổi lời khuyên chan chứa của cô nàng ma cà rồng trông như tinh linh này trong đầu mình, Edward quyết định tiếp tục không nhìn nhận ý tốt từ đối phương. Bầu không khí căng thẳng như thế này đã khiến gia đình Cullen trầm lặng hơn rất nhiều.

Harry xuất hiện như ánh rạng đông tươi sáng đầu tiên ló dạng, cũng là ánh nắng đưa mối quan hệ giữa Alice và Edward quay lại ban đầu. Edward không biết đối phương đã thấy tương lai như thế nào mà phấn khích đến vậy, nhưng khẳng định là Harry sẽ mang đến niềm vui cho gia đình anh, có điều anh nghi ngại về mối quan hệ giữa anh và cậu bé trong tương lai nhiều hơn. Edward trầm tư nhìn những hàng cây lướt qua rồi khuất phía sau mình giữa màn đêm, anh chợt nhớ về Harry khi anh thấy cậu lần đầu tiên thì anh càng khẳng định suy đoán của bản thân, anh bị cậu ấy hấp dẫn đến hết thuốc chữa, cứ như hai đầu cực nam châm vậy.

Edward đứng trước biệt thự của Harry, ngửi thấy mùi bách hợp thoang thoảng trong không khí từ cửa sổ phà ra. Anh có thể nhìn thấy rõ cả một kết giới ánh vàng bao trọn chu vi tòa nhà, chàng ma cà rồng chần chờ chạm tay vào bề mặt lá chắn, tạo nên những gợn sóng nhỏ, nhưng không hề có chút cảm giác đau đớn mà anh tưởng tượng từ trước –– theo những gì Harry miêu tả từ trước –– nói vậy thì hẳn cậu bé đã điều chỉnh lá chắn, để anh có thể an toàn bước vào. Ý nghĩ này như một dòng nước ấm chảy qua lồng ngực Edward. Nhịp tim của chủ nhân căn nhà bất chợt đập nhanh hơn, báo hiệu cho Edward biết Harry đã cảm nhận được sự thay đổi ở kết giới, cậu đã biết anh xuất hiện trước nhà cậu. Chàng ma cà rồng im lặng đợi hai phút sau, quả nhiên cửa chính biệt thự bật mở, đằng sau cánh cửa là cậu bé mặc bộ đồ ngủ màu đỏ sậm, bên trên bộ đồ còn một trái bóng vàng nhỏ có cánh bay lung tung. Ánh mắt Edward dán vào phần cổ áo mở toang của Harry, cả xương quai xanh tuyệt đẹp dưới lớp áo trong đêm tối vừa như một tôi tớ, vừa như một thám tử. Edward không thể không cảm thán rằng phép thuật thật kỳ diệu.

Harry dưới gió lạnh rụt người lại, Edward trong nháy mắt xuất hiện trước mặt cậu, bế cậu bằng thế ôm công chúa về căn phòng đậm mùi bách hợp nhất, đặt Harry trên chiếc giường bốn chân rộng rãi. Cậu hơi lúng túng nhìn anh chàng ma cà rồng anh tuấn, do dự mở miệng: "Tôi có thể nói chuyện phiếm với anh một chút ——"

"Không, cậu cần nghỉ ngơi, tôi có thể làm việc khác." Edward cắt lời Harry, kéo cái chăn đang nằm ngổn ngang đắp lên người cậu bé, tầm mắt quét nhìn quanh phòng một vòng, rồi dừng lại trên một kệ sách bên khung cửa sổ, "Cậu không ngại nếu tôi đọc vài cuốn sách chứ? Tôi cảm thấy rất hứng thú với giới phép thuật."

Harry gật đầu, Edward bốc đại một cuốn sách cũ tên là "Hogwarts – Một Lịch Sử", làm bộ như đọc rất tập trung, nhưng khóe mắt vẫn lén quan sát nhất cử nhất động của Harry. Khi nghe hơi thở cậu trở nên đều đều, cho thấy đối phương đã hoàn toàn vào mộng đẹp, Edward mới buông sách, tỉ mỉ quan sát cậu bé đang say ngủ.

Tóc Harry bây giờ còn ngổn ngang hơn cả lúc tỉnh, Edward cẩn thận vươn tay sờ nhẹ thử, đúng là có cảm giác mềm như tơ mà anh đã tưởng tượng. Khuôn mặt cậu hồi nãy vì bị gió lạnh nên hơi ửng hồng, cái miệng khi ngủ thì không chịu yên phận lại nhếch lên, khác hẳn một người đã trải qua chiến tranh, lúc này cậu vẫn chưa hết tính trẻ con, làm Edward phải bật cười khẽ khàng. Anh muốn đặt tay lên mặt đối phương, và anh cũng đã làm vậy, nhưng cậu bé chẳng vì cái lạnh mà tỉnh giấc, ngược lại hình như còn rất thích nên chủ động để mặt mình cọ vào lòng bàn tay Edward nhiều hơn. Edward kinh ngạc mở to mắt, hơi ấm cuộn trào từ da thịt do đụng chạm đang sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của anh, y như khi tắm nước nóng vậy, Edward đoán nguyên nhân có lẽ là vì mối quan hệ chặt chẽ giữa đối phương và phép thuật nên thế. Đây là lần đầu tiên anh không cần lo cơ thể lạnh như băng của mình sẽ khiến con người bình thường bị cảm lạnh, hơn nữa anh thật sự rất thích cảm giác ấm áp này, giống như anh được sống lại lần nữa vậy.

Edward ngắm nhìn cái trần nhà được phù phép ở phòng ngủ một chút, nhìn các chòm sao bên trên bốn cột giường tạo thành hình một con chó to, một con sói và một con hươu ngậm trong miệng bông hoa bách hợp xinh đẹp, ba con thú ấy vui vẻ chơi đùa với nhau, va vào nhau là lại tách ra thành những vì sao lung linh như ban đầu. Chàng ma cà rồng xem đồng hồ, từ giờ đến lúc phải tới trường chỉ còn hai tiếng, anh cần thay bộ quần áo sạch khác. Cuối cùng Edward nhìn lại cậu bé cực kỳ đáng yêu đang nằm cuộn mình trên giường lần nữa, rồi nhảy ra khỏi khung cửa sổ.

Đối với Edward, trường học chỉ là nơi ồn ào phiền phức chứ không hơn, tuy rằng anh hiểu lý do Carlisle cần các anh phải ngụy trang cho giống người bình thường, nhưng ma cà rồng rất khó sống ở một chỗ nhân khẩu đông đúc như thế, hơi lạnh băng giá trên người họ sẽ khiến người ta tự dưng tránh xa ra. Jasper càng tội nghiệp hơn, ở đây đối với anh mà nói, quả thực chẳng khác nào nhốt chàng ma cà rồng tóc vàng này vào hộp cá ngừ ca-li nhưng lại không cho phép anh ăn. Trong ký ức của Edward trước khi Bella chuyển tới Forks, cả gia đình Cullen đều sinh hoạt rất 'bình thường', nhưng cô gái này bất ngờ bước vào làm cuộc sống anh trở nên đảo lộn, nếu nói thật lòng, anh không thích cảm giác phải bảo vệ đối phương từng giây từng phút như thế này, ma cà rồng hẳn phải có một người bạn đời đủ khả năng đứng sóng vai chiến đấu cùng, giống như Carlisle có Esme, Emmett bên cạnh Rosalie, Jasper tìm được Alice. Anh từng hy vọng sau khi biến đổi Bella mọi chuyện sẽ đi theo hướng đấy.

Nhưng xem ra bây giờ những ảo tưởng đó không thể hóa hiện thực rồi, anh không làm sao để có đủ tàn nhẫn ra quyết định biến đổi Bella xinh đẹp luôn bẽn lẽn ấy thành một con quái vật không có linh hồn như chính bản thân anh, anh vẫn đang trốn tránh Bella. Anh cũng biết Bella đã biết điều đó, mỗi lần ánh mắt vô tình chạm nhau, anh có thể nhìn thấy rõ nỗi đau trong mắt cô. Những điều này càng khiến Edward không muốn tới trường, với quy mô của trường trung học Forks thì chắc chắn anh chẳng thể tránh Bella mãi được, chàng ma cà rồng dù không muốn, nhưng anh chỉ có thể nhìn người con gái mình yêu ngày một héo hon.

Edward từ con Volvo bước ra, suốt đoạn đường anh chẳng hề có tâm tư nghe mấy suy nghĩ của người nhà. Ấy chà, xem chừng tâm trí anh giờ đang quanh quẩn bên cậu bé Harry kia, hít hà cái mùi hương trên người cậu có thể giúp anh bình tĩnh lại trong tích tắc, nhất là khi anh vừa lái xe vào bãi đỗ và ngửi thấy hương vị đặc biệt của Bella. Alice đặt tay lên vai ông anh ma cà rồng tóc đỏ như an ủi, nhưng từ đầu cô, Edward đọc ra Bella có ý định nói chuyện với anh. Edward nín thở, ngẩng mặt nhìn cô gái ấy đang từng bước tiến về phía mình. Những ma cà rồng khác cũng thức thời rời đi cho hai người không gian riêng, mặc dù Edward biết họ vẫn nghe được nội dung cuộc đối thoại.

"Edward," Bella hít một hơi thật sâu, đôi mắt nâu mông lung nhìn thẳng vào Edward, cô không tự chủ cắn cắn môi, "Chúng ta cần nói chuyện."

"Bella, anh thật sự ——"

"Đừng xin lỗi, Edward, em không cần anh xin lỗi. Em chỉ mong thấy chúng ta quay lại như lúc đầu thôi. Đừng bỏ mặc em, xin anh, cảm giác này quá đau đớn, em không thể chịu thêm nữa!" Ngực Bella vì cơn xúc động bất ngờ mà phập phồng liên tục.

"Bella, anh, anh đã thích người khác rồi." Edward biết việc lừa dối cô gái này chỉ khiến đối phương càng thêm đau khổ, nhưng đây là cách giải quyết vấn đề nhanh nhất, đau ngắn còn hơn đau dài, Bella cần sống tiếp cuộc đời mình, chứ không phải lấy anh làm trung tâm.

Bella trố mắt, mặt cô lộ rõ vẻ không tin nổi, cô há hốc miệng rồi ngậm lại, chẳng nói nên lời. Vài phút sau, cuối cùng cô cũng tìm lại được giọng mình: "Không, Edward, anh không thích ai hết, em không hề thấy anh đi chung với người nào, anh nói vậy chỉ để em ở bên Jacob thôi đúng không?"

Edward bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhất, giấu hết buồn đau sau lớp mặt nạ, giọng nói của chàng ma cà rồng nghe rất chân thành: "Bella, anh đang hẹn hò với một người, anh đã yêu cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên, cậu ấy tên Harry Potter, em sẽ sớm gặp cậu ấy thôi." Hy vọng Harry không ngại làm bạn trai tin đồn với mình, Edward nghĩ thầm, đây chắc chắn sẽ thành đề tài ngồi lê đôi mách ở Forks, ít nhất một tháng.

"—— Harry Potter —— nhưng Edward! Volturi thì làm sao đây? Họ muốn anh biến đổi em?"

"Không có ngày đấy đâu, Bella, anh sẽ tiếp tục bảo vệ em, dù cho có chia tay hay không, em vẫn quan trọng với anh như cũ."

"Nhưng còn cậu Harry Potter kia thì sao? Chắc chắn Volturi sẽ yêu cầu anh biến đổi cậu ấy, nếu cậu ấy biết anh là ma cà rồng —— cậu ấy là ma cà rồng à?"

"Không, cậu ấy là con người, nhưng Harry đã quen biết với Volturi từ trước, vậy nên không sao, bọn anh không cần biến đổi cậu ấy, cũng không phá vỡ giao ước với nhóm người sói ở La Push."

Edward không có cách nào thuyết phục bản thân đối diện với Bella cùng đôi mắt thấm đẫm lệ nhòa, anh muốn ôm đối phương vào lồng ngực, nói với cô rằng tất cả chỉ là lời dối trá mà thôi. Nhưng anh không thể, cô cần một cuộc sống không có anh, một cuộc sống được kết hôn và sinh con bên người mình yêu, cùng nhau già đi đến bạc đầu. Mà đây là những điều Edward không tài nào có thể trao cô.

"Edward, em đã đổi chương trình học thay anh rồi, em biết anh không thể nào hợp tác chung với Bella được nữa, thế nên tiết đầu tiên sẽ là lớp Mỹ Thuật. À, đừng lo, em đã bỏ mấy thứ cần thiết vào túi này rồi." Alice đưa cho Edward cái túi nhỏ xách sau lưng nãy giờ, chàng ma cà rồng này chẳng cần mở ra cũng biết bên trong chứa gì. Edward lẩm bẩm câu cảm ơn, rồi đi theo Jasper vào lớp học.

Có lẽ tin Edward chia tay với Bella gây không ít xì xầm, hầu như tất cả mọi người ai cũng đang bàn tán về chuyện xảy ra ở bãi đậu xe hôm nay, Edward cố gắng không nhìn sang ánh mắt căm ghét của Mike và Eric dành cho mình, anh biết hai người họ không phải là người duy nhất có cảm giác trách nhiệm thuộc về anh, Bella rất được các nam sinh hoan nghênh ở trường trung học Forks. Edward cũng biết được trong đầu đa số các cô nữ sinh đang nghĩ gì, có một số người ghét anh vì thấy anh quá dửng dưng, nhiều hơn là mừng rỡ khi thấy anh quay về tình trạng độc thân, tức là các cô sẽ có cơ hội hẹn anh chàng ma cà rồng đẹp trai này ra ngoài chơi. Đặc biệt là Jessica, hình như cô nữ sinh kia căn bản chẳng hề có chút tự giác nào lúc nghĩ tới Bella cả –– Edward hết sức ngạc nhiên khi Bella vẫn có thể làm bạn với cô ta –– cô ta chỉ muốn tìm cách chui vào quần anh thôi, cứ như tình trạng độc thân của anh là đồ trong túi cô ả vậy. Edward hừ nhẹ xem thường, ngồi cạnh Jasper.

Sau tiếng chuông reo, một người đàn ông lạ mặt bước vào, Edward nheo mắt, đợt trước anh kiểm tra thì giáo viên dạy Mỹ Thuật vẫn là thầy Stan. Đây cũng là nghi vấn của hầu hết học sinh, người đàn ông hắng giọng, đợi cả lớp im lặng hết rồi mới mở miệng: "Đúng vậy, như các em đoán, thầy Stan không thể dạy tiếp được. Bất hạnh thay, thầy Stan gặp tai nạn giao thông, tôi sẽ dạy thế thầy Stan cho đến khi nhà trường tìm được giáo viên thích hợp. Các em có thể gọi tôi là thầy Simpson."

Cả ngày hôm nay với Edward dường như trôi qua rất chậm, nhất là khi mọi nơi đều đang rì rầm chuyện anh và Bella chia tay, anh chỉ có thể dồn hết sự tập trung vào người nhà mình nhằm phớt lờ những lời đàm tiếu kia, ít ra họ sẽ không nghĩ đến người con gái ấy.

'Không biết Harry đang làm gì nhỉ?' Suy nghĩ của Rosalie bay thẳng vào đầu Edward. Cô nàng ma cà rồng tóc vàng này có vẻ trở nên thân thiện hơn với Harry khá nhanh, cả nhà Cullen cũng không ngờ tới, bình thường Rosalie là người cuối cùng chấp nhận một người ngoài, nhưng khi nghe xong câu chuyện của Harry là cô nàng thích cậu ngay tức thì, Edward đoán chuyện này có liên quan ngoại hình đáng yêu của cậu. Rosalie đặc biệt thích những thứ đáng yêu.

Người đầu tiên lên tiếng là Emmett, anh đang chán nản đọ mắt với miếng bò bít tết trên bàn, móc một que kẹo máu ra ngậm vào miệng.

"Anh đang nghĩ xem bây giờ Harry đang làm gì, Forks là một nơi rất nhạt nhẽo, cậu ta hẳn đâu có chỗ nào để đi?"

Alice nhíu mày, cô không tài nào thấy được tương lai của Harry, cứ như bị một thứ gì đó chặn lại vậy, có khi nào cậu đang thám hiểm ở La Push không?

Edward tóm được dòng suy nghĩ này của Alice, thấp giọng rít gào, anh vẫn không thích nổi đám chó săn kia, nhất là tên Jacob trong số đó, thằng nhóc đấy luôn tìm cách khiêu khích anh, cho dù có là lúc Bella ở cùng anh hay lúc Harry ở cạnh. Khoan đã, anh cảm thấy lúc Harry ở cạnh anh có gì đó hồi nào vậy? Edward giật mình trước suy nghĩ của bản thân, nhất định Jasper cảm nhận được, bởi có tiếng cười khẽ hiếm hoi từ ai đấy.

"Chắc Harry chỉ đang tham quan khu rừng mù đó thôi, hoặc cũng có thể là đang dọn dẹp phòng ốc, em biết cậu ta vừa chuyển đến Forks chưa bao lâu mà." Jasper mở miệng.

"Em không nhìn thấy tương lai của cậu ấy," Alice thất vọng nói, tuy rằng lúc trước cũng có lần cô không nhìn thấy tương lai cậu chàng rõ ràng lắm.

Jasper dùng tay vuốt ve lưng người yêu, động viên Alice: "Em biết phép thuật của Harry có khả năng chắn năng lực tiên đoán của em mà, em yêu."

"Nhưng trước đây em chỉ cần nhìn vào Edward là nhòm ngó được chút đỉnh tương lai Harry rồi!"Alice bĩu môi.

"Không phải Harry bị mấy tên ma cà rồng theo dõi sao, hình như cậu ta có ếm bùa chú gì lên người mình rồi, có lẽ nó liên quan đến chuyện đó đấy?" Rosalie mở miệng, cô không thừa nhận là quả thật cô cũng thấy hơi bất an đâu, nhưng các cô chẳng biết gì về phù thủy, chẳng biết ma lực vận hành như thế nào, hay mấy người các cô hỏi thử cậu ta xem?

"Thế tốt quá! Chúng ta sau khi tan học tới thẳng chỗ Harry đi! Anh không chờ nổi tới lúc được xem mấy trò vặt của phù thủy đâu, lần trước chưa có cơ hội được xem nữa!" Emmett cười đầy hào hứng, tiếng nói vang dội đến mấy cô cậu học sinh bên cạnh dù chẳng nhỏ nhắn gì cũng hoảng hồn.

Edward mỉm cười, anh cũng đang cực kỳ muốn gặp cậu bé phù thủy mê hoặc nọ, chỉ cần có Harry là có thể khiến anh cảm thấy rất vui vẻ, nói chi đến được nhìn dáng vẻ cậu bé khi biến phép, đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp đấy trông cứ như có một ngọn lửa rực rỡ đang bốc cháy hừng hực.

"Trong phòng ngủ Harry còn có một bầu trời sao ma thuật không ngừng thay đổi vị trí nữa, nhất định mọi người sẽ thích." Edward bảo.

Nghe Edward nói thế, Rosalie nhíu mi, ý trêu chọc trong lời nói có thể làm mặt Edward đỏ bừng, nếu anh không phải ma cà rồng.

"Thật không, Edward? Em vào phòng ngủ Harry luôn rồi à?"

-o0o-

(•Sam•): tui khoái cái câu cuối của chế Rosalie kinh khủng khiếp, cứ như tìm thấy bạn đồng hành vậy đấy (☆ω☆) Chương này hơn 3K chữ lận đóa, động lực để tui edit là chính là câu cuối của chế Rosalie thui, cho tui tràng pháo tay lấy động lực đi tiếp con đường đi nào╰(*'︶'*)╯