Hàn Vân Trọng Sinh

Chương 52: Mưa trên thảo nguyên!



Nhân quả giống như là một loại tội trạng bị thiên đạo chính tay đánh ra vậy, phàm là những người có tội ác tày trời đều bị chấm cho một cái.

Trên đầu của đứa bé ẩn ẩn hiện hiện có tới 3 chấm màu xám, điều này chứng tỏ nhiều lần trước kia cũng không phải loại tốt lành gì, làm hoàng đế cả đời cũng chỉ " may mắn " được chấm cho một cái thôi, hai cái còn lại vẫn là ẩn số, không biết từng làm những gì mà lại làm cho thiên đạo không vui rồi.

Đa phần những người bị chấm cho một cái, cả đời đều là gặp xui xẻo không ngớt, nhiều chuyện dù đã tính toán kỹ lưỡng thì cũng bị biến cố lật đổ, sau cùng chỉ có thể ngửa mặt lên trời mà mắng thiên mắng địa mà thôi, đứa bé này có tới 3 chấm, không biết cuộc đời sau này sẽ sống ra làm sao đây.

Hàn Vân bất giác nhìn lên trên đỉnh đầu mình, thình lình có một chấm mờ nhạt ở trên đó.

Nhưng mà hắn cũng không có lo lắng gì cả, cái chấm định tội này rất yếu ớt, gần như là không có tác dụng gì, tám chín phần mười thiên đạo chấm để cảnh báo cho vui chứ không làm gì được, dù gì cũng chỉ là thiên đạo của giới này, có nhiều thứ không thể nhúng tay vào.



Ở bên kia, vụ việc Tạ Thanh Phong nhúng tay đã kết thúc, Trương An thấy nhi tử của mình bị đánh, không biết suy nghĩ gì mà lại mặc kệ, chỉ vác thằng nhóc lên vai rồi đi mất bóng dáng.

" Đại ca! Cũng quá trưa rồi! Chúng ta nên là về thôi! "

Tạ Thanh Phong bước tới khoác vai Hàn Vân, bất ngờ bị một câu hỏi làm cho đơ người:

" Ừ! Có muốn chạy đua không? "

" Thôi không so bì nữa, dù sao thì em cũng không thắng nổi! " - Hắn thở dài.

" Cho ngươi chạy trước 5 phút! "

" Không cần! Anh nghĩ em là loại người gì mà cần anh chấp? Đừng có khinh thường em có được không? "

Nói thì nói, nhưng thân thể Tạ Thanh Phong nhanh chóng phóng đi, xa khuất khỏi ánh mắt, Hàn Vân đứng một lát sau đó mới từ từ di chuyển.

Không phải là chạy đua gì, hắn quan sát xung quanh không có ai, tới một góc đá dựng đứng, xung quanh toàn là cây cối rậm um tùm.

Ở đó đào ra một cái động nhỏ, sau đó mới rút từ túi ra một nắm lá cờ nhỏ kích thước bằng que tăm cùng vài viên không gian thạch nhỏ xíu, điên cuồng phác hoạ hoa văn xuống một mặt đá dưới chân.

Những lá cờ này là một số nguyên liệu có thể dùng mà hắn kiếm được nửa tháng trước, khi tới thuê xưởng rèn cũng thuận tiện mà chế tạo ra được cả trăm cây trận kỳ cấp thấp.

Hắn là muốn tạo ra một cái truyền tống trận cự ly ngắn ở đây, tuy chỉ được cấu tạo từ những đồ dùng hạ phẩm, nhưng cũng có thể dùng được một lần, cuộc sống ở giới này vẫn còn dài, ai biết được mai sau có gặp bất trắc gì không, trước tiên cứ tạo ra một lối thoát cho chắc chắn rồi tính.

2 tiếng sau, Hàn Vân phủi phủi tay áo, ra cửa động nhìn trời.

Không phải truyền tống trận đã được hình thành, mà là ở trên trời lúc này có vô số mây đen đang kéo đến, hắn cũng đã rời xa nơi cắm trại khá lâu rồi, hiện tại nên về đi thôi, truyền tống trận này cứ để đến tối lén lút tới hoàn thành sau vậy.

Thuận tay ném mấy lá cờ ra, hai cái tiểu trận dễ dàng được hình thành.

Một cái là bảo hộ trận ngăn các loại động vật tránh cho chúng nó vào trong động này chạy loạn, cái trận thứ hai là để giấu hẳn cái cửa động đi, tránh cho tai mắt người thường.

" Ầm Ầm Ầm! "

Khi Hàn Vân về tới khu cắm trại thì sấm chớp đã lên tới đỉnh điểm, âm thanh ì ùng làm tâm thần người ta bấn loạn không thôi, nếu không phải ở khu này có sẵn cột thu lôi thì khách khứa đã không hẹn mà chạy về hết rồi.

Trong thời gian hắn vắng mặt, Diệp Tuyết Linh cùng Lâm Tiêu Du đã dùng sức chín trâu hai hổ dựng được hai căn lều nhỏ ba lớp, bên trên cùng là một lớp vải bạt chống nhiệt chống nước, lớp thứ hai là loại hấp thụ nhiệt giúp cho nhiệt độ bên trong lều vải không quá nóng bức, lớp cuối cùng thì là một lớp vải thô bình thường mà thôi.

Trời sắp đổ mưa rồi mới thấy bóng dáng của Hàn Vân, Lâm Tiêu Du không nhịn được cằn nhằn vài câu, sắc mặt lo lắng của Diệp Tuyết Linh bấy giờ cũng bớt đi, không nói không rằng hừ một cái rồi chui vào trong lều.

Lâm Tiêu Du một cái lều, Diệp Tuyết Linh một cái khác, vậy là Hàn Vân không có chỗ ở, nhưng mà hắn cũng chẳng để tâm gì, ở đây không có ai cấm vụ hai người ở chung lều đâu, vì thế mới mặt dày thò đầu vào ở cùng Diệp tiểu thư.

" Rào Ào Ào! "

Trên thảo nguyên với độ cao mấy trăm mét, bầu trời âm trầm tối đen lại, cơn mưa tầm tã trút xuống trắng xóa cả một mảnh không gian.

Cây cối xung quanh không biết là vì gió lay hay là vui mừng vì mưa lớn mà lắc lư liên tục, nước mưa xối xả tuôn xuống như đang cố đem cả cái thảo nguyên này gột rửa hoàn toàn khỏi bụi bẩn, cảnh này làm nhiều người bất giác nhớ đến vài lời của bài hát nào đó:

" Nếu đang yêu nhau chỉ cần nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn?

Thế nhưng sao chia tay lại sợ giọt mưa thấm đẫm cô đơn… "

Hàn Vân hiện tại đang cùng Diệp Tuyết Linh chung lều trại, bất giác cảm thấy không gian trở nên ấm áp lạ thường, cả hai người đều không biết ở trong tim có thứ tình cảm được gọi là " yêu " hay không, nhưng mà hiện tại thân phận chính là người một nhà, có nhiều thứ có lẽ không cần nói ra, chỉ cần giữ lại ở trong lòng cũng đủ để người kia cảm thấy.

Diệp Tuyết Linh kéo khóa mở một chút cửa lều vải ra, cảm nhận từng đợt gió lạnh mang theo hơi nước quét qua, tự đưa tay ôm lấy thân thể đang run lên, không tự chủ được mà tự nghiêng người, gối đầu vào vai của Hàn Vân.

Bất giác trong đầu nàng có một đoạn hình ảnh lướt qua.

Một nam một nữ ngồi dưới gốc cây hoa hòe trú mưa, từng giọt nước mang theo cánh hoa màu vàng nhạt rơi xuống

Nữ nhân kia ngồi co người lại, hai tay ôm lấy đôi chân.

Còn nam nhân thì lại có vẻ ngốc nghếch, rõ ràng là cầm một tàu lá chuối nhưng lại che cho người ngồi kế bên, mặc kệ cho bản thân mình bị mưa tạt qua tới mức cả thân thể đều là dính cánh hoa hòe.

Nam nhân kia thật là giống Hàn Vân, còn nữ nhân có lẽ chính là bản thân nàng.

Diệp Tuyết Linh tâm trí có hơi hốt hoảng, rõ ràng đây là lần đầu tiên nàng cùng với Hàn Vân ở ngoài trời đón một cơn mưa lớn, thế nhưng trong đầu lại tưởng tượng ra một đoạn hình ảnh chân thực.

Tuy là ảo tưởng nhưng lại rất đẹp, bản thân nàng cũng không nỡ mà quên đi, có lẽ đây chính là một giấc mơ đẹp nàng từng mơ được từ rất lâu rồi, không muốn quên mà lại lỡ quên đi lúc nào không hay biết.

Trong lòng của Diệp Tuyết Linh lan tràn một loại cảm giác ấm áp lạ thường, mắt khép hờ cảm nhận từng chút từng chút một, giống như không muốn bỏ lỡ dù chỉ là một tia cảm xúc.

Hàn Vân nhận thấy được cơ thể của nàng đang run lên, liền để Diệp Tuyết Linh ngã vào trong lòng mà ôm lấy thân thể nhỏ bé, vẻ mặt cô mơ màng giống như đang nhớ lại thứ gì đó rất hạnh phúc.

" Giữ nguyên đi! "

Lo sợ Hàn Vân sẽ dùng một số động tác mập mờ mà xóa tan đi cảm xúc của mình, Diệp Tuyết Linh nhẹ giọng nói nhỏ.



" Hắt xì! "

Đối diện căn lều bên trái toàn là những đốm lửa hạnh phúc đang nồng cháy, chiếc lều kế bên bị gió quật cho tả tơi, Lâm Tiêu Du nằm co ro ở trong, trên người đắp tới hai lớp chăn mỏng mà vẫn cảm thấy lạnh, lâu lâu còn hắt xì một tiếng rõ to, nếu không phải âm thanh gió quật mưa rơi quá to thì cả một vùng lều trại đều nghe thấy từng tiếng hắt xì của nàng.

Trong căn lều nhỏ vang ra âm thanh buồn bực của ai đó:

" Sớm không mưa, Muộn không mưa! Lại đi mưa vào cái lúc người ta đang đi chơi? Ông trời ơi! Ông thật là muốn trêu đùa con người mà! "

Như đã nghe thấy lời trách móc, ở trên trời dạt xuống một tiếng sấm vang dội để cho con người kia phải câm nín:

" Ầmmmm! "