Hàn Vân Trọng Sinh

Chương 50: Cái gì mê mẩn?



Chờ khi Lâm Tiêu Du khuất bóng, Tạ Thanh Phong mới lộ ra cái bản mặt xấu xa tới mức người ta khó nhìn tới cực điểm.

" Em biết là anh theo dõi em mà! "

" Ai rảnh? "

" Có phải là động lòng với mấy mỹ phụ rồi đúng không? Em biết rồi, em biết rồi, khiếp! Thích thì nói đi, sĩ diện làm gì? "

" … "

" Thế anh thích là loại như nào? Sở phu nhân chân dài mặt đẹp, Hà phu nhân nước nôi đầy đủ hay là Phùng phu nhân cao ngạo? "

" … "

" Nói nhỏ này đại ca! Phùng phu nhân cao ngạo chỉ là vẻ ngoài thôi, không giống chị dâu lạnh như trong tủ đá đâu! Thân thể thì không cần phải nói, chỗ lớn cần lớn, nơi nhỏ cần nhỏ, anh chỉ cần thử một chút là sẽ thích ngay! "

" … "

" Nhất là nốt ruồi son ở mông trái của cô ta, nó tạo cho cảm giác thật sự khó nói a … ý nhầm, em lỡ miệng thôi! Đừng có dùng cái ánh mắt nghi ngờ đấy "

" … "

" Không nói gì là quyết ý nhé! Cứ để em hẹn gặp giúp cho, đảm bảo anh chỉ cần nhìn qua thôi là mê mẩn! "

" Cái gì mê mẩn? "

Chợt một giọng nói không vui vang lên ở sau lưng, Tạ Thanh Phong nghe thấy thì đổ mồ hôi lạnh, người cứng ngắc mà quay lại, Lắp bắp:

" Tẩu … Tẩu … Tẩu … "

" Nói! "

Diệp Tuyết Linh lạnh giọng, mọi lần tuy là có nghi ngờ không tốt về Tạ Thanh Phong, nhưng không tới mức chắc chắn lắm.

Ai ngờ ngày hôm nay lại chính mắt chính tai chứng kiến được cuộc đối thoại mập mờ này, bắt tại trận hắn đang dạy hư Hàn Vân, lại là thể loại giới thiệu gái gú nữa, lửa giận không khỏi bốc lên ngùn ngụt.

" Em… em… Ca… " - Tạ Thanh Phong nhanh chân trốn sau lưng Hàn Vân, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, sau đó mới run run nói: " Em nói rằng chị dâu hoàn hảo như vậy! Thảo nào đại ca lại mê mẩn! "

" Thật không? " - Diệp Tuyết Linh nghi ngờ, hỏi: " Hoàn hảo về cái gì? "

" Về … về … à ừ! Về vẻ đẹp xuất trần của tẩu, lúc nào cũng như tiên nữ, kể cả lúc đánh người … "

Hàn Vân: " … "

" Rengg!!! "

May mắn cho tên này, lúc Diệp Tuyết Linh đang chuẩn bị bốc hỏa thì có tiếng điện thoại reo lên, nàng cầm máy lên không cần nhìn số mà bấm nghe luôn.

" Alo "

" Tôi đang ở khu giữa! "

" Ừ! "

" Ừ "

" Được rồi! "

Sau khi nghe xong, báo cho Hàn Vân một câu rồi đi qua hướng nào đó mà biến mất, trước khi đi còn đánh cho Tạ Thanh Phong một cái ánh mắt đáng sợ, hướng nàng đi theo Hàn Vân nhớ thì hình như là khu lều trại của đoàn người, có lẽ đã xảy ra sự việc gì đó.

" Phù… "

Nhìn Tạ Thanh Phong thở phào nhẹ nhõm, Hàn Vân lên tiếng hỏi:

" Tuyết Linh cũng không phải là ác nhân gì, sao ngươi lại sợ hãi nàng vậy? "

" Em không biết nữa! Từ khi bị trúng một chiêu thiên thủ quan âm của tẩu ấy, trong lòng em tự dưng lại có cảm giác sợ hãi không thôi, giống như là sợ hãi từ trong bản năng vậy! "

Nghe lời này, Hắn mới âm thầm gật đầu, nhìn Tạ Thanh Phong đầy ẩn ý.

Hai người đàn ông thì không có quá nhiều chuyện để nói, cho dù là một tên lắm mồm như Tạ Thanh Phong rồi cũng có lúc cạn lời, tuy bây giờ chưa cạn nhưng mà hắn không nói nổi nữa, bởi vì có một đám bạn bè cùng khóa của hắn đang tới nơi hai người đang đứng.

Đám người này có 3 người, là ba cô gái, một người nhìn thấy Hàn Vân, ngạc nhiên hỏi cô gái kế bên:

" Ủa! Đây hình như là vị Hàn đại ca hôm trước tới trường mình đúng không? "

" Đúng rồi! Không sai đi đâu được! Hôm đó mình còn được ngồi chung bàn ăn với anh ta mà "

" Ừ! Hình như còn là người tình trong mộng của Tịnh Uyển đấy! "

Nghe ba cô gái bàn tán xì xào, Tạ Thanh Phong dùng vẻ mặt thần bí tới tham gia vào cuộc trò chuyện:

" Thế nào? Trông có được không? "

" Được! Trông rất được! " - Cô gái áo trắng gật gù.

" Được là thế nào! Xem kỹ đi, đây là đại ca của mình, rất đẹp trai đúng không? "

" Là đại ca của cậu? Không phải chứ? Anh ấy họ Hàn cậu họ gì mà đòi nhận người ta làm thân nhân? " - Một cô gái nói ra lời nghi hoặc.

" Cậu thì biết cái gì? Cha của anh ấy là ca ca của mẹ mình, đại ca là cách gọi mà thôi, thật ra hắn là biểu ca của mình "

" Thật không? " - Cô gái kia vẫn chưa tin tưởng cho lắm.

Tạ Thanh Phong mặc kệ cho mọi người có tin hay không, tiếp tục mở miệng nói bốc phét:

" Này nhé! Các cậu có biết khu ngoại ô LongZhu không? "

" LongZhu? Chẳng phải là khu vực của người có tiền hay sao? " - Cô gái đeo kính cận có vẻ là người hiểu biết, lập tức kinh ngạc.

" Chính xác! Đại ca của mình có một … à không, là hai căn biệt thự ở đó! Trong garage xe có cả trăm chiếc lớn nhỏ, nào là BMW, Roll Royce hay là Porsche đều có hết! "

Hắn thả một quả bom tin tức khiến cho mấy cô gái ngạc nhiên tới trợn tròn mắt, thấy tình hình giống như đang theo kế hoạch, mới nói thêm:

" Thế nào thế nào! Vừa đẹp trai, nhà lại rất giàu "

" Thế nào là thế nào? Ý cậu là gì nói mau "

" Ý của mình rất dễ thôi! " - Tạ Thanh Phong nhìn xung quanh, không có ai tới nghe lén mới thò đầu tới thì thào: " Ngủ với mình một đêm rồi mình mai mối cho, biết đâu lại được Hàn đại ca lấy về làm vợ, lúc đó không phải là … Ui da! Đau "

Mấy cô gái sớm đã sớm không nghe nổi những lời nói khó nghe của hắn, không chờ cái miệng kia dừng lại đã dùng tay chân đấm đá cho một trận.

" Bốp Bốp Binh "

Các từ ngữ chửi rủa thậm tệ vang lên:

" Cái tên hỗn đản này! "

" Đánh hắn! Mai mối kiểu gì lại có điều kiện lên giường? Lên giường xong thì có khác gì hớt tay trên của đại ca? Ngày hôm nay mà không đánh chết hảo nhân vật như ngươi thì quá có lỗi với trời đất rồi! "

" Đúng a! Tiện nhân như vậy không thể không đánh, ngày hôm nay chúng ta phải thay trời hành đạo! "

Hàn Vân đứng một bên câm nín, tên này đúng là không bị đánh không chịu được mà! Có lẽ mỗi ngày đều phải ăn cả trăm ngàn cú đấm mới chịu yên ổn đây.

Lời của Tạ Thanh Phong nói cũng rất là có lý, Hàn Vân hiện tại đang ở biệt thự thật, khu LongZhu gì đó cũng là thật, garage xe có luôn, không tới vài trăm chiếc nhưng vài chục là vẫn có, chỉ là tất cả tài sản đều đứng tên của cô gái nào đó mang họ Diệp mà thôi, còn nhà của hắn thì cũng có đấy, chẳng qua phải nhìn tới tận thôn Tiểu Xuyến, ở đó hắn có một căn chòi nhỏ mấy năm rồi chưa có ai ở … không biết là còn vững trãi nữa không hay là đổ sập mất luôn rồi.

Xem bạo hành một hồi, vốn định rời đi nhưng Tạ Thanh Phong không biết là dùng được cách gì thoát khỏi tay chân của mấy cô gái, hắn chạy tới kéo Hàn Vân đi như muốn nói gì đó.

Sau khi biết được gia cảnh của " Hàn ca ca ", Tạ Thanh Phong vốn chẳng được lợi lộc gì, nay lại kéo theo cả Dương Tịnh Uyển vào trong cơn đau đầu.

" Tịnh Uyển! "

" Ừ mình đây! "

" Cậu tính bao giờ xuất giá? "

" … Hả? "

Dương Tịnh Uyển hơi đơ ra, mọi lần đám bạn này cũng hay bàn tán về những chuyện vớ vẩn, nói chung là trên trời dưới đất đều nói qua một lượt, nhưng mà lần này câu hỏi thật sự quá khó trả lời đi.

" Chắc là tầm khoảng 30 đi! Đó cũng chỉ là suy nghĩ thôi, còn bao giờ thì mình cũng không biết! Bởi vì đâu có ai thích mình đâu "

Nàng trả lời thành thật những suy nghĩ ở trong đầu, nào ngờ lời nói của mấy người kia lại làm cho bản thân giật nảy mình.

" Không được không được! Cậu phải lấy sớm một chút "

" Hay là thế này nhé! Chúng mình giúp cậu mai mối, nếu thành thì cậu nợ đám này một chuyến đi Paris nhé! "

" n! Mai mối cái gì? Mai mối với ai? " - Dương Tịnh Uyển rơi vào mông lung.

Thật ra thì với thân phận của Dương Tịnh Uyển, tùy thời đều có thể cho các nàng một vài chuyến đi xuyên thế giới, nhưng mà tám chín phần mười là hiện tại cô gái này đang giả nghèo để chơi với đám bạn, từ cách ăn mặc bình thường cho thấy điều này là sự thực, chứ thân phận đường đường là hậu nhân của Dương Gia, làm sao có thể ngày ngày đi xe bus, ăn cơm hộp cùng với người ta cơ chứ!



Ở bên kia! Tạ Thanh Phong kéo theo Hàn Vân tới một góc vắng vẻ không người, thể hiện ra kỹ năng đạp gió đỉnh cao của nhân loại, chân nhẹ nhàng đạp lên ngọn cỏ mà đi, nếu người ngoài nhìn thấy thì tám chín phần mười sẽ tưởng là hắn đang bay.

" Nhìn được không? " - Tạ Thanh Phong hạ xuống, mặt mày vui vẻ.

" Cũng được! " - Hàn Vân khép hờ mắt.

Trong thời gian khá ngắn mà có thể tự tìm kiếm được phương pháp trượt qua không khí, có thể nói tên này cũng khá là có thiên phú đấy chứ.

Hàn Vân chỉ tay xuống một nơi dốc cao, nói:

" Ngươi dám nhảy xuống không? "

Nơi bọn hắn đến du lịch là một cái thảo nguyên ở trên đồi núi cao, cho nên xung quanh không khó để có thể tìm được nhiều chỗ vách đá hoặc là dốc cao.

" Cái này … "

Tạ Thanh Phong nhìn theo hướng chỉ, đây còn gì là dốc nữa, nhìn qua nhìn lại độ dựng đứng rất lớn, lại còn có độ cao có thể so sánh được với một ngọn núi nhỏ rồi.

" Hay là thôi đi đại ca! " - Hắn nhụt chí.

Hàn Vân đánh cho một ánh mắt khinh thường, lời nói phát ra như muốn âm người ta:

" Nơi này chỉ là một quãng tầm 300 400 mét thôi, còn có khá nhiều cây cối, đừng bảo là chưa gì ngươi đã sợ rồi nhé? "

" Em không có! Mấy cái dốc đá nhỏ này làm sao có thể khiến bổn tiên nhân này sợ được! "

Tuy lòng ruột đã thắt lại tới nơi, nhưng cái miệng của Tạ Thanh Phong hình như vẫn là rất cứng.

" Vậy thì nhảy đi! "

" Nhưng mà em … em chưa sẵn sàng! "

" Có nhiều lúc không còn thời gian để sẵn sàng đâu "

Hàn Vân nói xong liền đưa tay tới lưng hắn, đẩy nhẹ một cái, thân thể Tạ Thanh Phong lập tức rơi xuống vực giống như lá mùa thu rụng.

" Á … cứu mạngggg! "

Âm thanh thê lương theo chiều gió cuốn đi, trưa hôm ấy, tại khu du lịch leo núi nọ có vô số người nghe được âm thanh kêu cứu, cứ lởn vởn một hồi rồi mới biến mất, thực sự là ma quái.