Hàn Vân Trọng Sinh

Chương 49: Vô đề



Hiềm khích nhỏ co như là được giải trừ tạm thời, sau khi vệ sinh cá nhân xong, Hàn Vân dẫn theo nhị vị mỹ nữ đi tìm một nơi để ăn sáng.

Diệp Tuyết Linh hôm nay mặc một bộ quần áo năng động, Áo thun co dãn khoác một chiếc sơ mi nhỏ, quần Jean bó sát lấy đôi chân dài thẳng tắp như giới tính của Hàn Vân làm bao nhiêu ánh mắt say đắm đổ dồn vào.

Lâm Tiêu Du cũng không khác gì, bình thường đây vốn đã là sở thích ăn mặc của cô rồi, hiện tại xem ra chẳng thua kém Diệp tiểu thư là mấy, có kém thì chỉ là kém chút về khoản chiều cao mà thôi.

Mỹ nữ vẫn là mỹ nữ, dù đặt ở đâu cũng là đề tài sôi nổi của người khác, tự cảm thấy Hắn dẫn dắt theo hai người chạy đông chạy tây như vậy rất là dễ bị người ta mang cả tổ tông ra hỏi thăm, cho nên Hàn Vân không kén chọn, lách nhẹ một cái vào trong quán ăn ven đường gần đấy.

Hàn Vân cùng Diệp Tuyết Linh tâm đầu ý hợp cùng ăn phở vào buổi sáng, sợi phở mềm mại cùng với nước canh ngon ngọt thật là quá thích hợp để nạp đầy năng lượng cho một chuyến du lịch.

Lâm Tiêu Du không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại gọi mì trộn, làm cho bao nhiêu ánh mắt lạ lẫm đổ dồn vào người cô, cái tính cách khác người này làm cho Hàn Vân cũng phải tấm tắc lạ kỳ, có lẽ cô nàng này mắc bệnh phản xã hội cũng nên, người ta đi đường này, một mình nàng tự tìm tòi ra con đường khác để đi.

Cũng bắt đầu từ đây, chuyện chẳng có gì đáng kể nếu như Lâm Tiêu Du không ăn mì trộn.

Bởi vì, tướng ăn của nàng này từ trước đến nay đều không được thuận mắt cho lắm, cắm đầu cắm cổ ăn không quan tâm thế giới, ở miệng có một vết nước sốt dính cũng chẳng hay.

Nếu là bình thường, Diệp Tuyết Linh sẽ không ngần ngại mà lau giúp nàng, nhưng nên nhớ đây lại là thời kỳ chiến tranh lạnh, thế nên cô cụp đôi mắt xuống, chăm chú vào bát phở, bộ dáng giống như chưa từng thấy gì.

Ở giữa chốn đông người thế này, nếu mà mở miệng nhắc nhở, tám chín phần mười người ta sẽ quay qua xem trò, sau đó cười vào mặt cô gái tham ăn này, với cái tính vừa sĩ diện vừa tham ăn của Lâm Tiêu Du, chắc là sẽ lôi hắn ra chửi cho bõ miệng, vì thế nên Hàn Vân chỉ đưa cho cô một tờ khăn giấy.

Lâm Tiêu Du ngẩn người, giấy cái gì a? Ý là muốn truyền thư à? Nàng nhận lấy khăn giấy mở ra, rõ ràng là không có cái gì bên trong, hay ý hắn nói rằng, chuyện sáng nay coi như là chưa có gì xảy ra?

Nhìn con người ngu ngốc đang lật giấy qua lại với vẻ mặt khó hiểu, Hàn Vân bất đắc dĩ đưa tay qua, cầm lấy cả khăn lẫn tay của nàng đưa lên khóe miệng lau một cái, bỗng nhiên lại cảm thấy nhiệt độ xung quanh hạ xuống hình như hơi thấp.

" Rắc "

Bao nhiêu hành động đều được Diệp Tuyết Linh ghi trọn vào mắt, cả người run run, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lại, hai tay của cô mọi hôm có thể nói là trói gà không chặt, nhưng mà hôm nay thế mà lại dùng một tay để bóp gãy đôi đũa gỗ.

" … "

Lâm Tiêu Du khuôn mặt còn chưa kịp đỏ vì sự vô ý của bản thân, nay lại cảm nhận được như đang rơi vào hố băng, mặt tái mét lại.

Hàn Vân biết là bản thân có giải thích gì cũng là vô nghĩa, chỉ âm thầm thò tay qua nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của Diệp Tuyết Linh, hai bàn tay lớn nhỏ nắm chặt lại, cảm nhận được sự ấm áp, băng sơn mỹ nhân mới yên lòng, nhiệt độ xung quanh cũng vì thế mà ấm áp theo.



Sau khi ăn sáng đầy đủ, ba người theo lời của Hào Thiên mà tới tụ họp cùng đoàn du lịch công ty, cả đám hơn trăm người kéo nhau lên xe đi tới điểm leo núi cách khu khách sạn này khoảng 5 Km.

Nói là du lịch leo núi nhưng thật ra chỉ là leo qua một cái đồi hơi lớn một chút, có khá là nhiều đá tảng cản đường, độ dốc cũng không phải là đồi đất thông thường có thể sánh được.

Men theo con đường, mọi người bỏ ra gần một giờ đồng hồ chỉ để đi bộ, vừa đi vừa cổ vũ nhau giống như là tập thể dục, rèn luyện cho bản thân.

Hàn Vân không cho là thế, bởi vì con đường có dốc mấy dốc nữa thì hắn cũng chẳng cảm giác được gì, chỉ có thể dùng 2 cô gái kế bên để biết người thường sẽ mệt mỏi ra sao.

Lúc này Diệp Tuyết Linh đang đứng lại gần một tảng đá nghỉ ngơi, tay nắm chặt tay hắn, tuy thể chất không tốt nhưng nhờ có cách mượn lực mà đi theo nên cũng không có mệt mỏi là bao.

Ngược lại thì Lâm Tiêu Du luôn làm cho người ta không thất vọng, nàng hiện tại giống như đang lê lết thân xác hơn là đi bộ, vẫn là bộ dáng đáng thương ngồi xổm ôm lấy đùi đại mỹ nữ, đây cũng là lý do mà ba người nghỉ lại tại tảng đá lớn.

Vừa đi vừa nghỉ như vậy, mất tới hai giờ đồng hồ bọn họ mới tới thung lũng sau núi để tụ họp cùng đoàn người.

Thung lũng này đất đai màu mỡ, cây trồng đặc biệt tốt, có lẽ là do người quản lý khu du lịch rất tâm lý nên thả các loại động vật như dê, bò, ngựa, cừu lên, tô thêm vẻ thư giãn cho khách nhân.

Sau đó là chuyên mục cắm trại dưới đồng cỏ xanh, rồi là nhiều cuộc thi có thưởng được nhiều người tham gia ủng hộ, điển hình như đoàn người của công ty Dương La lúc này đang tham gia thi nấu ăn với sinh viên của vài trường đại học xung quanh Bắc Kinh.

Tại nơi đây, không ngờ lại gặp được người quen.

" Hàn ca! " - Giọng nói của Dương Tịnh Uyển truyền tới bên tai, để cho Hàn Vân biết được vị trí.

" Tịnh Uyển! Thật trùng hợp! " - Hắn mỉm cười đáp lại.

" Thì ra là anh cũng tham gia chuyến du lịch này, thảo nào hôm qua em thấy rõ ràng bóng dáng anh bén mảng tại bến xe, mới đầu còn nghĩ là anh tới để kiểm soát an ninh "

" Ha ha! Dù là công việc gì thì nhiều lúc cũng nên nghỉ ngơi, chuyến du lịch này vợ anh muốn hai vợ chồng cùng nhau đi "

n? Vợ? Dương Tịnh Uyển ngơ ngác, rất nhanh đã nhìn thấy một bàn tay nhỏ xinh đang nắm đan xen ngón tay với Hàn Vân, chủ nhân của bàn tay này chính là cô gái mặt lạnh mà cô đã từng gặp tại Dương gia rồi, bấy giờ mới mở lời chào tới người kia:

" Chào … chị! Em là Dương Tịnh Uyển "

" Ừ "

Diệp Tuyết Linh đã không vui từ hồi sáng rồi, hiện tại lạnh nhạt mà đáp một câu, có vẻ như cũng chẳng muốn giới thiệu câu nào, Hàn Vân đành mở lời giúp cô:

" Cô ấy gọi là Diệp Tuyết Linh! Ừ, chính là bà xã trong lời nói của anh! "

" Vâng "

Nghe được từ " Bà Xã ", trong lòng Diệp Tuyết Linh nảy lên một cái, cảm giác ấm áp không tự chủ được lan tràn khắp trái tim, đây là lần đầu tiên được Hàn Vân giới thiệu với thân phận như vậy, tay nhỏ bất giác nắm chặt lấy bàn tay lớn của hắn.

Dương Tịnh Uyển không cảm nhận được chút cảm giác gì ngoài lạnh băng, nàng biết cho dù có cố ở lại cũng chỉ làm người ta thêm hiểu lầm, đành lấy bừa một lý do là bạn tìm để rời đi.

Đối xử với những người như vậy cần một chút xa cách, Hàn Vân đương nhiên hiểu được đạo lý này, hắn luôn luôn giữ khoảng cách với cô gái giống như đã có hảo cảm với mình này, nếu cố gần gũi thì chỉ tổ đem cho người ta cái hi vọng đau đớn mà thôi, chi bằng cứ như hiện tại, bèo nước tương phùng, không xa cũng chẳng gần.

" Em tới bên này một lát! "

Diệp Tuyết Linh còn đang trong quá trình diễn mặt lạnh, không muốn để Hàn Vân nhận ra là mình đỏ mặt, liền cầm theo một chai nước tới nơi cách xa hắn chút để bình tâm lại.

Bấy giờ Lâm Tiêu Du mới dám ló mặt ra, đưa tay nhận lấy chai nước từ Hàn Vân.

Hắn nhìn bộ dáng như chim sợ cành cong của nàng thì buồn cười không thôi, dùng tay vỗ vỗ lên lưng để giúp cho cô nàng đỡ bất an.

" Uy! Đúng là trái đất hình tròn nha! "

Người này đi, người kia đến, một nam nhân bộ dáng côn đồ chạy tới làm cho mấy người xung quanh không tự chủ mà né đi.

" Đại ca! Là anh theo dõi em nên mới tới đây đúng không? "

Chẳng cần đoán nữa, đích thị là tên ôn con gọi là Tạ Thanh Phong rồi!

Từ khi gặp Dương Tịnh Uyển thì Hàn Vân đã từng suy nghĩ qua là có thể sẽ gặp được hắn tại đây, ai ngờ người kia mới đi thì suy nghĩ như là có hiệu lực.

Tên này nhìn được cảnh Hàn Vân vỗ lưng an ủi Lâm Tiêu Du, miệng mở lớn ra, lập tức lên tiếng chấp vấn:

" Đại ca! Đây là ai a? Chẳng lẽ không phải là anh tới đây một mình hay sao? "

" Đúng rồi! Ta là tới đây cùng với bà xã, thì sao? " - Hàn Vân gật đầu khó hiểu.

Mới đầu suy nghĩ còn hơi loạn, nhưng sau khi nghĩ tới những tên hoa hoa nam nhân có vợ bé bên ngoài cũng thường gọi người ta là bà xã, vì vậy Tạ Thanh Phong mới thông suốt, lên tiếng nịnh bợ:

" Thì ra là thế! Đúng là đại ca của ta! Làm những chuyện mà người thường khó mà tưởng tượng ra "