Hàn Vân Trọng Sinh

Chương 48: Màu xanh cũng đẹp mà!



" Choang "

Trong một căn phòng tối, Liễu Quân giận dữ ném ấm trà đắt tiền xuống đất, gây ra một trận thanh âm đổ vỡ.

Hắn mới nhận được thông tin từ bệnh viện gọi tới, tin này xác thực là tin buồn nhất trong nửa đời người, chính là đứa con duy nhất mà hắn trong mong lại bị người ta đánh chết thảm ở trên chính cái địa bàn của mình, cái này không phải là tát cho hắn một cái bạt tai vang dội hay sao?

" Đường chủ! Có một chút thông tin về thiếu gia hồi tối qua! "

Một người có vẻ là hạ nhân tới nơi, cung kính đưa lên bàn cho Liễu Quân một tập hồ sơ gì đó.

Chưa chờ cho người này đặt xuống bàn làm việc, Liễu Quân đã nóng vội giật phắt tập hồ sơ này từ tay hắn, sau đó đọc hết một lượt.

Buổi sáng tới khu phía nam đánh 2 thanh niên nhập viện, buổi chiều tới một khu trường học kéo mấy em gái đi chơi, buổi tối đến Night Club chơi đùa, sau đó nghe nói còn tới một cửa hàng bán đêm trêu chọc hai có gái, không lâu sau thì bị đánh.

Trong tập hồ sơ này có viết cặn kẽ mốc thời gian, số người, cả số tiền tiêu pha của Liễu Phụng cũng được ghi chép lại, đọc tới đoạn 2 nữ nhân cuối cùng mà Liễu Phụng gặp, Liễu Chính cảm thấy không phải đây chỉ là sự trùng hợp, hắn nói với thuộc hạ:

" Khốn kiếp! Tìm thông tin của hai con ả Liễu Phụng chơi đùa trước khi chết cho tao, tao nghi ngờ chúng nó có vấn đề "

" Đường chủ! Tôi có tìm rồi, ngài xem tờ giấy thứ hai đi "

Nghe theo lời thuộc hạ, Liễu Quân bỏ tờ giấy trên tay qua một bên, tiếp tục tra xét tờ giấy thứ hai.

Trên này ghi rõ họ tên Lâm Tiêu Du cùng Diệp Tuyết Linh, là người từ Bắc Kinh mới tới, tuy một người có giữ chức khá cao, nhưng mà hiển nhiên cả hai đều không phải là người họ hàng thân thích gì với mấy gia tộc lớn ở đó.

" Mẹ kiếp! Vậy mà còn lấy thông tin về làm cái gì? Còn không mau cho người đến bắt hai con ả kia đi "

Liễu Quân quát lên, đang định cho thuộc hạ đi bắt hai người này về tra xét một phen, người thuộc hạ cũng hiểu hai từ " Tra Xét " này, tám chín phần mười hai cô gái kia sẽ bị hành hạ tới mức sống không bằng chết, hắn run run nói:

" Liễu đường chủ, ông chưa đọc nửa dưới đúng không? "

" Đúng vậy! Có gì đặc biệt sao? "

" Đúng là có chút đặc biệt "

Liễu Quân nhướn mày, mở to mắt cố đọc nối vài dòng bên dưới.

Diệp Tuyết Linh, tuy không liên quan tới danh gia vọng tộc ở Bắc Kinh, nhưng lại là trưởng nữ của Diệp gia chủ Diệp Lăng ngự tại Thượng Hải.

Đọc tới đây, mồ hôi mồ kê tuôn ra như suối, không nhịn được muốn quát một câu.

" Mẹ kiếp, con ả này bị điên chắc rồi? Ở Thượng Hải làm sóng làm gió chưa đủ hay sao mà lại tới Bắc Kinh làm cái chức giám đốc quèn, suýt nữa thì làm ông đây chết oan rồi! "

Thuộc hạ ở bên dưới hiển nhiên cũng biết cảm giác của đường chủ lúc này ra sao, khi điều tra được thông tin này, chính hắn cũng sợ hãi một phen.

" Liễu Quân! Con chúng ta chết thật là thảm quá mà "

Một người phụ nữ trung niên chạy thẳng từ ngoài vào, lớn giọng khóc nức nở, có vẻ là người mẹ của Liễu Phụng đã mất, bà nắm tay Liễu Quân lay lay, miệng khóc lớn:

" Số nó thật khổ! Sống tích đức như vậy mà không qua nổi tuổi 25! Hu hu hu … "

" Bốp "

Liễu Quân vừa tỉnh dậy từ trong sợ hãi, giận dữ tát cho con đàn bà không biết tốt xấu này một phát điên đảo.

Người phụ nữ ngã nhào ra đất, đưa tay ôm lấy má trái sưng lên đau đớn, kêu trời gọi đất.

" Ông … ông dám đánh tôi? Huhu! Ông trời ơi, số tôi thật là khổ quá mà "

" Mày còn dám khóc à? Thằng con quý tử do mày nuôi động phải ông trời phương nam rồi mày có biết không? " - Liễu Quân gầm lên: " Nó chết thì thôi đi, hi vọng người ta không giận dữ mà đem cả họ nhà mày xới qua, còn không thì tới mả tổ nhà họ Liễu này cũng bị đào lên, còn khóc than cái đếch gì? "

Người phụ nữ phúc này mới bị dọa cho im lặng, ông trời phương nam? Là kẻ nào mà có thể làm cho Liễu Quân lo sợ như vậy chứ?

Nhìn người phụ nữ mặt mũi tái mét, Liễu Quân mới chợt nhận ra là mình lỡ tay, liền tới đỡ bà dậy, hạ giọng dặn dò một phen.

" Bà không sao chứ? Tôi nói rồi! Thằng Liễu Phụng này nuôi không nổi đâu, tính cách biến thái của nó sớm muộn gì cũng chọc phải đại nhân vật! Thôi, bà về phòng ngủ đi, để tôi lo liệu việc còn lại "

Nữ nhân trung niên bấy giờ mới bình ổn lại một chút, gật gật đầu với Liễu Quân rồi đi ra khỏi phòng làm việc, tuy trong lòng rất đau thương với đứa con đã chết nhưng mà không tới mức phải đưa cả nhà đi chết cùng.

" Hai nữ nhân kia là vô can! Chúng mày đi tìm bọn thuộc hạ đi cùng Liễu Phụng hôm qua về đây, tìm thấy thằng nào thì đánh tàn phế thằng đấy "

" Kể cả lão quản gia sao? "

" Ừ " - Hắn trầm ngâm: " Vậy thì bỏ qua cho lão một mạng đi "

Lão quản gia là người đi theo Liễu Quân nửa đời người rồi, thành tựu được như ngày hôm nay ba phần là có lão đảm đương, vụ này tám chín phần là do cao thủ của Diệp gia âm thầm ra tay, báo thù không được, thôi thì lần này coi như là cắt đứt hết quan hệ cùng lão vậy.

Trải qua một phen lo sợ, tới cả một con người nóng tính như Liễu đường chủ cũng phải dùng cái đầu lạnh để mà suy nghĩ một phen, bất chợt cảm giác như đã già thêm cả chục tuổi rồi.

… …

Sáng sớm tinh mơ, khi Hàn Vân còn đang chìm trong giấc ngủ, chợt bị từng cú liên hoàn đấm vào ngực, những nắm đấm này chẳng gây ra chút sát thương nào cả, cảm giác như đang được người ta tẩm quất cho vậy.

" Dậy! Dậy ngay "

Cảm nhận được cơ thể nhỏ nhắn đang cố gắng dãy dụa, Hắn mỉm cười ôm chặt người này vào lòng, miệng lười biếng nói:

" Tuyết Linh à! Để anh ngủ thêm một lát "

Nhưng bỗng dưng nhận thấy có một đạo ánh mắt lạnh băng nhìn tới, Hàn Vân mới giật mình mở mắt ra.

" Sao lại là cô? "

Hóa ra người trong lòng chẳng phải là Diệp Tuyết Linh nhỏ bé gì, mà lại chính là nữ nhân Lâm Tiêu Du kia, không biết từ bao giờ lại có thể nằm ở trong lòng mình.

Còn Diệp Tuyết Linh thì đang ở trên giường đối diện, sắc mặt vô cảm mà nhìn qua, chỉ là ánh mắt có chút đáng sợ lấp lóe điên cuồng.

" Cái … Cái này! "

Hai con người đang ôm ấp nhau lập tức tách ra, sau nó một trước một sau chạy tới trước mặt nàng.

" Tuyết Linh à! Mình … mình không cố ý đâu, mình còn không biết chuyện gì xảy ra nữa … "

Lâm Tiêu Du sợ hãi tới mức quỳ xuống ôm chân đại mỹ nhân.

" Cái này! Anh cũng không biết "

Hàn Vân gãi gãi đầu, không phải là không biết, chuyện phải kể về trước một chút, Lâm Tiêu Du có lẽ là do uống nhiều nước ngọt quá cho nên nửa đêm buồn vệ sinh mà thức dậy, sau đó đi vệ sinh xong thì lại quên mất giường mình nằm tại đâu, trong bóng tối mắt nhắm mắt mở mà nhảy vào lòng Hàn Vân ngủ ngon giấc, tới sáng thì hay rồi, Diệp Tuyết Linh bị cái cảnh mập mờ này đập vào mắt.

" Hai người nói xem! Có phải hay không hôm nay mình nên đội một chiếc nón xanh để đi chơi? "

" Không … Không cần! Cậu đừng hiểu lầm mà, chúng mình chưa làm gì cả " - Lâm Tiêu Du bị dọa cho nhũn cả người ra, cố gắng ôm lấy chân đại nhân vật trước mắt.

" Tức là chờ hai người làm gì rồi mới cần đội nón xanh? " - Diệp Tuyết Linh liếc cho ánh mắt nhàn nhạt: " Vậy thì hai người làm đi! Để nón xanh cho mình "

Lâm Tiêu Du còn đang há miệng ra, không biết nói gì để phân biện, ai ngờ Hàn Vân lại đổ dầu, à không, là đổ luôn cả thùng xăng vào lửa:

" Anh thấy nón màu xanh cũng rất đẹp, màu sắc mát mẻ "

" Anh … anh … " - Tiêu Du miệng lắp bắp, không nói thành lời luôn rồi.

" Hừ! Thì ra anh là loại người như vậy "

Diệp Tuyết Linh mặc kệ cho Lâm Tiêu Du cố gắng níu bước chân, nàng đi từng bước về phía Hàn Vân, lấy tay ra đấm vào ngực hắn.

" Bộp "

Vẫn là một cú đấm không có lực, Hàn Vân dễ dàng bắt lấy tay nàng, sau đó kéo nhẹ một cái, cả thân thể mất thăng bằng đổ ầm vào ngực hắn.

" Ngoài Tuyết Linh thì còn có ai khiến cho anh để tâm chứ? Em đừng suy nghĩ lung tung! "

Nói xong luồn tay ôm lấy cơ thể nhẹ nhàng của Diệp Tuyết Linh đi vào trong nhà vệ sinh.

Lâm Tiêu Du trợn tròn mắt, mới sáng sớm còn tính đi ăn bún ngon, ai ngờ hiện tại lại ăn cơm chó đến no nê mất rồi, càng nghĩ càng cảm thấy giống như hai con người kia bày mưu hãm hại mình, vì thế đành dùng khuôn mặt căm hận đấm vào nệm một phát.

" Hừ! Trúng bẫy rồi! Các người được lắm "