Hàn Vân Trọng Sinh

Chương 47: Bần cùng sinh đạo tặc!



Ở giữa trời đêm trăng sáng, một mặt hồ rộng lớn đang yên lặng, lâu lâu có vài cơn gió nhẹ thổi qua làm những cây cối xung quanh bờ hồ lay động.

" Xào xạc "

Mặt nước đang tĩnh lặng chợt có vài gợn sóng bất thường lăn tăn lan ta tứ phía.

4 cái bóng đen hiện ra, nếu có người nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ ngạc nhiên tới há hốc mồm, bởi vì mấy người này là đang đứng trên mặt nước, mũi chân vừa vặn lại gây ra từng đợt từng đợt sóng nhỏ. Những chú cá nhỏ ở bên dưới giống như chưa cảm nhận được gì, vẫn thong thả bơi lội giữa làn nước mát.

Bốn bóng người này chia làm hai phe đang đối diện nhau, mỗi bên cử ra một người cầm một chiếc va-li.

" Giao Dịch " - Một âm thanh khe khẽ vang lên.

Cả 2 người đang cầm va-li nghe được thanh âm này không chần chờ gì nữa, lập tức tung va-li đến cho người đối diện, sau đó tiện tay mà bắt cái đang bay đến.

" Cạch - Cạch "

m thanh mở chốt va-li cực nhanh cho thấy tất cả đều là người nhanh gọn, đã từng giao dịch qua nhiều vụ thế này.

" Không vấn đề "

Một trong hai người đóng va-li lại, nhìn tới bên kia cũng đã kiểm tra xong, gật nhẹ đầu.

" Hừ! Còn muốn núp? "

Bất chợt bóng người thấp bé nhất ở trong bốn người này lạnh giọng hừ, đưa tay phải lên.

" Vụt " - Thứ màu đen xoay tròn, bay tới một gốc cây lớn với tốc độ cao, từ hình dáng có thể đoán được đó là một thứ giống như phi tiêu bốn cánh chuyên được sử dụng bởi ninja Nhật Bản.

Người đứng dưới gốc cây cảm thấy không ổn, liền lách người tránh qua một bên, sau đó đạp mạnh xuống đất, phi thân đi.

Nhưng không ngờ chiếc phi tiêu đã bay đi xa lại giống như đang có người điều khiển, tự động bay tới cắt qua lối đi của người này, hai bên giao nhau thành một hình chữ X.

" Hự! " - m thanh đau đớn.

Người kia không kịp phản ứng, nhưng có vẻ là người từng trải, chỉ đưa tay ôm lấy vết thương, dưới chân vẫn đạp bộ pháp không ngừng, trong phút chốc đã đi xa khuất sau rừng cây.

" Có cần đuổi theo không? "

" Không cần! Giao dịch này dù là bí mật, nhưng nội bộ Trung Quốc vẫn có thể biết được, có người tới nghe lén là điều bình thường "

Một người có vẻ thông tuệ lên tiếng giải thích cho đồng bọn, cũng như hai người đối diện, nghe xong ai cũng gật đầu có lý.

" Thành Giao "

Hai bên không ai nói ai, đều quay người muốn rời khỏi đây, giao dịch rất nhanh gọn, đề phòng điều xấu xảy ra.

" Hừ! Đã là mượn địa bàn của người khác, lại còn ra tay đánh người bị thương, nếu hôm nay lão phu không xuất thủ thì e rằng các ngươi coi đây như chốn không người rồi "

m thanh vang vọng giữa trời đất làm mấy người áo đen giật mình, ánh mắt mỗi người nhìn về một hướng muốn tìm nguồn gốc của thanh âm xem là phát ra từ đâu.

Quét mắt khắp cả bốn phía xung quanh hồ, rõ ràng là không có bóng dáng của ai cả, chợt cảm thấy sau lưng có hơi thở nhè nhẹ, mấy bóng đen nhanh nhẹn nhảy ra xa một bước.

Một người trùm khăn đen, đeo mặt nạ cười mỉm không biết dùng cách gì lại có thể âm thầm lẻn vào giữa đội hình.

Thì ra chính là khi cả bốn đang đưa mắt tìm khắp nơi, lại vô tình quay lưng vào nhau tạo thành một ô vuông điểm mù ở giữa, người này lợi dụng điểm mù đó để qua mắt bọn chúng.

" Giả thần giả quỷ! "

Không cần ai nhắc nhở, phản ứng chung của mấy người này là ra chiêu, ở ngoài xã hội của những con người bình thường thì có thể là sẽ đối mặt võ mồm một lát, nhưng trong đối thoại của thế giới cường giả này, ai cũng hiểu được đạo lý lớn nhất: Tiên Hạ Thủ Vi Cường.

Trước tiên cứ đánh một trận đã, sau đó lấy thực lực mà nói chuyện.

" Vụt Vụt Vút "

Một người rút từ ống tay áo ra tiểu đao, nhanh nhẹn chém tới cổ của thần bí nhân.

Người thứ hai dùng cước đá xoay người một cú, ở mũi giày có lưỡi dao sắc bén gài sẵn, một cước này mà trúng, ắt hẳn thân thể sẽ không an lành gì đâu.

" Nhận lấy! "

Người thứ 3 - 4 cùng hét lên, hợp lực với nhau ra một đòn phối hợp, hai nắm đấm giao nhau song song, quyền mang lấp lóe trong bóng tối, có thể thấy đây là một chiêu mạnh nhất ở đây.

Kẻ trùm khăn đen nhẹ nhàng nghiêng vai, nhẹ nhàng né được tiểu đao đầu tiên, dùng tay trái đánh ra một chưởng trúng đầu gối người thứ hai, thành công ngăn lại cước sắc bén của hắn, tới quyền phối hợp thì đã mất hết đà, chỉ đành để thân thể ngạnh kháng một đòn này.

" Phụp " - Thân ảnh mặc áo choàng đen, bay lùi ngược về sau, mũi chân kẻ dưới mặt nước thành một vệt sóng dài.

Rõ ràng là quyền đôi đánh trúng tới giữa ngực của thần bí nhân, thế nhưng hai người kia không có cảm giác gì, quyền mới ra vừa rồi lại giống như đánh phải không khí.

Kẻ trùm khăn nhận phải đòn mà vẫn dửng dưng phủi phủi vạt áo giống như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi mới liếc mắt nhàn nhạt nhìn lại bọn họ.

" Cẩn thận "

Người kia nãy dùng cước cảm giác không ổn, trong lòng nảy lên bất an, liền hô lên cho mọi người chú ý.

Nhưng chú ý thì chú ý, tất cả đều không kịp phản ứng, tới hắn là người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường thì cũng chỉ miễn cưỡng cầm từ trong áo ra một thanh đao để đỡ.

" Vù "

Đúng như hắn dự đoán, người trùm khăn nhẹ nhàng nhún chân một cái, mới lách người đã vượt qua khoảng cách cả chục mét đến trước mặt, người đến đòn cũng đến, chỉ thấy kẻ này dùng chân quét ra một cước, trên đòn còn có ánh sáng lờ mờ hiện ra trong đêm tối.

Cước mang, đòn này trông rất bình thường mà lại có thể tạo ra cước mang của võ giả cấp cao, trong lòng người kia không khỏi nảy lên một cái.

• Bán Nguyệt Cước

Một cước này gần như đã xoay thành vòng tròn như là mặt trăng khuyết, phạm vị công kích là một vòng cung cực lớn tới, hoàn hảo vừa vặn mà đánh lên thân thể cả bốn người.

Đáng sợ hơn là! Kẻ dùng đao đỡ đã cố gắng nghiêng góc sắc bén về phía trước, nhưng không những không làm người kia nhụt chí, cước đến còn có vẻ nhanh hơn.

" Rắc "

Bốn người bị trúng đòn trực diện, dù là một người đã dùng đao để đỡ cũng không khá khẩm hơn chút nào, cước này trực tiếp đá gãy thanh đao làm đôi, sau đó khí lực không thay đổi mà nện lên ngực, tất cả đều giống nhau, bay ra như diều đứt dây.

" Bịch "

" Bịch "

Bốn thân thể bay ra khỏi phạm vi hồ nước, trùng trùng điệp điệp cùng rơi xuống.

Một người vừa chạm mặt đất, liền co người ôm bụng, trên miệng hộc ra một ngụm máu tươi.

Đây là người duy nhất bị trúng chiêu tại vùng bụng, nên nhớ, nếu trúng ngực thì có thể có xương lồng ngực đỡ lại được chút ít lực lượng, nhưng mà trúng ngay vùng bụng thì khác, nơi đây ngoài lớp da dày thì chẳng có thứ gì bảo hộ nữa, bên trong tất cả đều là nội tạng.

" Chạy "

Vũ lực thua kém không phải là một hai điểm, hai người quyết đoán, thân thể nhanh nhẹn bật dậy, không biết là dùng bí thuật gì mà có thể di chuyển trong chớp mắt qua mấy trăm mét, chân điên cuồng đạp tới cây cối lấy đà mà đi.

Còn lại hai người lỡ nhịp, nhận thấy bản thân có khả năng không kịp thoát được, một trong hai liền ném cái va-li tới mặt thần bí nhân, sau đó tóm lấy vai đồng bọn đang bị thương mà chạy trốn.

Trong sát na, trên mặt hồ yên tĩnh chỉ còn lại người trùm khăn choàng đen.

" Cạch "

Nhận thấy không còn ai xung quanh, hắn mở ra chiếc va-li vừa tóm được, bên trong không gian lớn nhưng chỉ chứa có một viên đá bằng nắm tay, từng ánh trăng chiếu vào như có thể xuyên qua thể trong suốt của nó.

Cái này lại chính là Không Gian Thạch có chứa không gian vỡ vụn ở bên trong.

Hiển nhiên, thần bí nhân tới đây không phải là báo thù hay giận dữ ra tay, mà đơn giản chính là vì viên đá này mà tới.

Bần cùng sinh đạo tặc, nói ra thì xấu hổ nhưng mà đây chính là không làm mà lại đi lấy đồ của người ta, may mắn là có một lý do chính đáng để ra tay, cứ đổ cái tội ăn cướp lên trên đầu mấy nhân vật lớn của quân đội Trung Quốc là được rồi, dù sao thì xung đột chính trị của Hoa Hạ không hòa thuận với các nước khác cho lắm, điều này xảy ra có lẽ nhiều người vẫn cho là hiển nhiên.

Nghĩ vậy, kẻ này đóng va-li lại, sau đó cũng nhún người bay đi.