Hàn Vân Trọng Sinh

Chương 45: Một chút bi thương!



Lời mấy người bàn tán xung quanh lọt vào tai, Lâm Tiêu Du mặt mày liền tái đi, cô tới quầy thu ngân trả tiền rồi nhanh chóng kéo tay Diệp Tuyết Linh, định nhân lúc không ai chú ý mà bỏ đi.

Không bắt được xe, hai người đành phải chạy cả một đoạn dài gần 1 cây số, may mắn là không ai đi giày cao gót, nếu không thì chỉ có nước xách giày lên mà chạy chân đất thôi, trên đoạn đường vắng vẻ lâu lâu lại có bóng người của khách du lịch qua lại, vì thế mà độ dũng cảm của hai nàng cũng tăng lên không ít.

Vừa tới gần cổng khách sạn, mắt thấy đã thoát thân rồi, Lâm Tiêu Du mới thở ra một hơi, ai ngờ lại có một đám người đứng chặn lại ở đằng trước, cảm giác không ổn, muốn quay đầu thì phát hiện ra phía sau không biết từ lúc nào cũng đã có thêm mấy người, lúc này Liễu Phụng ở trong con hẻm nhỏ mới từ từ đi ra.

" Vô Vọng! "

Hắn thích nhất là để cho người ta có một tia hi vọng, sau đó tàn nhẫn mà dập tắt đi, cảm tưởng mà xem, lúc đó thứ mà bị hắn trêu đùa sẽ tuyệt vọng tới mức nào.

Nghĩ tới cảnh 2 nữ nhân này sẽ phải quỳ xuống khóc lóc van xin bản thân tha thứ, nếu có dám phản kháng thì không ngại đánh gãy tay chân để mang về chơi đùa, với bộ dáng cực phẩm như hai thứ đồ trước mặt, hắn nhất quyết không thể bỏ qua được, vì vậy sẽ có cách để làm cho 2 người này không thể sống được nếu thiếu hắn.

Liễu Phụng chộp tới cổ tay của Diệp Tuyết Linh, Lâm Tiêu Du thấy một màn như vậy, quyết tâm không để tên biến thái này được như nguyện vọng, vì vậy bàn tay liền nắm lại, đấm vào ngực hắn một quyền.

" Bộp "

Nhưng mà sức lực có hạn, cú đấm mạnh nhất mà cô có thể tạo ra chỉ là gãi ngứa cho Liễu Phụng mà thôi, không những thế mà còn tạo cho tên này cỗ lửa giận cực lớn.

" Đánh gãy hai tay của nó " - Hắn đẩy ngã Lâm Tiêu Du ra đất, nghiến răng nói.

" Vâng! "

Lũ đàn em tuy thương hoa tiếc ngọc nhưng cũng không làm gì được, nếu mà không theo lời của thiếu gia thì cái mạng nhỏ cũng khó có thể giữ được, chỉ có thể Vâng Dạ mà thành thành thật thật ra tay. .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Một Khắc Rung Động, Cả Đời Vấn Vương
2. Chiều Hư
3. Chỗ Dựa
4. Thế Vai
=====================================

Phân phó xong, Liễu Phụng cũng không dừng lại, tiếp tục chộp tới cổ tay của Diệp Tuyết Linh, lần này không còn ai ngăn lại hắn liền được như ý nguyện, chính mắt thấy tay được nắm trúng thân thể ngọc ngà của mỹ nữ, mềm mại giống như tay em bé vậy, không nhịn được mà kéo lại, muốn ôm vào thân thể, dục hỏa trong phút chốc nổi lên bùng bùng.

Diệp Tuyết Linh trái lại không giằng co, mà men theo lực kéo, cho Hắn một cái bạt tai.

" Bốp! " - m thanh vang dội trong đêm khuya.

" Mày … "

Liễu Phụng nổi giận, con đàn bà này thế mà lại dám trái ý hắn, nhưng mà còn chưa kịp làm gì, chợt hạ thân nhận thấy cảm giác đau đớn.

" Bốp! "

" Aaaa… Giết nó! À không, đánh gãy hết tay chân, để tao đem về nhà lăng nhục tới chết "

Liễu Phụng gào thét, cơn đau ở bên dưới khiến cho toàn thân như vô lực, phải dựa người vào bức tường phía sau mới có thể miễn cưỡng mà đứng được.

Diệp Tuyết Linh kéo tay Lâm Tiêu Du chạy mất, mắt thấy nhanh chóng vượt qua đám người chặn ở phía trước, Liễu Phụng nổi giận thêm giận.

" Lũ phế vật! Ngăn 2 đứa con gái cũng không làm được, chúng mày chờ chết đi "

Mấy tên to con ở xung quanh đổ mồ hôi lạnh, không thể mở lời được, bởi vì lúc này toàn thân thể bọn chúng giống như đang đeo chì, khó khăn cũng không thể nhúc nhích một ly.

" Chúng mày điếc à? Còn … "

Một bàn tay vỗ vỗ ở vai khiến cho Liễu Phụng giật nảy mình, một thanh niên trông tầm thường không ngờ lại dám tới khoác vai hắn, Liễu Phụng mở to mắt ra, từ bao giờ mà người này lại có thể tiếp cận được mình.

" Mày là ai? "

" Từ từ đã! Không có gì phải tức giận cả, vào đây a! "

Trước mặt hầu hết thủ hạ, thanh niên kia khoác vai dẫn theo thiếu gia của bọn chúng đi vào trong ngõ nhỏ.

" Thiếu gia đừng theo hắn! "

Lão quản gia cảm thấy người này không ổn, hét lên cho Liễu Phụng tỉnh lại, không theo lời mê hoặc mà đi vào hiểm nguy, nếu như không phải là do cơ thể không cử động được thì lão đã sớm liều mạng lao tới cứu thiếu gia của lão rồi.

Nhưng trước ánh mắt của đám thuộc hạ, thiếu gia của chúng bộ dáng rất thân mật, bá vai khoác cổ với thanh niên kia.

Cái này không trách được Liễu Phụng, chỉ là do hắn bị đè ép quá lớn, tới hô hấp cũng là khó khăn thì sao mà có cơ hội thoát ta chứ? Vì vậy mà bất lực bị người kia lôi kéo vào trong hắc ám.

" Aaa … Gào … "

Trong con hẻm quá tối, không nhìn thấy gì, nhưng mà nghe âm thanh phát ra là có thể biết bên trong đang xảy ra gì đó.

Không lâu sau, đám thuộc hạ mới khôi phục lại được hoạt động thân thể, liền chạy tới trong con hẻm tìm được thiếu gia đang nằm bất động.

Thảm trạng tới mức người ta không nỡ nhìn, chân tay của hắn đều vị vặn gãy nát, đặc biệt là tay trái lúc nãy còn sung sướng vì từng được sờ mỹ nhân, bây giờ liền bị người ta bẻ gãy làm 8 mảnh.

Đáng sợ hơn là! Không biết người kia làm thế nào mà mấy đốt xương cổ của Liễu Phụng bị gãy hết, đầu quay ngược về sau, trong miệng vẫn còn không ngừng trào ra máu.

Khuôn mặt cả đám lập tức xám lại như tro tàn, không ai ngờ được, một mãnh nam lại có vẻ mặt tức giận, lao lên đá cho Liễu Phụng đang hấp hối một cái, mở miệng chửi mắng:

" Mẹ Kiếp! Mày phải sớm biết sẽ có ngày hôm nay, mày bị đánh tới nông nỗi này cũng là do bản thân mày chuốc lấy … "

" Này! A Xương, mày bị điên rồi à " - Một nam tử cao gầy kéo mãnh nam lại khuyên khủ.

" Em không điên! Thằng chó này bị như vậy cũng là do trời cao có mắt! Hiện tại thì hay rồi, nếu Liễu Quân mà biết con trai hắn bị đánh ra nông nỗi này, tám chín phần mười sẽ trút lửa giận lên đầu chúng ta, để chúng ta bồi táng theo! " - Mãnh nam nghiến răng nghiến lợi:

" Các anh nghe lời em đi, sớm một bước trốn khỏi nơi đây, nếu không thì chỉ còn nước để lại cái mạng nhỏ vĩnh viễn ở lại nơi này thôi! "

" Đại ca! Cả cuộc đời này em nể nhất là anh, vì thế đừng vì chó điên chết mà buồn thương ở lại, nếu không thì đây ắt chính là lần cuối chúng ta nói chuyện rồi "

Nói xong Mãnh nam tìm đường mà chạy trước, nam tử cao gầy nhìn lại thảm trạng của Liễu Phụng, lờm mờ có thể đoán được bản thân sau khi vào tay Liễu Quân cũng không khác mấy, vì thế liền nhanh chóng theo hướng A Xương mà rời đi, phải nói rằng, A Xương nể nang lắm mới có thể nán lại cả phút để giải thích cho hắn nghe những lời này.

Mọi người còn lại cũng từ từ tỉnh lại sau khi rơi xuống hầm băng, không ai nói ai, từng người từng người tìm một phương mà bỏ chạy thục mạng, cắm đầu cắm cổ như bị ma đuổi.

Trong thoáng chốc, người ở lại chỉ có lão quản gia, lão ngồi bần thần người, Liễu Phụng đẹp trai không ngờ được tới bây giờ đã bị đánh cho gần chết, cố gắng kêu rên vài tiếng, thân là quản gia, ông không thể cứ thế mà bỏ người này ở lại, nhưng mà bản thân lão còn có đứa cháu nhỏ ở nhà, không cam tâm cứ thế mà chết đi.

Phân vân hồi lâu, lão đứng dậy chọn quyết định sáng suốt nhất. Việc đầu tiên chính là gọi điện cho cứu thương tới cấp cứu cho thiếu gia, hành động vậy nhưng không mong mỏi gì, kiếp nạn này hắn khó có thể thoát được, bao nhiêu việc xấu người này làm lão đều biết hết, coi như đây là ác giả ác báo đi, cuộc gọi này là một việc cuối cùng làm cho Liễu Phụng.

Liễu Quân là người như thế nào, lão quản gia này là người hiểu rõ hắn nhất, đích thị đúng như lời của A Xương nói, vừa tàn nhẫn lại còn vô lý, cũng chính bởi vì cái tính cách này nên mới nuôi ra được một thằng con cực phẩm như Liễu Phụng.

Báo cáo địa điểm, vừa tắt máy xong, Lão già liền âm thầm đi vào trong bóng tối, từ bệnh viện tới đây nếu đi nhanh nhất thì cũng phải mất tới mười lăm hai mươi phút, nhân lúc này âm thầm về nhà đón đứa cháu nhỏ mà trốn đi.

" Ò E! Ò E! Ò E "

Thân là số máy được ưu tiên của bệnh viện khu này, Y tá vừa mới nhận được cuộc gọi từ số máy của quản gia liền không nói hai lời mà thông báo cho người nào đó biết, không lâu sau âm thanh còi báo vang lên khắp cả khu phố này.