Hàn Vân Trọng Sinh

Chương 44: Liễu Phụng!



Mục tiêu đã đi vào phòng tắm, Lâm Tiêu Du ở bên ngoài liền dở bộ mặt đáng thương, van nài mỹ nhân cởi trói giúp.

Nào là đau đớn, nào là ngứa ngáy khó chịu, nào là bị bắt nạt sẽ gây tổn thương, nàng dùng trăm ngàn lý do để kể lể với Diệp Tuyết Linh, tới cả khóc lóc cũng dùng tới rồi.

" Thôi được rồi! " - Diệp Tuyết Linh bản tính thiện lương, cũng không muốn đùa dai, cô đưa tay cởi trói.

Nào ngờ kẻ đáng thương trước mắt mới được thả tự do liền trở mặt thành thù, cố gắng dùng sức cả thân thể mà ôm lấy cơ thể mình.

" Cậu … "

" Cậu cái gì mà cậu? Cái này không thể trách mình được nha, đây là cậu phản bội mình trước "

Lâm Tiêu Du hùng hổ ôm chặt mỹ nhân, dùng môi hôn loạn hết khắp hai má của Diệp Tuyết Linh, mà Diệp Tuyết Linh chỉ có thể yếu ớt khản kháng.

" Dừng lại … "

… …

Bị Lâm Tiêu Du đùa nghịch một hồi mới tách được ra, Diệp Tuyết Linh lúc này đã sớm có bộ dạng khó coi, quần áo thì nhăn nhúm, tới cả tóc mới gội cũng đã bị rối hết, hai má ở trên mặt lại còn bị hôn tới mức đỏ lên, điều này làm Lâm Tiêu Du nhìn thấy, nước bọt lập tức chảy ra như suối.

" A! Giai nhân a … "

" Giai cái đầu cậu! Từ bao giờ cậu lại trở nên biến thái như vậy rồi? "

Diệp Tuyết Linh chỉnh chu lại vẻ ngoài, không khỏi giận dỗi mắng một câu.

" A! Tuyết Linh hôm nay lại biết mắng người! " - Lâm Tiêu Du giật nảy mình, há hốc miệng: " Là do mình hòa tan được băng sơn rồi đúng không? Cậu có tình cảm với mình đúng không? "

Một loạt câu hỏi được đưa ra, đáp lại chỉ là một cái chân dài tiễn nàng xuống giường.

" Bốp "

" Ui a! Cậu thật là phũ phàng "

Lâm Tiêu Du trượt thọt lỏm xuống đất, bất ngờ có ý kiến, lại thò cái đầu lên:

" Này Tuyết Linh! "

" Ừ? "

" Cậu với mình đi dạo đêm nhé … " Nghe nói những đôi tình nhân thường hay dắt nhau đi dạo phố vào ban đêm. Nhưng vì sợ bị đá thêm cái nữa nên không dám nói ra câu sau.

" Dạo Phố đêm à? Nhưng mình ăn mặc như vậy …? "

Diệp Tuyết Linh mới nghe liền hiểu rõ ý của nàng, nhìn lại bộ dáng không chỉnh tề của mình, phân vân.

" Không sao! Mình cũng mặc quần áo ngủ đấy thôi, cậu màu xám, mình màu xanh, đi cùng nhau là hợp nhất rồi … Nếu không, cậu cứ thay đồ tại đây cũng được! "

Nhưng khi Lâm Tiêu Du nói ra những lời vô liêm sỉ này, Diệp Tuyết Linh không kiêng nể gì đánh cho một ánh mắt khinh bỉ.

Cô gái này thế mà lại có máu biến thái hơn cả lũ đàn ông, cả phòng khách sạn này chỉ có phòng tắm là có thể thay quần áo được, hiện tại bị Hàn Vân chiếm mất rồi, muốn thay chỉ có thể ở tại đây mà thay thôi. Nhưng đó là điều mà nàng không muốn nhất, tại sao? Cứ nhìn bản mặt dâm đãng của Lâm Tiêu Du là biết.

" Ai da! Vậy thì chúng ta đi thôi "

Lâm Tiêu Du không để Diệp Tuyết Linh câu thêm thời gian, lo sợ đêm dài lắm mộng, liền kéo tay nàng đi mất.

Khi Hàn Vân ra khỏi phòng tắm, bóng dáng hai cô gái đã tới ngoài cổng khách sạn này rồi.

… …

Cửa hàng vừa có thêm khách hàng, một nữ nhân viên phục phụ nhanh chóng tới tiếp đón nhiệt tình.

" Xin chào! Hai chị có muốn gọi gì chứ? "

" Cho tôi một cốc matcha, ừm! full topping! Còn cô ấy … Tuyết Linh, cậu uống gì? "

" Cho tôi một cafe là được rồi! "

Nhân Viên phục vụ: " … "

Lâm Tiêu Du: " … "

" Đây là quán trà sữa thưa chị " - Nữ nhân viên mỉm cười.

" À … Vậy một phần như cô ấy "

Diệp Tuyết Linh là lần đầu tiên tới nơi như này, bản thân vẫn còn bỡ ngỡ, liền thẳng thắn mà gọi giống như Lâm Tiêu Du, đỡ phải mất thời gian.

" Vâng! 2 chị vui lòng chờ một lát " - Người phục vụ đã rõ, lui xuống để lại không gian cho 2 người.

" Thì ra đây chính là đi dạo phố đêm của cậu " - Diệp Tuyết Linh gật nhẹ đầu, lời nói ra tự dưng có chút mỉa mai ở bên trong.

" Hì hì! Co như là chúng ta vào đây ngắm cảnh cũng tốt mà "

" Nói thật đi! Rốt cuộc cậu đưa mình đi là có ý gì? "

Không ngờ nàng lại hỏi thẳng ra như vậy, chẳng lẽ nói rằng mình không thích nhìn 2 người tình tứ với nhau nên cố ý tách ra sao? Lâm Tiêu Du không ngốc như vậy, bèn trả lời:

" Mình muốn cùng cậu có một khoảng trời riêng "

" … "

" Cậu phải tin lời mình nói chứ! "

" Bớt nói lời thừa, mau khai ra sự thật đi! "

" Tại sao cậu nghĩ mình là kẻ gian dối? "

" Hừ! Nhìn mặt cậu liền biết "

" … "

May mắn thay, nhân viên phục vụ mang lới hai ly trà sữa, đánh gãy cuộc tra hỏi của Diệp Tuyết Linh.

" Cảm ơn! "

Lâm Tiêu Du thở phào nhẹ nhõm, một lời cảm ơn liền có 2 nghĩa.

Cửa hàng bán trà sữa ven đường này mở tại khu du lịch lớn, cho dù là vào ban đêm cũng có khá nhiều người, thấy hai cô gái có vẻ ngoài xuất chúng đi vào, lại còn mang vẻ dễ thương khi mặc một bộ quần áo ngủ, phần đa người tại đây không nhịn được ngó qua nhìn vài lần, kể cả nữ nhân cũng không ngoại lệ.

Một nam nhân trẻ tuổi mặc đồ thể thao cầm theo di động đi tới, mục tiêu của người này chính là cô gái mặc đồ xám trắng, nhưng bộ dáng người này quá lạnh lùng, nhìn lại thì cô gái mặc đồ xanh có vẻ dễ tiếp cận hơn, phân vân một lát vẫn là đưa di động tới trước mặt Diệp Tuyết Linh, giọng nói trầm ổn vang lên.

" Xin chào em gái! Có thể cho anh QQ được chứ? "

" … " 1 phút, 2 phút, 3 phút, Diệp Tuyết Linh vẫn cầm tờ báo trên tay, mắt không rời, cũng không mở miệng trả lời, hắn

nói thêm, cố tìm chút hi vọng:

" Hoặc wechat cũng được … "

Người này còn gượng cười, Lâm Tiêu Du nhìn hắn lắc lắc đầu, ý bảo là " Không! ".

" Làm phiền rồi … "

Thanh niên biết cô gái trước mắt không phải là người mình có thể hi vọng, liền nói một câu khách khí rồi chuồn mất, ở giữa đông người, dù là ai cũng chẳng muốn bản thân bị xấu mặt.

Đã có nam nhân mặc đồ thể thao làm vật chứng, những người xung quanh còn muốn rục rịch liền buông bỏ ý nghĩ trong đầu, tránh cho mình bị mất mặt như người kia.

Vốn tưởng mọi chuyện cứ thế là xong, ai ngờ một bóng người đứng phía ngoài cửa hàng, hai tay cùng mặt dán sát vào kính ngăn, ánh mắt lộ rõ hung quang cho thấy đây là một nam nhân thô bạo.

Hai cô gái chạm tới ánh mắt người này, trong lòng bất giác nảy một cái, cảm giác giống như đang bị nhìn chằm chằm bởi một con thú đang muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ.

Chỉ vài giây, nam nhân này lại bỏ đi, còn chưa kịp thở hơi nào, Lâm Tiêu Du lại chợt nhận ra hướng đi của người kia có chút không ổn, đó chính là phía cửa ra vào của cửa hàng này.

Đúng như cô dự đoán, hình ảnh thanh niên mang ánh mắt hung ác đi qua cửa kéo, nhanh chóng tới, chỉ trong vài bước đã đến trước bàn hai người đang ngồi, vừa chạm ánh mắt tới Diệp Tuyết Linh, hắn liền vung tay lên, giống như muốn đánh nàng.

" Anh … "

Lâm Tiêu Du cuống lên, muốn đón cái tát này nhưng đã quá muộn.

May mắn là người kia chỉ muốn dọa mà thôi, bàn tay lớn chỉ cách má trái của Diệp Tuyết Linh khoảng chừng 5Cm liền dừng lại, Hắn nhe răng nở một nụ cười.

Rõ ràng nụ cười này rất hung ác nhưng lại rất đẹp trai: đây là suy nghĩ của quá nửa người ở trong đây.

Còn chưa nói lời nào, có vẻ như đã chơi đủ, người này xoay người đi ra khỏi cửa hàng, giống như chẳng quan tâm một thứ gì.

" Oa! Đây chẳng phải là Liễu Phụng sao? Thật là đẹp trai mà! " - Một cô gái có vẻ như nhận biết được chàng trai này.

" Đúng thật là rất soái! " - Người phụ nữ kế bên cũng mở miệng cảm thán.

" Nhưng nghe nói người này tính tình rất quái gở, không những hay giận dữ vô cớ mà còn rất hung ác, bao nhiêu người bị hắn đánh tàn phế rồi " - Nam nhân ngồi bàn đối diện nhíu mày.

" Suỵt! Nói nhỏ thôi, đây là địa bàn của Thương Lang bang, Liễu Quân cha của Liễu Phụng này là đường chủ cai quản nơi đây, lời cậu mà để hắn nghe được thì đừng mong yên ổn mà sống " - Một người bạn nhanh tay bịt miệng nam nhân kia lại, giải thích thêm:

" Người này tính cách quái gở, nhưng cha hắn là xã hội đen ở đây, dù là cảnh sát lớn cũng không làm gì được " - Nói xong nhìn về phía bàn hai cô gái xinh đẹp mà cảm thán: " Hai cô gái này chỉ sợ lành ít dữ nhiều rồi! "

" Hàii… " - Nam Nhân kia cũng chỉ có thể thở dài.



Ở một góc tối, vài người cao lớn mặc quần áo đen vây quanh người tên là Liễu Phụng, một ông già nói:

" Thiếu gia! Hai người kia là khách du lịch tới từ Bắc Kinh, chưa rõ thân phận ra sao, hay là cứ từ từ rồi tính "

" Hừ! Dù là họ Dương họ Hạ ở Bắc Kinh tới nơi đây ta cũng không để vào mắt! "

Lão già nghe lời bá đạo của Liễu Phụng thì cũng im lặng, chỉ là trong lòng chửi lớn: " Sao lại không để vào mắt? Cha của cậu chỉ cần nhìn thấy một người họ Dương từ bắc kinh tới, không kể là nhánh chính hay là nhánh phụ, đều phải quỳ lạy như con cún nhỏ, cậu lại dám mạnh miệng mà nói như vậy? Nếu để người ta phật lòng thì cái Thương Lang bang này chắc sẽ bị đánh tới mức trở thành Tiểu Cẩu bang mất ". Nhưng nghĩ lại thì số lượng người của mấy gia tộc lớn không nhiều, nghe nói hai cô gái kia lại không phải họ Dương hay họ Hạ gì đó, chắc là không sao đâu, vì thế lão già đành mặc kệ cho thiếu gia làm loạn.

" Hai cô gái này rất thú vị! " - Liễu Phụng nở một nụ cười tươi, giống như là tìm được thứ đồ chơi tốt vậy.

Có điều lão quản gia lại không ngờ, tại trung tâm thành phố Thượng Hải có Diệp Gia không thua kém gì Dương Gia tại Bắc Kinh, mà một trong hai cô gái hồi nãy lại có chữ Diệp trong tên.

… … … ….........

Một bóng người to lớn trú ngụ ở trên trời cao sau khi thu một màn này vào trong mắt thì cũng phải thở dài:

" Hàii… Xem Tổng Tài bá đạo ít thôi … "