Hàn Vân Trọng Sinh

Chương 40: Thần bí nhân !



" Khặc khặc! "

" Kiệt Kiệt Kiệt! "

Từng tiếng cười khản đặc giống như âm thanh ma sát của kim loại vang lên.

Tay chân bị chém đứt lìa, thịt vụn cùng máu tươi vương vãi đầy đất, cảnh tượng không khác gì ở trong một bộ phim kinh dị.

Mặt sẹo sắc mặt âm trầm cực điểm, quỷ vật trước mắt này dùng thời gian ngắn ngủi chém hết mấy người đồng bọn, hiện tại ngoài hắn ra, ở trong nhà này chỉ có Diệp Tuyết Linh là người sống, cô gái này tuy giống như đang trấn định nhưng thật ra cơ thể lại run run bán đứng nàng, có thể thấy đây chính là làm vẻ thôi.

Hắc Hồn lúc này không ngờ lại đứng bất động, một lúc sau, mặt sẹo từ từ đưa tay về sau lưng, còn chưa chạm vào được khẩu súng thì Hắc Hồn đã chầm chậm đưa thanh Katana lên, thấy vậy, hắn đành phải tạm thời ngừng hoạt động này, Hắc Hồn bên kia cũng từ từ hạ thanh đao xuống, bấy giờ hắn mới nhận ra là do quỷ vật này muốn chơi đùa mình.

" Lộp Cộp … "

Tiếng bước chân liên tục vang lên, ngay sau đó, có thêm 4 5 người mặc cảnh phục đầy đủ vũ trang bước vào.

" Dừng tay! Hạ vũ khí xuống "

Mặt sẹo nghe vậy, đưa hai tay lên ngụ ý " đầu hàng ", Diệp Tuyết Linh phía trong thì không có vũ khí gì, chỉ có Hắc Hồn là không quan tâm, vẫn cầm thanh đao đứng đó.

" Xoạch, Cạch "

Bất chợt, Cả mấy người mặc vũ trang điều chĩa súng vào Hắc Hồn.

" Đừng bắn! Đạn không làm nó tổn thương! "

Mặt sẹo sắc mặt âm trầm nói, đưa tay rút khẩu súng lục gài sau thắt lưng ra.

" Cạch - Đùng "

Rút súng - lên đạn - ngắm bắn - bóp cò, một loạt động tác cực nhanh khiến cho người ta khó tin được.

Mặt Sẹo sau khi tổng hợp hết tất cả chi tiết vừa mới xảy ra, trong lòng suy đoán rằng quỷ vật này là do cô gái trước mắt này triệu hồi lên, tuy chính hắn cũng không tin tưởng suy nghĩ của mình, nhưng mà liều một lần còn hơn buông xuôi chờ chết.

Diệp Tuyết Linh trong mắt rõ ràng từng động tác của mặt sẹo, nhưng thân thể không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn nòng súng tóe lửa, tuy không nhìn thấy viên đạn nhưng cô biết thứ đó đang bay tới.

" Keng "

m thanh kim loại va chạm khiến người ta sởn gai ốc, thì ra là Hắc Hồn nhận thấy chủ nhân đang nguy hiểm, trong sát na dùng thân đao làm chệch hướng viên đạn.

" Đùng Đùng Đoàng "

Cả đám người mặc cảnh trang tuy ngạc nhiên, nhưng là dân đánh thuê chuyên nghiệp, chớp mắt đã lấy lại tinh thần, cùng rút súng bắn về phía cô gái trước mắt, tuy rằng ai cũng muốn mang cô ta nguyên vẹn về để lấy thưởng nhiệm vụ, nhưng trong tình thế đối với sinh tử của bản thân còn khó nói giữ được hay không, tiền nong là cái thá gì?

Lần này thì khó cho Hắc Hồn, một loạt đạn đến chỉ có thể đưa thanh đao lên đỡ được vài viên, còn lại phần lớn đều xuyên qua thân thể nó mà bay đến chủ nhân đứng phía sau.

" Bụp "

Khi đường đạn bay tới trước mắt Diệp Tuyết Linh, mắt thấy sắp trúng mục tiêu, một vòng bảo hộ trong suốt giống như bong bóng hiện ra ở những điểm bị tấn công, hỏa đạn gặp phải lá chắn này thì giống như bị bắn vào khiên thép vậy, tạo một âm thanh khó nghe rồi bị chệch hướng đi.

" C..Cái.. Chuyện gì đây? "

Đội mặc đồng phục cảnh trang ngây người, ai ai cũng sống tới 30 40 năm trời, tới hôm nay mới phải âm thầm nói: " Gặp quỷ rồi ", cho dù Hắc Hồn đúng là quỷ vật hàng thật giá thật, nhưng khi nãy đụng độ còn chưa ai nói ra câu này.

Mặt Sẹo híp mắt lại, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trong ánh mắt lập lòe quang lam, có thể thấy người này đang xoay chuyển ý nghĩ cực tốc.

Tay phải của cắn tiếp tục giơ súng lên, tay trái thay vì giữ lấy tay phải để giảm độ phản chấn của súng thì nay lại đặt lên phía trên.

• Kỹ Năng Xạ Thủ: Áp Chế Súng.

Đây là một kỹ năng áp đáy hòm của Mặt Sẹo, hắn đoán quanh người Diệp Tuyết Linh có một loại lá chắn giống như kính chống đạn, không biết tồn tại từ bao giờ và cứng rắn thế nào, nhưng bắt buộc hắn phải phá vỡ và ngăn lại cô gái này, nếu không tất cả mọi người đều chết hết.

Áp Chế Súng chính là thủ thuật bỏ qua phản chấn, trực tiếp dùng hai tay kiểm soát độ rung, độ giật, sau đó bắn nhiều lần vào chuẩn xác một điểm trong thời gian ngắn, khẩu súng lục trong tay Mặt Sẹo đã bắn mất 2 viên đạn, hiện tại còn 5 viên nữa là hết băng. Tập kích vào một điểm với tần suất cao và lực công phá của súng D.E, 5 viên đạn này có thể xuyên thủng cả kính chống đạn loại tốt nhất, hi vọng rằng cái lá chắn quỷ quái kia chỉ có thể cứng như kính chống đạn thôi.

Nhưng tay còn chưa kịp bóp cò, cả Mặt Sẹo lẫn đám 5 6 người bỗng cảm nhận được một cơn gió thoảng qua, cơn gió này ấm áp lạ thường, làm cho người ta không thể không hoài niệm một số thứ.

Mặt Sẹo lúc này bỗng nhớ tới một bóng hình được hắn chôn sâu trong tim, một bóng hình mặc Hanbok đứng dưới pháo hoa mà chờ hắn.

" Anh tính tới bao giờ mới cưới em? "

" Đợi anh! Chỉ lần này nữa thôi là đủ tiền mua nhà rồi! "

" Thật là! Cha mẹ em chỉ áp đặt những thứ vớ vẩn thôi, Anh không cần cứ phải nghe theo lời họ! Chúng ta có thể tới Incheon chung sống mà! "

" Lần này anh đi sẽ rất nhanh thôi, có đơn hàng ở bên Trung Quốc được đại nhân vật đặt! Chờ anh nhé! "

" Vâng! Em sẽ chờ anh! "

Cô gái ấy thật khờ dại, bị lừa nhiều lần như vậy mà vẫn một mực tin tưởng hắn, tin rằng hắn là một người làm ăn chân chính, lại còn chờ đợi mỗi ngày tại dưới chân cầu khu Nam.

Mặt Sẹo đưa tay ra, như đang tưởng tượng được cái cảnh mà hắn cùng với cô gái mặc Hanbok nắm tay nhau đi vào lễ đường.

" Vút "

Tổng cộng 6 người, sáu cỗ thi thể không đầu đổ ầm xuống đất, thủ cấp tơi xuống lăn lóc khắp nơi, trên miệng của mỗi cái đầu vẫn còn vương vấn nụ cười hạnh phúc.

• Xuân Phong Kiếm

Vô hình vô ảnh, người bị chém chỉ thấy giống như được một cơn gió xuân tạt vào mặt, làm họ nhớ nhung tới những thứ ấm áp nhất ở tận sâu trong con tim, một khi đã lâm vào tưởng niệm, cũng tức là đầu của người này khi ấy đã lìa khỏi cổ.

Không biết từ bao giờ, một bóng người trùm khăn choàng đen đã đứng kế bên Diệp Tuyết Linh, điều này làm cô run sợ không thôi. Hắc Ảnh quỷ vật ở phía trước, nhân vật trùm khăn giống như tử thần lại đứng kế bên, lờ mờ hình thành một nhà giam, không cho cô lối thoát.

" Này … Cảm ơn! "

Diệp Tuyết Linh tuy tâm tình nổi sóng, nhưng vẫn là dùng giọng điệu cứng rắn mà nói lời cảm ơn.

Thần bí nhân không nói gì, quay mặt qua nhìn, cô mới giật mình, người này trùm khăn kín từ đầu tới chân, trên mặt lại đeo một chiếc mặt nạ cười, nhớ lại thì chính là mặt nạ giống như Tiếu Kiếm.

Chỉ là, hai con ngươi trong đôi mắt kia quá thản nhiên, Diệp Tuyết Linh bất giác nhìn trúng, thân thể liền giống như đang trôi nổi giữa ngân hà, xung quanh là vô số các vì sao lấp lánh, trong phút chốc, cứ ngỡ như thời gian trôi qua tới mức đã quên luôn cả bản thân mình.

" Hừ! "

Vừa tỉnh lại, nhẹ tiếng hừ ở trong cổ họng, Cô lùi lại hai bước, lo sợ mình lại lỡ mắt nhìn tới thêm lần nữa.

Lúc lâu sau đó, hai người vẫn im lặng nhìn nhau, thần bí nhân nhìn Diệp Tuyết Linh, Diệp Tuyết Linh chỉ dám nhìn tới thân thể của thần bí nhân, Hắc Hồn không muốn tiếp tục cảnh nhạt nhẽo này nữa liền " Xoạt " một tiếng bay tới cái bóng sau lưng cô.

Diệp Tuyết Linh rùng mình, quay người muốn xem Hắc Hồn muốn làm gì nhưng vẫn là không nhìn được gì cả.

" Nó là Ác Linh! "

Giọng nói lạnh băng phát ra từ chiếc mặt nạ cười, nói kiểu gì cũng thấy có chút hơi quái dị.

" Ừ … À! Há? " - Cô đơ người, không ngờ thần bí nhân lại mở miệng nói trước: " Nó là của anh? "

" Không! "

" Vậy … Anh có biết tại sao nó lại đi theo tôi không? "

" Là … " - Thần bí nhân không biết trả lời ra sao, suy nghĩ một lát mới nói: " Đây là một lời nguyền, nó trúng phải một lời nguyền, bắt buộc phải bảo hộ cô khỏi nguy hiểm "

" Ai là người đặt ra lời nguyền? "

Thần bí nhân lạnh nhạt đánh cho một ánh mắt: " Không Biết! "