Hàn Vân Trọng Sinh

Chương 39: Nhóm bắt cóc xấu số !



Ngày hôm nay trời mây đẹp đẽ, Hàn Vân hiện tại đang phụng theo chỉ thị của cô vợ nhỏ chuẩn bị một chút đồ đạc cho tour leo núi du lịch sắp tới, nói chung là những đồ lặt vặt mà có thể sẽ dùng tới thì đều đem đi, " không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất "

Bất ngờ cảm nhận được vị trí của Diệp Tuyết Linh có hơi sai, không biết là do có việc đột xuất hay là gì đó mà tự dưng lại chạy thẳng về phía tây, hắn nhớ con đường tới công ty Dương La là bên phía bắc mà nhỉ.

Suy nghĩ một lát lại thôi, Hàn Vân xuống nhà lấy thuốc chữa thương và băng gạc, đi leo núi có thể xảy ra chút tai nạn như là vấp té hoặc bị thương nhẹ, nên là cứ lấy đi, chắc chắn sẽ được dùng.

- ------ ---------

Giữa đường cao tốc, một chiếc porsche đỗ lại bên lề đường, cô gái xinh đẹp đang đứng kế bên như đang chờ ai đó.

" Cô gái! Có cần giúp gì không? " - Một người đàn ông đi xe hơi có lòng tốt, hạ kính xe xuống hỏi.

" Không có gì! "- Diệp Tuyết Linh lắc đầu, từ chối sự hỗ trợ từ người lạ.

Nhìn chiếc bánh trước xẹp hơi, Cô thở dài, hồi nãy vẫn còn đang trên đường tới công ty, ai ngờ đang đi thì cảm giác xe bị rung lắc dữ dội, khi đỗ lại mới biết thì ra bánh trước bị thủng lốp rồi, đành phải gọi cho cứu hộ giao thông, họ nói là tầm 15 20 phút sẽ tới, nên Diệp Tuyết Linh ở lại đây chờ.

Đúng như lời nói, tầm hơn 15 phút gì đó, chiếc xe cứu hộ giao thông đỗ lại trước mắt Diệp Tuyết Linh, một người đàn ông trung niên xuống chào cô rồi xem xét tình hình.

" Theo tôi thấy thì xe của cô là loại Porsche, rất xin lỗi bởi vì chúng tôi không có loại lốp xe trùng hợp với xe của cô, vì vậy chúng tôi sẽ giúp cô chở xe tới gara bảo dưỡng gần nhất, nếu cô không chê thì có thể đi nhờ xe chúng tôi! "

" Ừ! Vậy cũng được " - Diệp Tuyết Linh trả lời.

Câu nói không có loại lốp xe cùng loại có lẽ chỉ là nói dối, bởi vì các nhân viên của đội cứu hộ đối với những chiếc xe đắt tiền đều là tự cảm thấy bất an mà xa cách. Đứng ở vị trí là một nhân viên quèn, lương bèo bọt mà nói, thì cái việc động chạm vào xe đắt tiền của người ta đúng là trò chơi mạo hiểm mà! Nếu như lỡ tay không cẩn thận làm xước một vết, vậy là xong chứ còn gì nữa?

Xe của đội cứu hộ có 2 chiếc, một là xe lớn có cần cẩu để hỗ trợ chở các xe hỏng hóc về, chiếc còn lại là xe 7 chỗ chở người đi theo, Diệp Tuyết Linh lên chiếc xe 7 chỗ, ngồi ghế phụ, ở trên xe này ngoài cô và người lái thì còn 3 người ngồi hàng ghế sau nữa, nghe họ nói, bởi vì chiếc xe tải lớn chạy rất chậm, cho nên xe 7 chỗ này sẽ đi trước.

Dần dần! Đi trên đường cả nửa tiếng, sẽ chẳng sao cả nếu như chiếc xe này không bất ngờ rẽ vào một đường nhỏ, Diệp Tuyết Linh bắt đầu có cảm giác không ổn, con đường này đâu phải là hướng tới thành phố!

Trong lòng có chút lo lắng nhưng vẻ mặt ngoài vẫn không biểu cảm, chỉ là đôi mày của cô bất giác đã nhíu chặt lại, mắt chầm chậm nhìn từng điểm trên chiếc xe này, hi vọng có thể tìm được chút gì đó an toàn.

" Cạch "- m thanh từ phía sau vang lên.

Thì ra, khi Diệp Tuyết Linh cố làm ra vẻ thoải mái nhìn ngắm xung quanh xe, một người ở phía sau luôn luôn chú ý từng cử động đã sớm đoán được suy nghĩ của cô, hắn liền cầm một khẩu súng lên, tiếng " Cạch " ấy chính là do tên này mở chốt an toàn mà tạo ra.

Nhìn qua thì có vẻ như tên này đang ngắm nghía khẩu Steyr M1912 trên tay, nhưng thực chất chính là để đe dọa, súng không chĩa vào Diệp Tuyết Linh nhưng cô tự biết rằng nếu bản thân làm ra loạn động, thì viên đạn đầu tiên sẽ rơi vào đâu đó ở trên thân thể mình.

Cứ thế, chiếc xe chạy một mạch tới vùng ngoại ô xa, vào một căn nhà hoang mới dừng lại, mấy người trên xe áp giải Diệp Tuyết Linh đi vào trong nhà hoang, để cho cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ được đặt tại một góc tường. Kể ra thì những người này cũng chưa làm ra điều gì nguy hiểm với cô, chỉ là đe dọa rồi có ý định bắt cóc, không biết là có nguyên do gì.

" Tút… Tút… Tút… "

m thanh máy bận vang lên, người đàn ông trung niên đang cầm điện thoại lên bấm gọi liên tục, giống như rất gấp gáp mà muốn liên lạc với người kia. Người áo đen cầm súng ngắn thấy vậy, hỏi:

" Sao rồi? "

" Mẹ Kiếp! Hắn Không bắt máy " - Gã đàn ông trung niên giận dữ, mở miệng chửi tục.

" Cứ chờ một lát xem! Dù sao hắn cũng là người có quyền lực, không phải cứ gọi là được đâu! "

" Ừ! Tao biết "

Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi, căn nhà hoang lại lâm vào yên lặng, 5 tên bắt cóc tìm mỗi người một chỗ sạch sẽ mà ngồi xuống chờ đợi.

Chờ cả nửa ngày vẫn chưa thấy người kia gọi lại, một tên mặt sẹo duy nhất nghiến răng nói:

" Tên chết tiệt đó làm cái gì không biết, Hắn bắt chúng ta phải chờ cả ngày sao? "

" Tao có ý này! " - Gã đàn ông trông có râu quai nón lên tiếng.

" Nói đi " - Mấy người còn lại nhìn tới, xem gã này có ý gì hay.

" Con hàng này nhìn thế nào cũng đều rất tốt, nếu như hắn đã không nghe máy, chi bằng chúng ta thử một chút hương vị xem sao? " - Râu quai nón liếm môi.

" Thôi im mồm đi! Người thuê không phải là loại dễ chọc, ăn nói không cẩn thận thì không chỉ mỗi mày mà là cả lũ đều bị đuổi giết đấy! "

Mặt sẹo híp mắt lại, cái nhìn này làm râu quai nón sởn hết da gà lên.

" Được rồi được rồi! Tao chỉ là nói đùa thôi " - Vừa nói, hắn vừa đi về phía Diệp Tuyết Linh.

" Mày tính làm gì? "

" Kiểm tra một chút, mang hết máy móc trong người nó ra! "

Mấy tên còn lại nghe vậy thì không nói thêm gì, máy móc mà râu quai nón nói chính là điện thoại, thời nay công nghệ kỹ thuật phát triển, ai biết được có thể hay không cảnh sát lại tìm được tới đây theo định vị, trước hết cứ là chắc chắn mà làm, cho dù là tên này có đụng tay chân tới cô gái kia thì cũng chẳng ai dị nghị gì, miễn đừng có gây tổn thương là được.

Râu quai nón tới trước Diệp Tuyết Linh, đưa tay như muốn lục soát người, bất ngờ! Cô gái trước mắt lại cầm chiếc ghế gỗ lên đập thẳng vào đầu hắn, râu quai nón choáng váng lui lại, máu đỏ từ trên đỉnh đầu rỉ ra chảy xuống.

" Mày… " - Hắn nổi cơn thịnh nộ, hai mắt trợn lên sòng sọc.

Nhưng mà Diệp Tuyết Linh chưa ngừng tay, vừa ném chiếc ghế gỗ qua một bên, chân phải cô liền đá thẳng lên một cái.

" Bốp "

" Aaaa " - Râu quai nón nằm ra đất, khổ sở ôm lấy thứ ở giữa hai chân, miệng gào thét đau đớn.

" Hảo tàn nhẫn! "

Mặt Sẹo từ xa nhìn tới, mặc kệ Râu quai nón đang nằm rên rỉ, lại còn lên tiếng tán thưởng hành động vừa rồi của Diệp Tuyết Linh.

" A Đại! "

Người đàn ông trung niên lớn tiếng gọi tới, có vẻ tên của râu quai nón là A Đại.

" Cạch "

Hắn thấy người anh em của mình bị đánh, liền cầm súng chĩa về phía Diệp Tuyết Linh, mở chốt an toàn. Nhưng đây là điều sẽ khiến hắn hối hận nhất trong cả cuộc đời.

" Vụt "

Nhận thấy có nguy hiểm đang chĩa về Diệp Tuyết Linh, một vệt đen ngay lập tức bay về phía gã trung niên.

Một tiếng " Phập " vang lên, tay phải đang cầm súng bất ngờ bị chém trúng, cụt tới tận bả vai.

" A aaaaa … "

Khói đen điên cuồng bốc lên từ cái bóng của Diệp Tuyết Linh, trong nháy mắt tạo thành một bóng người đen thui cầm kiếm nhật ( Katana), hai mắt sáng đỏ giống như ác ma tới từ địa ngục vậy.

" Có Quỷ! "

Ba người còn lại ngây người, không nghĩ rằng trên đời thật sự lại có ma quỷ.

Trong lúc đồng đôi đang ngây người ra, A Đại là người duy nhất ở gần Diệp Tuyết Linh liền bị Hắc Hồn tấn công. Hắc Hồn là quỷ vật, không còn có cảm giác của con người, cho nên nó mặc kệ cho đám con người đang bất động, không hề nương tay, thanh Katana được tụ lực với động tác hoàn hảo, sau đó chém ra.

Kỹ năng rút kiếm cấp độ tông sư của Nhật Bản:

• Cư Hợp Trảm

" Vút "

" Phập "

A Đại bị một vết kiếm mang dài từ giữa hai chân kéo tới vai trái xẻ đôi người, lòng ruột, gan phổi, các loại nội tạng đều theo máu mà tràn ra ngoài.

Diệp Tuyết Linh còn đang nghi hoặc về thân thế của Hắc Hồn, mắt lại nhìn được cảnh tượng khủng khiếp này, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô được chứng kiến cảnh máu me như vậy, không nhịn được mà che miệng, quay đi tới một góc tường nôn khan.

" A Đại! " - Đến lúc này mấy người còn lại mới lấy lại được tinh thần.

" Đoàng " - Một gã rút khẩu súng lục D.E ở trong người ra, không do dự mà bắn về phía Hắc Hồn, sau đó lại sợ hãi.

" Không thể nào "

Một viên đạn của gã này bắn ra, mắt thấy xuyên qua người Hắc Hồn nhưng lại không gây ra thương tổn gì cả, giống như là bắn vào đám khói vậy, cả đám thấy thế, mặt mũi liền xám lại.

" Khặc Khặc Khặc " - Cảm nhận được sự sợ hãi từ con người, Hắc Hồn truyền ra tiếng cười ghê rợn.