Hàn Vân Trọng Sinh

Chương 18: Ai mới là người nghèo?



Ngồi một mình buồn chán, Hàn Vân cảm giác có hơi thất vọng, bỏ thời gian 2 đêm chạy đến khu vực Hoàng Yên nói để tìm sao rơi, cuối cùng lại chẳng được lợi lộc gì. Nơi viên thiên thạch nhỏ rơi xuống là một vùng đồi hoang vu, cỏ rậm um tùm không thấy lối đi, hắn lần theo dấu vết, không dễ dàng tìm được 2 mảnh thiên thạch, lại phải bỏ kha khá thời gian ra để đục đẽo, hi vọng tìm được chút Không Gian Thạch, nhưng mà cuộc sống hắn có vẻ không quá may mắn, 2 mảnh thiên thạch kia quá nhỏ, chẳng có một chút dấu hiệu nào của Không Gian Thạch cả.

" Hàn Vân, anh còn ngồi thừ ra đấy? Mau tới cầm đống giấy tờ này đưa đến bưu điện giúp tôi, hôm nay cho phép anh nghỉ sớm " - Lâm Tiêu Du giọng vút cao đánh thức Hàn Vân tâm trí còn đang trên mây.

" n, vậy được rồi "

Được nghỉ sớm, vậy thì còn gì bằng a. Hắn nhìn đồng hồ có 2h45 chiều, còn hơn 2 giờ nữa mới đến thời gian tan ca, đưa ra bưu điện một chuyến cùng lắm là 30p mà thôi, được về nhà sớm cũng tốt.

Gật gật đầu, tới nhận hàng của Lâm Tiêu Du, nghe cô dặn dò vài câu rồi đi mất bóng dáng.

" Hừ, chỉ vậy là nhanh ".

" Hàn Vân về sớm cũng đâu làm gì, cậu không cần phải vậy "

" Kệ hắn đi Tuyết Linh, cho hắn về sớm phụ dì Hoa làm việc nhà còn hơn là ở đây ngồi trơ trơ như vậy "

" … "



Dương Lưu ở trong thang máy, trên trán còn quấn băng trắng, sắc mặt hắn u ám giống như mây trời trước giông bão.

3 ngày ở bệnh viện, hắn nghĩ nát óc vẫn chưa thể hiểu nổi vì sao lúc đó lại mất lý trí đánh Hạ Yến, lại còn tàn nhẫn đến mức tự làm bản thân mình sợ hãi. Đúng thật là tính cách ghen tuông của ả khiến người ta khó chịu, nhưng không đến mức phải ra tay, nhất là những con người sống có suy nghĩ như hắn thì đây càng là việc không thể xảy ra. Hạ gia biết được vụ việc này dường như rất tức giận, đánh tin tức cho Dương gia, trưởng bối nghe xong cũng làm lớn, tới cả bệnh viện trách móc Dương Lưu một phen, dù cho hắn có giải thích ra sao thì không một ai tin tưởng cả, chỉ nói hắn ngu dốt, không biết suy nghĩ.

Dù sao thì hôn ước với Hạ Yến là nền tảng chính để hai nhà Hạ - Dương gần gũi, cả Dương gia đã phải triệu tập một số người có quyền họp về vấn đề này, phần đa người đều cảm thấy không ổn, ngày trước Dương Lưu thể hiện ra là người có tài, ai ai cũng nói hắn có thể gánh vác được cả gia tộc lên vai, là mầm mống của tương lai Dương gia, hiện tại những người này lại cho rằng hắn chưa đủ chín chắn, muốn tước bỏ một số cổ phần trong tay hắn. Những cổ phần lớn này là do bản thân tài năng lấy, bọn họ có quyền gì mà đòi phán xét chứ? Dương Lưu cười lạnh, thứ gì trong tay hắn thì đừng mong ai lấy được.

Tạm thời bỏ qua lý do ra tay với Hạ Yến, Dương Lưu nghiến răng, tất cả chuyện này cũng có một phần là do Diệp Tuyết Linh không biết sống chết, nếu con đàn bà này không tỏ vẻ thanh cao, tránh xa thì hắn đâu phải dây dưa gì nhiều. Từ ngày Diệp Tuyết Linh mới vào công ty, Dương Lưu không để ý nhiều lắm, nhưng tới lúc lên được đến Trưởng Phòng thì tài năng lãnh đạo trong công việc của cô gái này được bộc lộ ra, hắn thân trọng người tài, con ả này lại có vẻ ngoài đặc biệt xuất chúng, thu về làm dưới trướng thì là điều tốt không thể bàn. Nếu từ đầu không có hôn ước với Hạ gia, Dương Lưu còn muốn cưới Diệp Tuyết Linh về làm chính thất. Nhưng chuyện đã đến nước này, Hạ gia không thể đắc tội, Hạ Yến đầu óc ngu si kia chỉ cần dỗ dành chắc là không sao, cùng lắm thì đưa chút lòng thành cho cô ta cảm động là được rồi. Còn Diệp Tuyết Linh, bảo hắn từ bỏ chắc chắn là không rồi, nếu dây dưa thêm nữa Hạ gia chắc chắn chú ý tới, chỉ còn một con đường để đưa quân bài này tới tay hắn.

" Lệ Ca, anh chuẩn bị xong chưa? " - Đưa điện thoại lên, nói.

" Đã hoàn thành, chỉ cần người tới nữa là đủ, Dương đệ đệ, phần còn lại là do bản thân ngươi đấy " - m thanh vang ra từ trong điện thoại.

" Được rồi, không lâu nữa đâu "

Tắt máy, lại gọi đến một số liên lạc khác.

" Alo "

" Tuyết Linh, Là anh Dương Lưu "

" Dương tổng có việc gì vậy? "

" Chẳng là anh có việc muốn bàn bạc với em … "

Dương Lưu chợt im lặng, đầu dây bên kia không kiên nhẫn nói:

" Nói đi "

" Việc này rất dài, à, thế này nhé, chốc nữa tan ca anh chờ em dưới cổng, chúng ta tìm nơi nói chuyện "

" Có liên quan đến công việc không? Nếu không tôi xin phép từ chối "

Nghe người kia lạnh nhạt nói, hắn giận dữ, khuôn mặt vặn vẹo, nhưng vẫn giữ giọng nói ôn tồn, trầm ấm:

" Tất nhiên rồi! Cùng với một chút sự việc của Hạ Yến hôm trước "

Hạ Yến? Nghĩ tới lý do Dương Lưu ra tay đánh ả, rất có thể liên quan tới bản thân, Diệp Tuyết Linh do dự một chút mới khó khăn đưa ra lời đồng ý.

" Được " - Sau đó cúp máy, cúi đầu xuống bàn làm việc.

Nghe thấy lời mời đã thành công, Dương Lưu mới vui vẻ bước ra khỏi thang máy, còn hoa hồng với một chút đồ lặt vặt, hắn muốn chuẩn bị thêm.



Tại trước cổng bưu điện thành phố, Hàn Vân tay ôm một bịch tài liệu được bọc giấy từ trên xe bus bước xuống, hơn 3h chiều, bưu điện vẫn hoạt động bình thường, đi vào thông báo với tiếp viên một chút, có cả người phụ trách ra nhận hàng, có lẽ Lâm Tiêu Du gọi điện tới báo trước rồi, hắn chỉ cần cầm lấy một tờ giấy chứng thực về.

Đi ngang qua tiệm bánh kem nhỏ, nhớ lại hồi còn bé Tuyết Linh rất thích ăn bánh kem, hình như là loại trà xanh, hắn ghé vào mua một chiếc không lớn, cũng lo sợ cô không thích ăn nữa, nhà chẳng có ai ăn, mua cái lớn về có chút hơi thừa.

" Ủa đại ca, thật là trùng hợp, sao anh lại rảnh chạy đi mua bánh kem ở nơi xa thế này? "

Một cánh tay khoác qua vay hắn, người đến ai cũng đoán được.

" Thích! Được không? "

" Vậy là không được rồi … " - Ngạc nhiên nhìn xuống màu trà xanh của bánh, nói tiếp: " Là anh mua cho Tuesday hả? Mã cô nương đúng không? Đúng là đại ca của ta, ẩn ý sâu sắc như vậy cũng nghĩ ra được, ta cá là cô vợ bé này vừa ăn vừa rơi nước mắt đấy … "

" Tuesday là cái *éo gì? Chú mày lại đụng chạm đến học vấn của anh đấy! "

" Không không không " - Tạ Thanh Phong luống cuống.

" Em không chê anh thất học, nhưng mà chỉ số IQ của anh cao quá, chắc chắn nghe không hiểu "

" Biết thế rồi còn bắn tiếng tây làm cái *éo gì? Mà trường chú mày gần đây đúng không? "

" Đúng rồi đại ca, qua chút nữa bên kia đường là thấy, phòng trọ của em cũng ngay đây " - Ngập ngừng một chút lại nói thêm: " Nhưng em *éo mời anh về phòng đâu, lỡ anh hớt tay trên tán Hạ Vũ, đội cho em cái nón xanh thì sao? Nhìn anh dạo này đẹp trai thế này … "

" Bốp "

Hàn Vân không nhịn nữa, tát một cái vào gáy Tạ Thanh Phong.

" Thân là Tu Chân Giả, cái mẹ gì cũng gái gú lên đầu, chú mày không định tăng tiến tu vi nữa à? "

Tạ Thanh Phong nghe tới đây lại cảm thấy uất ức, đại ca à, em chỉ có riêng Hạ Vũ thôi, sao anh không đái một bãi rồi soi mình dưới đó, nhìn lại bản thân đi …. Lại suy nghĩ chút, đại ca mình nhiều gái xinh theo như vậy, chắc sẽ không vì Hạ Vũ mà tặng nhau nón xanh đâu. Nghĩ xong mới yên tâm đưa Hàn Vân về phòng trọ.

" Phong ca đã về, ân, còn có … Hàn đại ca? "

Cửa mở ra, Hạ Vũ ngạc nhiên, trên người cô gái trẻ mặc một chiếc váy ngủ mỏng dính, mắt thường nhìn cũng có chút xuyên qua, thấy được thân thể da thịt đầy đặn bên trong. Nhận ra ánh mắt hai người có chút lạ, cô xấu hổ đưa tay cố gắng che đậy rồi chạy vào phòng nhỏ.

" Bốp " - Gáy của Tạ Thanh Phong ăn thêm một cái tát nữa.

" Đường đường là vợ sắp cưới, ở chung với nhau rồi mà còn cho người ta ăn mặc thiếu vải như thế? Gia cảnh chú mày có tệ đến mức đấy đâu hả Thanh Phong? À, Ừ … thì chú mày nghèo thật. Nhưng mà cũng không thể để người ta ăn mặc vậy được. "

" … " " Đại ca, em biết anh giàu có, nhưng cũng đừng sỉ nhục người ta như vậy được không? " - Tạ Thanh Phong tổn thương sâu sắc.

" Với lại chiếc váy nhỏ đó anh biết bao nhiêu không? 3000 đấy, vải lụa thượng hạng, rất mềm mại, và đặc biệt là … mặc như không mặc " - Câu cuối nói ra, mặt tên này có chút bỉ ổi.

" 3000? "

" Chính nó, anh không nghe lầm đâu "

Hàn Vân có chút câm nín, 3000? Bộ quần áo trên người hắn có 70 tệ một chiếc ngoài rạp chợ, đến đôi giày real dưới chân hắn mới có 1100, chiếc váy ngủ ngắn chưa hết mông, vải còn mỏng dính này mà những 3000?

" Mua một cái? "

" Không, em mua một hộp, là 10 chiếc cho Hạ Vũ mặc, nhiều lúc hưng phấn quá lỡ tay xé nhẹ cái đã rách, cũng mất 2 3 chiếc rồi "

Đầu hắn to ra, 10 cái váy, 3 vạn?, mỗi lần hưng phấn lỡ tay là mất 3000? Trước lời nói của Tạ Thanh Phong, Hàn Vân cảm thấy mình mới đúng là một tên nhà nghèo đích thực...