Hàn Vân Trọng Sinh

Chương 17: Cự Long



" Reeng " - Chuông báo vang lên.

Đến giờ ăn trưa rồi, Hàn Vân nhanh chóng dọn dẹp chỗ ngồi, đứng dậy.

" Hàn Vân, hôm nay em có mang kim chi, anh muốn ăn không? " - Lý San San đối diện cầm một chiếc cặp lồng khua tay.

" Kim chi là gì thế San San? "

" Là một loại cải muối, ừm, có vị cay, ăn rất ngon "

" Nghe hấp dẫn quá vậy, để anh một phần nhé "

" Chị cũng muốn một phần nữa " - Hoàng Yên một bên bộ dáng thèm ăn.

" Vậy xuống nhà ăn em chia làm 4 nhé, một phần cho Sở Hạ tỷ nữa "

Bàn bạc qua loa, bốn người cùng nhau xuống nhà ăn, không biết do sở thích khác nhau hay lý do gì mà Vương Tài cùng Vi Sửu lại thích đi với đội nam nhân phòng khác hơn, có lẽ là do đi cùng nữ không có vui vẻ bằng đội nhậu phòng bên.

Mỗi người một phần cơm riêng, đang háo hức chờ Lý San San chia phần kim chi, một hộp đồ ăn nhật bản chất liệu bằng gỗ đặt xuống cạnh bên Hàn Vân.

" Có phiền không nếu như tôi ngồi ở đây? "

" Chào cả nhà "

Diệp Tuyết Linh ngồi xuống kèm theo là thư ký Lâm Tiêu Du của cô.

Mọi người ngạc nhiên, không chỉ 3 cô gái trước mặt mà phần nửa người đang ở nhà ăn lúc này cũng nhìn qua, dù sao thì Diệp Tuyết Linh cùng Lâm Tiêu Du là đại mỹ nữ của công ty này, chức vụ lại cao, người để mắt đến 2 nàng không phải là ít. Hàn Vân mặt cười cứng ngắc, không biết bản thân mình đã làm gì sai. Cảm nhận từng đạo ánh mắt không tốt dán vào thân thể, có chút đau đầu, một mình hắn ngồi giữa cả rừng mỹ nữ như vậy, không bị người ta căm thù mới là lạ, nếu như ánh mắt có thể gây sát thương thì cơ thể Hàn Vân lúc này sớm đã bị đục thành tổ ong rồi.

Bữa trưa vốn tưởng rằng có thể vui vẻ mà ăn uống cùng nhau, nay mọi người lại phải kiêng dè, nói thẳng ra là có cấp trên ngồi cùng bàn, ăn uống không được tự nhiên, nếu như người khác còn có thể sẽ đùa vui cùng cấp trên của mình, nhưng nhìn lại mặt cô giám đốc trẻ này, có vẻ là không thích vui đùa cho lắm.

Cả bữa trưa Diệp Tuyết Linh không nói một câu nào, chỉ lẳng lặng ăn, mọi hôm cô để ý thấy Hàn Vân trò chuyện vui vẻ cùng đồng nghiệp, muốn thử hòa nhập với mọi người, nhưng ngồi cả buổi không biết nói gì, mọi người xung quanh thấy cô im lặng, cũng chẳng ai dám nói, cứ thế giờ nghỉ giải lao trôi qua trong tẻ nhạt.

" Hàn Vân, giám đốc Diệp có quen anh sao? "

Vừa về đến phòng, Lý San San không nhịn được hỏi.

" Đúng rồi tiểu Vân, sao hôm nay giám đốc lại tới ngồi cùng bàn, còn là kế bên đệ, mau nói thật đi, rốt cuộc hai người có quan hệ ra sao? "

Hoàng Yên lớn tiếng chấp vấn, Sở Hạ bên kia cũng hiếu kỳ nhìn lại.

" Anh ấy là chồng của tôi "

Chưa đợi Hàn Vân trả lời, một giọng nói lạnh nhạt vang lên sau lưng, cả 4 người giật mình nhìn lại, không biết từ bao giờ Diệp Tuyết Linh đã đứng sau lưng mọi người, nói xong cô đi thẳng vào phòng mình, để lại tất cả còn đang há hốc miệng.

" Tiểu Vân, có … có thật không? " - Hoàng Yên bấy giờ mới phản ứng lại, lắp bắp.

" Không trả lời có được không? "

Hàn Vân cười méo xệch, hắn không nghĩ Diệp Tuyết Linh lại có thể nói thẳng ra như thế, cô gái này bị ấm đầu rồi sao? chẳng phải mọi ngày còn dấu diếm ư?

" Chết rồi, mọi hôm tỷ tỷ thân thiết với ngươi như vậy, có phải hay không bị giám đốc Diệp hiểu lầm? "

" Đoán xem "

Hoàng Yên bất giác lạnh gáy, ngày nào mình cũng một bộ dáng thân thiết với Hàn Vân, trong mắt giám đốc Diệp chẳng phải là đang câu dẫn nam nhân của cô ấy sao? Lý San San đối diện cô, vẻ mặt đã sớm xám như tro tàn, cái này là do xui xẻo đúng không? Hai người lại đi thân thiết với chồng của cấp trên a.

Chẳng nói chẳng rằng, ba người phụ nữ này tránh xa Hàn Vân như tránh dịch, Sở Hạ từ đầu đã là bộ dáng không quá thân thích, hiện tại thêm Lý San San cùng Hoàng Yên tự giác thu chân về, không dám gác tới nữa, chỉ sợ sẽ chọc giận Diệp Tuyết Linh.

Cứ thế, cả buổi chiều không còn ai nói chuyện cùng Hàn Vân, thay vào đó là Lâm Tiêu Du thấy hắn rảnh rỗi, sai bảo hắn như người giúp việc.

" Hàn Vân, đưa giúp tôi bản thảo tới phòng AQ đi "

" Tôi không biết phòng AQ ở đâu "

" Tầng 11, phòng số 2 có biển "



" Hàn Vân, anh mua giúp tôi 2 ly cà phê "



" Cà phê đắng như vậy làm sao uống? Anh không biết chị em phụ nữ chúng tôi không uống được đắng? Nhìn đi, Tuyết Linh cũng không uống nổi "

" … "



Thất tha thất thiểu về nhà, Hàn Vân cảm giác lỗ tai vẫn còn tiếng ong ong, cả một buổi chiều chạy lên xuống, hắn cũng có chút mệt, khi qua phòng của Diệp Tuyết Linh, đúng vừa lúc cô ra ngoài, mắt thấy hắn vẻ mặt buồn bã, lạnh nhạt nói:

" Sao? Bị các mỹ nhân xa lánh nên không vui? "

Quái, nghe giọng điệu giống như các cô gái trẻ đang ghen vậy. Diệp Tuyết Linh bất ngờ bị kéo tay, hắn đẩy cô dựa vào tường, tay chống hai bên không cho lối thoát.

" Anh định làm.. ưm " - Chưa kịp nói câu gì, miệng đã bị khóa chặt.

Một hồi lâu sau, Hàn Vân buông tha cho đôi môi nhỏ, mới lúc nãy còn lạnh lùng bây giờ lại mềm nhũn giống như kẹo cao su, cả trọng lượng thân thể cô dựa vào người hắn. Chờ đến khi lấy lại được sức lực, Diệp Tuyết Linh mới xấu hổ đẩy hắn ra, đưa tay áo lau lau miệng trong vô vọng, sau cùng trừng mắt một cái rồi chạy về lại phòng. Hàn Vân cười cười, bị người khác xa lánh ở công ty, vậy thì lấy cô ra bù đắp, đây mới là vẹn cả đôi đường a.

" Này "

Diệp Tuyết Linh lại từ trong phòng thò đầu ra, trên hai má vẫn còn đỏ, nói:

" Anh nói với dì Hoa chuẩn bị giúp em một phòng, chút nữa Tiêu Du qua, chung cư nơi cô ấy ở bị hỏng đường dẫn nước, tạm thời đến đây vài hôm "

" … " Ông trời ạ, cả ngày điếc tai chưa đủ hay sao mà còn tới đây hành hạ nhau nữa.

Nói xong với Lâm Hoa một câu giúp Tuyết Linh, Hàn Vân về phòng tắm rửa một phen, sau một ngày mệt mỏi thì tắm là phương pháp thư giãn tốt nhất của hắn, cảm giác tẩy rửa tạp chất trên cơ thể thật thoải mái. Từ phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn từ thắt lưng đổ xuống, hắn đưa mắt nhìn tủ đồ, tìm một bộ quần áo mát mẻ chút để mặc vào trời mùa hạ.

" Cạch " - Tiếng mở cửa vang lên.

" Biến thái " - Một tiếng hét chói tai, kèm theo là chiếc balo lớn bay tới.

" … " Biến cái gì thái a? Vào phòng người ta lại còn kêu người ta biến thái.

Lâm Tiêu Du sợ hãi, lấy hai tay che mắt bộ dáng không dám nhìn, nhưng mà ánh mắt lại lọt qua khe ngón tay tò mò đánh giá cơ thể nam tính trước mắt.

" … " Hàn Vân câm nín, cảm nhận ánh mắt của cô gái này đang quét loạn trên thân thể, dù là trải qua bao nhiêu kiếp nạn cũng không thể tự nhiên được.

" Nhìn đủ chưa đại tỷ? "

" Chưa … Hả? Cái gì? Ai thèm nhìn anh? " - Lâm Tiêu Du gân cổ lên phủ nhận.

" … "

" Tôi vào nhầm phòng mà thôi, anh trả túi cho tôi "

" Ném qua hả? "

" Sao cũng được, mau lên "

Hàn Vân nghi hoặc, nhìn chiếc balo này có hơi lớn, còn khá là nặng, Lâm Tiêu Du ném, hắn có thể đỡ được, hiện tại ném lại thì cô nàng yếu đuối này đỡ làm sao?

" Có hơi lớn không? " - Hắn hỏi lại.

" Lớn cái gì? Cách một lớp khăn chưa nhìn thấy "

" … " Đại tỷ a, đầu óc đang du lịch ở đâu thế, cái gì mà cách cả lớp khăn?

Lâm Tiêu Du cảm nhận được có gì đó không đúng cho lắm, nhìn xác định một chút mới nhận ra là cô hiểu lầm. Quá xấu hổ, đóng cửa " Rầm " một tiếng, cô lập tức bỏ của chạy lấy người. Diệp Tuyết Linh tại phòng bên nghe thấy tiếng động, không biết hai người này làm sao, tò mò qua xem.

Hàn Vân bất đắc dĩ đặt chiếc balo xuống giường, chờ chút mang qua trả sau vậy.

" Cạch "

" Lại gì nữa đây? "

Nghĩ rằng Lâm Tiêu Du quay lại lấy đồ, hắn xoay người ra cầm balo lên, không ngờ chiếc khăn duy nhất trên người bị vướng vào một góc khóa của balo, rơi xuống, thứ cố gắng che đậy đã hiển hiện ra trước mắt người ta.

" Ah "

Diệp Tuyết Linh lần đầu nhìn thấy cự long, đứng như trời trồng, cô mở to mắt, đưa tay lên che miệng, thứ này … thứ này sao lại lớn được đến vậy chứ?

" Rầm " - Cô gái thứ 2 xoay người bỏ chạy.

" … "

Đại nam nhân câm nín, hắn mới tắm xong nước ấm, tiểu đệ phía dưới đang trong thời kỳ phong độ đỉnh cao, chắc chắn sẽ ngẩng đầu lên, tuy đã xẹp xuống một phần, nhưng độ dài cũng xấp xỉ gần 20 phân a, nghe nói thứ này không phải ai cũng được như hắn đâu … Nghĩ suy một hồi lại lo cho Tuyết Linh, lần đầu thấy cự long chắc là sẽ ám ảnh lâu lắm đấy …

Đúng như Hàn Vân nghĩ, tối hôm đó Diệp tiểu thư nằm trên giường trằn trọc đến sáng không thể ngủ được, cứ mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh đại long khi chiều lại hiện về làm cô sợ hãi không thôi ….