Hàn Vân Trọng Sinh

Chương 12: Tên biến thái!



Ngồi một lúc lâu, tới mức bản thân cũng cảm thấy có chút ê mông, Hàn Vân chú ý tại nơi không xa, một đám người tụ tập chỉ trỏ 2 người ở giữa đang xung đột với nhau, 2 người này một người nam giới đang nằm chịu đòn, người kia là một cô gái giống như đã được học võ, đang ra quyền cước trông rất bài bản đánh tên kia, vừa đánh miệng vừa mắng chửi gì đó, từ xa chỉ nghe loáng thoáng " Tên biến thái ".

Dương Tịnh Uyển vừa đánh vừa chửi, muốn đánh chết tên biến thái này, càng đánh cô lại càng bực dọc, không biết từ bao giờ đã có rất đông người vây quanh nhưng cô không quan tâm, cái cần thiết với bản thân là xả hết nỗi hận vào tên biến thái này. Bỗng nhiên cổ tay bị ai đó nắm lấy, có người can thiệp, Dương Tịnh Uyển không nhịn được quay lại mắng cả người này:

" Buông tay tôi ra, người nào muốn chết lại dám vào … "

Mắng tới một nửa, cô mới nhìn đến gương mặt của người đang giữ cổ tay mình, giọng bất giác trở nên nhỏ nhẹ, mềm yếu:

" Vị ca ca này, tên biến thái kia bắt nạt người ta a "

Người xung quanh trợn tròn mắt, hóa ra đây chính là công phu lật mặt trong truyền thuyết, nghe danh đã lâu, đến nay mới được trông thấy. Tên biến thái lúc này mới dám ngẩng mặt lên, sửng sốt:

" Đại ca? "

Tạ Thanh Phong chính là tên biến thái này, không biết ra sao mà bị người ta đuổi đánh đến vậy.

" Ừ, ngươi làm việc gì trái với luân thường đạo lý mà bị người ta đánh ra nông nỗi này? "

" Đại ca, oan quá a … "

Theo lời Tạ Thanh Phong kể, hồi sáng mới ngủ dậy, mơ màng nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn mở cửa phòng thì có một đồ vật màu đỏ nằm ngay ngắn trước cửa phòng của hắn, Tạ Thanh Phong tò mò cầm lên mới biết đây là quần lót của phụ nữ, không biết tên mất dạy nào vứt ở đây, hắn chỉ nghĩ đây là một trò đùa, tiện tay vứt vào thùng rác, ai ngờ cảnh này bị Dương Tịnh Uyển đi ngang qua trông thấy, cô mới hiểu lầm, quyết định ra tay đánh tên biến thái này một trận cho hắn chừa. Tạ Thanh Phong bị người đuổi đánh tất nhiên là quay đầu bỏ chạy, mất sức lực chín trâu hai hổ mới lết ra tới bãi biển này, cuối cùng bị trượt chân ngã rồi nằm đó chịu đòn luôn.

" Là thế đó! "

" Có chắc không? "

Hàn Vân nghi ngờ, tên này gặp lần nào cũng bị đuổi đánh, không trùng hợp đến vậy chứ.

" Em lấy danh dự ra thề, đại ca, anh phải tin em chứ! " - Tạ Thanh Phong đưa một tay lên trời, thề thốt.

" Ừm, cũng đúng, với nhân phẩm chú mày nếu lấy thì sẽ lấy cả bộ luôn " - Hàn Vân gật đầu có lý.

" Ca ca, em cũng không có ý kiến, em hoàn toàn tin tưởng nhân phẩm của bạn học Phong " - Dương Tịnh Uyển một bên phụ họa.

" … " Hàn Vân câm nín, tin tưởng mà còn đuổi đánh người ta đến mức này, đúng là các cụ nói không có sai, lưỡi không xương nhiều đường lắt léo.

Bấy giờ, người xung quanh thấy vụ việc được giải quyết xong mới tản mát đi, nhoáng cái đã không còn mấy ai ở lại. Từ xa lại có một cô gái chạy lại.

" Thanh Phong, em nghe nói anh bị đuổi đánh, anh có sao không? "

Cô gái này tầm 18 tuổi, khuôn mặt dễ thương giống như trẻ con, bộ dáng lo âu chạy tới quan tâm, Tạ Thanh Phong nắm lấy bàn tay người nọ, nhẹ nhàng lắc đầu:

" Anh không sao, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi, được giải quyết xong rồi "

sau đó quay sang giới thiệu:

" Đại ca, đây là Hồ Vũ, bạn gái của đệ " - Nói rồi chỉ tay về phía cô gái đánh hắn

"… còn đây là Dương Tịnh Uyển, là bạn học chung ban của đệ "

" Hồ Vũ, Đây là đại ca của anh, tên là Hàn Vân "

" Hàn đại ca! " - Hai cô gái đồng thanh.

Lạ, Tạ Thanh Phong giới thiệu hắn với Hồ Vũ, sao Dương Tịnh Uyển kế bên cũng chào?. Mắt thấy mọi người nhìn lại, Dương Tịnh Uyển cúi mặt, hai bàn tay đan vào nhau, líu ríu nói:

" Em … chỉ là muốn làm quen với người thân của Thanh Phong bạn học thôi "

Câu nói này nghe giống như muốn tiếp cận Tạ Thanh Phong vậy, Hồ Vũ bên cạnh lập tức cảnh giác, tỏ vẻ không vui nói:

" Người thân của Phong ca cô làm quen để làm gì? "

" Tôi … tôi … "

" Thôi không sao, dù sao cũng là bạn học của Thanh Phong, cùng tới bên này ngồi nói chuyện "

Hàn Vân tới giải vây, hắn cũng chẳng muốn đứng dưới trời nắng cháy da cháy thịt nói chuyện chút nào. Tạ Thanh Phong tới khoác vai hắn thân mật.

" Đại ca, sao anh lại rảnh tới đây chơi? Còn bộ dáng đẹp trai thế này, chị dâu đâu? " - Một loạt câu hỏi đề ra.

" Thế chú mày tới đây làm gì? Anh tưởng là đi học chứ? " - Hàn Vân không trả lời, vặn hỏi ngược lại.

" Hôm nay lớp em tổ chức đi du lịch biển, tiện thể rủ Hồ Vũ đi cùng, anh thấy cô ấy sao? "

" Sao là sao? " - Hắn Nghi hoặc.

" Tức là cảm nhận của anh về Hồ Vũ ra sao, nhận xét dùm em "

" Nhận xét là cái *éo gì? chú mày định chê anh thất học? " - Hàn Vân xắn tay áo, bộ dáng muốn ra tay.

" Chẹp, anh cứ nhận xét giống như em hay nhận xét các cô gái khác vậy "

Nói xong lời này, Tạ Thanh Phong mới cảm thấy hối hận, muốn ngăn Hàn Vân nhưng đã muộn:

" À thế à? Ừ thì … Xinh, ngon, ngọt nước … "

" … "

" Không phải à? Lời chú mày nói anh còn nhớ rõ như in "

" Ngọt cái gì nước hả Hàn ca ca? " - Dương Tịnh Uyển một bên hóng gió, hiếu kỳ hỏi.

" … " lời này khó nói với phụ nữ, Hàn Vân đành phải nói lệch đi.

" Là nước dừa, Thanh Phong chưa uống bao giờ, muốn hỏi nước có ngọt không "

" Đúng là tên nhà quê, nước dừa cũng không biết vị " - Dương Tịnh Uyển ĩu môi dè bỉu.

" Thật ra anh cũng không biết vị nó ra sao "

" A … vậy là do anh ít để ý những thứ lặt vặt này đúng không? Để em đi tìm cho anh uống nhé "

" … " Tạ Thanh Phong sụp đổ, đến bây giờ hắn mới cảm giác được, hóa ra vẻ bề ngoài lại quan trọng đến thế.

Hàn Vân chú ý đến Dương Tịnh Uyển, cô gái này rất đặc biệt, trong thân thể có một loại kình khí liên tục chảy xuôi, hắn đoán đây là một loại Võ Tu đến cảnh giới nhất định, trong thân thể sinh ra nội lực, biệt đội ám sát Ngũ Hổ cũng có loại khí tương tự thế này nhưng mạnh mẽ hơn nhiều lắm, đây cũng có thể là lý do mà tên cầm đao nhận một quyền của hắn mà không hề hấn gì, tối qua hắn suy nghĩ mất một hồi mới rút được ra kết luận đó. Nếu vậy thì trái đất này cũng thật thú vị, Tu Chân giả, Tu Võ giả, tiếp theo sẽ là gì đây?

" Hàn Vân "

Mã Tiếu Tiếu chơi đùa vui vẻ nửa ngày trời dưới biển, đến khi cảm thấy đói bụng mới mò mẫm lên bờ, tay ôm phao cá voi, cả người ướt nhẹp khiến áo dính vào cơ thể, từng đường cong hiện ra rõ ràng trước mắt Hàn Vân.

" Ai đây đại ca? Thật không ngờ anh lại là loại trăng hoa nha, không sợ chị dâu phát hiện? " - Tạ Thanh Phong vẻ mặt không thể tin nổi.

" Đừng nói nhiều, đại nhân vật đấy " - Hàn Vân thần bí nói.

" Sao mới đi chút lại đông thêm 3 người rồi "

Mã Tiếu Tiếu khó hiểu, muốn kéo tay Hàn Vân nhưng bị hắn tránh mất, hắn không muốn bị ướt lây đâu.

" Đây là người quen của tôi, cô không cần quan tâm làm gì cho mệt " - hắn lạnh nhạt.

Mã Tiếu Tiếu chỉ ừ một câu rồi đi về khách sạn trước, cả người toàn là nước, cô thật sự cảm thấy khó chịu, chỉ muốn tắm rửa một phen cho đã.

" Đúng là đại ca của ta, lại có thể nuôi được một cô vợ bé xinh đẹp ngoài tầm mắt của chị dâu, Lợi hại lợi hại "

Tạ Thanh Phong vẻ mặt sùng bái, Hàn Vân bị hiểu nhầm cũng lười giải thích với tên này, nói với cả 3:

" Trưa rồi, mọi người có muốn đi ăn chút gì không? "

" Anh bao được thì em đi được " - Tạ Thanh Phong hào hứng.

" Em đi cùng Thanh Phong " - Hồ Vũ

" Hàn ca ca, Em đi đâu cũng được " - Dương Tịnh Uyển nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ nói.

" … "

Đưa Tạ Thanh Phong cùng 2 cô bạn học đến nhà hàng gần nơi khách sạn Mã Tiếu Tiếu thuê phòng, đến nơi đã thấy cô gái này ngồi một mình một bàn, quần áo cũng được thay bộ khác, có lẽ vì thích đông vui, còn hồ hởi vẫy tay gọi mọi người tới, Hàn Vân cũng thở ra một hơi, vốn dĩ đang sợ không mang đủ tiền, thế là có người giàu hào phóng bao ăn rồi.