Hai Chiều Gió

Chương 46



.... Vân chạy xuống bậc cầu thang rồi trượt chân ngã nhào, cô va phải cạnh lan can liền bị chảy máu đầu nhưng không khỏi sợ hãi. Đứa bé mềm oặt lạnh toát còn nguyên dây rốn trường phềnh lên ám ảnh cô mãi

Vân nhớ đến Quyên, cô rút điện thoại ra gọi. Bây giờ ngoài chị ấy ra thì không ai giúp được cô hết.

Chuông cứ đổ từng hồi dài, Vân hoảng loạn đến bật khóc. Hải và ông bà Hoan cùng cái Thơ thấy tiếng kêu thất thanh của Vân đều chạy đến. Hải và cái Thơ sợ hãi không kém, chỉ duy nhất có mặt mụ Hoan. Tuy ra vẻ lo lắng nhưng cũng xen lẫn chút hả hê. Vân nhìn kỹ lắm, ai đang nghĩ gì vân đều nhìn ra hết.

- Vân con!Con làm sao thế?sao mà máu chảy nhiều thế kia.

Bà Hoan nhẹ nhàng tiến gần thì bị Vân không giữ được bình tĩnh liền túm chân bà Hoan kéo lại. Vân nắm tóc mụ đập thật mạnh vào bậc cầu thang,mồm không ngớt chửi bới:

- Con mụ già này!Mày dám chơi tao này!tao giết mày!tao phải giết chết nhà mày

Vân như chìm vào mộng du, cô không hề biết mình lại có thể khỏe đến nỗi quật ngã được mụ Hoan. Phía bên kia, Hải cùng ông Hoan đang chạy đến can ngăn nhưng không tài nào ngăn nổi Vân.

Bà Hoan nằm thoai noai dưới đất thều thào kêu cứu:

- Hải ơi!cứu mẹ.

Bà chìa bàn tay loang máu đến để Hải nắm lấy nhưng Vân bẻ quặt tay bà ra đằng sau. Mắt cô long lanh như bị ma nhập, Vân nhe hàng răng trắng ra thách thức:

- Mày ác lắm kia mà Hoan!có giỏi mày đánh tao đi này!rồi tao sẽ cho cả nhà chúng mày chết hết.

Vân trợn ngược mắt lên chỉ thẳng mặt từng đứa một, cô cười ngạo nghễ như phát dại. Cái điện thoại bị quăng quật trên bậc bỗng reo lên chuông điện thoại. Là Quyên, nhưng Vân mặc không nghe máy.

Rõ ràng Vân biết mọi thứ đang diễn ra, rõ rằng cô vẫn cảm nhận được tay mình đánh bà Hoan cũng đau thế nào, ấy thế mà Vân không thể điều khiển được bản thân. Trong đầu cô bị chi phối bởi một thứ gì đó vô hình. Phải rồi, cô bị ma nhập, đích thị là bị ma nhập. Những vong linh của những đứa trẻ con chết oan chết uổng trỗi dậy cảnh báo con mụ Hoan ác độc.

Quyên một chặp sau cũng thấy chạy đến nơi, khung cảnh diễn ra hỗn độn vô cùng. Đi tới cửa,Chị đã nghe tiếng Vân đe dọa:

- Chúng mày không được tiến lại đây!nếu bước đến một bước nữa tao vặn cổ con Hoan ngay lập tức.

Quyên lờ mờ đoán được sự tình, chị đứng sau lưng Hải không nói năng gì. Nhìn vào trong đang thấy Vân tóc tai lòa xòa, đầu vẫn rỉ máu ôm lấy cổ bà Hoan.

Mụ Hoan cũng không khá khẩm hơn là mấy, mụ nằm dài dưới đất, tay chân buông thõng bất lực. Hơi thở phù phù lấy ô xi ít ỏi khi bị Vân túm cổ. Mặt bà tái nhợt rồi ngất đi....

Quyên đứng đấy chứng kiến thấy hả hê ghê gớm, nhưng đây chưa thực sự là cái kết mà chị muốn dành cho mụ Hoan. Quyên tiến lại gần, lên giọng nói cảm thông,trước con mắt chẳng hiểu sự tình của ba người kia:

- Em ơi!nghe chị, thả bà ấy ra đi. Em đừ g làm thế này. Tội nghiệp lắm....

Dứt lời, Quyên nắm lấy tay Vân. Cô như bị một thứ gì đó từ trong người bay ra giật lên mộy cái rồi ngã vật ra đất ngất đi.

Quyên sợ Hải sẽ hiểu lầm về vân nên bảo:

- Con bé bị ma nhập đấy!không phải là do nó làm đâu.

Nói rồi, Vân cùng Hải dìu cái Vân lên phòng, còn ông Hoan cùng cái Thơ đưa bà Hoan đi. Vừa đến cửa phòng Hải nhìn ngay thấy đứa trẻ con cũng giật mình không kém. Hải làu bàu:

- trời đất!Cái gì thế này?

- Còn gì nữa, mấy cái xác thai nhi mẹ chú mất công gom về tận nhà này còn gì. Chị nghe bu bảo bà mang về cầu siêu cho chúnh nó. Nhưng chả biết đầu đuôi thế nào,mà bây giờ một đứa nó lại văng lên trên đây. Này!Con Vân có làm gì đắc tội với bà ấy không thế

Quyên nói vờ như không biết gì, bây giờ nói với Hải lại xôi hỏng bỏng không. Hải và Minh là những đứa hiểu thảo, nhưng lại thương thầy bú nó quá đáng. Bây giờ quyên nói thẳng Hải sẽ không tin, ngược lại còn tố chị Quyên ăn nói hàm hồ. Lúc ấy bà Hoan sẽ cảnh giác chị hơn, chị sẽ chẳng thể bước chân vào nhà này nữa.