Gửi Kẹo Hỷ Cho Cậu

Chương 7: Cậu có thể thích tôi sao?



Editor: Shi Shann

🍑🍑🍑

Chu Duệ nằm mơ cũng chưa từng nghĩ người kiêu ngạo như cậu sẽ nói những lời này, hốc mắt cô đột nhiên ươn ướt, chóp mũi chua xót.

Rất nhiều lần cô mấp máy môi muốn nói, cuối cùng lại như bị nghẹn, tiếp tục im lặng.

Lời nói của cậu rất nhẹ nhàng, nhưng lại giống một bàn tay mạnh mẽ, bóp lấy trái tim cô, hung hăng bóp nát nó. 

Quá khó tiếp thu rồi.

Chu Duệ cảm thấy mình giống người sắp chết đuối, không thở nổi.

“Trang Úy… Cậu đừng như vậy.” Chu Duệ khàn giọng nói.

Trang Úy buông bàn tay đang che mắt cô ra, sau đó “tách” một tiếng ấn vào công tắc đèn sau đầu Chu Duệ.  

Trước mắt Chu Duệ đột nhiên xuất hiện ánh sáng chói mắt, cô không thể nhìn rõ khuôn mặt và biểu cảm của Trang Úy.

Đợi đến khi cô nhìn được thì Trang Úy đã đi rồi, cậu về chỗ ngồi cầm lấy cặp sách.

Như bình thường, cậu đi đến chỗ cô, nói với cô: “Đi thôi.”



Sau đó, Trang Úy thật sự giữ lời hứa, không quấn lấy cô nữa.

Lúc gặp nhau, cùng lắm hai người vẫn giống như trước, cậu đưa bánh kẹo cho cô, không làm chuyện gì khác thường nữa.

Chu Duệ cảm thấy mọi thứ đã trở về điểm ban đầu, trở lại nơi bắt đầu, nhưng cô lại không thấy vui vẻ.

Quan hệ với Trang Úy trở lại bình thường, đây rõ ràng là điều cô mong muốn nhất, nhưng khi chuyện này xảy ra, cô lại cảm thấy hụt hẫng.

Ngày hôm đó sau khi Uông Tông và cô tan rã trong không vui, tối hôm đó cậu ta đã nhắn tin xin lỗi cô, nói bản thân đã quá xúc động, hy vọng Chu Duệ có thể tha thứ cho cậu.

Lúc đó Chu Duệ đang buồn bực vì chuyện của Trang Úy, không có tâm trạng giải quyết chuyện gì với cậu ta, cô chỉ “Ừm” một tiếng cho qua chuyện này.

Nhưng, mấy ngày nay Uông Tông lại đến tìm cô, cô đối đãi với cậu ta khá nhàn nhạt.

Một là vì chuyện với Trang Úy đã chiếm phần lớn tinh lực⁽¹⁾ của cô, hai là dường như Uông Tông càng ngày càng khác với ấn tượng về cậu ta trong đầu cô. 

⁽¹⁾ Tinh lực: Tinh thần và sức lực

Thỉnh thoảng cậu ta sẽ lộ ra vẻ mặt âm hiểm khiến Chu Duệ bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc Uông Tông là người như thế nào?

Chu Duệ còn chưa giải quyết được mớ rắc rối về chuyện tình cảm của mình thì kỳ thi giữa kỳ đã đến.

Vì sợ bị ba mẹ cằn nhằn, cô không thể không cầm sách lên, cố gắng dời lực chú ý của mình vào việc học.

Cuối cùng cô cũng vượt ba ngày thi giữa kỳ.

Chu Duệ bắt đầu suy nghĩ về quan hệ của mình và Uông Tông.

Cô nhớ lại lúc mới bắt đầu mối quan hệ này, cậu ta tỏ tình với cô.

Sau đó cô đồng ý.

Lý do đồng ý là vì cô thích vẻ ngoài dịu dàng của cậu ta.

Và... cậu ta là nam sinh duy nhất tỏ tình với cô.

Nhưng bây giờ, hình như cô thật sự không có hảo cảm gì với Uông Tông.

Không biết đây là vấn đề của cô, hay do gần đây Uông Tông rất bất thường, hay do... Trang Úy?

Cô biết, nếu cô có suy nghĩ như vậy với Uông Tông, cô không nên trốn tránh cậu ta, mà phải nói với cậu ta.

Nhưng cô lại không tìm được một cơ hội tốt để nói với cậu ta chuyện này. 



Chu Duệ lớn lên xinh đẹp, gia cảnh cũng tốt, theo lý mà nói không có khả năng không ai theo đuổi cô.

Chẳng qua trên con đường lãng mạn của cô có một chướng ngại vật tên Trang Úy.

Trang Úy dùng mọi cách xâm nhập vào sinh hoạt của Chu Duệ, cho mọi người thấy rằng quan hệ của anh và Chu Duệ không bình thường.

Nhất là để những nam sinh có chút tình ý với Chu Duệ nhìn thấy nam sinh giỏi nhất trường Trang Úy có quan hệ thân thiết với Chu Duệ, đều cảm thấy tự ti về bản thân.

Khoảng thời gian trước Trang Úy vừa lúc tham gia một cuộc thi hóa học, ở tỉnh ngoài tập huấn một tháng, lúc này mới để Uông Tông tận dụng cơ hội. 



Tiếng chuông tan học vang lên.

Cô giáo trên bục giảng đang thu dọn giáo án, nhắc nhở một câu: “Đúng rồi, có thành tích rồi, các em có thể đến bảng thành tích xem.”

Trước khi rời đi, cô ấy lại nói thêm: “Người đứng hạng nhất lần này đã thay đổi, vì vậy chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực, các em đều có thể đạt đến đỉnh cao.”

Chu Duệ nghe thấy lời này, động tác cất sách khựng lại.

Thay đổi?

Giây tiếp theo, Triệu Tình hỏi cô: “Gì cơ, Trang Úy rớt hạng sao? Không đứng hạng nhất nữa?” 

Chu Duệ ủ rũ trả lời: “Mình không biết…”

Sau khi tan học, Chu Duệ và Triệu Tình đi đến bảng thành tích xem thứ hạng.

Triệu Tình đi về phía giữa và phía sau của bảng xếp hạng, Chu Duệ đi theo sau cô, dừng bước ở đầu bảng xếp hạng.

Trang Úy, hạng ba.

“Lại đây, Chu Duệ, đứng đó làm gì vậy? Chúng ta đều tiến bộ này.” Triệu Tình vẫy tay với cô.

Bước chân của Chu Duệ nặng nề, giống như bị đúc chì⁽²⁾.

⁽²⁾ Chì là kim loại nặng, nặng hơn sắt 

Tâm trạng của cô cũng nặng nề, cô luôn cảm thấy sự khác thường của Trang Úy có liên quan đến mình. 



Giờ tự học buổi sáng ngày hôm sau, Triệu Tình - đại diện môn tiếng Anh của lớp đang nằm trên bàn ngủ ngon lành vì tối qua cô ấy đọc tiểu thuyết đến đêm.

Trước khi lâm vào cơn mê, cô ấy cầm lấy tay Chu Duệ: “Tiên nữ Duệ Duệ, giúp mình thu bài tập về nhà rồi đặt lên bàn giáo viên tiếng Anh đi.”

Chu Duệ đành phải đồng ý.

Đứng ở cửa văn phòng, cô gõ cửa, thăm dò nhìn vào bên trong.

Giáo viên tiếng Anh không ở đây, trong văn phòng to như vậy chỉ có hai người ở bên trong.

Một người là giáo viên chủ nhiệm lớp 11/1, một người còn lại là...

Trang Úy.

Cô cố gắng hết sức để không phát ra âm thanh, nhẹ nhàng bước vào văn phòng.

Thầy giáo và Trang Úy ngồi đối diện nhau, Trang Úy cúi đầu, tóc mái trước trán rơi xuống che ở trước mắt cậu, Chu Duệ không thấy rõ đôi mắt của cậu, nhưng nhìn thế nào cũng là dáng vẻ bị dạy dỗ. 

Bàn làm việc của giáo viên tiếng Anh cách hai người một khoảng, cô chậm rãi bước vào, hai lỗ tai vểnh lên chuyên chú nghe nội dung hai người nói chuyện.

“Sao lần này em thi không tốt?” Mặc dù thầy giáo nghiêm khắc, nhưng vẫn rất quan tâm.

Trang Úy im lặng một lúc lâu, trong lòng Chu Duệ lo lắng thay cậu.

“Hai ngày nay… hơi khó tập trung.” Trang Úy thấp giọng nói.

“Là vì… Chuyện gì. Thầy có thể giúp gì cho em không?”

Trang Úy lại cúi đầu im lặng.

Cậu không thể nói với thầy là bởi vì cậu nhớ Chu Duệ nhớ đến không ngủ được, là vì muốn giữ lời hứa, kìm nén mong muốn đến gặp cô, cho nên buổi tối mất ngủ, không thể tập trung trong suốt kỳ thi nên điểm mới kém?

“Không sao, thầy tin em sẽ điều chỉnh tốt, thầy gọi em đến đây không phải muốn mắng em, thầy chỉ muốn biết tình huống của em mà thôi... Dù sao em cũng biết hiệu trưởng rất kỳ vọng về em.”

Trang Úy gật đầu, tỏ vẻ đã biết. 

“Được rồi, vậy em đi ra ngoài đi, đọc sách thật tốt.” Chủ nhiệm lớp vỗ vai cậu.

Khi Trang Úy xoay người lại thì thấy Chu Duệ đang ở phía sau cậu, dáng vẻ giả vờ sắp xếp tài liệu, thỉnh thoảng còn lén nhìn cậu, vừa lúc bị cậu bắt gặp…

Trang Úy nhướng mày, nghe lén sao?

Tâm trạng u ám nhiều ngày của cậu có vẻ tốt hơn một chút, là đang quan tâm mình sao?

Bước chân của cậu dừng lại một chút, cuối cùng vẫn bước ra khỏi văn phòng.

Thấy cậu đã đi ra ngoài, Chu Duệ bỏ thứ đang cầm trên tay xuống, đi ra ngoài.

Trang Úy cách cô một khoảng, nhưng không xa lắm.

Chu Duệ đuổi theo, ở sau lưng gọi cậu: “Trang Úy.”

Trang Úy dừng lại, vốn dĩ cậu đang đợi cô, đợi cô gọi cậu.

“Sao vậy.” Trang Úy quay đầu lại.

“Cậu lại đây…” Chu Duệ kéo cậu qua một bên. 

Trang Úy bị cô kéo đến góc hành lang, cổ tay bị cô nắm lấy.

Trang Úy nghĩ, có thể cứ mãi như vậy được không.

“Kỳ thi lần này cậu không thi tốt.” Chu Duệ nói.

“Ừ.” Trang Úy thừa nhận.

Thấy cậu như vậy, Chu Duệ nóng nảy, sao cậu lại không quan tâm chút nào: “Chú Trang biết không?"

Phi, Chu Duệ muốn tự tát vào mặt mình, căn bản cô không muốn hỏi cái này.

Cô muốn hỏi có phải vì cô mà cậu không thi tốt không.

“Còn chưa biết, chắc tối nay sẽ biết.”

“Ồ…” Chu Duệ không thể hỏi ra miệng, nếu cô tự mình đa tình thì sao.

“Sao vậy, cậu thích mình đứng hạng nhất sao?”

“Thích.” Cô vẫn luôn thích cậu tỏa sáng như ngôi sao, đừng vì cô mà trở nên ảm đạm.

Trang Úy nhìn cô chăm chú, một loại cảm xúc không thể hiểu được cuộn trào trong lòng, thấy dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ vì cậu của cô, cậu lại muốn hôn cô.

Chu Duệ ngập ngừng hỏi: “Vì sao cậu không thi tốt.”

“Là vì mình sao?” Chu Duệ ngoắc ngón tay hỏi, vẫn hỏi ra miệng. 

Trang Úy cảm thấy buồn cười.

“Nếu mình nói là vì cậu, cậu có thể thích mình sao?” Khi nói ra lời này, đại não còn chưa suy nghĩ thấu đáo, Trang Úy đã nói ra suy nghĩ trong lòng. 

Chu Duệ sửng sốt một chút.

Trang Úy cũng sửng sốt.

Rõ ràng cậu đã nói sẽ không quấy rầy cô nữa.

Cậu che lại cái trán, cười, nói với cô: “Thật xin lỗi, mình đã nói quá. Gần đây trạng thái của mình không tốt…”

Chu Duệ nói: “Không sao.”

Lòng cô chua xót quá.

Quả nhiên là do cô. 

“Không nói nữa, về học đi, mình còn muốn về giành lại hạng nhất.” Trang Úy nói với cô.

“Được.” Chu Duệ cảm thấy cổ họng thắt lại.



Nhà ăn.

Ngồi bên cạnh Chu Duệ là Triệu Tình, đối diện là Uông Tông và Vương Tử Lâm.

Cô và Triệu Tình vừa ngồi xuống, Uông Tông đã bê một khay đồ ăn đến đối diện bọn họ, lễ phép hỏi: “Xin hỏi chỗ này có ai ngồi chưa?”

“Không có.” Triệu Tình nhanh chóng trả lời.

“Vậy ngồi ở đây.” Vương Tử Lâm dẫn đầu ngồi xuống.

Uông Tông thấy gần đây Chu Duệ lạnh nhạt với mình, muốn kéo gần quan hệ với cô, hòa hảo như trước mới cố ý ngồi đối diện cô.

Chu Duệ đang im lặng ăn cơm, không biết nói thế nào với Uông Tông về cảm nhận của cô gần đây. 

Cô không thích cậu ta, hẳn nên chia tay.

“Này, Uông Tông cậu xem, cô gái này có phải bạn gái ngực lớn của cậu không?” Vương Tử Lâm cầm điện thoại đưa đến trước mặt Uông Tông.

Sắc mặt Uông Tông trở nên cứng đờ, vội vàng nói: “Cậu đang nói gì vậy?”

Chu Duệ nghe vậy cũng kinh ngạc nhìn hai người trước mặt, bạn gái của Uông Tông không phải mình sao.

Uông Tông nói với bạn cậu ta ngực cô lớn? Đây là hành vi vô lý và ghê tởm cỡ nào.

“Cậu không nhớ sao, cậu từng nói bạn gái cậu  ngực lớn, chân dài.” Vương Tử Lâm tiếp tục cười đùa.

“Mẹ kiếp, cậu nói cái rắm. Mình chưa từng nói.” Uông Tông kích động muốn thanh minh, thậm chí còn chửi thề.

Chu Duệ cau mày, Uông Tông lại thay đổi.

“Hôm đó… ngày Trang Úy đánh cậu, mình không biết còn tưởng bạn gái cậu là người Trang Úy thích.” Vương Tử Lâm cho rằng thật sự cậu ta không nhớ ra, còn nói rõ thời gian.

Lần này, Chu Duệ xem như đã hiểu.

Liên hệ với những gì xảy ra lúc trước, cô cũng hiểu được diễn biến của sự việc. 

Tức giận, hối hận, căm giận.

Các loại cảm xúc tiêu cực đè cô xuống, cô đặt đũa xuống “cạch” một tiếng, liếc nhìn Uông Tông đang hoảng loạn, nhàn nhạt nói: “Mình ăn no rồi, mình đi trước.”

Dứt lời, cô bê khay lên rời khỏi chỗ ngồi.

Triệu Tình không hiểu tình huống, ở phía sau gọi cô: “Sao cậu lại đi rồi?”

Chu Duệ cảm thấy mình như một kẻ ngốc.

Cô bị người ta bán còn giúp hắn.

Trang Úy vì bảo vệ cô nên mới đánh nhau với Uông Tông.

Lại vì mình.

Tất cả đều do mình.

Trang Úy tốt như vậy, xuất chúng như vậy.

Lại vì cô mà bị kéo xuống.

Rốt cuộc cô nên làm gì.

🍑🍑🍑

8/11/2021

Haizz cuối cùng Duệ Duệ cũng biết được mọi chuyện

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)