Gửi Kẹo Hỷ Cho Cậu

Chương 2: Mình yêu cậu



Editor: Shi Shann

🍑🍑🍑

Ba mẹ hai nhà là bạn thân, cho nên Trang Úy và Chu Duệ đã là bạn tốt từ khi còn nhỏ.

Cậu thích yên tĩnh, nhưng vẫn có thể chịu đựng sự hiếu động của cô.

Trang Úy cảm thấy cả thế giới đều biết cậu thích Chu Duệ.

Cậu cho rằng, Chu Duệ cũng biết.

Ai ngờ, cô không những không biết mà còn muốn móc tim cậu ra ném xuống đất hung hăng chà đạp.

Cậu đến thành phố bên cạnh tham gia một cuộc thi hóa học, lúc trở về, cậu nghe tin Chu Duệ và Uông Tông đang ở bên nhau.

Uông Tông là học sinh mới chuyển đến lớp Chu Duệ ba tháng trước.

Sau khi biết tin, cậu như phát điên.

Bận rộn với cuộc thi hóa học vài ngày, cậu cũng không nghỉ ngơi mà vội vàng đến nhà Chu Duệ.

Cô từ trong nhà đi ra, trên mặt mang theo tươi cười, khi nhìn thấy cậu, cô vô cùng kinh ngạc: "Trang Úy Trang Úy, mình có bạn trai rồi!"

Đột nhiên cô lại nhận ra điều gì đó, lập tức giảm âm lượng giọng nói: "Nhỏ giọng chút, nếu bị ba mẹ mình biết thì xong đời."

Cơ thể Trang Úy như bị rơi vào hầm băng, hơi lạnh bắt đầu lan từ phổi đến tứ chi⁽¹⁾. Cô cười đẹp như vậy, nhưng không phải vì cậu.

⁽¹⁾ Tứ chi: Hai tay hai chân

"Aizz, cậu thi thế nào? Vốn dĩ muốn nói với cậu đầu tiên, nhưng mình lại sợ quấy rầy cậu thi đấu." Chu Duệ không nhìn ra cảm xúc suy sụp của cậu, tiếp tục nói.

"Thành tích của cậu ấy cũng rất tốt, sau này không cần phiền cậu dạy mình làm đề nữa." Chu Duệ cười hì hì nói.

"Thành tích tốt sẽ học lớp các cậu sao?" Trang Úy buột miệng thốt ra lời châm chọc.

Lớp Chu Duệ là lớp bình thường.

Hai người im lặng một lúc, Chu Duệ không ngờ, Trang Úy cũng ngờ mình sẽ nói ra những lời khó nghe như vậy.

Chu Duệ tức giận đến mức giẫm mạnh lên giày cậu một cái: "Sao cậu lại nói như vậy?"

Trang Úy kìm nén cảm xúc của mình, không nói gì.

"Sao trước kia mình không phát hiện cậu kiêu ngạo, tự đại như vậy? Có phải từ đáy lòng cậu luôn xem thường chúng tôi không?" Chu Duệ tức giận lên án.

Hai chữ "Không có" mắc kẹt trong cổ họng, lại không nói ra.

Chính cậu cũng không biết mình lại xấu tính và kiêu ngạo như vậy.

Chu Duệ, còn không phải do cậu ép.



Sau cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ lần đó, hai người cũng chưa gặp lại.

Chu Duệ không tìm cậu, là vì cô giận Trang Úy.

Anh không tìm Chu Duệ, là vì Chu Duệ tức giận.

Sau khi tức giận, cậu lại rơi vào tình trạng tự ti.

Cậu kiêu ngạo vì cái gì?

Luôn cho rằng cô là của riêng mình, nhưng... căn bản cô không thích cậu.

Cậu cũng từng gặp Uông Tông, tự cho rằng tướng mạo và thành tích của mình đều hơn Uông Tông.

Nhưng, Uông Tông thắng cậu.

Đã gần một tuần Trang Úy không gặp Chu Duệ, cảm xúc nhớ nhung và oán trách tràn ngập trong lòng cậu.

Biết hai nhà lại muốn đi ăn tối cùng nhau, cậu nóng lòng đồng ý.

Sau đó, dựa vào lý do say rượu mà quỷ cũng không tin, anh vô sỉ hôn cô.



Chu Duệ về đến nhà, tức giận nằm lên giường.

Cô không tự chủ mà nhớ đến Trang Úy say rượu và nụ hôn không thể hiểu được kia.

Điện thoại đặt bên cạnh đột nhiên nháy hai lần, là tin nhắn của Uông Tông: "Cậu ăn no chưa?"

Chu Duệ trả lời: "Mình no rồi."

Vừa trả lời xong, bụng reo lên như biết cô trả lời.

Thật ra, cô không no...

Lúc vào nhà vệ sinh cô còn chưa ăn được bao nhiêu, sau khi bị Tráng Úy quấy rối, cô cũng không còn tâm trạng ăn nữa.

"Nhớ cậu."

Chu Duệ bị lời nói thẳng này kích thích khiến mặt ửng hồng, trả lời cậu: "Ngày mai gặp."

Cô và Uông Tông ở bên nhau một tuần, cô rất thích cậu, cậu đối xử với cô rất tinh tế.

"Ngủ ngon, Duệ Duệ."

"Ngủ ngon."



Tối nay, Trang Úy và Chu Duệ đều nằm mơ.

Chu Duệ mơ thấy, Trang Úy đè cô rồi hôn cô, dù cô có đẩy như thế nào cũng không đẩy cậu ra được. Qua cái hôn của Trang Úy, cô nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Uông Tông.

Uông Tông đi đến chỗ hai người, kéo Trang Úy ra, lớn tiếng trách móc Chu Duệ: "Cậu là bạn gái mình! Sao có thể hôn cậu ta!"

Môi Chu Duệ run run không giải thích được, không nói gì mà rơi lệ.

"Thật ra!"

Môi Chu Duệ mím lại, lời giải thích ở trong cổ họng nhưng lại không nói ra, chỉ không ngừng rơi lệ.

Vẻ mặt Uông Tông dữ tợn, nắm lấy cổ áo Trang Úy đang ngồi dưới mặt đất lên, động thủ bắt đầu đánh người.

"Đừng!"

Chu Duệ đột nhiên bừng tỉnh, gối đầu bị nước mắt thấm ướt, sau lưng lấm tấm mồ hôi, sau cổ cũng đang chảy mồ hôi.

Cô lau giọt nước mắt trên khóe mắt, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại nhưng không dám ngủ, vì sợ lại nằm mơ, Uông Tông tức giận và... vì cô mà Trang Úy trở nên hoang tàn, lộn xộn.

Trong giấc mơ của Trang Úy, Chu Duệ rất ngoan ngoãn.

Hai người cũng đang hôn môi, tình cảnh cũng ở buồng vệ sinh tối nay.

Cô không đẩy cậu ra, ngược lại còn nắm lấy vạt áo của cậu, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn.

Trang Úy mở mắt, hàng mi dày và dài của cô khẽ run, giống một con bướm đang bay múa trong lòng cậu.

Dần dần không biết đủ, cậu vươn đầu lưỡi cạy hàm răng cô ra, mút lấy cái lưỡi ngon miệng, hấp dẫn, hơi thở ngọt ngào của cô dồn dập phả về phía cậu khiến tim cậu tê dại.

Lưỡi Chu Duệ bị cậu đưa vào trong miệng, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, nhất thời hai người đều choáng váng.

Trang Úy cười nhẹ, rời khỏi môi cô, vùi đầu vào cái cổ thơm ngát của cô: "Chu Duệ."

"Hả?" Chu Duệ đáp lại, tay mềm mại vịn vào bờ vai của cậu.

"Chu Duệ." Trang Úy lặp lại, cố ý phả hơi nóng vào làn da mềm mại của cô.

"Mình ở đây." Chu Duệ không biết mệt mỏi.

"Chu Duệ." Trang Úy lại gọi.

Không đợi Chu Duệ nói gì, cậu đã ghé vào sát tai cô thì thầm nói thêm một câu.

Chu Duệ chưa kịp đáp lại, anh đã tỉnh.

Ba chữ nhẹ nhàng mình nói lại nặng nề không ngừng vang lên trong đầu cậu: "Mình yêu cậu."

🍑🍑🍑

7/11/2021

Tác giả: Về cốt truyện, Duệ Duệ thích Trang Úy, các bạn đã nhìn ra chưa? Thật sự có rất nhiều minh chứng, nhưng cô gái nhỏ này không phát hiện mà thôi.

Hế lô mọi người, Shi đã trở lại rồi đây ❤❤

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~