Gục Trước Dịu Dàng

Chương 46



“Nếu đã thích một người thì làm sao có thể che giấu được đây.” Tư Họa cảm thấy câu nói này không sai chút nào.

Không giấu được cũng không kìm được, trong một phút mất kiểm soát đã chạy tới sân bay tỏ tình với Ngôn Tuyển, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy tim đập chân run. 

“Khụ khụ——” 

Ngón tay giữ ở cổ họng, bố Tư cố ý ho lớn tiếng hơn, ý muốn nhắc nhở con gái mau hoàn hồn trở lại. 

Ông không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu nhìn thấy con gái ngồi cười ngây ngẩn một mình, không phát ra tiếng cũng không có biểu hiện gì khác, chỉ có khóe miệng là lúc nào cũng cong lên, muốn không nhận ra cũng khó.

Không phải chỉ là đến sân bay tiễn một chuyến thôi sao?

Có nhất thiết phải vui đến như vậy không? 

Sớm biết thì đã không nói mấy câu vậy rồi, miễn cho tên nhóc đó mang tâm hồn của con gái ông đi theo luôn.

“Rảnh rỗi không có việc gì thì quay về đi làm đi.” Bố Tư nhàn rỗi, vẫn luôn thích chọc con gái vài câu. 

Nghe xem câu nói này có tức người không cơ chứ. Tư họa thật sự không hiểu nổi, tính tình bố cô càng ngày càng ương ngạnh, hiếm khi nghe được ông nói mấy lời tốt đẹp. 

Nếu là trước đây thì chắc cô sẽ không nhịn được mà cãi lại, thế nhưng tối qua lúc tâm tình với Ngôn Tuyển đã phân tích cụ thể về tính khí cũng như tác phong hành động của bố, thì cách tốt nhất để đối phó với kiểu người cố chấp như bố cô, không phải cố hết sức để gạt bỏ, mà là…

“Con có rảnh đâu, bận lắm luôn.” Bận ở lại bệnh viện chăm sóc cho bố già bệnh tật sớm ngày khỏe lại. 

Chỉ sáu chữ đơn giản nhưng lại khiến bố Tư không có lời nào để đối đáp lại, giống như dùng nắm đấm đập vào chăn bông, chẳng có chút sức lực nào. 

Đợi bố Tư ăn tối xong, Tư Họa bắt đầu thu dọn chén đũa, thỉnh thoảng sẽ đi ra đi vào phòng bệnh nhưng không có ý định sẽ rời đi. 

Nhìn thấy sắc trời dần chuyển tối, bố Tư nhắc nhở: “Con nên đi về rồi.” 

Trời sắp tối rồi, ông không muốn con gái ở lại bệnh viện. 

“Hôm nay con sẽ ở lại đây.” Mặc kệ lời thúc giục của bố Tư, Tư Họa trực tiếp đưa tay kéo ghế mở ra rồi ngồi xuống.

Ghế ở trong phòng bệnh khác với ghế bình thường, ban ngày có thể gấp gọn lại, buổi tối kéo ra liền trở thành chiếc giường đơn giản dành cho một người. Chỉ là chiếc giường này rất cứng, làm cho người sử dụng eo mỏi lưng đau. 

Nhưng cũng không sao, Tư Họa đã quyết định đây là giường đêm nay của cô. 

“Bố nói rồi, buổi tối không cần người trông, mau về đi.” Bố Tư không ngừng thúc giục. 

Tư Họa lại nói: “Con cũng nói rồi, tối nay sẽ ở lại đây, làm gì có chuyện bố nằm viện mà con gái không ở lại bên cạnh chăm sóc chứ.” 

Một câu nói chạm đến tận đáy lòng bố Tư. 

Ông nhớ đến lời lão Dư hàng xóm nói, con gái nghe tin ông xảy ra chuyện đã vội vàng gấp gáp trở về, tất cả những việc làm đến nay đều là đang quan tâm chăm sóc cho người bố này.

Bố Tư quay mặt đi, tự lẩm bẩm: “Lúc nhỏ vừa vào bệnh viện một cái là khóc không ngừng, xem ra bây giờ lớn gan hơn rồi.” 

“Bố.” Vừa nãy nghe không rõ lắm, Tư Họa ngẩng đầu lên hỏi: “Bố đang nói cái gì thế?” 

“Hừ, mặc kệ con, dù sao thì đến lúc đó người đau lưng mỏi vai cũng không phải là bố.” Bố Tư ôm cánh tay, tiếp tục xem tivi, không thèm để ý cô nữa. 

Trước đây sức khỏe của vợ không tốt, thường xuyên phải đến bệnh viện, nhưng bọn họ cố ý tránh cho con gái biết. Sau này vợ ông thật sự không trụ được nữa, buộc phải nằm viện dài ngày nên không giấu được nữa, đành phải đưa con gái tới bệnh viện. 

Lúc đó ông thương vợ, hết lòng chăm sóc cho vợ nên không để ý đến việc con gái chạy ra bên ngoài, bị một số bệnh nhân đặc thù dọa cho sợ phát khóc, khi ngủ bắt đầu gặp ác mộng, qua một thời gian mới đỡ hơn. Sau đó ban ngày ông dẫn con gái đến chơi với mẹ, nhưng buổi tối sẽ gọi cô giúp việc đến đón về để tránh việc chăm sóc không được chu đáo. 

Giờ đây con gái đã lớn, người được chăm sóc đổi lại là ông, bố Tư không biết nói sao về cảm giác trong lòng hiện giờ.

Hục hặc với nhau nhiều năm như vậy, hai bố con đều giấu kín việc này trong lòng, không nói với người ngoài, tự mình lại không thay đổi được. Thế nhưng hai người họ không thật sự thù hận, ghét bỏ gì đối phương, chỉ cần có một người đứng ra chỉ dẫn thì việc hòa giải mối quan hệ là không khó.

– 

Tư Họa thành công ở lại, cảm thấy có hơi vui vui, bởi vì đây là một trong những kế hoạch mà cô và Ngôn Tuyển đã thỏa thuận.

Ngôn Tuyển nói, những người ngoài mặt cương quyết nhưng sau lưng lại âm thầm quan tâm cô như bố Tư thì cần phải lấy mềm thắng cứng, lấy nhu thắng cương. Thương xót và áy náy có thể xoa dịu được tính tình cứng nhắc của bố, từ đó hòa hoãn mối quan hệ.

Cô thật sự không muốn tranh cãi với bố tiếp nữa. 

Bố cô trước giờ vẫn luôn khỏe mạnh giờ bỗng dưng xảy ra tai nạn bất ngờ khiến cô cảm thấy thế sự khó lường, lúc đó cô đã sợ hãi biết bao, sợ rằng bố cô sẽ không tỉnh lại, vậy thì ngay cả cơ hội để hòa giải với bố cũng không còn.

Hiện giờ bố cô đã bình an vô sự, cô cũng không thể đối đầu tranh cãi như trước đây nữa. 

Dù sao thì, kiên trì bao nhiêu năm như vậy cũng không phải là để chống đối lại bố. 

Sau khi đã được ở lại như mong muốn, cô len lén gửi tin nhắn báo cho Ngôn Tuyển. 

Đối phương rất nhanh đã trả lời lại, thế nhưng nội dung nói chuyện cứ bị ngắt quãng liên tục. Tư Họa đoán là anh vừa mới quay về Cảnh Thành, chắc chắn rất bận nên cũng rất hiểu chuyện mà kết thúc cuộc trò chuyện.

Khoảng một phút sau, Ngôn Tuyển lại gửi tới tin nhắn mới: [Nghi thức trước khi ngủ hôm nay vẫn chưa hoàn thành.]

Trong lòng Tư Họa  hiểu rõ, nhanh chóng gõ ra hai chữ: [Ngủ ngon.] 

Nói “Ngủ ngon” không có nghĩa là sẽ lập tức đi ngủ, đây là quy định ăn ý giữa hai người họ, Nghe thì có vẻ hơi trẻ con, nhưng… cảm giác mỗi ngày đều nói lời chúc ngủ ngon với cùng một người, thật sự rất tuyệt vời. 

Đối phương hình như vẫn chưa được hài lòng, nửa phút sau lại gửi tin nhắn mới đến: [Bây giờ không tiện gọi điện thoại, có thể gửi cho anh một tin nhắn thoại được không?] 

Tư Họa liếc mắt nhìn bố đang nằm trên giường, rồi nhẹ chân nhẹ tay đi ra khỏi phòng bệnh. 

Buổi tối ở hành lang bệnh viện gần như không có người qua lại, rất yên tĩnh, mỗi bước đi của cô đều có thể nghe rất rõ ràng. Đi đến tận phía cuối hành lang, Tư Họa ấn nút ghi âm rồi nói “Ngủ ngon”. Rõ ràng chỉ có hai chữ, nhưng mà giọng điệu nói ra thế nào cũng cảm thấy không đúng.

Cô hít sâu một hơi, vuốt cổ họng dùng các thanh âm khác nhau để thử, nhưng luôn cảm thấy tận lực quá mức nghe lại rất giả tạo.

Aaaaaa! 

Tin nhắn thoại chỉ có một giây nhưng cũng làm cho cô thấy phát điên. 

Sao lại thế cơ chứ, giọng nói của cô sao có thể nũng nịu như thế? Sao có thể giả tạo như vậy? 

– 

Cảnh Thành, phòng làm việc tại tầng 30, người đàn ông ngồi đối diện với màn hình máy tính, thỉnh thoảng lại ngó nhìn điện thoại. 

Anh nhìn thấy trên màn hình hiển thị “Đối phương đang nhập nội dung…” rồi lại biến mất, lặp đi lặp lại vài lần liền, nhưng đợi mãi không thấy tin nhắn gửi đến. 

Một phút——

Ba phút——

Năm phút——

Không biết là cô nhóc này đang làm cái gì, liên tục năm phút liền, lại còn có tin nhắn vừa gửi đến đã thu hồi lại ngay lập tức.

Cho đến lúc anh sắp không nhịn được nữa định truy hỏi thì đối phương cuối cùng cũng được gửi tới một bản tin nhắn thoại hoàn chỉnh. 

Ngôn Tuyển chạm vào tai nghe Bluetooth, nghe thấy âm thanh sột soạt truyền tới, giọng nói cô vừa mềm mại, vừa dịu dàng gọi tên anh, thì thầm lời yêu thương: “Ngôn Tuyển, ngủ ngon nha.” 

Ngón tay ấn trên màn hình để đoạn âm thanh đó phát thêm một lần, rồi lại thêm một lần nữa.

Đến khi người trong video trên màn hình máy tính lên tiếng: “Tuyển, em phân tâm rồi.” 

“Xin lỗi.” Anh bắt đầu tập trung lại vào cuộc họp quốc tế với anh trai.



Điện thoại để ở bên tai, Tư Họa nghe lại câu tin nhắn thoại cuối cùng mình gửi cho Ngôn Tuyển, nội dung tin nhắn không có gì sai, là do trạng thái tâm lý của cô không đúng.

Trước đây cô không biết vì sao Ngôn Tuyển lại thích gọi điện thoại để nói chuyện với cô đến vậy, sau này Ngôn Tuyển nói với cô: “Nghe tiếng thú vị hơn đọc chữ nhiều.” 

Âm thanh mang theo cảm xúc có thể làm động lòng người hơn so với chữ viết trên giấy, vậy nên, anh thích nghe tin nhắn thoại của cô.

Bàn tay áp sát vào vị trí gần trái tim, cô cảm nhận được nơi đó đang đập rất nhanh, và cũng không có cách nào để bình tĩnh lại được.

Thời gian vẫn còn sớm, Tư Họa muốn tìm người nói chuyện, ngón tay lướt một vòng, cái tên Kha Giai Vân trong lịch sử cuộc gọi là sự lựa chọn duy nhất của cô.

“Hôm nay mình đã làm một chuyện vô cùng to gan lớn mật.”

Khi xảy ra một chuyện khác với bình thường thì sẽ không kìm nổi mà muốn kể cho người bạn thân thiết nhất nghe. 

“Chuyện gì? Kể nghe thử coi?” 

“Mình… Tỏ tình… với một người rồi.” 

“Wah! Tỏ tình! Cậu tỏ tình với ai?” Không đợi đối phương kịp trả lời, trong não đã vụt lên một đáp án: “Là Ngôn Tuyển đúng không? Đúng không đúng không?”

“Ừ.” 

“Ôi chu choa má ơi, mau mau kể xem cậu đã tỏ tình với anh ta thế nào đi.” 

Vốn dĩ tưởng rằng trong cuộc tình lần trước Tư Họa bị tổn thương sâu sắc như vậy thì sẽ không dễ dàng để mở lòng một lần nữa, cho dù gặp phải người cô thích thì cũng có thể vì chuyện đã qua mà không dám mạnh dạn tiến về phía trước. Trước giờ chưa từng nghĩ, cô lại có thể làm ra được chuyện chủ động tỏ tình thế này.

Người đàn ông đó, rốt cuộc là đã mang lại cho cô cảm giác an toàn lớn đến nhường nào? Có thể khiến cho cô dũng cảm tỏ tình trước.

Kha Giai Vân rất mong chờ Tư Họa miêu tả lại màn tỏ tình chấn động, vậy nên Tư Họa đã kể lại một lượt những lời lúc sáng đã nói với Ngôn Tuyển. 

Kha Giai Vân nghe xong thì đơ ra một lúc: “Thế rồi?”

Muốn vùi đôi má nóng hổi, vào làn tuyết mềm mại ấy, đây mà coi là tỏ tình á? 

“Cậu tự đi search baidu thì biết.” Đến giờ cô vẫn ngại nói thẳng ra. 

Kha Giai Vân lập tức mở trình duyệt tìm kiếm lên, phát hiện câu cuối cùng sau hai câu đó là: Muốn được yêu đương một chút xem thế nào. 

“Những người làm nghệ thuật các cậu đều thích mấy trò như này?” Tâm trạng Kha Giai Vân lên lên xuống xuống không yên: “Cậu không sợ anh ta nghe không hiểu hả?”

“Anh ấy hiểu.” Tư Họa nói. 

“Sao cậu biết được?” Kha Giai Vân hỏi ngược lại. 

“Thì mình biết vậy thôi.” Không cần biết là nguyên nhân gì, cô lại có thể trả lời kiên định như vậy, biết. 

“Aiyo, Họa Họa của chúng ta được đó nha, tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.” Kha Giai Vân trêu chọc qua điện thoại. Cô ấy cảm giác, Tư Họa từng rất tự tin và chủ động trong tình cảm đã quay về rồi. 

“Cũng đâu có gì đâu mà.” Ngôn Tuyển không nói trực tiếp ra miệng nhưng đã dùng hành động để biểu đạt, cho nên cái khoảnh khắc mà tất cả mọi thứ đã hội tụ lại với nhau, cô chợt thấy rằng, ai tỏ tình trước cũng không sao cả. 

“Vậy giờ hai người đã phát triển đến bước nào rồi hả?”

“Ò, anh ấy quay về Cảnh Thành làm việc rồi, còn mình vẫn muốn ở nhà thêm mấy ngày nữa.” Tư Họa kể qua chuyện lúc đó một chút. Thì là sau lời tỏ tình khéo léo của cô thì hai người ở sân bay ôm lấy nhau, sau đó chào tạm biệt, hoàn toàn bỏ qua chuyện tin nhắn thoại làm tim cô đập loạn lúc nãy.

“… Hai người đang dùng máy tính để yêu đương à?” Kha Giai Vân hoàn toàn không thể hiểu được, trong khung cảnh đó chỉ ôm nhau một cái rồi thôi? Không phải là nên kích động trao nhau một nụ hôn nóng bỏng kéo dài ba phút luôn tại chỗ sao? 

“Cuộc hẹn hò lãng mạn, nồng cháy của hai người đâu? Vừa mới tỏ tình đã tách nhau ra rồi? Chắc chắn là quan hệ người yêu chưa?” 

“Ờ thì… lúc nào mình về thì nói sau đi.” 

“Anh ta đến Cảnh Thành đã gọi điện cho cậu chưa?” 

“Đã báo bình an rồi.” 

Kha Giai Vân vỗ ngực giậm chân. 

Nếu như bên nhau lâu rồi thì không nói, nhưng mà vừa mới tỏ tình xong lại không có nụ hôn tạm biệt, không có lưu luyến bịn rịn. Một tình yêu thuần khiết như vậy, chắc cả đời này cô ấy cũng không đạt được đến cảnh giới đó. 

Cuộc tình trước mơ mơ hồ hồ, bị người ta che giấu trong bóng tối suốt năm năm, tại sao cuộc tình này lại không dựa theo kịch bản chung mà tiến triển chứ? 

“Họa Họa, không phải là mình nghĩ nhiều gì đâu, nhưng mà mình nghĩ ở độ tuổi hiện giờ, nếu như người đàn ông cậu thích không nói với cậu mấy lời thân mật thì rất có vấn đề đó!” 

Ngôn Tuyển bây giờ 27 tuổi chứ không phải 17 tuổi, đàn ông ở độ tuổi này thân thể lại khỏe mạnh thì khi đối diện với người con gái mà mình thích, cũng nên có dục vọng chứ?

“Bọn mình tiếp xúc với nhau vẫn rất tự nhiên.” Tâm sự với hội chị em, có những lời không cần thiết phải né tránh.

“Nắm tay thôi không tính, ý mình là dục vọng của đàn ông.”

“A, làm gì mà nhanh như vậy chứ!” 

“Không phải, không phải, cậu hiểu sai ý của mình rồi, không phải là muốn hai người lập tức phát sinh quan hệ gì đó. Nhưng ôm rồi hôn, những kiểu tiếp xúc này giữa những người yêu nhau là rất bình thường.” Kha Giai Vân rất lo lắng mấy năm chung sống với Hạ Diên Tiêu sẽ có ảnh hưởng đến kiến thức yêu đương của Tư Họa, cô ấy chỉ có thể truyền đạt lại những kinh nghiệm khi tiếp xúc với bạn trai của mình cho Tư Họa, hy vọng người chị em của cô có thể hiểu được.

“Tất nhiên! Mình nói những lời này không phải để xúi giục cậu đi làm gì đấy, chỉ là muốn cậu quan sát kĩ một chút, khi hai người ở bên nhau thì anh ta có muốn lại gần cậu hay không.” Gặp đúng người mình thích, sẽ tự nhiên không kìm được mà lại gần. 

Kha Giai Vân liền chọn một ví dụ phổ biến: “Tóm lại bạn trai mình nói là, đối diện với người con gái mình thích thì sẽ muốn hôn.” 

“……………” 

Cái chủ đề này, cô không tiếp lời được. 

Tư Họa yên lặng rất lâu. 

Cô gần như có thể hiểu rõ được ý của Kha Giai Vân. 

Bởi vì cuộc tình tồi tệ trước để lại những trải nghiệm quá sâu sắc, cô coi những hành động không thân mật của Hạ Diên Tiêu thành sự tôn trọng dành cho bạn gái, nhưng thật ra chỉ là không thích cô mà thôi.

Bởi vì không thích nên mới bận đến mức không có cả thời gian gặp mặt, không nắm tay cô trước mặt người khác, hôn cũng rất ít. 

Kha Giai Vân muốn nói với cô là, nếu thích thật lòng thì sẽ muốn gần gũi đối phương chứ không phải là giữ vững khoảng cách. 

Cô cẩn thận nhớ lại.

Phản ứng của Ngôn Tuyển lúc ấy nói với cô rất rõ ràng, anh hiểu ý của câu nói đó, nhưng khi nhẹ nhàng đáp trả lại cái ôm của cô thì không có thêm hành động gì khác.

Sau khi cô lấy hết dũng khí để tỏ tình, chỉ là một cái ôm đơn giản…

Đây có được coi là thân mật không? 

Vui mừng xong, giờ cô lại bắt đầu thấy muộn phiền. 

Hình như cô thật sự không biết yêu. 

Phải làm thế nào đây? 



Cảnh Thành 

Từ sau khi Ngôn Tuyển chuyển nhà, Ngôn Hy thường xuyên về biệt thự, không có chuyện gì thì ở bên bà nội, chơi với mèo.

Sáng sớm nay bị bà nội kéo lên chùa thắp hương lễ phật, còn mang về một nắm đậu đỏ, giờ đang tán phét với bạn bè.

“Người ta đi chùa xin bùa, còn cậu lại xin đậu đỏ?” 

“Không giống nhau, ngôi chùa đó cầu duyên là linh nghiệm nhất.” 

“Aiyo, Ngôn Hy của chúng ta động lòng với ai rồi.” 

“Không không không, mình bị bà nội kéo đi cùng thôi.” 

Sau đó, Ngôn Hy không chút do dự mà hủy hoại hình tượng thông minh của anh trai mình: “Là anh trai mình đó, EQ thấp quá rồi, hơn một năm rồi mà vẫn chưa theo đuổi được chị dâu mình. Bà nội sốt ruột quá nên sáng sớm nay chạy lên chùa thắp hương.”

Buổi tối, bà nội anh gọi cháu trai về nhà, đưa cho anh món đồ gần giống như bùa hộ mệnh, có điều bên trong không phải là bùa mà mà một hạt đậu đỏ. 

“Con à, bà nội cũng chỉ có thể giúp con đến đây thôi, con phải cố gắng lên, mạnh dạn hơn chút, để bà có thể sớm được gặp cháu dâu.” 

“Bà nội…” Anh muốn mở miệng giải thích nhưng bà lại không cho cơ hội. 

“Nếu như con ngại đeo trên người thì có thể đặt nó ở dưới gối, mỗi ngày nằm ngủ trên gối có thể khóa chặt lấy nhân duyên của con.” 

“Khóa chặt nhân duyên…” Ngôn Tuyển đọc lại bốn chữ này, ngón tay miết trên túi bùa màu đỏ, ánh mắt lay động. 

Tối hôm qua, phòng cậu hai nhà họ Ngôn sáng đèn cả đêm. 

Anh tìm Ngôn Hy để lấy dây thừng đỏ, sau đó tìm trên mạng cách dạy tết vòng. Có rất nhiều cách tết khác nhau, đơn giản có, phức tạp cũng có, Ngôn Tuyển chọn ra một mẫu đẹp nhất, cơ mà dù thế nào thì đối với anh mà nói, độ khó rất cao. 

Bởi vì không có sở trường làm mấy đồ handmade này nên anh phải xem đi xem lại hướng dẫn, có lúc hình dạng bện ra rất méo mó, cũng có khi phải tháo ra làm lại. Cuối cùng, anh lấy hạt đậu đỏ trong túi bùa ra, đục cái lỗ rồi luồn vào giữa dây thừng màu đỏ.

Một cái vòng tay bện thừng nho nhỏ nhưng anh phải học đi học lại, chọn lựa, nghiêm túc làm mất 6 tiếng đồng hồ.

Có nên nói với Họa Họa không?

Lúc đó chắc cô lại cười anh tay chân vụng về. 

6 tiếng đồng hồ…

Nói ra e rằng khó mà tưởng tượng được. 

Tính toán thời gian, ngày mai là cô trở về rồi. 



Sức khỏe của bố hồi phục rất tốt nên ngày thứ hai sau khi bố ra viện Tư Họa đã quay về Cảnh Thành, dù sao lần trước xin nghỉ cũng vội vàng, có vài công việc vẫn cần phải đến công ty mới có thể xử lý tốt được. 

Lúc mua vé đã gửi thời gian chuyến bay cho Ngôn Tuyển. Máy bay vừa hạ cánh cô liền gọi điện luôn cho anh nhưng lại nghe anh nói: “Xin lỗi Họa Họa nhé, anh có chút việc không đi được, anh đã cho tài xế đi đón em rồi, ở cổng số 2.”

“Ò…” Bỗng dưng thấy có chút hụt hẫng. 

Thế nhưng cô cũng không nói lời trách móc gì. 

Đã xác định rõ địa điểm, Tư Họa rất nhanh tìm được cổng ra số 2. 

Cô đang tìm kiếm bóng hình quen thuộc trong biển người mênh mông bỗng một bó hoa tươi chắn trước mặt cô, Tư Họa giật mình lùi về sau, bó hoa di chuyển, để lộ ra một gương mặt thân quen.

“Ngôn Tuyển!” Giờ Tư Họa mới nhận ra: “Anh lừa em!”

“Định dành cho em một sự bất ngờ, nhưng xem ra là không thành công rồi.” Anh vuốt vuốt sống mũi. 

“Em không thích kiểu bất ngờ như này.” Lúc nhận được điện thoại, cô thấy hơi buồn đó.

“Sau này sẽ không như vậy nữa.” Trên thực tế thì khi vừa nhìn thấy Tư Họa xuất hiện thì anh đã không kìm được mà xuất hiện luôn rồi. 

“Dùng nó để xin lỗi em được không?” Ngôn Tuyển đẩy bó hoa tươi qua. 

Đổi bó hoa tươi kiều diễm để lấy lòng người đẹp, cô cũng không õng ẹo nhiều chuyện nên rất hào phóng mà nhận lấy, nở nụ cười với anh: “Vậy được rồi, không được phép có lần sau đâu đấy.”

“Sao lại có thể dễ dỗ như vậy?” 

Một bó hoa, đã có thể khiến cho cô thấy vui vẻ. 

“Đây là lần đầu tiên em nhận được… Ừm…” Có những lời, cô ngại nói ra miệng. 

Trước đây có bạn khác giới muốn theo đuổi cô tặng cô, nhưng cô chưa từng nhận, còn Hạ Diên Tiêu thì lại không tặng hoa. Bởi vì những thứ này trong mắt Hạ Diên Tiêu rất rẻ mạt, không cần thiết. 

Vậy nên, đây là lần đầu tiên có nhận được một bó hoa đến từ người khác giới, mà không phải trên danh nghĩa bạn bè.

Ngôn Tuyển hiểu được những lời ẩn ý của côL: “Sau này sẽ còn rất nhiều lần nữa.” 

“Ừ!” Cô rất thích cảm giác khi nhận quà này. 

Hai người thảo luận với nhau đi ăn cơm, Tư Họa ôm bó hoa, hai người đi cạnh nhau, không nắm tay. 

Lúc ăn cơm, hai người ngồi đối diện, mặc dù đủ để trò chuyện nhưng vẫn cách cả một cái bàn.

Ăn xong, hai người cùng nhau rời khỏi nhà hàng. 

Bó hoa tươi đã được để trong xe, vậy nên giờ hai tay trống không, ánh mắt Tư Họa cứ nhìn xuống dưới không ngừng.

Lúc đi bộ, tay hai người thỉnh thoảng sẽ chạm vào nhau nhưng lại không nắm lấy. 

Cô khẽ cắn bờ môi hồng, bên tai văng vẳng những lời của Kha Giai Vân, cảm thấy rất nghi ngờ. 

Ngôn Tuyển thật sự không muốn gần gũi với cô sao? 

Hai người giữ nguyên trạng thái ngây ngẩn như vậy cho đến tận khi lên xe. 

Tài xế tạm thời không ở đây, Ngôn Tuyển mở cửa xe cho cô, hai người ngồi vào hàng ghế sau. 

Tư Họa lôi điện thoại ra, cuối cùng lại không cầm chắc, không cẩn thận làm rơi xuống sàn xe. 

“Điện thoại của em rơi rồi.” Điện thoại rơi sang bên cạnh, Tư Họa liền cúi người xuống nhặt, mái tóc lướt qua quần áo, cánh tay và cả trên chân của anh. 

Sự tiếp xúc thoáng qua như này vốn dĩ không có gì, nhưng khi cô nhặt điện thoại lên mới phát hiện, mái tóc mà cô cố tình đi uốn lại mắc vào nút áo trên người Ngôn Tuyển.

“Đau——” 

“Đừng cử động, để anh gỡ.” Ngôn tiên sinh thật sự không làm được mấy việc tỉ mỉ, việc gỡ tóc đơn giản ra cũng trở thành một vấn đề khó. 

Một phút trôi qua… Hai phút trôi qua… 

Tay anh run liên hồi. 

Không phải bởi vì không gỡ được tóc ra, mà là Tư Họa đang nằm trên chân anh, tư thế có hơi không tự nhiên.

“Không gỡ được à?” Cô bỗng nhiên quay đầu qua. 

Lợi thế của tóc dài chính là mặc dù bị mắc vào, nhưng vẫn có không gian nhất định để cử động. 

Bốn mắt nhìn nhau, động tác trên tay Ngôn Tuyển dừng lại, gần như đã quên mất vừa nãy mình định làm gì.

“Họa Họa, đừng nhìn anh như vậy.” Anh sợ, mình sẽ không tự chủ được. 

Hai người dựa vào nhau rất gần, tiếng hít thở quấn quýt vào nhau, nhịp tim đập thật nhanh. Từ góc độ của cô nhìn lên, vừa hay có thể nhìn rõ hầu kết gợi cảm của anh đang chuyển động. 

Tư Họa nuốt nước bọt, đầu lưỡi vô thức liếm đôi môi hồng khô rát, câu hỏi đã lượn vòng vòng trong đầu cô cả ngày nay bật ra khỏi miệng: “Anh có muốn hôn em không?”
*Tác giả có lời muốn nói:

Thật ra Tư Họa của chúng ta dũng cảm hơn Ngôn Tuyển nhiều.