Gục Trước Dịu Dàng

Chương 12



Lúc Hạ Diên Tiêu từ khách sạn chạy đến, trong phòng là một mảnh hỗn độn, đồ đạc ngổn ngang, đồ sứ bị đập vỡ nằm trên mặt đất, tựa như trải qua một trận cướp lớn.

“Quý Anh.” Hạ Diên Tiêu dựa theo mật khẩu cô ta đưa để mở cửa, sau đó lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Cô gái nằm úp sấp trên ghế salon không ngừng gào khóc, cho dù đã chạy tới bên cạnh cô ta, cô ta cũng không chịu quay mặt lại nhìn.

“Người kia đâu?” 

Quý Anh không nói lời nào, cả người nằm ở trên salon, nức nở khóc.

Hạ Diên Tiêu cúi người cố kéo cô ta dậy, Quý Anh lấy hai tay che mặt theo bản năng.

Hành động bất thường như vậy rơi vào mắt Hạ Diên Tiêu, anh ta gần như ngay lập tức nhớ tới khoảng thời gian trước đây khi cùng sống chung với Quý Anh, mỗi lần cô bị người cha nghiện cờ bạc bạo lực đều sẽ như vậy…

Hạ Diên Tiêu mạnh mẽ giật đôi tay đang che mặt của cô ta ra. Quả nhiên, trên khuôn mặt vốn trắng nõn in hằn vết năm ngón tay, khóe miệng còn đọng lại tơ máu, có thể thấy được người ra tay đã tàn nhẫn nhường nào.

Năm ấy, sau khi anh ta yêu đương với Quý Anh mới dần dần phát hiện được bí mật của cô ta. 

Bố của Quý Anh là người nghiện cờ bạc nghiện rượu, mẹ của Quý Anh thấy ông ta không biết cố gắng, nhẫn tâm bỏ lại con gái để cùng người đàn ông khác cao chạy xa bay. Thỉnh thoảng khi bố Quý đánh bạc thắng sẽ tươi cười với con gái và cho cô ta tiền tiêu vặt, nhưng nếu chơi thua sẽ uống rượu say khướt, trút hết nỗi hận vướng mắc trong lòng lên người con gái.

Khi đó Hạ Diên Tiêu vẫn còn là một thiếu niên, căm ghét như thù việc đàn ông bạo lực này, không những không giống như một số người khác coi thường gia thế của Quý Anh, ngược lại còn vô cùng thương tiếc cô gái yếu ớt này.

Sau này, bố Quý biết con gái của mình “Trèo lên cành cao” thì tới đòi tiền, lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác tìm đến nhà. Nhà họ Hạ không còn kiên nhẫn được nữa, nhân lúc bố Quý phạm tội, thuận nước xuôi chèo thúc đẩy khiến ông ta danh chính ngôn thuận bị tống vào nhà giam ăn cơm tù mấy năm.

Trước khi bị đưa đi, bố Quý yêu cầu gặp mặt con gái một lần, nhân cơ hội đó xin cô nói giúp với nhà họ Hạ để đưa ông ta ra ngoài. Lúc đó bởi vì Quý Anh sợ hãi nên ngậm miệng không nói gì, lúc bố Quý bị đưa đi vẫn còn hung dữ chửi bới, nói sau khi ra tù sẽ làm cô đẹp mặt.

Mà hôm nay, Quý Anh vừa mới trở về không bao lâu, lại bị bố Quý đã ra tù tìm tới cửa.

“Em, đến bây giờ em vẫn nhớ ánh mắt ông ta nhìn em lúc đó, kinh khủng như vậy… cho dù nằm mơ cũng sẽ bị dọa dậy.” Quý Anh run rẩy nhào vào lòng Hạ Diên Tiêu: “Làm sao bây giờ, A Diên, chẳng lẽ em thật sự không thể trốn thoát khỏi tay ông ta sao?”

“Năm năm trước chính ông ta đã hủy hoại cuộc sống của em, hủy hoại tình yêu của chúng ta.” Trước đây nếu không có một người bố như vậy liên lụy thì có lẽ Quý Anh cũng sẽ không bị người của nhà họ Hạ chán ghét đến mức đó. 

“Em thật sự, thật sự rất sợ.” Cô ta vùi đầu vào ngực Hạ Diên Tiêu, không ngừng cất tiếng khóc: “Em cứ cho là bản thân khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi quá khứ, không ngờ rằng so với quá khứ còn tồi tệ hơn, không chỉ mất đi anh, mà người kia còn muốn hại em một cách tệ hại hơn…”

Ôm lấy Quý Anh yếu ớt như vậy, thời gian dường như quay ngược lại khoảng thời gian năm năm trước khi hai người vẫn còn ở bên nhau. Hạ Diên Tiêu không có sức đẩy người ra, cánh tay cứng ngắc, lý trí và tình cảm chống lại nhau.

Anh rất rõ người mình thích bây giờ là Tư Họa, nhưng cũng không thể nào để mặc Quý Anh không quan tâm gì. Cho dù bọn họ đã chia tay, nhưng cũng đã từng có tình cảm, không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng không thể nhẫn tâm bỏ mặc cô tự sinh tự diệt.

Vừa rồi rời khỏi bữa tiệc sinh nhật của Tư Họa, là anh ta không còn cách nào khác. Dù thế nào đi nữa, Tư Họa cũng đang bình an vô sự, sự cáu kỉnh trong nhất thời, anh ta có thể từ từ dành thời gian để dỗ dành.

Nhưng chuyện Quý Anh gặp phải rất nghiêm trọng, bởi vì anh đã từng tận mắt chứng kiến sự điên cuồng của bố Quý, hoàn toàn không hề quan tâm đến tình cảm bố con. Anh ta không thể chắc chắn nếu mình bỏ mặc Quý Anh thì cô còn phải chịu đựng sự giày vò như thế nào.

Hạ Diên Tiêu vừa cảm thấy áy náy vừa tự an ủi bản thân, chờ tâm trạng của Quý Anh dịu đi một chút, anh ta sẽ lập tức quay trở lại xin lỗi Tư Họa.

Giữa chừng cảm xúc của Quý Anh sụp đổ vài lần, sau khi rửa mặt, hai con mắt đã đỏ bừng, vết tích trên mặt vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng như cũ.

“Người như vậy, cho vào tù cả đời cũng không quá đáng.” Hạ Diên Tiêu hừ lạnh, khôi phục lại vẻ mặt sát phạt quyết đoán lạnh lùng như ở trên thương trường.

“Ông ấy… dù sao cũng là bố của em.” Giọng nói của Quý Anh khẽ run, hiển nhiên là vừa rồi bị dọa không nhẹ.

“Em coi ông ta là bố, nhưng ông ta lại không coi em là con gái.” Hạ Diên Tiêu nắm lấy hai tay cô ta, nhìn chằm chằm và mắt cô ta một cách nghiêm túc, nói với cô” “Quý Anh, em phải mạnh mẽ lên.”

Quý Anh cắn môi.

“Chỗ này của em đã bị phát hiện, không còn an toàn nữa, mấy ngày này dọn tới nơi khác sống.” Hạ Diên Tiêu đã quen dùng giọng điệu ra lệnh để nói chuyện, nhưng cũng thật lòng đưa ra lời đề nghị.

“A Diên, em…” Quý Anh dịch bước chân, từ từ tiến gần về phía anh ta.

Lần này Hạ Diên Tiêu lui lại mấy bước, tránh cho cô ta lại nhào tới: “Dừng ở đây đi.”

Quý Anh ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy biểu cảm kinh ngạc, nước mắt chua xót lại tuôn rơi: “Em cố gắng như vậy… cố gắng như vậy mới trở về đây, nhưng anh lại nói, anh không còn yêu em nữa…”

“A Diên, anh đừng nhẫn tâm với em như vậy.” Cô ta che mặt nức nở, không thể nào chấp nhận kết quả như vậy.

“Đêm nay ông ta sẽ không quay lại, em tự mình chú ý một chút, anh đi trước.” Hôm nay là sinh nhật Tư Họa, cũng may vẫn còn vài giờ nữa, đủ để anh ta trở về bù đắp.

“A Diên!” Cô ta đang mặc một chiếc váy trắng, trên mặt không còn chút huyết sắc nào.

Cơ thể phản ứng nhanh hơn so với suy nghĩ, cuối cùng Hạ Diên Tiêu vẫn ôm lấy thân thể lảo đảo sắp ngã của cô.



Màn đêm tịch mịch, sau cơn mưa, không khí ẩm lạnh, gió đêm lạnh lẽo tiến vào cơ thể, khiến cho cả thể xác và tinh thần đều không được thoải mái.

Ra khỏi chỗ của Quý Anh, thời gian đã hơi muộn, điện thoại di động nhất thời rung lên nhắc nhở Hạ Diên Tiêu kiểm tra. Ánh sáng trắng của màn hình chiếu lên khuôn mặt anh ta, toàn thân người đàn ông tản ra hơi thở lạnh lẽo.

Nhận được tin nhắn chia tay của Tư Họa, ý nghĩ đầu tiên là lần này cô tức giận không nhẹ.

Lỡ hẹn đúng là do anh ta sai, Hạ Diên Tiêu có thể hiểu được nguyên nhân cô tức giận.

Xe con nhanh chóng chạy về Anh Viên, Hạ Diên Tiêu vội vã lên lầu, gõ cửa vài lần cũng không thấy tiếng đáp lại. Nhớ lại tin nhắn bất thường đó, Hạ Diên Tiêu đẩy cửa ra, bên trong không có một bóng người.

Anh ta lập tức gọi vú Tưởng: “Tư tiểu thư trở về chưa?”

“Đã trở về rồi, đi thẳng lên lầu về phòng.” Sau đó vú Tưởng cũng không ở đại sảnh, không biết chuyện Tư Họa đã rời đi.

Nhớ lại khung cảnh mình vừa thấy khi mở cửa, Hạ Diên Tiêu chợt phản ứng lại, sải bước lên lầu, “Phanh” một tiếng đẩy cửa phòng ra, lúc này mới phát hiện, đồ đạc trong phòng đã bị thu dọn.

Nơi thường ngày Tư Họa sửa sang bản thảo thiết kế trống không, va li vẫn luôn đặt ở trong góc cũng không cánh mà bay. Lúc này Hạ Diên Tiêu cầm điện thoại lên gọi điện cho Tư Họa, điện thoại đã không còn liên lạc được nữa.

Sau đó vú Tưởng cũng nhận ra tình huống không thích hợp, bỗng nhiên bị ông chủ gọi lại: “Vú Tưởng, gọi điện cho Tư Họa.”

Rất nhanh, âm thanh lạnh như băng của bộ phận chăm sóc khách hàng truyền tới âm thanh: điện thoại của vú Tưởng có thể kết nối được, nhưng đối phương không chịu nhận.

Trong nháy mắt sắc mặt của Hạ Diên Tiêu trầm xuống, cơn tức giận trào dâng gần như nuốt chửng hết lý trí của anh ta.

Vú Tưởng đến thở mạnh cũng không dám.



Kể từ ngày sinh nhật đó, Tư Họa rời khỏi Anh Viên, không còn xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ nữa, cũng không trở về nhà. Đến phòng làm việc không tìm được người, Kha Giai Vân nói với bọn họ rằng Tư Họa nghỉ phép vẫn chưa trở về.

Hai ngày sau, điện thoại của Hạ Diên Tiêu vẫn trong trạng thái bị chặn số, anh ta đành phải nhờ Hạ Vân Tịch đứng ra giúp hòa giải. Đáng tiếc rằng lúc này, Tư Họa từ chối tất cả cuộc gọi từ người của nhà họ Hạ.

Hạ Diên Tiêu vận dụng quan hệ, rất nhanh đã tra được khách sạn mà Tư Họa ở, cho người quan sát, há miệng chờ sung đợi cô xuất hiện.

Chiếc xe con màu đen bám theo cô suốt một đường, cho đến khi Tư Họa đi vào một công viên ở cạnh đó, Hạ Diên Tiêu lập tức xuống xe, đi theo sau.

Xung quanh mọi người đang đi lại, không dễ bị phát hiện, Tư Họa ôm lòng giải sầu đi đến nơi này tìm kiếm linh cảm. Hai ngày nay tâm trạng cô ứ đọng, cầm bút vẽ hồi lâu cũng không có cách nào hạ xuống, linh cảm khô khan, trong lòng khó chịu.

Buổi tối cô thường xuyên mất ngủ, trong lòng trống trải, vô cùng đau đớn, có đôi khi nằm mơ sẽ giật mình tỉnh giấc, trên khuôn mặt vẫn còn vương lại vệt nước mắt. Ban ngày tâm trạng không tốt, cả người đều không thoải mái, lại không tìm ra phương pháp chữa trị cho mình.

Không thể không thừa nhận, chuyện của Hạ Diên Tiêu có ảnh hưởng rất lớn đối với cô, cô không có cách nào đối mặt với đoạn tình cảm tràn ngập lừa dối ấy, cố gắng chuyển chú ý đi chỗ khác, khiến cho bản thân tập trung vào công việc, nhưng lại không thể vẽ ra được một tác phẩm như ý.

Tư Họa bước đi trong vô thức, dừng chân dưới một gốc cây đại thụ lá vàng khô, mặc cho gió thu phả vào mặt, lá vàng bay theo gió rơi vào đầu vai.

Vì tư tưởng không tập trung, cô không phát hiện ra, có người ở đằng sau cẩn thận đi theo, từng bước một đi tới gần cô.

“Họa Họa…”

Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau, cả người Tư Họa chấn động, gần như không cần quay đầu lại cũng có thể xác định thân phận của người đó.

Cô chợt xoay người, vội vàng bước đi.

Hạ Diên Tiêu chưa bao giờ hạ mình xuống để dỗ dành phụ nữ, lúc này lại nối gót đi theo, muốn cứu vãn tình hình, nhưng Tư Họa lại mắt điếc tai ngơ với những gì anh ta nói.

Sau sự việc này, vị trí khách sạn đã bị lộ, Hạ Diên Tiêu ba ngày xuất hiện hai lần, cứ tiếp tục như vậy cô sẽ không ngừng gặp phải phiền toái. Sau khi Kha Giai Vân biết chuyện Tư Họa chia tay, cật lực mời cô tạm thời đến nhà mình ở.

“Cảm ơn.” Tư Họa do dự một chút rồi tiếp nhận ý tốt của cô bạn.

“Cậu khách sáo với mình làm gì.” Kha Giai Vân đã chứng kiến mối quan hệ này, để tất cả những sự tủi thân lớn nhỏ mà Tư Họa phải chịu đựng vào trong mắt. Hiện tại hai người chia tay rồi, cô ấy quả thực muốn vỗ tay khen hay.

Hai người hẹn xong thời gian, Kha Giai Vân đích thân lái xe đi đón, hành lý của Tư Họa vẫn giống y hệt lúc đi ra từ nhà họ Hạ, chỉ có chiếc áo khoác nam là đặc biệt đáng chú ý.

“Đây là gì vậy?” Kha Giai Vân nghĩ đó là áo của người yêu cũ để lại.

“Là của một người tốt để lại, chờ khi nào có cơ hội, mình sẽ trả lại đồ.” Tư Họa giải thích một cách đơn giản, chậm rãi gấp áo khoác bỏ vào trong túi.

Là một nhà thiết kế thời trang, liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra bộ quần áo này được chế tác rất tinh xảo, logo đặc thù giấu ở trong ống tay áo đến từ thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới Gaoding.

Ngôn tiên sinh để lại họ của mình cùng một chuỗi số, nhưng khi trở lại khách sạn cô mới phát hiện, một nửa trang giấy bị quần áo ướt thấm vào, mấy chữ số cuối cùng nhìn không rõ.

Cô gặp Ngôn tiên sinh ở Cảnh Thành và Dung Thành đều do tình cờ. Theo cô biết, Dung Thành cũng không có nhà giàu nổi danh nào họ Ngôn, có lẽ người kia chỉ là đi ngang qua đây.

Có lẽ, thật sự chỉ có thể chờ có duyên mới được gặp lại.

“Chỉ cần không phải là thứ đàn ông chó chết kia là được rồi.” Kha Giai Vân ghét như thù, nghe nói Tư Họa dứt khoát chia tay, không biết đã vui mừng biết bao nhiêu. 

Nhưng rất nhanh Kha Giai Vân đã nhận ra, tình trạng của Tư Họa còn tồi tệ hơn so với tưởng tượng. Có đôi khi nửa đêm thức dậy, phát hiện cô ngồi một mình trên sân thượng, lấy nước mắt rửa mặt, cô đơn một mình.

Đều là phụ nữ, trong lòng Kha Giai Vân âm thầm mắng tên cặn bã Hạ Diên Tiêu. 

Tư Họa không phải người yêu đương sớm nhất trong kí túc xá của các cô, nhưng là người duy nhất làm việc ấy bằng cả trái tim, dù không thể thường xuyên gặp mặt cũng kiên trì suốt ba năm.

Kha Giai Vân còn nhớ rõ, lúc Tư Họa vừa mới bắt đầu yêu thì giống như một cô gái nhỏ, vụng về học cách thích một người, không bao giờ vượt ranh giới với những người khác phái khác.

Đáng tiếc, cô lại gặp phải một tên đàn ông không tốt.



Mấy ngày gần đây Tư Họa lại bắt đầu nhận được liên hoàn call từ Hạ Vân Tịch.

Sau khi chia tay, Hạ Vân Tịch gọi đến vô số cuộc điện thoại, cô nhìn chằm chằm màn hình chớp động hồi lâu, cuối cùng… lựa chọn nghe máy.

Ngày đó gặp mặt, Hạ Vân Tịch tỏ ra rất tha thiết.

“Vội vã liên lạc với mình như vậy, có chuyện gì sao?” Ngón tay của Tư Họa vẽ vòng quanh ly đồ uống, tầm mắt nhìn theo đầu chuyển động của ngón tay.

“Là chuyện giữa cậu và anh trai mình. Nghe nói hai người muốn chia tay, mình bị dọa đến giật mình.” Vẻ mặt Hạ Vân Tịch khoa trương: “Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, Họa Họa cậu phải thật tỉnh táo nha.” 

“Mình rất tỉnh táo, chia tay là quyết định lý trí của mình.” Ngoài mặt Tư Họa dửng dưng.

“Nhưng hai người đã yêu đương ba năm, không phải cậu rất thích anh trai mình sao? Tại sao bây giờ lại chia tay?” Trong lòng Hạ Vân Tịch tràn đầy nghi hoặc, cô ấy chỉ biết Hạ Diên Tiêu chọc giận Tư Họa vào ngày sinh nhật, chứ không hề biết nguyên nhân cụ thể.

“Đại khái là, anh ấy đã gặp được người thích hợp hơn với mình, mình tác thành cho bọn họ.” Nói thì nói như vậy, nhưng bàn tay đặt trên thành cốc đã bị cô nắm đến trắng bệch. Cô không có lòng từ bi của thánh nữ, cô chỉ là một người bình thường sẽ bị tình cảm chi phối, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra oán hận.

Lần gặp mặt này, hai người mỗi người đều có tâm tư khác biệt.

Tư Họa lần nữa tỏ rõ thái độ của mình, bà nội Hạ lại không nỡ, liên hợp với cháu gái cùng giải thích, mong cô tha thứ cho Hạ Diên Tiêu một lần.

Hạ Vân Tịch nghĩ mọi cách nói tốt giúp Hạ Diên Tiêu, Tư Họa vẫn không lay chuyển, cuối cùng bà nội Hạ phải tự mình tìm đến: “Đứa bé ngoan, bị uất ức gì cứ nói cho bà nội nghe, bà làm chủ cho con.”

“Không cần đâu, bà nội Hạ, cảm ơn ý tốt của bà.” Đối mặt với người đã từng che chở cho cô như người nhà này, thái độ của Tư Họa hòa hoãn đi rất nhiều, nhưng ý muốn chia tay vẫn kiên định không bị lay chuyển.

Tôn trọng bà, không có nghĩa là hạ thấp giới hạn cuối cùng của mình, thay đổi nguyên tắc của bản thân.

Nhưng dường như bà nội Hạ đã nhận định cô, không chịu bỏ cuộc. Tư Họa bị bọn họ quấy rầy khó bình tĩnh lại được, càng đóng cửa không ra ngoài.

“Họa Họa, cậu không thể cứ tiếp tục như vậy được.” Kha Giai Vân đưa cho cô một cốc nước ấm. Tư Họa ôm lấy cốc nước âm ấm trong lòng bàn tay, nhưng trong lòng lại vô cùng đau khổ.

Chỉ trong vòng nửa tháng, cả người cô đã gầy đi một vòng, tính cách cũng trở nên điềm tĩnh hơn rất nhiều. Vốn là một cô gái dịu dàng thích cười, nhưng bây giờ lại im lặng trầm mặc nhiều hơn.

Ngón tay đang cầm thành cốc đưa lên miệng, nghiêng về phía trước nhấp vài ngụm, dòng nước ấm áp làm dịu đi cổ họng khô khốc, Tư Họa vuốt ve cái cốc, bỗng nhiên mở lời: “Mình muốn đi gặp anh ấy một lần.”

“Cậu còn muốn đi tìm anh ta?” Kha Giai Vân không quá tán đồng.

“Không… chuyện này dù sao cũng phải giải quyết, trốn tránh không có ích gì.” Cho dù cô trốn tránh không gặp, chuyện cũ cũng sẽ quấy nhiễu đến cô, từ sáng đến tối đều không thể yên ổn.

*

Nhận được điện thoại của Tư Họa, lần đầu tiên Hạ Diên Tiêu đến hẹn trước thời hạn. Nhưng khi anh ta đi đến địa điểm đã hẹn, Tư Họa đã ngồi ở đó.

Vài ngày không gặp, hai má của cô đã gầy đi rất nhiều, mất đi vẻ hồng hào, sắc mặt tái nhợt, thân thể mảnh mai giống như chỉ cần gió thổi qua sẽ ngã.

“Cuối cùng em cũng chịu gặp anh.” Hạ Diên Tiêu sải bước đến gần, sắc mặt mang vẻ vui mừng.

Nhìn thấy người đối diện ngồi xuống, Tư Họa thẳng lưng, giữ vững thái độ bình tĩnh lãnh đạm: “Ngày hôm nay tôi tới là để nói rõ mọi chuyện với anh, chúng ta đã chia tay, mong rằng sau này Hạ tiên sinh đừng tới quấy rầy tôi và bạn bè của tôi nữa. Cả Hạ Vân Tịch và bà nội Hạ bên kia nữa, mong anh có thể nói rõ với bọn họ.”

Từ miệng Hạ Vân Tịch và bà nội Hạ mà cô biết được, Hạ Diên Tiêu không chịu chia tay, cho nên mới năm lần bảy lượt dây dưa với cô. Cô muốn chuyện này có thể kết thúc từ nguồn cơn của nó.

“Em đang giận anh thôi.” Hạ Diên Tiêu bình tĩnh nhìn cô, giọng điệu trầm tĩnh.

“Không, tôi đang nghiêm túc nói chia tay.” Tư Họa siết chặt ngón tay, đuôi lông mày toát ra vẻ lạnh lùng: “Anh tiếp tục dây dưa với tôi cũng không có ý nghĩa gì, không bằng nghe theo lựa chọn của con tim.”

Hạ Diên Tiêu coi nhẹ ý kiến của cô, kiên định nói: “Họa Họa, người anh thích là em.”

“Giả dối.”

Quen biết năm năm, ở bên nhau ba năm, vốn dĩ cô không muốn xé rách tấm màn che, nhưng Hạ Diên Tiêu nhiều lần xuất hiện, quấy nhiễu sự thanh tịnh của cô, một bên níu kéo bạn gái cũ, một bên nói với cô những lời tâm tình, thật sự khiến cô buồn nôn, giả dối đến cực điểm.

“Họa Họa, nghe anh giải thích. Ngày đó Quý Anh gặp phải kẻ xấu, tình huống nguy cấp, anh bất đắc dĩ mới phải rời đi.” 

“Anh là cảnh sát à? Kẻ xấu nào lại cần anh tự mình đứng ra chế ngự?” Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hạ Diên Tiêu, bờ môi gợn lên nụ cười nhạt châm chọc.

“Quý Anh một mình bơ vơ không nơi nương tựa, vừa mới về nước liền gặp khó khăn, tình huống cụ thể rất phức tạp, anh chỉ là bất đắc dĩ…” Trong lòng dâng lên một cảm giác vô lực, Hạ Diên Tiêu nhíu chặt lông mày.

“Bất đắc dĩ…” Tư Họa nhắc lại ba chữ kia, nhớ lại những chuyện Hạ Diên Tiêu “Bất đắc dĩ” phải làm, lồng ngực tựa như bị ngàn cây kim nhỏ liên tục ghim vào, sự đau khổ tích tụ từng ngày bỗng nhiên phóng đại lên mấy chục lần, phút chốc bùng phát, cuốn sạch toàn bộ.

“Nếu đã không thích tôi, vì sao lại muốn yêu đương với tôi, vì sao lại không nói cho tôi biết? Vì sao phải để tôi đóng vai ngây ngốc giữa màn kịch này?”

“Chỉ cần anh nói cho tôi biết, trong lòng anh đã có người khác, tôi tuyệt đối sẽ không chiếm lấy danh hiệu hư ảo này, tốn mất ba năm với anh.”

“Tôi là Tư Họa, thích màu sắc tươi sáng, chứ không phải là mặc váy dài màu trắng buộc tóc đuôi ngựa đóng giả thành người khác.” 

Từng câu từng chữ đều đâm sâu vào trong lòng Hạ Diên Tiêu, anh ta cật lực muốn nắm lấy cái gì đó, Tư Họa lại cách anh ta ngày càng xa: “Họa Họa, em đã quên, chúng ta cũng từng có thời gian vui vẻ bên nhau.” 

“Phải không? Tôi không nhớ rõ.” Khắc sâu trong xương cốt, chỉ có hình ảnh Hạ Diên Tiêu vì một người phụ nữ khác mà vứt bỏ cô.

Khoảnh khắc xoay người rời đi, cô đích thân được trải qua cảm giác thống khổ từ trái tim lan ra toàn thân, hận không thể moi nó ra, nhìn xem bên trong có phải đã vỡ vụn thành mảnh nhỏ, máu tươi đầm đìa hay không.

Xâm chiếm trong trí óc, chỉ có đau đớn.

“Vậy còn sợi dây chuyền trên cổ em đâu, anh tặng cho em, em còn nhớ không?” Hạ Diên Tiêu vội vàng tìm kiếm bằng chứng chứng minh cô không thể dứt bỏ được.

Sắc mặt Tư Họa cứng đờ, ngón tay siết chặt.

Không nói cô cũng quên mất, chiếc vòng cổ này là vật thay thế khuyên tai ngọc trai đã tặng cho Quý Anh.

“Họa Họa, đây chính là minh chứng tốt nhất, thừa nhận đi, em không nỡ chia tay.” Hạ Diên Tiêu như tìm được một bằng chứng tốt nhất, bày ra dáng vẻ nắm chắc phần thắng.

Lúc này Tư Họa tháo sợi dây chuyền màu bạc cô từng cẩn thận cất giữ xuống, đặt trên bàn, kèm theo nỗi xót xa to lớn trong lòng, cô cố nén nước mắt không cho nó rơi xuống: “Vật này trả lại anh, từ nay về sau, nước sông không phạm nước giếng.”

Cô chưa bao giờ nghĩ tới, tình yêu mà mình cố gắng vun đắp, từ đầu đến cuối chỉ là một lời nói dối. Cái gọi là ba năm tôn trọng và bảo vệ, chỉ là âm mưu, là lợi dụng, nghiền nát trái tim mà cô thành tâm dâng hiến.

Hiện tại, cô không còn gì để tiếc nữa.

Trái tim bị chà đạp, vỡ nát cũng không sao.

Hạ Diên Tiêu nắm chặt lấy cổ tay của cô không buông, Tư Họa cứng rắn gạt tay anh ta ra: “Mong Hạ tiên sinh tự trọng!”

Thời gian ba năm, cuối cùng ngay cả việc chia tay, hai người cũng không chia tay một cách không vui vẻ.

Rời khỏi môi trường áp lực, Tư Họa đứng ở đầu đường, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, viền mắt chua xót sưng vù dần mờ đi.

Bỗng nhiên muốn chạy trốn khỏi thành phố làm người ta bi thương này.

*

Tư Họa âm thầm lên kế hoạch rời khỏi Dung Thành, trước khi rời đi phải xin từ chức với bà chủ của phòng làm việc, cũng chính là Kha Gia Vân.

Kha Giai Vân không nỡ thả người có tiềm năng vô hạn trong tương lai này đi, cố gắng níu giữ: “Mình biết gần đây tâm trạng cậu không tốt, mình có thể cho cậu nghỉ dài hạn, ra bên ngoài giải tỏa tâm trạng. Ngày nào đó cậu muốn quay lại, lúc nào mình cũng luôn chào đón.”

Trước sự thuyết phục của Kha Giai Vân, Tư Họa bỏ đơn xin từ chức xuống: “Xin lỗi, bởi vì chuyện của cá nhân mình mà làm lỡ công việc. Nói thật, mình cũng không biết lúc nào mình mới có thể điều chỉnh lại tâm trạng.” 

Cảm hứng là chìa khóa sáng tạo nghệ thuật, không thể nào khống chế bằng hành vi của con người. Cô muốn làm, nhưng kết quả lại không như mong muốn, cho nên không thể cho Kha Giai Vân một câu trả lời vừa ý.

“Không sao đâu Họa Họa, mình tin tưởng cậu. Cậu ưu tú như vậy, một ngày nào đó sẽ hoàn thành ước mơ của mình, tỏa sáng trong lĩnh vực mà cậu thích.” Kha Giai Vân cầm tay cô, một dòng nước ấm lẳng lặng chảy vào trong tim.

Vành mắt Tư Họa ửng đỏ.

Bạn học kiêm bạn bè năm năm, giữa bọn họ có chung mục tiêu và lý tưởng, cũng luôn nỗ lực vì nó.

Cả hai cô gái cảm tính đều xúc động, Kha Giai Vân tiến lên ôm lấy cô: “Họa Họa, bất luận như thế nào, mong cậu tiền đồ như gấm, sớm ngày trở về.”

Cuối cùng, Kha Giai Vân hỏi: “Được rồi, cậu muốn đi đâu?”

Tư Họa đáp: “Tân Thành.”

Một thành phố lãng mạn gần biển.

Lúc này, trong lòng Tư Họa tràn đầy vết thương còn chưa biết, cũng chưa từng nghĩ tới, cô sẽ hoàn thành cuộc gặp gỡ hoàn mỹ nhất cuộc đời này ở thành phố lãng mạn xinh đẹp kia.