Gả Vào Hào Môn

Chương 20: Nhiệm vụ của chó là phải nghe lời



Hơn nữa, những công việc đó toàn là những việc nặng nhọc, nay lại bắt Thẩm Quân Dao một mình làm tất cả.

Như vậy, thà rằng cứ cầm một con dao rồi một phát đâm chết Thẩm Quân Dao cô còn hơn là dày vò cô đến mức như thế này.

Người phụ nữ kia nhìn vào Thẩm Quân Dao đang vật vã ở dưới sàn nhà, cô ta không chút thương xót, lại còn quát lớn.

"Mày còn năm đó à? Muốn ăn đòn phải không? Còn không mau đậy đi làm việc đi!"

Người phụ nữ kia hung hăng xông tới, cô ta còn định đánh Thẩm Quân Dao thêm nữa cơ.

Nhưng do cô ta thấy sắc mặt của Thẩm Quân Dao dường như không được ổn lắm nên mới không ra tay.

Còn vì sao cô ta lại không ra tay là bởi vậy người phụ nữ này thấy Thẩm Quân Dao đã quá yếu ớt, nếu đánh nữa sợ rằng cô ta sẽ khiến cho Thẩm Quân Dao mất mạng thật mất.

Tới lúc đó, nếu mà để cho Trác Du Hiên, chủ của căn nhà này biết được thì cô ta coi như tiêu.

Bởi vì Trác Du Hiên đã ra lệnh rằng, đánh Thẩm Quân Dao chỉ được đánh cho tới sống dở chết dở, chứ tuyệt đối không được khiến cho Thẩm Quân Dao mất mạng.

Vì vậy, người phụ nữ kia mới không ra tay, cô ta sợ mình lỡ tay sẽ giết chết Thẩm Quân Dao mất.

Trác Du Hiên vẫn còn muốn nhìn thấy Thẩm Quân Dao cô sống trong dày vò đau khổ, chứ hắn ta sẽ không để cho Thẩm Quân Dao chết một cách nhẹ nhàng, thanh thản như vậy đâu.

Lúc này, dày vò Thẩm Quân Dao, khiến cho cô sống không bằng chết chính là thú vui lớn nhất của Trác Du Hiên.

Trác Du Hiên đã có tính độc tài từ nhỏ.

Trác Du Hiên hẳn muốn kẻ nào chết, thì kẻ đó nhất định phải chết.

Còn hẳn muốn ai phải sống thì cho dù người đó có muốn chết đi chăng nữa cũng không thoát khỏi sự khống chế của Trác Du Hiên hản.

Con người của Trác Du Hiên, quả thật là tàn độc không ai bảng! Chính là vì như vậy, nữ giúp việc kia mới không dám ra tay đánh Thẩm Quân Dao, nếu không, cô ta đã khiến cho cả người của Thẩm Quân Dao bầm dập những vết thương rồi, còn khiến cho Thẩm Quân Dao cô mất luôn cái mạng này ấy chứ.

Vì vậy, việc người phụ nữ kia không ra tay đánh Thẩm Quân Dao là vì không muốn bản thân mình mất đi công việc hiện tại chứ không phải vì thương xót cho Thẩm Quân Dao.

Cùng là con người với nhau, tại sao lại có thế đối xử với nhau như vậy? Tại sao chứ? Trên thế giới này, chẳng lẽ ai cũng như vậy ư? Đều vì tiền mà bất chấp tất cả, vì một vài cái đồng tiền mà ra tay một cách độc ác tàn nhẫn với một người con gái vừa mới tỉnh táo, thân thể còn chưa được phục hồi kia.

Ép người con gái ấy làm việc cật lực, trong khi bản thân của người con gái ấy vẫn còn đang rất yếu, lại còn đang bị bệnh.

Rồi bản thân mình thì cứ việc đứng đó sai bảo, cứ ở đó ngồi chơi trơ mắt nhìn người con gái yếu đuối như Thẩm Quân Dao phải quần quật làm việc.

Cùng là một giống loài, tại sao lại có thể ra tay tàn độc như vậy? Con người sinh ra là để yêu thương, bảo vệ, giúp đỡ lẫn nhau, nhưng tại sao có người lại vì bản thân của mình mà không thương tiếc hành hạ người khác một cách nhẫn tâm như vậy? Thế giới này, thật sự rất đáng sợ! Thế giới này, đã càng ngày càng thay đổi mất rồi! Vậy cớ là vì sao mà thế giới này lại trở nên như vậy? Điều này không một ai có thể giải thích được một cách chính xác và rõ ràng nhất.

Sắc mặt của người phụ nữ kia vẫn không hề thay đổi, vẫn lạnh lùng, tàn nhẫn giống hệt như Trác Du Hiên.

Chỉ khác, cô ta là phụ nữ, còn Trác Du Hiên là đàn ông.

Ánh mắt của cô ta nhìn chăm chăm người con gái đang co quắp vì sợ hãi đang nằm dưới nền đất đã bị nước làm ướt đâm kia, sắc mặt của cô ta vẫn y như ban đầu.

Không mang theo một chút áy náy hay tội lỗi nào cả.

Cả người của Thẩm Quân Dao cô quắp lại một chỗ, thân thể của cô thỉnh thoảng lại run lên bần bật vì lạnh.

Sắc mặt của người con gái đã trắng lại càng thêm trằng, đôi môi hồng hào đã tím tái lại lúc nào không hay.

Tóc tai thì bù xù, rũ xuống cả gương mặt trắng bệch kia của Thẩm Quân Dao.

Quần áo thì đã bị nước làm cho ướt khiến Thẩm Quân Dao cảm thấy càng lạnh hơn nhưng cô lại không thể đi thay quần áo ra.

Thẩm Quân Dao cảm thấy lạnh cũng là điều tất nhiên thôi.

Nằm phơi nắng chang chang giữa trời nắng nóng mấy tiếng đồng hồ, rồi còn bị dội cho một xô nước lạnh bất chợt như vậy, tất nhiên là cái thân thể yếu ớt của Thẩm Quân Dao cô không thể nào chịu nổi rồi.

Hơn thế nữa, có khả năng Thẩm Quân Dao còn bị say nắng nữa cơ.

Đang say nắng tự dưng bị dội cho một chậu nước lạnh vào, tất nhiên là khiến cho các cơ quan trong cơ thể của Thẩm Quân Dao cô không thể nào chịu được.

Điều Thẩm Quân Dao cần phải làm lúc này là phải nghỉ ngơi hoặc đến bệnh viện để bác sĩ khám cho mình, chứ không phải là lại đi làm việc quần quật quân quật như vậy được.

Nhưng Thẩm Quân Dao làm gì có cơ hội đấy chứ.

Nếu Thẩm Quân Dao không chịu làm việc, chắc chắn Trác Du Hiên sẽ không bỏ qua cho cô đâu.

Không chỉ riêng mình Trác Du Hiên mà người phụ nữ đang đứng trước mặt của Thẩm Quân Dao cô đây cũng sẽ không cho phép cô làm điều đó.

Như vậy, chẳng khác gì giết chết Thẩm Quân Dao một cách từ từ và đau đớn.

Lúc này, đầu óc của Thẩm Quân Dao hoàn toàn trống rỗng, hai bên tai của cô cứ ù ù như cối xay gió, hoàn toàn không nghe được một thứ gì cả.

Hai tay của Thẩm Quân Dao ôm chặt lấy cơ thể đang run lên bần bật vì lạnh, vì sợ kia của bản thân mình.

Thấy Thẩm Quân Dao không trả lời, tiếng quát của người phụ nữ kia lại càng lớn vang khắp cả căn nhà này.

Cô ta hận không thể xông tới đánh Thẩm Quân Dao tới tấp, vì cô ta sợ bản thân mình sẽ ra tay mạnh quá, lỡ khiến cho Thẩm Quân Dao mất mạng thì toi.

"Cái con chó này.

Mày không nghe hả, còn không mau đi làm việc cho tao.

Chẳng lẽ mày lại muốn bị ăn đòn hay gì? Có tin là tao lấy dây thừng đánh mày hay không?"

Đôi đồng tử trong mắt của người phụ nữ kia co lại, xung quanh còn hẳn lên một vài tia máu chứng tỏ cô ta đang như là phát điên lên vậy.

Tin! Tin chứ! Cô ta có gì mà không dám làm đâu.

Nếu không phải vì sức khỏe của Thẩm Quân Dao không được tốt, cô ta sẽ thực sự dùng dây thừng để đánh lên cái thân thể vẫn còn yếu ớt của Thẩm Quân Dao cô mất.

Thấy người phụ nữ trước mắt như là đang muốn xông lên đánh mình, cả người của Thẩm Quân Dao lùi về phía sau theo bản năng của mình.

Hai cánh tay vẫn ôm chặt lấy thân thể gầy gò yếu ớt của mình.

Thẩm Quân Dao mệt mỏi dựa vào bức tường ở cạnh đó.

"Đừng! Đừng đánh tôi! Làm ơn đừng đánh tôi.

Tôi sẽ làm, tôi sẽ làm.

Làm ơn đừng đánh tôi nữa!"

Khoé môi của Thẩm Quân Dao mấp máy khó khăn phát ra từng tiếng nói.

Thanh âm phát ra từ miệng của Thẩm Quân Dao mang theo sự sợ hãi run rẩy, tiếng nức nở cầu xin của người con gái không khỏi khiển cho người ta phải cảm thấy đau lòng thay! Hai tay của Thẩm Quân Dao ôm lấy đầu của mình như là đang muốn phòng vệ vậy đó.

Khoé môi của người phụ nữ kia khẽ nhếch lên, trên khuôn mặt của cô ta hiện lên sự hài lòng một cách rõ rệt.

Giọng nói phát ra từ miệng của người phụ nữ kia mang theo một sự khinh bỉ, một sự chế giễu đến cùng cực.

"Như vậy chẳng phải là ngoan hơn sao? Sao lại cứ thích chống đối vậy? Thẩm Quân Dao, tao khuyên mày một câu, là chó, thì phải biết ngoan ngoãn nghe lời của chủ nhân.Chỉ có như vậy thì mới được yêu thương.Nếu cứ thích chống đối thì chỉ tự khiến cho bản thân mình bị thương, cảm thấy đau đớn mà thôi"

Cô ta vừa nói vừa đưa cánh tay của mình xoa lên đầu của Thẩm Quân Dao hệt như một con thú cưng vậy.

Đau đớn, tủi nhục, nhưng Thẩm Quân Vũ vẫn phải cản răng mà chịu đựng.

Có một điều mà người phụ nữ kia nói không sai, Thẩm Quân Dao càng chống đối thì chỉ càng khiến cho bản thân của mình bị thương mà thôi, chứ chẳng có một chút lợi ích gì dành cho Thẩm Quân Dao cô đâu.

Nhưng chẳng lẽ Thẩm Quân Dao cô lại chấp nhận làm một con chó cho người ta sai bảo như vậy ư? Bọn họ coi cô hệt như là một con thú cưng.

Lúc vui vẻ thì yêu thương, lúc tức giận thì lại đem cô ra trút giận.

Thẩm Quân Dao quả thật không cam tâm.

Nhưng không cam tâm, Thẩm Quân Dao cô làm được gì chứ? Với cái sức lực yếu ớt này của Thẩm Quân Dao cô, làm sao để chống lại bọn họ, làm sao để chống lại với Trác Du Hiên được cơ chứ? Hơn nữa, Thẩm Quân Dao chỉ có một mình, không một ai giúp đỡ, làm sao có thể một mình đối đầu với Trác Du Hiên có cả một Trác gia hùng mạnh ở phía đằng sau luôn chống đỡ được? Còn cha mẹ của Thẩm Quân Dao? Nghĩ đến đây, Thẩm Quân Dao thật muốn bật cười lớn.

Cha mẹ của Thẩm Quân Dao còn mong cho đứa con gái như cô chết đi còn không được, huống chỉ là vì muốn giúp đỡ đứa con gái đang từ từ rớt xuống địa ngục này.

Mà chẳng phải, Thẩm Quân Dao trở nên như ngày hôm nay, chẳng phải là do một phân của cha mẹ cô ban cho sao? Vì chị gái của cô, Thẩm Sơ Vũ mà bọn họ nhẫn tâm đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của Thẩm Quân Dao cô, biến cô thành một kẻ độc ác, vì danh lợi mà nhẫn tâm hãm hại cả chị gái mình.

Cả người của Thẩm Quân Dao cứ một lúc lại run lên, ai cũng có thể thấy rõ.

Thẩm Quân Dao khó khăn vịn vào tường để dùng sức mà đứng dậy.

Thấy Thẩm Quân Dao đã chịu đứng dậy, giọng của người phụ nữ kia cũng mang vẻ ôn hòa hơn lúc đầu rất nhiều.

"Mau đi làm đi!"