Dư Ngã Thiên Thu

Chương 6



Trái tim, phải trao như thế nào?

Giang Dự Nhiên hơi cau mày ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước mặt trải ra một tấm bản đồ làm bằng da bò. Trác Thiếu Viêm dưới mí mắt của hắn không nhanh không chậm cất bước. Mười sáu châu ở biên giới phía bắc Đại Bình, hai châu Nhung, Dự đã bị quân Tấn chiếm đoạt. Còn lại mười bốn châu Hằng, An, Tứ, Tịnh, Quang, Sóc, Giang, Hoài, Tề, Hạ, Ti, Tần, Lương, Ký, phần nhiều quân thủ thành là thuộc hạ cũ của Trác Thiếu Cương, nhiều năm theo nàng vào sinh ra tử, hết sức trung thành, chỉ cần nàng nắm quyền làm thống soái lần nữa, thì đại quân được thu vào dưới trướng có thể nói thuận lý thành chương. Chỉ là…

“Trác soái.” Giang Dự Nhiên tính tình ngay thẳng, trực tiếp nói ra những hoài nghi lo lắng từ tận đáy lòng: “Nếu như đại quân gia nhập vào dưới trướng Trác soái, là giơ cao quân kỳ Đại Tấn hay là quân kỳ Đại Bình?”

Trác Thiếu Viêm nghe được lời này, bước chân dừng lại.

“Dự Nhiên cho rằng ta đã đầu hàng Đại Tấn?”

“Mạt tướng vốn không cho là đúng.”

Ánh mắt nàng tức thì kiên định, trả lời hắn: “Không giương cao quân kỳ Đại Tấn, cũng không giương cao quân kỳ Đại Bình.”

“Nếu các vị vẫn tin tưởng ta, Vân Lân quân từ nay về sau chỉ tin phục một chữ Trác.”

Giang Dự Nhiên sửng sốt, lập tức vuốt nhẹ nếp nhăn giữa đôi lông mày.

“Sau đó dấy binh, Trác soái muốn gì?”

“Ta muốn theo kế hoạch như cũ”

Nghe được lời này, mắt Giang Dự Nhiên đột nhiên sáng lên, nắm thành quyền đứng lên: “Trác soái đang nói …”

Trác Thiếu Viêm nói từng câu từng chữ: “Phế đế, lập tân.”

“Người đời đều cho rằng nhà họ Trác phải chịu nỗi oan lớn, nhưng ngươi nên hiểu rõ, nhà họ Trác mưu phản đều là sự thật…”

Việc mưu phản, nàng chưa từng phủ nhận. Song tội danh này, từ xưa chỉ rơi vào tay kẻ thua cuộc. Mấy năm nay trăm phương ngàn kế, không hy vọng nhất chuyện này. Hồi tưởng lại năm Kiến Sơ thứ mười sáu, nếu không có Tạ Náo – người đầu đội trời chân đạp đất, cùng nàng đối chọi gay gắt hơn một năm ở biên giới phía bắc, chuyện này sớm đã thành công sau khi nàng được phong tướng phong hầu. Mà nay muốn theo kế hoạch như cũ, bước đi càng thêm gian nan.

Giang Dự Nhiên nén xuống cơn sóng lòng đang dâng trào, lại hỏi: “Trác soái không đầu hàng Đại Tấn, Tạ Náo sao có thể lại để Trác soái tập hợp thuộc hạ cũ, dấy binh xuôi nam?”

“Hắn muốn có được một thứ, hy vọng ta có thể đáp ứng.”

“Thứ gì?”

Trác Thiếu Viêm không trả lời.

Trầm mặc chốc lát, nàng chuyển sang chuyện khác: “Dự Nhiên, chuyện này không thể quay đầu. Giữa ta và Duy Tốn, e rằng chỉ có đợi ngày chuyện này thành công mới có thể gặp lại. Bằng không, nếu đại sự thất bại, ngược lại sẽ liên lụy đến nàng.”

Nhắc đến cái tên này, người luôn nghiêm túc cứng ngắc như Giang Dự Nhiên, nháy mắt sắc mặt trở nên nhu hòa.

Trác Thiếu Viêm trông thấy thần sắc của hắn: “Sợ nàng sẽ oán trách ngươi?”

Giang Dự Nhiên lắc đầu, tin chắc nói: “Duy Tốn hiểu rõ thuộc hạ.”

Lý Duy Tốn, là thanh mai trúc mã, là người trong lòng Giang Dự Nhiên, hiện nay đang nhậm chức Đại lý ty trực, ngày thường ở Đại lý tự chuyên thẩm tra, xét xử lại nghi án của mệnh quan, tướng tá bị nhiêm hình bức cung ảnh hưởng đến tử tù.

Hai người Giang Dự Nhiên từ lúc tòng quân canh giữ ở biên giới phía bắc đến nay, mỗi năm chỉ có mấy ngày Tết mới có thể gặp nhau. Dẫu rằng gặp ít xa nhiều như vậy, tình cảm giữa hai người, sự nhớ nhung, sự thấu hiểu chưa bao giờ giảm mất nửa phần, bởi vậy mà được các tướng lĩnh trong Vân Lân quân ca ngợi.

Trác Thiếu Viêm im lặng một lúc, bỗng lại hỏi: “Trao trọn trái tim cho một người, là cảm giác gì?”

Giang Dự Nhiên không cần nghĩ ngợi liền đáp lại: “Nguyện hy sinh vì người.”

Mặt trời lặn xuống phía tây, Thích Bỉnh Tĩnh luyện binh rồi mới quay lại. Trong đại trướng, Trác Thiếu Viêm đang tỉ mỉ lau thanh kiếm, thấy y quay lại, vẻ mặt chẳng mảy may thay đổi.

“Nghe nói hôm nay nàng gặp Giang Dự Nhiên rồi?” Y vừa cởi khôi giáp vừa hỏi.

Nàng gật đầu, thẳng thắn trả lời: “Ta với hắn thương lượng ba việc, ta tiếp tục làm thống soái, tập hợp Vân Lân quân, dấy binh xuôi nam.”

Dừng lại một chút, nàng lại yêu cầu: “Ngài giúp ta chỉ huy nhân mã cùng xuống phía nam.”

Sau khi nghe xong, động tác Thích Bỉnh Tĩnh hơi dừng lại.

Sau đó y quay lại nhìn nàng: “Lấy danh nghĩa nước nào để dấy binh?”

“Tất nhiên không phải Đại Bình.” Trác Thiếu Viêm nhìn thẳng vào mắt y, “Càng không thể là Đại Tấn.”

Y đột nhiên cười, tiếng cười trầm đục: “Nàng cho rằng dựa vào cái gì mà ta đồng ý với nàng?”

Trác Thiếu Viêm buông kiếm, đứng dậy, đến trước mặt y, trong tay không biết tự khi nào xuất hiện thêm một vật nhét vào tay y.

Thích Bỉnh Tĩnh cầm lấy, đánh giá vật kia, là một tấm bản đồ bằng da bò bị tùy ý xé ra, mép rìa xù xì, phía sau có mấy hàng chữ thảo nghệch ngoạc.

“Là thứ gì đây?”

Ánh sáng trong trướng mờ ảo, y nhất thời không thể nhìn ra dòng chữ đó là gì.

Trác Thiếu Viêm trả lời một cách đơn giản: “Hôn thư.”

Ngày hai mươi tám tháng tư năm Vĩnh Nhân thứ hai,

Tạ Náo

Trác Thiếu Viêm

Giờ đây lập ước định, kết tóc se duyên, bạch đầu giai lão, binh mã thay lễ, xin lập lời thề.

Thích Bỉnh Tĩnh cầm bản hôn thư được viết đơn giản này, nửa ngày không nói.

Trác Thiếu Viêm lại mở miệng: “Trái tim, ta không biết làm sao để phó thác. Người, ngài muốn chứ?”

Y bỗng xiết chặt tay, “Muốn.” Nhìn nàng với ánh mắt sắc bén, y lại nói: “Nếu muốn binh mã thay lễ, ta đồng ý với nàng.”

Tấm bản đồ da bò kia bị y nhét vào trung y. Nàng trông thấy động tác của y, bất động thanh sắc đưa mắt nhìn theo nó.

“Lần đầu tiên trong đời?” Y đột nhiên hỏi

Nàng sững sờ một lúc, mới hiểu y đang hỏi gì.

Rất lâu sau, nàng mới gật nhẹ, đáp: “Lần đầu tiên.”

Một tháng sau, tin tức binh biến ở biên giới dài ba nghìn dặm này được truyền đến triều đình hai nước, trong nước nghe tin liền chấn động. Kiêu tướng Đại Tấn Tạ Náo xuất binh đến Chương Lăng, cướp đoạt muội muội của tội thần Đại Bình Thượng bắc Tướng quân Trục bắc hầu Trác Thiếu Cương là Trác Thiếu Viêm đưa về trướng. Trác Thiếu Viêm lấy danh nghĩa huynh trưởng quá cố để gây dựng lại Vân Lân quân, quân phòng thủ mười bốn châu ở biên giới phía bắc Đại Bình kích động nghe tin liền trở giáo. Binh mã của Tạ Náo hợp nhất với Vân Lân quân xuống phía nam. Hoàng đế Đại Tấn nổi giận đùng đùng, Ngạc vương nổi trận lôi đình. Chỉ dụ truyền xuống ba quân vấn tội Tạ Náo không phụng chỉ hồi báo. Ngạc vương tức thì lệnh cho các quận trong đất phong cắt đứt xe đại quân tiếp tế quân nhu của chúng, lại dâng tấu lên triều đình, xin phát binh dẹp loạn. Vua tôi Đại Bình cũng hết sức kinh hãi, điều động binh mã đến quan ải Kim Hiệp, chống quân phản nghịch.

Một con ngựa trạm[1] tung vó chìm sau bức tường doanh trại, chạy cấp tốc đến chỗ Chu Dịch đã đứng đợi từ lâu.

“Chu tướng quân.” Kẻ đến hành lễ với hắn, dâng lên tín vật: “Mười lăm ngày trước, Thành vương Đại Bình phái sứ giả đến Ngạc vương phủ bái kiến Vương gia. Hòa tiên sinh mượn cớ Vương gia đi săn chưa về, người tạm thời đi rồi.”

Vẻ mặt Chu Dịch có phần lạnh lùng: “Hòa Sưởng nếu đã vì chuyện này mà phái ngươi đến quân doanh truyền lời, nhất định có chuyện quan trọng.”

Kẻ nọ gật đầu: “Sứ giả Thành vương nói với Hòa tiên sinh: Người đã tặng cho Vương gia các ngươi, nhưng hy vọng lời của Vương gia các ngươi có thể tin, tuân thủ ước định.”

Chu Dịch không chút biểu cảm phân phó: “Biết rồi. Ngươi không cần ở lại, nhanh chóng quay về quận Tấn Hi đi.”

Kẻ nọ tuân lệnh, sau đó thi lễ, lập tức xoay người lên ngựa.

Bàn chân giẫm thanh sắt, lồng ngực hắn bắt đầu nóng lên. Lưỡi đao cắm sâu vào da thịt, khi rút ra mang theo dòng máu tươi nóng hổi. Chu Dịch nhìn người kia ngã xuống trước mặt mình, hơi cúi người, lau sạch máu trên kiếm trong tay hãy còn nóng của thi thể, sau đó mặt không biểu cảm như cũ quay về doanh trại.

Chú thích:

[1] Ngựa trạm: con ngựa chuyên chở người truyền chỉ dụ, thư từ, công văn.