Dịu Dàng Tận Xương

Chương 47



Trong phòng bệnh chỉ có tiếng điện tâm đồ vang lên đều đều. Tống Bách Hợp thấp giọng khóc nức nở, trong lòng Khương Cách không có cảm giác gì. Cô nhìn Khương Đồng trên giường bệnh đang bên bờ vực sống chết, trong thâm tâm chỉ muốn em gái có thể sống khỏe mạnh.

Đây là nhiệm vụ mà mẹ giao cho cô trước khi chết, mẹ từ bỏ sinh mạng để cô có thể sống tiếp, cô nhất định phải hoàn thành tốt những gì mẹ dặn dò.

Trong phòng bệnh sực mùi nước khử trùng, Khương Cách khẽ hít thở, ký ức về buổi chiều mười hai năm trước lại ùa về.

Trong tủ quần áo tối đen như mực, cách cánh cửa nặng nề, tiếng giãy giụa, gào thét, mắng chửi và đánh đấm không ngừng vang lên. Khương Cách co người giữa những tấm ván gỗ, bầu không khí như muốn đập vỡ, đè ép, phá tan cô. Cô thoi thóp hít thở, cơ thể dần dần cứng đờ.

Tiếng động bên ngoài không biết đã kết thúc từ lúc nào, thời gian như máu sền sệt nhỏ bên tai cô. Khương Cách không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, cho đến khi Khương Đồng về nhà, giọng nói non nớt lay động cơ thể đã cứng đờ của cô.

“Mẹ đâu rồi ạ?”

Mẹ chết tại ngoại ô, Khương Cách gọi điện thoại báo cảnh sát, Khương Khang bị bắt. Hai ngày sau, lời khai của cô không có tác dụng, cảnh sát phán định vợ chồng cãi nhau, sau khi bị Khương Khang đánh, bà chịu không được mà tự sát.

Khương Khang bắt đầu quá trình sáu năm ngược đãi cô, ngâm nước lạnh, quyền đấm cước đá, đánh đập đến gãy xương, còn kèm theo cả tra tấn về tinh thần. Cô bị đánh đến nằm rạp dưới đất không đứng dậy nổi, Khương Đồng bước đến hỏi cô mẹ đâu rồi. Cô lau đi máu trên mặt, gắng gượng đứng dậy làm kẹo hồ lô, bày quầy bán hàng kiếm tiền nuôi Khương Đồng.

Khi Khương Đồng nói đã báo cảnh bắt Khương Khang, thế giới của cô như sụp đổ.

Cô đã từng báo cảnh sát, cô biết Khương Khang sẽ đối xử với kẻ phản bội như thế nào. Cô nhốt Khương Đồng trong tủ quần áo, lúc Khương Khang bị bắt đi, ông ta gào khàn cả giọng hỏi ai gọi điện thoại, Khương Cách nhận là mình.

Tại sao cô nói mình có thể bảo vệ Khương Đồng an toàn? Bởi vì cô đã nhận thay cho Khương Đồng. Khương Khang sẽ trả thù cô, chứ không phải là Khương Đồng.

Cô cam tâm tình nguyện, cô nuôi Khương Đồng khôn lớn, hi vọng em gái có thể mãi mãi sống tốt, ngay từ giây phút mẹ đẩy cô vào tủ quần áo, cô đã không còn thiết sống nữa. Hiện tại xem như cô đang hoàn thành lời dặn dò của mẹ.

Hơn hai mươi năm qua Khương Cách sống trong bóng tối và vũng lầy, thế nên khi trong sinh mệnh của cô xuất hiện một ánh lửa nhỏ, cô sẽ mãi mãi ghi tạc trong tâm trí mình.

Quý Tranh chính là ánh lửa trong sinh mệnh của cô.

Mẹ mất sớm, cha vào tù, em gái nhỏ tuổi, Khương Cách chỉ muốn trưởng thành thật nhanh, để chống đỡ cái nhà này. Cô không thể tỏ ra mềm yếu, bởi vì có người mềm yếu hơn cần được cô bảo vệ, cô phải kiên cường mà trưởng thành.

Nhưng có lẽ bản thân cô đã quên, cô cũng chỉ là một cô bé mười mấy tuổi, còn non nớt không biết cách che giấu, thế nên người ta có thể nhìn rõ nỗi sợ hãi, bối rối và mâu thuẫn trong cô. Chỉ là không có ai lên tiếng, mọi người ai cũng có công việc, chẳng có ai có sức để quan tâm đến tâm trạng của một người mẫu nho nhỏ.

Cô đứng cạnh con báo đốm, nhìn người quân nhân cao lớn bước đến, trên người anh khoác bộ quân phục chiến đấu đầy phong độ. Người anh vương mùi thuốc súng, báng súng va vào cơ thể anh theo từng bước chân vững vàng.

Người quân nhân mạnh mẽ mà sắc bén, ánh mắt ẩn sau lớp thuốc màu lại dịu dàng như nước, giọng nói cũng ôn hòa như dòng suối nhỏ.

Anh hỏi cô sợ sao?

Cô sợ chứ. Từ khi bắt đầu nhận thức về thế giới này, cô đã sống trong sợ hãi. Những trận đòn của Khương Khang, mẹ qua đời, Khương Đồng đổ bệnh, và cả tương lai tối tăm không lối thoát của cô. Mỗi phút mỗi giây trôi qua đối với cô đều là sợ hãi.

Nhưng chưa ai từng hỏi cô, cũng không ai quan tâm cô có sợ hay không.

Giây phút ấy đáy lòng Khương Cách bừng lên một ngọn lửa.

Anh tặng cho cô một chiếc răng báo, bảo cô phải bảo vệ bản thân thật tốt rồi rời đi. Thái Kỷ nói với cô, anh nhìn thấy cô phải chụp ảnh với báo, nên mới đến an ủi cô.

Vốn dĩ không quen biết, nhưng anh lại đến an ủi cô, con người anh vốn dịu dàng như thế.

Cứ thế Khương Cách nhớ thương anh sáu năm, cô cho rằng cả đời này sẽ không thể gặp, mãi đến khi cô bị fan hâm mộ của Giản Nghiên bao vây dưới bãi đỗ xe, khi anh bảo vệ cô trong lồng ngực, nhịp tim trầm ổn vang vọng bên tai cô, giọng nói quen thuộc ấy vang lên, Khương Cách thấy cuộc sống mình bỗng nhiên lại vụt lên ánh lửa.

Nhưng Quý Tranh lại không nhớ cô, cũng giống như nam chính trong Giữa Mùa Chanh, ấm áp là bản tính của anh, anh là ánh lửa của quá nhiều người, hiển nhiên sẽ không nhớ ra cô trong biển người đông đúc ấy.

Người sống trong bóng tối sẽ luôn hướng về phía ánh sáng, người lạnh lùng sẽ hướng đến ấm áp, Khương Cách thích Quý Tranh là chuyện hợp lẽ thường tình. Mà không bao lâu sau, Khương Cách nhận ra Quý Tranh cũng thích mình.

Chữ “thích” của đàn ông vốn bạo dạn mà cuồng nhiệt, cho dù là người dịu dàng như Quý Tranh cũng như thế. Khi Quý Tranh kéo tay cô trên bãi tập, nói rằng trong lòng anh, cô vô cùng đặc biệt. Anh hi vọng cô đáp lại tình cảm của mình, nhưng cô lại trốn tránh.

Trốn tránh một lần, về sau mãi là trốn tránh.

Quý Tranh biết cô có khúc mắc, anh muốn kiên nhẫn đợi cô mở lòng đón nhận mình. Nhưng anh không biết rằng khúc mắt trong lòng cô thật ra chính là anh.

Khương Khang sẽ trả thù cô thay vì Khương Đồng, cô có thể chết bất kỳ lúc nào, cô không thể đáp lại tình cảm của Quý Tranh rồi khiến anh thương tâm. Quý Tranh là ánh mặt trời rạng rỡ, anh không thể lãng phí bất kỳ điều gì vì một hạt cát bụi như cô. Nhân sinh của anh thuộc về chiến trường, không phải thuộc về cô.

Kỳ thực hiện tại mọi chuyện đang đi đúng hướng, Quý Tranh sẽ về đơn vị, cô sẽ kết thúc tất cả tội ác của gia đình mình, hai người cô yêu là Khương Đồng và Quý Tranh đều có thể vui vẻ sống tiếp.

Khương Cách không biết mình đã thất thần bao lâu, lúc hoàn hồn lại, mí mắt gần như đã cứng đờ. Cô giật giật ngón tay, nói với Tống Bách Hợp còn đang thút thít: “Dì đừng nói chuyện này cho ai khác biết, cho dù người khác nghĩ thế nào đi chăng nữa, đây là quyết định của bản thân cháu. Cháu sẽ chuyển hết tiền bán tài sản và tiền đóng phim sau này vào tài khoản của dì, ngoại trừ tiền trị bệnh cho Khương Đồng, số còn lại cũng đủ cho hai người sống ở nước ngoài. Nếu được, sau này hai người đừng quay lại đây.”

Tống Bách Hợp không đành lòng nghe tiếp, chỉ bật khóc quay người nhìn về phía cửa sổ.

Điện tâm đồ phát ra âm thanh đều đều, chứng tỏ Khương Đồng còn sống trên thế gian này. Khương Cách cúi người nhưng không đưa tay chạm vào em gái, cô chỉ nhìn Khương Đồng rồi khẽ mỉm cười.

“Khương Đồng, em phải trưởng thành thật tốt.”

Buổi sáng phải làm một loạt thủ tục, Khương Đồng cùng Tống Bách Hợp vốn đã có hộ chiếu, điều này cũng giảm đi phần nào phiền phức. Mọi việc tiếp theo Khương Cách nhờ Thái Kỷ đến bệnh viện lo liệu, cô phải đi đóng phim.

Lúc Khương Cách và Quý Tranh rời bệnh viện, bình minh đã lấp ló nơi chân trời. Trời hửng sáng, thành phố tỉnh giấc sau một đêm say ngủ. Trước khi đến phim trường, Khương Cách muốn về nhà thay đồ.

Xe chạy dọc trên con đường ven biển, gió biển tinh mơ lùa qua cửa sổ xe, mát lạnh mà ẩm ướt. Quý Tranh lái xe, thỉnh thoảng lướt mắt nhìn sang Khương Cách đang ngắm biển.

Anh không biết Khương Cách và Tống Bách Hợp đã nói gì, nhưng dường như Tống Bách Hợp càng khóc nhiều hơn. Cảm xúc của Khương Cách không hề dao động, cô chỉ nói với anh mình chuẩn bị đưa Khương Đồng sang nước ngoài điều trị.

Trong lúc Khương Cách và Tống Bách Hợp nói chuyện trong phòng bệnh, Quý Tranh tìm hiểu một chút về bệnh của Khương Đồng. Không những chi phí chữa trị cao, mà việc kiểm tra và phòng ngừa sau đó cũng đắt đỏ. Nếu như Khương Cách không phải là minh tinh thì không tài nào có thể kiếm được tiền chữa bệnh cho Khương Đồng. Đây cũng là lý do vì sao Khương Đồng nói với anh kỳ thật cô bé chẳng muốn sống nữa.

Bệnh của cô bé tốn kém nhiều tiền, chị gái phải liều mạng làm việc trong giới giải trí để kiếm tiền, điều này cũng tạo rất nhiều áp lực cho Khương Đồng. Nhưng đối với Khương Cách mà nói, không điều gì quan trọng hơn mạng sống của Khương Đồng, thậm chí là mạng sống của mình.

Con đường ven biển sạch sẽ mà rộng thênh thang, mặt biển tối đen phản chiếu ánh bình minh. Quý Tranh hỏi Khương Cách: “Hôm nay có cần xin nghỉ không, tiễn Khương Đồng xong rồi hẵng đến trường quay.”

Từ khi lên xe, Khương Cách cứ quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, đường cong mềm mại nơi cổ cô hiện rõ dưới nắng sớm. Quý Tranh lên tiếng, cô vẫn không quay đầu lại, chỉ khẽ cất giọng trả lời. Giọng cô hòa lẫn vào gió biển.

“Không cần đâu, dù sao cũng phải đi.”

Mắt vẫn nhìn đường phía trước, Quý Tranh chậm rãi mím môi.

Trong xe lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió biển thổi vù vù. Mái tóc dài của cô tung bay trong gió, bỗng cô nói.

“A Tranh, bật nhạc đi.”

Lý Nam có tải nhạc trên xe, hầu hết là những bài hát nhẹ nhàng thư giãn. Khương Cách không thường nghe nhạc, nhưng vì lịch trình của cô bận rộn, thường không có thời gian nghỉ ngơi, nên Lý Nam bèn tải vài bài hát nhẹ nhàng, để Khương Cách có thể thư giãn trên xe.

Quý Tranh mở một bài hát.

Right here coming to life

Đây là nơi sinh mệnh bắt đầu

No one to Blame

Xin đừng trách cứ

Right now up and about

Bắt đầu từ đây

A minute of fame

Một đốm lửa

I ‘ve been Staying a live

Tôi đã sống

So many days

Quá nhiều ngày

No fear, happy or wise

Không sợ hãi, không hạnh phúc, chẳng sáng suốt

All through the way

Cho tới nay luôn là thế

Bài hát tiếng Anh vang lên, Quý Tranh nghe lời bài hát thì định đổi sang bài khác. Mà trong giai điệu trầm lắng ấy, anh nhìn thoáng qua Khương Cách. Cô đang cúi đầu, bóng lưng gầy gò của cô như đang cuộn mình run rẩy.

“Đây là lần đầu Đồng Đồng cách tôi xa như vậy, xa như thế, tôi không bảo vệ được con bé.”

Nước mắt cô chảy dọc theo mu bàn tay, trong tiếng nhạc, Khương Cách khẽ bật khóc.

Khương Đồng và Tống Bách Hợp đã sang nước ngoài, bác sĩ Hách đã giao phó cho bác sĩ bên đó làm phẫu thuật cho Khương Đồng. Quãng thời gian tiếp theo, Khương Đồng chìm trong trạng thái hôn mê, nhưng tính mạng đã không còn nguy hiểm.

Dường như không muốn làm Khương Cách lo lắng, mặc dù những chức năng cơ thể của Khương Đồng rất yếu, nhưng cô biết rằng mình là trụ cột tinh thần của Khương Cách, thế nên cho dù có khó khăn bao nhiêu, cô bé cũng phải cố gắng sống sót.

Từ giây phút rời khỏi Nam Thành, hai chị em bọn họ đều cố gắng sống tốt vì nhau.

Khương Cách chỉ khóc một lần trên xe lúc tiễn Khương Đồng đi, đến khi trở lại đoàn phim, cô vẫn tiếp tục cố gắng đóng phim. Sau khi Khương Đồng rời đi, Quý Tranh vẫn ở bên cạnh cô. Có Quý Tranh bên cạnh, cộng thêm bệnh tình của Khương Đồng đã tiến triển tốt, trạng thái tinh thần của Khương Cách đã không còn căng thẳng như trước kia.

Khương Cách đã thoải mái hơn so với trước đây, trong lúc quay phim đạo diễn Hoàng sẽ chỉ bảo cho cô, Khương Cách học được không ít điều bổ ích. Đối với Du Hàn và Tưởng Manh, Khương Cách cũng không còn tỏ ra xa cách như trước kia. Hai người họ đều là diễn viên mới, rất tôn trọng Khương Cách, nhất là Tưởng Manh. Cô bé cũng xấp xỉ tuổi Khương Đồng, thế nên Khương Cách cũng đối xử dịu dàng hơn với cô bé.

Kịch bản của Tình Thị vốn rất bi thảm, nhưng đoàn làm phim lại rất vui vẻ thoải mái. Các diễn viên rất hòa thuận, đạo diễn thoạt nhìn khó tính, nhưng thực tế lại hòa ái dễ gần. Giống như hồi quang phản chiếu*, Khương Cách bôn ba trong giới giải trí nhiều năm như vậy, vào bộ phim cuối cùng của mình, cô đã được đón nhận bởi một đoàn làm phim ấm áp chưa từng có.

*chỉ hiện tượng hồi phục trở lại mạnh mẽ đột ngột xảy ra đối với con người lẫn sự vật trước khi kết thúc tồn tại.

Bộ phim quay từ cuối tháng Tư đến đầu tháng Sáu, mùa hè Nam Thành đúng hẹn mà tới. Mặc dù hoàn cảnh quay phim khắc nghiệt, nhưng sau khi quay xong, nơi nghỉ ngơi cũng rất thoải mái dễ chịu. Bên cạnh ngôi nhà của Khương Cách và Tưởng Manh trong phim là văn phòng của đoàn làm phim. Bọn họ vừa hoàn thành một cảnh quay thì vừa vặn đến giờ ăn trưa, mọi người đến ăn trưa ở phòng máy lạnh tại văn phòng.

Tháng Sáu, nhiệt độ tại Nam Thành đã lên đến hai mươi bảy hai mươi tám độ, thời tiết ẩm ướt oi bức, nhìn tiết trời thế này, có lẽ buổi chiều sẽ đổ mưa.

Đoàn làm phim không phân biệt cao thấp, nhưng mấy diễn viên chính và đạo diễn ăn trưa tại phòng riêng, bởi vì bọn họ phải thảo luận về cảnh quay buổi chiều.

Mùa hè đến, Khương Cách càng không có khẩu vị, trước khi ăn, cô chia vài món trong hộp cơm của mình cho Tưởng Manh và Du Hàn. Tưởng Manh háo hức đến sáng bừng hai mắt, cô bé “Oa” lên một tiếng, rồi cười híp mắt nói: “Cảm ơn chị.”

Du Hàn thấy trong hộp cơm của Khương Cách chẳng còn lại mấy thì hỏi: “Chị ăn như thế có đủ không ạ? Chị không cần giảm cân đâu, Tưởng Manh mập vậy mà còn ăn nhiều như thế.”

Tưởng Manh tức giận đến mức suýt ném phăng đùi gà trong tay, cô bé trợn mắt trừng Du Hàn. Khương Cách không đổi nét mặt, chỉ nhìn Tưởng Manh rồi nói: “Con bé đang tuổi ăn tuổi lớn.”

Tâm trạng thiếu nữ tuổi dậy thì thay đổi như trời tháng Sáu, một câu nói có thể trêu cô bé nổi giận đùng đùng, câu tiếp theo lại có thể làm cô bé vui vẻ ngay tắp lự. Cô bé hung hăng cắn đùi gà, hậm hực hừ một tiếng với Du Hàn, sau đó sáp người lại gần Khương Cách, ngọt ngào nói: “Chỉ có chị là tốt với em. À, phải rồi, em nhìn thấy trên weibo, hình như sắp đến sinh nhật của chị rồi, ngày 15 tháng này phải không ạ? Lúc đó chắc chị phải làm tiệc sinh nhật rồi, sau đó bọn em tổ chức tiệc sinh nhật riêng cho chị nhé. Em đã mua quà cho chị rồi đấy.”

Nghe cô bé nói thế, Du Hàn nhìn sang.

Với địa vị của Khương Cách, đến sinh nhật chắc chắn phải tổ chức tiệc. Kỳ thật tiệc sinh nhật cũng là một hoạt động để kéo nhà tài trợ, bán vé, mời vài vị khách quý thân thiết đến dự, vô cùng náo nhiệt. Khương Cách mới nổi tiếng chưa đầy hai năm, năm ngoái cô cũng đã tổ chức một lần.

Nói đến sinh nhật, vẻ mặt Khương Cách vẫn điềm nhiên như không, cô cắn một miếng súp lơ, nói: “Ừ, cảm ơn em.”

Trong lúc Khương Cách ăn súp lơ, điện thoại cô bỗng rung lên, cô cầm điện thoại lên nhìn, sau đó lịch sự gật đầu với đạo diễn Hoàng rồi đi ra ngoài nhận điện thoại.

Sau khi Khương Đồng ra nước ngoài điều trị, Tống Bách Hợp sẽ canh thời gian gọi điện thoại báo tình trạng của Khương Đồng cho cô. Qua hơn một tháng điều trị, bệnh tình của Khương Đồng dần ổn định lại, chỉ là vẫn chưa tỉnh dậy.

Khương Cách đi đến bên khung cửa sổ ở hành lang bên ngoài phòng làm việc, cửa sổ để mở, bầu không khí oi bức lập tức phả vào mặt. Cô ấn nghe, gọi một tiếng: “Dì.”

Đầu bên kia trầm mặc một lúc, sau đó giọng nói Khương Đồng vang lên.

“Chị.”

Ngoài cửa sổ ve kêu rả rích, bàn tay Khương Cách siết chặt lấy khung cửa sổ, cô ngẩng đầu nhìn những tán cây xanh mát dưới nắng hè, phiến lá xanh mơn mởn phản chiếu ánh nắng, đôi mắt Khương Cách sáng bừng rạng rỡ.

“Ừ.” Giọng Khương Cách run run.

Hiện tại Khương Đồng còn rất yếu, giọng nói cũng rất nhỏ, cô bé không có nhiều sức lực, chỉ chọn nói hai câu mà mình muốn nói nhất.

“Em còn sống.”

“Em rất nhớ chị.”

Trái tim Khương Cách lâng lâng theo những ngọn gió bên ngoài cửa sổ.

Khương Đồng trò chuyện với Khương Cách vài câu, sau đó Tống Bách Hợp bảo cô bé phải nghỉ ngơi, bà báo tình trạng hiện tại của Khương Đồng cho Khương Cách. Bác sĩ nói tỉnh lại là tốt, Khương Đồng dạo một vòng cõi chết, hiện tại cơ thể của cô bé đã ổn định. Tiếp theo phải tập luyện để hồi phục, một năm sau là có thể khỏe mạnh xuất viện.

Trò chuyện cùng Tống Bách Hợp xong, Khương Cách cúp điện thoại, đúng lúc Tưởng Manh vừa ra khỏi văn phòng, nhìn thấy Khương Cách, cô bé cười nói: “Chị, ở bên ngoài nóng lắm, chị mau vào trong đi.”

Trong tay Tưởng Manh còn cầm điện thoại, cô bé vui vẻ nhắc nhở Khương Cách xong thì quay sang nói với người trong điện thoại: “Chuyển phát nhanh đến phải không? Tôi đến ngay đây, anh ở dưới lầu à?”

Tưởng Manh vừa nói vừa đi xuống lầu.

Vừa đến giờ ăn trưa Quý Tranh đã có điện thoại từ quân đội. Anh bảo Khương Cách đến văn phòng ăn trước, còn mình đứng dưới lầu nhận điện thoại. Vừa gọi điện thoại xong, anh nhìn thấy Tưởng Manh tung tăng chạy xuống gặp một người đàn ông mặc đồng phục chuyển phát nhanh.

Thấy Tưởng Manh tới, nhân viên chuyển phát nhanh đưa hộp đồ trên tay cho cô bé rồi nói: “Hàng của cô đây.”

“Cảm ơn.” Tưởng Manh cười hì hì nhận lấy, sau đó ký tên.

“Là quà cho bạn à?” Nhân viên chuyển phát nhanh xé phiếu giao hàng rồi hỏi.

Trong phiếu giao hàng có ghi vật phẩm trong đơn hàng là gì, nghe ông ta hỏi như thế, Tưởng Manh vô thức ngước mắt nhìn. Nhân viên chuyển phát nhanh này đã hơi lớn tuổi, mí mắt đã rũ xuống, nhưng đuôi mắt vẫn xếch lên, nhìn như dáng mắt hoa đào.

Cô bé bỗng cảm thấy quen quen, thất thần một lúc rồi gật đầu nói: “Vâng.”

Nghe thế, nhân viên chuyển phát nhanh không đáp lời, chỉ lái xe rời đi.

Sau khi cúp điện thoại, Khương Cách không trở về văn phòng, cô đi đến cầu thang, chuẩn bị xuống lầu tìm Quý Tranh. Vừa đến cầu thang, bóng dáng cao lớn của anh đã xuất hiện trước mặt.

Khương Cách sững người, Quý Tranh ngước mắt nhìn cô, thấy ánh mắt cô sáng lấp lánh, môi cũng thấp thoáng nét cười.

“Có chuyện gì mà em vui thế?”

Khương Cách dừng chân, bám tay vào tay vịn cầu thang để đứng vững, không thể che giấu nỗi kích động của mình. Cô nhìn Quý Tranh bước từng bước đến gần mình, tầm mắt cô dần nâng lên, cô nói: “Khương Đồng tỉnh dậy rồi.”

Quý Tranh khẽ mỉm cưởi, anh lấy khăn giấy lau đi mồ hôi trên trán cô, dịu giọng nói: “Tôi đã nói với em rồi, Khương Đồng sẽ không để em một mình.”

Cầu thang oi bức không có máy lạnh, Khương Cách ngửi mùi bạc hà dịu mát trên người Quý Tranh, bỗng nhiên lại không thấy nóng nực nữa. Mặt khăn giấy mềm mại, lòng bàn tay thô ráp của anh lướt trên gò má cô, nhịp tim Khương Cách dần ổn định lại, cô cúi đầu.

Cô nghe lời anh, sau khi Khương Đồng rời đi, cô hòa hợp với mọi người trong đoàn phim, thân thiết với đạo diễn và diễn viên. Nhờ thế mà lúc quay phim cô cũng không phải mệt mỏi tranh cãi với ai, dù vậy nhưng cô vẫn rất vất vả. Cho dù cô tỏ ra vui vẻ, nhưng Quý Tranh có thể cảm nhận được cô mệt mỏi đến mức nào.

Hiện tại Khương Đồng đã tỉnh dậy, cuộc sống của cô đã tươi vui trở lại, may mà anh không phải rời đi vào lúc cô đau khổ nhất. Nghĩ đến cú điện thoại vừa rồi, Quý Tranh khẽ thở dài, anh thu khăn giấy lại, gọi tên cô: “Khương Cách.”

“Hửm?” Khương Cách ngước mắt nhìn anh.

Quý Tranh nhìn vào mắt cô, nói: “Em phải tìm vệ sĩ mới rồi.”

Ánh sáng trong mắt Khương Cách vụt tắt.