Dịu Dàng Tận Xương

Chương 16



Khương Cách nằm im, không trả lời.

Ánh đèn trong phòng ngủ lờ mờ, Quý Tranh không thể nhìn rõ ánh mắt của cô. Anh hoàn hồn lại, thấy mình đang đè lên người cô, anh lập tức đứng dậy, nói: “Xin lỗi.”

Mùi lê nồng nàn trên người cô lan tỏa khắp căn phòng, Quý Tranh ngồi bên mép giường, nói với Khương Cách: “Tháng Tám sáu năm trước, tôi cũng đang ở nước K. Thời gian và địa điểm cô chụp tấm hình ấy trùng khớp với địa điểm và thời gian tôi ở nước K.”

Quý Tranh dừng lại một chút, nhìn Khương Cách rồi hỏi: “Lúc ấy cô có gặp tôi không?”

Sau khi chuyện nửa năm trước xảy ra, ngoài gặp chướng ngại tâm lý, Quý Tranh còn bị mất một phần ký ức. Trong trí nhớ của anh không có Khương Cách, nhưng không có nghĩa là trước đây hai người chưa từng quen biết, có lẽ anh đã quên mất cô.

Bóng tối khiến khuôn mặt anh hơi mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy những đường nét cùng đôi mắt sâu thẳm từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của Khương Cách.

Giữa khung cảnh gió cát đầy trời, cô đứng bên gốc cây khô, nhìn con báo đốm cắn xé con mồi. Không khí nóng hầm hập, mùi máu tươi nồng nặc, anh mặc quân phục chiến đấu và mặt nạ bảo hộ, hỏi cô.

“Có sợ không?”

Khương Cách nhìn anh, anh đeo mặt nạ bảo hộ, trên mặt bôi thuốc màu, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước giữa sa mạc. Thái Kỷ nói bọn họ là lính đặc chủng, đến đây để trợ giúp Tổ chức phòng chống săn trộm.

Khương Cách kéo căng ngón tay, trên người cô quấn dải lụa đỏ, gió táp vào khiến làn da cô đau rát.

“Không sợ.” Khương Cách trả lời.

Người lính đặc chủng khẽ bật cười, dịu giọng hỏi: “Không sợ thì sao mặt em lại trắng bệch thế?”

Khương Cách cúi đầu, che giấu vẻ mặt của bản thân: “Da tôi vốn trắng như thế.”

Anh nhìn cô một lượt, rồi bật cười nói: “Đúng là rất trắng.”

“A Tranh!” Cách đó không xa, có đồng đội gọi anh, bọn họ phải rời đi.

Anh đáp lại, trước khi rời đi, anh đưa cho cô một vật. Khương Cách nhìn anh rồi đưa tay nhận lấy, là một chiếc răng báo.

Khương Cách cầm chiếc răng báo nhìn anh.

Anh cụp mắt nhìn cô, dáng người anh cao lớn mà thẳng tắp, anh cao hơn cô cả một cái đầu. Anh liếc mắt nhìn con báo đốm bên cạnh, rồi lại đưa mắt nhìn cô, sau đó cúi đầu để ánh mắt mình ngang với tầm mắt  cô. Hơi lạnh từ vũ khí trên người anh phả lên người cô.

“Em cũng giống như con báo đốm ấy, những thứ xinh đẹp luôn khiến người ta thèm muốn, phải bảo vệ bản thân thật tốt, biết chưa?”

Nói xong, anh ngẩng đầu đeo găng tay vào, rồi bật cười nói với cô: “Sau này sợ thì đừng giả vờ nghiêm mặt, sợ thì cứ kêu lên.”

Dứt lời, anh rời đi không chút lưu luyến.

Giữa biển cát vàng châu Phi, anh khoác trên người bộ quân trang, bờ lưng rộng lớn, đôi chân dài thẳng tắp. Bóng lưng ấy in sâu trong tâm trí cô, thắp lên một ngọn lửa ấm áp trong cuộc đời lạnh lẽo u ám của cô.



Khương Cách nhắm mắt lại, trả lời anh: “Không có.”

Anh khẽ đáp lại một tiếng rồi đứng dậy rời đi. Hơi thở của anh biến mất, đèn cảm ứng dưới giường tắt vụt, phòng ngủ lại chìm trong bóng tối. Khương Cách đưa tay lấy chiếc răng báo, mở mắt ra.

Cô không thể chìm vào giấc ngủ.

Khương Cách có thể cảm nhận được trạng thái tinh thần của mình càng lúc càng tệ, lượng công việc khổng lồ càng khiến cô trở nên căng thẳng, mà việc bị cướp mất hợp đồng lại làm cô thêm lo lắng. Dưới quá nhiều áp lực như thế, càng lúc cô càng khó ngủ, đầu óc cô trống rỗng nhưng lại vô cùng tỉnh táo.

Trong đầu cô không có hình ảnh mà chỉ có âm thanh. Những giọng nói hòa lẫn vào nhau, tựa như những lời nguyền đè ép lên dây thần kinh của cô.

“Trốn vào tủ quần áo, phải chăm sóc cho em gái thật tốt.”

“Em gọi điện thoại báo cảnh sát, cảnh sát bắt ông ta rồi, ông ta sẽ không đánh em nữa.”

“Đợi tao ra tù, tao sẽ giết chết mày.”

“Cô chỉ là người mẫu quảng cáo, không cởi thì làm sao nổi tiếng được?”

“Đi châu Phi chụp hình với báo hoang, ký hợp đồng miễn trách nhiệm. Nói cách khác, dù cô ta có bị báo ăn mất thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta.”

“Bác sẽ nói Đồng Đồng phải làm phẫu thuật ngay lập tức, nếu không sẽ không sống qua nổi năm nay. Cách Cách, cứu lấy em gái cháu, nó là người thân duy nhất của cháu mà.”

“Những thứ xinh đẹp luôn khiến người ta thèm muốn, phải bảo vệ bản thân thật tốt.”

Không có lời nào là quan tâm đến Khương Cách, chỉ có duy nhất lời nói của anh. Thế nên anh luôn giữ vị trí đặc biệt trong lòng cô, nhưng anh lại không nhớ cô. Cô biết, anh là một người ấm áp như thế, mà cô chỉ là một trong số hàng vạn người anh từng giúp đỡ.

Anh có quên mất cũng là chuyện bình thường.

Một đêm mất ngủ, khi tỉnh giấc, đầu óc Khương Cách đau buốt. Cô vốc nước rửa mặt, khuôn mặt trong gương nhợt nhạt, đôi môi cũng trắng bệch, chỉ có mái tóc dài là đen kịt như màn đêm ngoài cửa sổ.

Cảm giác tức giận bỗng chốc lại dâng trào, Khương Cách nhíu mày, lau mặt rồi ra khỏi phòng ngủ.

Bảy giờ hôm nay cô phải bay đến Lê Thành, Quý Tranh bảo Lý Nam và Tiểu Bàng đi thẳng ra sân bay, anh sẽ chở Khương Cách đến sau. Sau khi có Quý Tranh ở cùng Khương Cách, Lý Nam và Tiểu Bàng thoải mái hơn rất nhiều, hai người vô cùng biết ơn Quý Tranh.

Quý Tranh đang uống nước, lúc Khương Cách đi xuống cầu thang, anh ngước mắt nhìn cô một cách ngạc nhiên, mỉm cười nói: “Tôi vừa định đi gọi cô dậy.”

Cho dù có ngủ được hay không, bình thường chỉ khi nào Quý Tranh gọi Khương Cách mới dậy.

Mỗi khi tự mình thức dậy, Khương Cách sẽ gắt gỏng hơn cả lúc bình thường. Cô không trang điểm, làn da láng mịn nhưng sắc mặt lại vô cùng nhợt nhạt, đôi mắt hoa đào xám xịt.

Quý Tranh rót một ly nước ấm đưa cho Khương Cách. Khương Cách nhận lấy uống một ngụm. Nước thấm lên môi khiến đôi môi cô căng mọng, trong mắt cũng phủ một tầng hơi nước.

Uống được một ngụm, Khương Cách đặt ly xuống, xoay người rời đi.

“Khương Cách.” Quý Tranh gọi cô.

Khương Cách quay đầu lại, Quý Tranh mỉm cười nhìn cô: “Ăn một chút nhé.”

Trên tay Quý Tranh cầm nửa miếng sandwich được gói trong giấy trắng, miếng sandwich đã được cắt nửa, trông vô cùng hấp dẫn. Lòng trứng đỏ au, rau xà lách mọng nước, còn có cà chua đỏ tươi, thoạt nhìn rất thanh đạm.

Nhưng sandwich có bánh mì, chứa tinh bột, cô không thể ăn.

Tâm trạng Khương Cách vốn không tốt, cũng chẳng muốn ăn. Cô lắc đầu rồi xoay người định rời đi. Bóng lưng cô gầy yếu như thể chỉ cần đi vài bước sẽ ngã quỵ.

Quý Tranh dõi mắt theo bóng lưng cô, nói: “Tôi làm cho cô đấy.”

Khương Cách khựng lại.

Đối với cô, anh là ngoại lệ, vì thế chỉ cần là điều anh yêu cầu, cô sẽ dao động. Chỉ có anh mới khiến cô quên đi đau khổ, khiến trong lòng cô nhen nhóm chút vui mừng.

Quý Tranh bước đến cạnh Khương Cách, cúi đầu nhìn cô, rồi đưa miếng sandwich tới: “Tôi dậy sớm để làm cho cô đấy, cô ăn thử xem ngon không, nhé?”

Quý Tranh chưa kịp dứt lời, cô đã bắt lấy tay anh. Đầu ngón tay của cô lạnh buốt. Yết hầu Quý Tranh khẽ dịch chuyển lên xuống.

Tay Khương Cách bao trùm lên tay anh, cô mở miệng cắn một miếng. Trên miếng sandwich xuất hiện một dấu răng nho nhỏ, một miếng rồi một miếng, chiếc sandwich càng lúc càng nhỏ đi.

Khương Cách cầm tay anh, ăn hết miếng sandwich. Cô chậm rãi nhai nuốt, đôi mắt ngước nhìn anh như con mèo nhỏ ngoan ngoãn.

Cuối cùng, cô khẽ liếm khóe môi, giọng nói đã tỉnh táo hơn trước.

“Ngon lắm.”

Nhiệt độ từ đầu ngón tay cô còn lưu lại trên tay Quý Tranh, anh nhìn cô, trái tim bỗng đập loạn. Anh mỉm cười nói: “Ngon thì sau này ngày nào tôi cũng làm cho cô.”

Quý Tranh lấy hành lý, lái xe chở Khương Cách đến sân bay. Ăn sáng xong, sắc mặt cô đã tươi tắn hơn hẳn. Trên đường đến sân bay và cả lúc ngồi máy bay đi Lê Thành, cô đều ngủ say. Có Quý Tranh ngồi bên cạnh, cô ngủ rất sâu.

Lê Thành là một thành phố nằm ven bờ biển phía Bắc, nhiệt độ mùa này tại Lê Thành thấp hơn Nam Thành đến mười mấy độ. Vừa xuống máy bay, cơn gió lạnh thấu xương đã thổi đến.

Bộ phim mà Khương Cách đóng tại Lê Thành mang tên  Giữa Mùa Chanh, kể về một cô gái lớn lên trong gia đình trọng nam khinh nữ, bị ba mẹ ép phải bỏ học từ cấp hai, phải đi theo họ hàng bươn chải kiếm tiền học, sau đó đi học lại rồi thi lên đại học.

Nơi cô làm việc là một nhà hàng châu Âu nằm bên bờ biển, nam chính là con trai của bà chủ nhà hàng, sau này trở thành giáo viên đại học giảng dạy môn chuyên ngành của nữ chính.

Mối tình thầm lặng của nữ chính kéo dài từ năm mười sáu tuổi cho đến khi lên đại học. Mà ngay từ lúc gặp lại tại đại học, cô đã nhận ra người mình yêu từ cái nhìn đầu tiên, còn anh ấy lại không nhận ra cô. Phải chờ rất lâu sau, anh ấy mới nhận ra.

Lúc đọc kịch bản, Khương Cách đã cảm thấy tâm tình của nữ chính trong bộ phim này có phần quen thuộc, đến khi nhìn Quý Tranh đang ngồi bên cạnh mình, rốt cuộc cô cũng biết tại sao mình lại thấy quen thuộc như vậy.

Nam nữ chính trong phim cách nhau sáu tuổi, nữ chính là Khương Cách, nam chính là ảnh đế Lê Tinh Thành, lớn hơn Khương Cách mười tuổi. Địa vị của Lê Tinh Thành trong giới giải trí vốn rất cao, anh ta được đào tạo chính quy, ra mắt với phim truyền hình, từng giành được rất nhiều giải thưởng phim truyền hình lớn, hiện tại đang hướng đến phim điện ảnh. Anh ta rất có đầu óc kinh doanh, trong lúc các minh tinh khác dựa vào công ty để giành giật tài nguyên, anh ta đã tự mình lập phòng làm việc.

Hiện tại phòng làm việc của Lê Tinh Thành đã có vài nghệ sĩ dưới trướng, cũng đầu tư vào những bộ phim truyền hình và điện ảnh. Công ty do chính anh ta điều hành, mà hiện tại anh ta đã giành được đầy giải thưởng lớn, thế nên cũng rất ít khi đóng phim.

Biên kịch của “Giữa Mùa Chanh” nói, lúc viết kịch bản bộ phim này, cô ấy lấy Lê Tinh Thành làm hình tượng cho nam chính. Trùng hợp thay Lê Tinh Thành lại đầu tư vào bộ phim này, thế nên anh ta quyết định nhận vai diễn. Còn về phần nữ chính, Lê Tinh Thành không để diễn viên của công ty mình đóng mà lại chọn Khương Cách.

Khương Cách từng hợp tác với Lê Tinh Thành khi cô vừa mới ra mắt, lúc ấy cô ra mắt bằng bức ảnh chụp cùng báo đốm, khiến một đạo diễn nổi tiếng chú ý đến cô, cho cô vào vai một cô gái được Lê Tinh Thành cứu. Trong bộ phim ấy, cô chỉ có ba cảnh quay, nhưng Lê Tinh Thành lại nhớ rõ cô.

Đa số cảnh quay của Giữa Mùa Chanh được thực hiện tại nhà hàng châu Âu mà nữ chính làm việc, cùng với trường đại học của nữ chính. Nơi ở của đoàn làm phim là một khách sạn lớn nằm giữa hai địa điểm quay.

Nam nữ chính đều ở phòng cao cấp, Khương Cách ở cùng Quý Tranh, Lê Tinh Thành thì ở cùng bạn gái Nhạc Bách Thanh, cũng là nữ phụ của bộ phim này.

Nhạc Bách Thanh và Lê Tinh Thành yêu nhau từ thời đại học, hai người họ ở bên nhau từ lúc ra mắt đến tận bây giờ, được xem như cặp đôi vàng của làng giải trí. Thế nhưng dù đã hẹn hò hơn mười năm, hai người họ vẫn chưa kết hôn. Là bạn gái đường đường chính chính của Lê Tinh Thành, phòng làm việc của Lê Tinh Thành luôn để Nhạc Bách Thanh lựa chọn mọi hợp đồng phim ảnh. Lần này đóng Giữa Mùa Chanh, sở dĩ Nhạc Bách Thanh nhận vai nữ phụ là vì tuổi tác không thích hợp. Cô ta bằng tuổi với Lê Tinh Thành, không thể đóng vai sinh viên.

Sau khi sắp xếp phòng khách sạn, đoàn làm phim cử xe đến đón Khương Cách. Thời tiết hôm nay không tốt lắm, đoàn làm phim quyết định buổi sáng sẽ làm lễ khai máy và mở họp báo phim, buổi chiều sẽ bắt đầu quay.

Bắt đầu một bộ phim mới, cả đoàn phim ai cũng vui mừng. Chốc nữa đến lúc làm lễ khởi quay sẽ có báo chí đến chụp hình, diễn viên phải trang điểm và thay trang phục như tạo hình nhân vật trong phim. Khương Cách vừa xuống xe đã đến thẳng phòng trang điểm.

Hôm nay sẽ quay những phân cảnh tại bờ biển, cả đoàn phim được sắp xếp tại một tòa nhà nhỏ hai tầng bên cạnh nhà hàng châu Âu. Chi phí đầu tư của bộ phim không cao, cũng không cần phim trường lớn, nữ chính và nữ phụ đều có phòng trang điểm riêng.

Lúc Khương Cách đến, một người đàn ông cao gầy bước ra từ phòng trang điểm của Nhạc Bách Thanh, nhìn thấy cô, anh ta mỉm cười gọi: “Tiểu Khương Cách.”

Lê Tinh Thành thuộc dạng trai đẹp theo khuôn mẫu nam tính truyền thống, đường nét khuôn mặt anh tuấn, năm nay anh ta ba mươi lăm tuổi, trên người có sự nho nhã và chín chắn của đàn ông trưởng thành. Hơn nữa anh ta còn có phong phạm của người trí thức. Trông anh ta vô cùng phù hợp với khí chất của nam chính trong phim.

Lê Tinh Thành vừa là diễn viên vừa là thương nhân, vẻ ngoài anh ta trông như người có học thức cao, rất biết cách đối nhân xử thế.

Từ lần đóng chung mấy năm trước, anh ta đã gọi cô như vậy.

Khương Cách đứng trước cửa phòng trang điểm, nói: “Chào anh Thành.”

Lê Tinh Thành rất ít khi gặp mặt Khương Cách, sau khi nhìn thấy cô, anh ta không khỏi ngạc nhiên. Chỉ mới vài năm trôi qua mà cô gái trầm mặc năm ấy đã trở nên vô cùng xinh đẹp. Đôi lông mày thanh tú, đôi mắt hoa đào sắc sảo, khí chất lạnh lùng xa cách, nhìn vào cô lại khiến người ta có cảm giác như cô sống như thể mình đang gần kề cái chết.

Lê Tinh Thành cười nói: “Lần trước đóng phim em còn gọi anh là chú, bây giờ đã trưởng thành rồi, càng ngày càng xinh đẹp.”

Khương Cách khẽ gật đầu nói cảm ơn.

Càng hoạt động lâu trong giới, Khương Cách càng ít nói. Mấy năm trước, mặc dù tính tình Khương Cách cũng lạnh lùng nhưng cô không im lặng đến mức này. Lê Tinh Thành còn nhớ rõ, năm ấy cô mặc bộ đồ diễn rách bươm, tóc tai thì rối bời, đôi mắt hoa đào trong veo nổi bật trên khuôn mặt lấm lem bụi đất, thật khiến trái tim người ta rung động.

Lê Tinh Thành đang chuẩn bị nói tiếp, cửa phòng trang điểm lại đột ngột mở ra. Một người phụ nữ mặc đồ vest bước ra khỏi phòng, dáng vẻ cô ta dịu dàng, ngũ quan hài hòa, đôi mắt đầy ôn hòa. Cô ta gọi một tiếng “Tinh Thành”, sau khi nhìn thấy Khương Cách thì tỏ vẻ hơi ngạc nhiên: “Em tưởng anh đang nói chuyện với ai, hóa ra là Khương Cách.”

Giới giải trí đông đảo ngôi sao, mặc dù mỗi năm Khương Cách đóng rất nhiều phim, nhưng cũng không thể nào hợp tác với tất cả diễn viên được. Đây là lần đầu tiên cô gặp Nhạc Bách Thanh, nghe cô ta nói, Khương Cách khẽ gật đầu: “Chào chị.”

Tính tình Khương Cách không mấy thân thiện, nhưng cô vẫn hiểu phép lịch sự xã giao cơ bản. Nhạc Bách Thanh mỉm cười gật đầu, sau đó ôm lấy cánh tay Lê Tinh Thành, dịu dàng nói: “Chị từng nghe Tinh Thành nhắc đến em, anh ấy nói em nhập vai rất giỏi. Chị từng xem mấy bộ phim của em, diễn xuất rất tốt, khá hơn nhiều so với mấy tiểu hoa khác. Tinh Thành đổ rất nhiều công sức vào bộ phim lần này, chị tin nếu hai người hợp tác với nhau chắc chắn sẽ thành công rực rỡ.”

Lê Tinh Thành quay đầu nhìn cô ta, mỉm cười nói: “Bộ phim này không phải chỉ có mình hai người bọn anh.”

Nhạc Bách Thanh dỗi: “Nhưng hai người là nhân vật chính, nhiều cảnh quay nhất, còn có cảnh hôn nữa đấy.”

Lê Tinh Thành bất đắc dĩ: “Anh từng đóng cảnh hôn với nhiều người lắm rồi.”

Nhạc Bách Thanh nói: “Nhưng Khương Cách là người xinh đẹp nhất.”

Lê Tinh Thành không nói tiếp, chỉ gật đầu cho qua: “Đúng vậy.”

Nhạc Bách Thanh không đáp lời.

Trong lúc hai người họ lời qua tiếng lại, Khương Cách đã hơi nhíu mày, mặc dù cô đã ngủ một chút trên máy bay, nhưng cả đêm qua cô mất ngủ, tâm trạng và tinh thần không tốt lắm, cô không muốn nghe Nhạc Bách Thanh nói bóng nói gió. Trong lúc hai người họ nói chuyện, cô xin phép rồi đi vào phòng trang điểm.

Quý Tranh và Lý Nam có việc cần xử lý, không đến phòng trang điểm cùng Khương Cách. Khương Cách nhắm mắt ngồi trước gương, thợ trang điểm nhanh chóng làm công việc của mình. Tai Khương Cách ù đi, cô mở mắt nhìn vào gương, chỉ thấy mỗi Tiểu Bàng ngồi phía sau. Trong lòng cô bỗng nhiên khó chịu, Khương Cách hỏi Tiểu Bàng: “Khi nào A Tranh quay lại?”

Hôm nay cảm xúc của Khương Cách rõ ràng là không tốt, Tiểu Bàng nơm nớp lo sợ, nghe Khương Cách hỏi, cô ấy đứng bật dậy, dè dặt nhìn sắc mặt Khương Cách mà trả lời: “Để em đi gọi anh ấy nhé?”

Khương Cách không trả lời, Tiểu Bàng cho rằng cô ngầm chấp nhận, bèn rời phòng trang điểm đi tìm Quý Tranh.

Trong Giữa Mùa Chanh, Khương Cách vào vai sinh viên đại học, chỉ cần đánh lớp nền và trang điểm nhẹ là đủ. Da của cô vốn đã đẹp nên không cần trang điểm nhiều, chẳng mấy chốc đã xong.

Hoàn thành xong công việc, thợ trang điểm rời khỏi phòng. Trong phòng trang điểm chỉ còn mỗi Khương Cách.

Hôm nay trời Lê Thành nhiều mây, không khí lạnh giá mà ẩm ướt, đầu Khương Cách đau buốt, cô nhíu mày, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nhưng dù nhắm mắt lại vẫn không thể ngủ được. Buổi chiều còn phải quay phim, trạng thái không tốt sẽ ảnh hưởng đến diễn xuất, làm chậm trễ tiến độ của đoàn làm phim.

Khương Cách lại rơi vào lo lắng.

Tiếng đẩy cửa bỗng vang lên, mắt Khương Cách khẽ mở ra, cô quay đầu nhìn về phía cửa. Đến lúc nhìn thấy Nhạc Bách Thanh bước vào, ánh mắt cô lại lạnh đi mấy phần.

Nhạc Bách Thanh tính tình dịu dàng, vẻ ngoài trông như người chị gái tri âm tri kỷ. Trước đây khi thể loại phim tình cảm sướt mướt được ưa chuộng, nữ diễn viên với vẻ đẹp “thánh mẫu” như cô ta rất nổi tiếng. Hiện tại thị trường thay đổi, cho dù phòng làm việc của Lê Tinh Thành cho cô ta chọn hợp đồng phim tùy thích, cô ta bây giờ chỉ được tính là diễn viên hạng hai. Lần này nhận vai nữ phụ trong phim, xem như cô ta cũng có chỗ để phát huy tài năng.

Nhạc Bách Thanh chưa gặp Khương Cách bao giờ, nhưng cô ta từng nhìn thấy tin đồn về Khương Cách trên weibo. Ngủ với đạo diễn và diễn viên nổi tiếng trong đoàn phim để leo lên cao, mập mờ với Bạch Tông Quân của Truyền thông Nhĩ Gia.

Trước khi Giữa Mùa Chanh khai máy, Nhạc Bách Thanh đã tiến cử cô em họ Lý Tư Tân của mình cho vị trí nữ chính, nhưng Lê Tinh Thành lại chọn Khương Cách.

Từ lúc bộ phim này được phê duyệt, trong lòng Nhạc Bách Thanh đã đề phòng Khương Cách.

Đúng như lời đồn, quả nhiên Khương Cách rất kém thân thiện với phái nữ. Nhạc Bách Thanh nhìn ánh mắt lạnh lùng của Khương Cách, cô ta bước đến ngồi bên cạnh cô.

“Không hoan nghênh tôi đến à?”

Lê Tinh Thành là người đầu tư chính của bộ phim này, còn là nam chính, nên trên cơ bản, đây là phim của Lê Tinh Thành. Trong mắt đoàn làm phim, Nhạc Bách Thanh chính là bà chủ, chỉ có Khương Cách dám nhìn cô ta như vậy.

Trước khi đến gặp Khương Cách, Nhạc Bách Thanh còn phong thái lịch sự, nhưng nhìn thấy thái độ của Khương Cách, cô ta cũng chẳng màng giữ phép lịch sự nữa.

“Cô còn trẻ, để tôi nhắc nhở cô một chút. Tinh Thành rất tán thưởng cô, nhưng chỉ là tán thưởng. Đừng nên hiểu lầm sự tán thưởng của đàn ông. Trong đoàn phim chẳng thiếu gì mấy cô gái như thế, bị quyến rũ bởi đàn ông trưởng thành, được đối xử đặc biệt một chút đã nghĩ mình là người đặc biệt nhất trong mắt họ… Đừng như thế, giới giải trí lớn thế kia, phải biết tiến về phía trước. Thứ nhất, đừng bất chấp đạo đức, phá hoại tình cảm của người khác. Thứ hai, phải biết quý trọng danh tiếng.”

Giọng đọc lời thoại của Nhạc Bách Thanh rất tốt, lời nói trôi chảy rõ ràng, nhưng từng chữ của cô ta như mũi dùi đục khoét vào đầu Khương Cách. Khương Cách ngồi im tại chỗ, càng lúc càng nhíu chặt mày. Nhạc Bách Thanh vừa định nói tiếp, cô đột ngột đứng bật dậy.

Nhạc Bách Thanh giật thót mình, vô thức nghiêng người tránh đi. Cô ta từng nghe nói, Khương Cách chẳng ngại đánh người trong đoàn phim. Cô ta vừa tránh người xong thì hoàn hồn lại, lập tức tối sầm mặt nhìn Khương Cách.

“Khương Cách! Cô định làm gì?”

Khương Cách hơi cụp mắt, liếc nhìn cô ta một cách lạnh lùng rồi gằn giọng nói.

“Tôi không thích bạn trai cô.”

Nhạc Bách Thanh sững sờ, Khương Cách đang đặt tay giữa bàn trang điểm và lưng ghế của cô ta, người hơi cúi xuống, khuôn mặt xinh đẹp dần dần ghé sát vào mặt cô ta. Nhạc Bách Thanh cảm nhận được sự lạnh lùng của Khương Cách như đang đè ép mình.

Đây là cảnh tượng Quý Tranh nhìn thấy khi bước vào phòng. Lúc nãy Tiểu Bàng đến gọi anh, anh ngừng việc đang làm rồi quay lại đây. Chỉ rời khỏi cô một lúc thôi mà cô đã không khống chế được tâm trạng.

Cả người cô như dán sát vào Nhạc Bách Thanh, Quý Tranh mím môi, dịu dàng nhắc nhở: “Khương Cách.”

Anh vừa lên tiếng, bầu không khí căng thẳng trong phòng đã biến mất. Khương Cách nhìn về phía cửa, vẻ lạnh lùng trong mắt dần dần tan đi. Cô vẫn không đứng thẳng dậy, mà đưa tay chỉ về phía anh, sau đó ghé vào tai Nhạc Bách Thanh, nói nhỏ để chỉ hai người họ nghe thấy.

“Tôi chỉ thích anh ấy.”

Dứt lời, cô đứng thẳng người dậy, bước ra khỏi cửa.