Đệ Nhất Lang Vương

Chương 25: Thế giới quan sụp đổ



Vu Kiệt ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người đàn ông trung niên tai to mặt lớn ở trong xe.

“Có duyên thì tất có người mua, không có duyên không ai mua thì cũng là tổn thất của họ”.

“Tổn thất?”, Lưu Cường cười hì hì. Hắn mở cửa xe ra, xuống xe rồi ngồi ở trước sập hàng của Vu Kiệt.

“Có hai lọ thuốc mà đòi nói là tổn thất ư? Nhóc con! Mới lần đầu ra ngoài kiếm sống thì khiêm tốn chút, nếu không bị người ta đánh chết thì đừng trách xã hội tàn khốc. Theo tao thấy, mày mau cầm hai lọ thuốc này của mày đi đi, mất mặt quá. Mày không biết ngại à?”

Lưu Cường cũng ra ngoài bán hàng vỉa hè, hắn bán hoa quả trên phố, lợi nhuận cũng nhiều hơn những cửa hàng hoa quả. Chỉ có điều, không ngờ hôm nay đến muộn là bị người khác chiếm mất chỗ. Mà đối phương còn là thằng nhóc bán thuốc giả nữa.

Vu Kiệt thản nhiên nói: “Tôi bán thuốc là việc của tôi, liên quan gì đến anh”.

“Không liên quan đến tao?”, Lưu Cường xắn tay áo lên nói: “Sao lại không liên quan đến tao? Ngộ nhỡ người trên phố này mua thuốc của mày rồi xảy ra chuyện thì những người bán đồ vỉa hè như chúng tao cũng bị mày làm liên lụy thôi”.

“Phải đấy, trên đời này làm gì có thuốc nào là trị được bại liệt, đừng làm trò cười cho người khác nữa”.

“Mau cút đi! Tránh để xảy ra chuyện lại làm liên lụy đến bọn tao”.

“Phải đấy! Cút đi”.

“…”, Lưu Cường dẫn đầu gây chuyện, những chủ sập hàng vỉa hè ở xung quanh cũng nói theo với giọng điệu sắc bén.

Những người đi đường cũng bị thu hút bởi những tiếng cãi vã này, rõ ràng là chuyện cướp địa bàn đây mà.

Nhưng cũng đúng, để một người bán thuốc giả bày sập hàng ở đây, không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của người khác mới là lạ? Có câu ‘Chặn đường làm ăn của người khác cũng giống như việc giết người vậy, ai có thể chịu được?’

Lúc này, trong nhóm người trên phố, có một đôi nam nữ khí chất khác người cũng chầm chậm tiến lại đây.

Người con trai hai chân tàn phế ngồi trên xe lăn, sắc mặt anh ta buồn phiền, không nhìn ra niềm vui nào của cuộc sống cả. Còn người con gái đẩy xe lăn chính là Trương Ngọc- nữ trợ thủ của người con trai. Theo như cách xưng hô trong gia đình thì cô ta là ‘người giúp việc’.

“Cậu chủ! Nơi này ồn như vậy, rốt cuộc chúng ta đến đây làm gì? Chẳng phải cậu thích nơi yên tĩnh sao?”, Trương Ngọc bị nhóm người ồn ào kia làm cho khó chịu, cô tò mò hỏi.

Đổng Sinh sắc mặt tái nhợt, khẽ nhếch mắt lên nói: “Cứ ru rú trong nhà bao nhiêu năm rồi, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội ra ngoài trải nghiệm cuộc sống cũng hay mà. Hơn nữa, biết đâu tôi có thể tìm được ‘thuốc tiên’ chữa được hai chân của tôi”.

“Gì cơ?”, Trương Ngọc ngây người ra, cố gắng không bật cười, sau đó cô ta mới nói: “Cậu chủ hài hước quá đi! Ở cái nơi nghèo nàn này thì làm gì có thuốc tiên chứ? Mấy năm nay ông chủ mời vô số chuyên gia trong và ngoài nước đều không chưa được hai chân của cậu, lẽ nào trên đường phố này lại chữa được sao? Sao có thể chứ?”

Cô gái này đúng là thẳng tính, nói năng cũng thẳng thắn. Phát ngôn mà chẳng động não gì cả, nói một câu mà như động vào nỗi đau của Đổng Sinh.

Là cậu chủ của một trong bốn gia tộc lớn ở Giang Thành, anh ta được coi như cục cưng trong gia tộc. Nhưng chỉ vì mấy năm trước vui chơi bị gãy hai chân, đến giờ không thể đứng dậy đi lại được.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đến giờ anh ta đã thay đổi rất nhiều. Không còn nụ cười của thời niên thiếu, trong nụ cười gượng gạo hiếm có đều là sự ưu sầu phiền não.

Trương Ngọc đột nhiên cứng họng, nhận ra mình đã nói sai nên vội nói với vẻ áy náy: “Xin lỗi cậu chủ! Tôi không có ý đó, xin lỗi, Ngọc Nhi sai rồi…”.

“Không sao đâu! Có lẽ cô nói đúng, quả thật là tôi nghĩ nhiều quá rồi. Thôi bỏ đi, bao nhiêu năm nay tôi cũng chấp nhận thực tế bị tàn phế rồi, việc gì phải cố gượng nữa…”.

Đổng Sinh khó lòng chấp nhận nhưng không thể không đón nhận hiện thực.

Nếu có cơ hội… Thật sự có cơ hội đó… Anh ta phải trả bất cứ giá nào cũng muốn đứng lên được.

Đúng lúc này, tiếng quát lớn vang vọng ở góc phố.

“Tên bán thuốc giả này, có nghe thấy gì không hả? Mau mang thuốc chữa bại liệt của mày đi đi”.

“Mau cút đi, đừng làm liên lụy đến bọn tao”.

“Cút…”.

“Thuốc bại liệt?”, trong lòng Đổng Sinh chấn động, thật sự có người bán thuốc chữa bại liệt sao?

“Đi xem sao”, Đổng Sinh vội chỉ về phía góc phố đó, nói.

Trương Ngọc chau mày nói: “Cậu chủ có bị sốt không đấy, đám người đó nói là thuốc giả mà, chúng ta còn qua đó làm gì?”

Đổng Sinh chỉ về phía đó nói: “Tiểu Ngọc! Cô phải nhớ! Trên đời này, càng những người nhận thức kém thì càng thích dùng tư duy hạn hẹp của mình đi cố định một việc. Trước khi chúng ta chưa có được kết luận chính xác thì nhất định không được nghe lời của bất cứ ai”.

“Hãy nhớ! Đừng để những kẻ ngu xuẩn làm ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của mình”.

“Vâng! Cậu chủ, tôi nhớ rồi”, Trương Ngọc thầm nhủ, cậu chủ nhà mình mặc dù hai chân tàn phế nhưng sự thông minh của cậu chủ đúng là hiếm thấy. Hiện giờ mới hơn hai mươi tuổi nhưng đã là giáo sư của trường đại học nổi tiếng nước ngoài, được hưởng đãi ngộ cao nhất.

Nghe thấy những lời trách móc của mọi người, từ đầu đến cuối Vu Kiệt đều điềm tĩnh không nói gì.

Lúc này anh mới lên tiếng: “Các người chưa thử thì sao biết là thuốc giả? Còn nữa, ai dám chắc là tôi bán không có ai mua?”

“Hứ?”, Lưu Cường chỉ vào Vu Kiệt nói: “Mày coi bọn tao là đồ ngu à? Nếu như có người mua thuốc của mày thì hà tất phải đến đây bán?”

“Tôi thiếu tiền”, Vu Kiệt đáp rất thành thật.

“Ha ha! Thiếu tiền? Nói thật lòng rồi hả? Mày thiếu tiền nên mới đến đây bán thuốc giả, lừa được khoản tiền sau đó chạy làng đúng không?”

“Thằng nhóc! Tâm địa xấu xa của mày đều bị bọn tao nhìn ra rồi, mau chóng cút đi! Đừng làm ảnh hưởng ông đây làm ăn. Nói với mày thêm một câu, nơi này chỉ bán đồ tốt mới kiếm được tiền thôi. Nhìn con xe Audi của ông mày chưa, bán đồ vỉa hè mua được đấy”.

“Cái loại bán thuốc giả bất chấp lương tâm như mày thì cả đời không có tiền cũng đáng”.

Lúc Lưu Cường nói xong câu này thì một con xe Rolls-Royce Phantom đột nhiên rẽ hướng dừng ngang trên đường lớn. Lúc con xe này tới thu hút vô số ánh mắt nhìn lại.

“Woa, Rolls-Royce đấy”.

“Uây! Hình như là con xe Phantom duy nhất của Giang Thành hay sao ý nhỉ?”

“Vớ vẩn! Xe Phantom màu xanh chỉ có đặt mới có”.

Lưu Cường trợn to mắt, nuốt nước bọt nhưng một giây sau một người già mặc vest từ chỗ lái xe vội bước xuống đi về phía hắn.

Trong lòng Lưu Cường chấn động, lẽ nào đến tìm mình sao?

“Mẹ ơi! Mình không phải là con nhà giàu bị gia tộc bỏ rơi nên giờ họ đến tìm mình đấy chứ, không phải giống như trong tiểu thuyết, gia tộc đến tìm mình về kế thừa gia sản trăm tỷ chứ?”

Hắn vừa định lên trước giơ tay ra nhưng không ngờ người già đó đi lại gần thì nghiêng người nhìn về Vu Kiệt.

Lưu Cường thầm nghĩ: “Lẽ nào…”.

Người già cung kính nói: “Cậu Vu! Tôi là lái xe của cậu, tôi đến đón cậu tham dự party, mời cậu lên xe”.

Xoẹt! Mọi người đều thay đổi sắc mặt.

Lái xe? Lái xe Rolls Royce?

Người trẻ bán thuốc giả lại có siêu xe và lái xe?

Trời ơi! Thế giới quan của tất cả mọi người đều như sụp đổ. Người sụp đổ hơn là Lưu Cường. Hắn cảm thấy mặt mình đau đến nóng ran như bị người ta tát cho một cái.

Ở bên tai hắn như vang vọng câu nói: “Nơi này chỉ có bán đồ tốt mới kiếm được tiền, nhìn thấy xe Audi của ông mày chưa? Cũng là bán hàng vỉa hè nên mua được đấy.

Thật xin lỗi, người ta không bán đồ vỉa hè mà vẫn có siêu xe đến đón…

- ---------------------------