Đây Không Phải Tiên Giới Mà Ta Muốn

Chương 7: Bế quan



ĐÂY KHÔNG PHẢI TIÊN GIỚI MÀ TA MUỐN - CHƯƠNG 7

Tác giả: Giang Nam Hồn Cô Nương

Edit: Alex

_____________

“Sao ngươi lại chờ ta?” Minh Nhan chau mày.

Người này nói chuyện mập mờ như vậy, lỡ khiến Lam Trúc hiểu lầm thì phải làm sao?

Tiên Đế bệ hạ sống lâu thành tinh (?), lập tức nhìn ra ý trong lời của đối phương, vội giải thích: “Tìm ngươi có chút chuyện. Chủ yếu là muốn hỏi xem ngươi có muốn làm Tiên Đế không?”

Vẻ mặt hắn mong chờ như hận Minh Nhan không thể lập tức đồng ý.

Minh Nhan: “...”

Cũng không có phản ứng hắn mà đi thẳng vào nhà tìm tiên thể của bản thân.

Tiên Đế lập tức theo sau, bắt đầu lải nhải: “Thực lực ngươi mạnh hơn ta, tư lịch cũng lâu hơn, cho nên ngươi làm Tiên Đế càng thích hợp. Nói ngươi hay Tiên Đế là cái nghề siêu sướng, việc nhẹ lương cao, còn có rất nhiều phúc lợi...”

“Không làm.” Minh Nhan lạnh lùng từ chối.

Khó trách tên này lại tích cực như vậy, thì ra là có ý đồ.

Nhìn thái độ kia của hắn là biết ngay làm Tiên Đế không phải chuyện gì tốt, hoặc đối với nàng là tốt nhưng hắn làm chán rồi nên muốn túm người khác đón cục nợ này. Đáng tiếc Minh Nhan chẳng hề hứng thú, không thể nào đồng ý.

Tiên Đế lải nhải khuyên một lúc lâu, thấy không có tác dụng, đành phải nhường một bước: “Ngươi không chịu làm thì đi lãnh cái chức suông thôi được chưa? Mai mốt Tiên giới có chuyện gì, ngươi đứng ra hỗ trợ giải quyết một chút. Cơ mà Tiên giới cũng sẽ không có chuyện gì, chủ yếu là ta muốn tạo ra một linh vật.”

“Linh vật gì cơ?” Minh Nhan cổ lổ sĩ nhíu mày, nghe không hiểu.

Tiên Đế bèn giải thích: “Chính là mượn dùng hình tượng của ngươi. Tuyên truyền với bên ngoài rằng ngươi là người của Chính phủ, để những kẻ thích gây chuyện kia không dám lộn xộn.”

Tính chất không khác gì mấy bức ảnh chụp của cảnh sát dán khắp nơi trong tiểu khu. Để đó, đã có tác dụng trấn trạch trừ tà uy hiếp kẻ xấu, lại còn có thể cho dân chúng cảm giác an toàn.

Minh Nhan miễn cưỡng đồng ý. Dù sao cũng là bạn lâu năm, cứ từ chối mãi cũng không tốt lắm.

Tiên Đế vừa thấy nàng chịu buông miệng thì lập tức bắt đầu cân nhắc. Phải lợi dụng triệt để tên tuổi của Kiếm tiên đệ nhất này để thu được ích lợi lớn nhất, bằng không sao bõ công hắn trông nhà giúp nàng bao nhiêu năm qua cơ chứ!

“Đúng rồi.” Tiên Đế lại quay đầu nói với Lam Trúc, “Tiên thành của ngươi ta cũng giữ lại giúp ngươi đấy. Mấy tiên thành của các đại sư luyện đan, luyện khí đều còn hết, không động đến.”

Chẳng qua có điều khác biệt chính là những đại sư khác không có chuyển thế trọng tu, chỉ có một mình Lam Trúc xui xẻo.

Tiên giới suy cho cùng vẫn là Tiên giới. Những đại sư luyện đan, luyện khí kia có thân phận quý trọng, không ai dám giành của bọn họ, tránh cho đối phương nhất thời không vui mà không chịu làm đồ cho ngươi. Cho nên tiên thành của bọn họ không bị quy vào thể chế của nhân viên công vụ, không cần phải thông qua thi cử để lựa chọn thành chủ cùng các loại quan viên.

Những tiên thành đó giống như lãnh địa tư nhân, hoặc nên nói là cùng loại với đất phong của phiên vương ở cổ đại, do thành chủ tự quản, chỉ cần nộp cống đúng thời hạn là được.

Tiên thành của Lam Trúc có Tiên Đế trông coi giúp, không ai dám giành.

Nghe được tin ấy, Lam Trúc vui sướng không thôi. Không ngờ tiên thành vẫn còn, nàng vốn tưởng nếu không phải bị người đoạt thì chính là đã bị sung công.

“Tiên thành trả lại cho ngươi, nhưng ngươi phải nghĩ cách luyện đan cho ta.” Tiên Đế nhắc nhở, “Cố gắng nỗ lực một phen, đột phá Đại La Kim Tiên. Thời gian không là vấn đề, ta chờ được.”

Không cần hắn nói thì Lam Trúc cũng sẽ nỗ lực. Nàng không phải kiểu người an phận, sao có thể dừng bước ở Đại La Kim Tiên cho được? Hơn nữa lần này chuyển thế trọng tu, Lam Trúc dường như đã mơ hồ sờ đến rìa đột phá.

“Ta có chút manh mối, nhưng cần phải bế quan một thời gian.” Lam Trúc nói.

Tiên Đế vui vẻ không thôi: “Thật sao? Vậy ngươi bế quan ở đây hay là về tiên thành?”

Lam Trúc quay đầu nhìn Minh Nhan, thấy nàng đã chuẩn bị hồn nhập tiên thể, hơn nữa nơi này của Minh Nhan hiển nhiên càng an toàn hơn so với tiên thành. Lam Trúc bèn đáp: “Ở đây luôn đi, nhân tiện chờ Minh Nhan dung hợp thân thể cho xong.”

Tiên hồn quay về cơ thể cần một đoạn thời gian ma hợp. Dù sao tách ra quá nhiều năm, đã trở nên xa lạ. Nếu muốn dễ dàng khống chế một lần nữa thì phải khiến hồn phách hoàn toàn hòa hợp với thân thể.

Minh Nhan bày kiếm trận xong liền cùng Lam Trúc mỗi người chọn một tĩnh thất vào bế quan. Tiên Đế thấy nơi này không còn chuyện gì của hắn nữa, lập tức thỏa mãn quay về Tiên Đô.

_____________