Đây Không Phải Tiên Giới Mà Ta Muốn

Chương 5: Hội đấu giá 2



ĐÂY KHÔNG PHẢI TIÊN GIỚI MÀ TA MUỐN - CHƯƠNG 5

Tác giả: Giang Nam Hồn Cô Nương

Edit: Alex

_____________

Khi không khí đã đủ náo nhiệt, hội đấu giá bắt đầu lên món chính.

Đúng như Lam Trúc suy đoán, trong số những món được đấu giá thật sự có cái gọi là “Danh tiên giải đề Thi tiên quan những năm gần đây”, còn rất hút hàng là đằng khác.

Lam Trúc ngồi xem diễn tấm tắc lắc đầu, càng không hiểu nổi những tiểu tiên bây giờ. Có nhiều tiền mua sách như vậy còn không bằng cầm đi buôn bán nhỏ, chẳng lẽ không kiếm được nhiều hơn làm tiên quan hay sao?

Tiên quan tuy ăn cơm nhà nước nhưng tiền lương cũng chỉ cao hơn những công việc bình thường một chút mà thôi. Những luyện đan sư như Lam Trúc vốn rất coi thường cái nghề nhà nước nuôi này, bởi vì nàng bán một viên đan dược đã đủ bằng tiền lương một năm của tiên quan.

“Nghe nói thành chủ của tiên thành bây giờ là do ở trên điều động xuống?” Lam Trúc vuốt vuốt cằm, “Thời của chúng ta lúc trước là dựa vào đánh nhau mà giành lấy, cướp được thì lên làm thành chủ. Thu nhập từ thuế trong thành tất cả đều thuộc về thành chủ.”

Không chỉ thuế mà còn cả một vùng lãnh địa rộng lớn quanh thành cũng vậy. Phàm là trong đó có tài nguyên gì, tỉ như mỏ khoáng, vườn tiên dược, hết thảy đều thuộc sở hữu của thành chủ.

Tiên thành bây giờ là tài sản công của Tiên giới, thành chủ chỉ có thể nhận tiền lương, vậy thuế chẳng phải vào túi Tiên Đế hết hay sao?

Nghĩ đến tòa tiên thành đầy Thất Sắc Hoa Thụ của mình, Lam Trúc đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn.

Địa bàn tư nhân của nàng! Bây giờ chắc chắn đã bị sung công quỹ!

Lam Trúc không vui. Nàng héo úa, ỉu xìu ngã vào lòng Minh Nhan, vẻ mặt không còn lẽ sống. Thất Sắc Hoa Thụ kia là tài liệu luyện đan đặc biệt tốt, tuy không có bất kì dược hiệu gì nhưng chỉ một đặc tính cũng đã đủ để khiến nó trở thành vật báu vô giá.

—Thất Sắc Hoa Thụ dùng với bất kì tiên dược gì cũng sẽ không bị xung đột dược tính, còn có thể làm tài liệu cao cấp khiến đan dược có thể chứa đựng được lượng lớn tiên lực.

Tuy chưa từng thí nghiệm nhưng Lam Trúc phỏng đoán Thất Sắc Hoa ấy hẳn chính là tài liệu có thể luyện chế ra đan dược cấp bậc Cửu Chuyển Kim Tiên. Mà loại tài liệu như vậy, ngàn vàng khó cầu.

“Hy vọng đặc tính của Hoa Thụ không bị người khác phát hiện.” Lam Trúc thở dài, “Như vậy thì ta mới có thể quang minh chính đại vào thành hái hoa. Đến khi đó nói không chừng có thể luyện cho nàng một ít đan dược.”

Dù sao trong thành trồng đầy những cây ấy, chỉ cần người khác không biết tác dụng thì nàng muốn hái bao nhiêu cũng được. Nếu biết, chỉ sợ là trên cây sẽ mắc thêm vô vàn cấm chế, không để ai chạm vào.

Minh Nhan không có hứng thú gì với đan dược: “Kiếm tiên không cần đan dược.”

Lam Trúc lập tức liếc xéo đối phương: “Nàng cái người này thật là không biết tốt xấu.”

Đó là đan dược cấp bậc Cửu Chuyển Kim Tiên đấy. Trong thiên hạ chẳng được mấy người có thể luyện chế ra. Người khác tìm nàng luyện nàng còn lười kia kìa, người này vậy mà lại nói không cần.

Minh Nhan lập tức luống xuống. Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi sửa miệng: “Nàng luyện, ta muốn.”

Lúc này Lam Trúc mới vừa lòng.

Tiếp theo, hội đấu giá bắt đầu xuất hiện một ít vật cũ của các danh tiên. Cái gì mà trâm cài đầu tiên tử gì gì đó từng dùng, chén ăn cơm của tiên quân này, bút viết chữ của tiên quan nọ. Dù sao bản thân vật phẩm không có giá trị gì, hoàn toàn dựa vào hiệu ứng từ tên tuổi của danh nhân.

Đáng giá nhắc tới chính là trong đám hàng đấu giá kia vậy mà có cả lò luyện đan năm đó Lam Trúc tiên tử từng dùng.

Khi món đó được đưa lên đài, cả hội đấu giá lập tức chìm vào im lặng.

Một lát sau, tiếng nói chuyện xôn xao đột nhiên vỡ òa.

“Lò luyện đan của Lam Trúc tiên tử, không có dư độc đó chứ?”

“Chúng ta chạm vào thì tiên cốt có bị ăn mòn hay không?”

“Thôi đừng mua thứ này...”

Tiếng xì xào râm ran mãi không dứt nhưng vẫn không ai ra giá. Minh Nhan nhìn nhìn nụ cười quỷ dị của Lam Trúc, ngẫm nghĩ một lúc rồi cất tiếng gọi giá mua cái lò luyện đan ấy về.

Thật ra đây là thứ Lam Trúc dùng khi còn trẻ, sau này vì chê cấp bậc nó quá thấp nên mới bỏ đi, vốn không phải cái lò luyện đan luyện chế ra loại đan dược có thể hủy hoại tiên cốt kia. Nhưng thế nhân luôn là ngu muội, ai nói sao nghe vậy. Nàng đã sớm đoán được tình huống thế này cho nên mới quyết định không lộ thân phận, bây giờ cũng chỉ là đối diện với sự thật một cách trực quan hơn thôi.

Lò luyện đan chốt giá được đưa đến rất nhanh, Minh Nhan cũng không trả tiền mà bảo họ trực tiếp khấu trừ từ số bán đan dược chốc nữa. Tiên hầu gật gật đầu, buông lò luyện đan rồi đi ngay.

“Nàng mua nó làm chi?” Lam Trúc thắc mắc, “Thứ này không có tác dụng gì.”

Minh Nhan không giải thích, chỉ thu đồ vào đan điền: “Đây là đồ của nàng.”

Cho nên nàng không muốn nó rơi vào tay người khác.

Lam Trúc nhướng mày, không đáp.

Thì ra Minh Nhan có sở thích thu gom đồ vật nha...

_____________

Chương này có nhiêu thoi...