Đây Không Phải Tiên Giới Mà Ta Muốn

Chương 3: Mèo Đổi Vận



ĐÂY KHÔNG PHẢI TIÊN GIỚI MÀ TA MUỐN - CHƯƠNG 3

Tác giả: Giang Nam Hồn Cô Nương

Edit: Alex

_____________

“Đúng rồi, Lam Hà, tỷ đã đi gửi đồ bán ở hội đấu giá chưa?” Cơm nước xong, hai người đang nằm dài chờ tiêu đồ ăn thì Thanh Thần đột nhiên cất giọng hỏi.

Lam Trúc móc từ nhẫn trữ vật ra một bình thuốc nhỏ, bên trong có ba viên đan dược tròn vo.

“Chưa, chốc nữa chúng ta đi gửi bán chúng.”

Thanh Thần không có tìm hiểu gì về đan dược ở Tiên giới. Tuy bọn họ bắt buộc phải học môn Nhận thức đan dược để đề phòng mua được đan dược rồi lại không biết phải dùng thế nào, nhưng có lẽ là Thanh Thần trời sinh đã tương đối... mù mặt với đan dược? Tóm lại chính là không phân biệt được, cảm thấy trông y hệt nhau.

“Đây là đan dược gì?” Hắn khiêm tốn thỉnh giáo.

Lam Trúc lấy ra một viên đưa đến trước mặt đối phương: “Đệ ngửi thử xem.”

Thanh Thần ngoan ngoãn ngửi một chút, sau đó lập tức quay đầu hắt xì: “Nồng quá!”

Lam Trúc cười rất gợi đòn, rồi ung dung thả đan dược về chỗ cũ, bình tĩnh nói: “À, lấy nhầm thuốc, hẳn là lọ này mới đúng. Cái vừa rồi là nguyên viên độc, không phải thứ đưa đi hội đấu giá.”

Nói xong lại móc một lọ mới ra.

Thanh Thần: “...”

Hắn cứ cảm thấy Lam Trúc là cố ý. Mà hắn, hình như cũng thật sự bị nguyên viên độc ấy độc một lần.

“Đây là Biến Sắc Đan, ăn vào thì màu tóc sẽ thay đổi.” Lam Trúc bày ra bình chứa đan dược đủ mọi màu sắc trong tay.

Màu của những viên đan dược trong bình không giống nhau, có vẻ là ăn viên màu nào thì tóc sẽ biến thành màu đó. Phẩm cấp của đan dược không tính cao, cấp bậc ước chừng khoảng Địa Tiên, là thứ mà Lam Trúc tiện tay luyện chế ra để ứng phó với Thanh Thần.

Thanh Thần khó hiểu hỏi: “Có ai mua đan dược này sao? Trực tiếp dùng tiên thuật đổi màu không phải càng tiện hơn à?”

“Dùng tiên thuật là có thể nhìn ra.” Lam Trúc kiên nhẫn giải thích. “Tiên thuật cùng lắm chỉ là thủ đoạn che mắt mà thôi. Tu vi hơi cao một chút thì liếc mắt một cái đã nhìn thấu. Còn gì thú vị nữa?”

Trai thẳng khù khờ Thanh Thần cũng không hiểu tại sao vậy thì không còn thú vị. Màu tóc có được nhờ ăn đan dược chẳng phải cũng là màu giả thôi sao?

Sự yêu thích của nữ nhân đối với nhuộm tóc là thứ mà hắn không thể hiểu nổi.

“Đệ đừng quan tâm. Dù sao hội đấu giá chắc chắn sẽ nhận đan dược này. Đi, đi, đi, chúng ta đi gửi bán.” Lam Trúc hối Thanh Thần ra cửa.

Thanh Thần rất hứng thú với việc gửi bán vật phẩm, nghe vậy lập tức hưng phấn đuổi theo.

Khi hai người bước vào cửa nhà đấu giá thì vừa vặn gặp phải Kiếm tiên Minh Nhan được tiên hầu cung cung kính kính tiễn ra. Minh Nhan hơi khựng lại, nhìn hai người một chút rồi tiếp tục thẳng mắt rời đi.

Thanh Thần bị dọa sợ. Kiếm ý sắc bén trên người đối phương khiến hắn có ảo giác sẽ bị chọc thành cái rổ, bèn nhịn không được nhích lại gần Lam Trúc.

“Đừng sợ. Dù đệ có bị xé nát thì cũng có thể dán lại trong nháy mắt. Đệ giờ đã là tiên rồi, không phải người phàm một tay là có thể bóp chết nữa.” Lam Trúc an ủi.

Thanh Thần tội nghiệp cũng không cảm thấy được an ủi. Hắn nhìn về phía Lam Trúc với ánh mắt lên án. Có ai nói chuyện như nàng sao?!

“Xin hỏi hai vị tiên giả là đến gửi bán đồ sao?” Tiên hầu tiến lên một bước.

Lam Trúc gật gật đầu: “Bọn ta muốn gửi bán đan dược.”

“Xin mời theo ta.”

Lam Trúc đương nhiên không có đãi ngộ được như Minh Nhan. Thân là một Tiểu Manh Tiên, nàng được dẫn đến một phòng nghiệm vật bình thường. Trong phòng có một nữ tiên hầu dung mạo phổ thông, trông có vẻ trầm ổn, đáng tin, khiến người ta nhìn một cái đã cảm thấy đây là người thạo nghề, giá cả đưa ra đương nhiên hợp lí.

“Ta muốn gửi bán đan dược.” Lam Trúc lấy Biến Sắc Đan đưa ra.

Tiên hầu nhận lấy rồi nhanh chóng kiểm tra, cũng không thấy kinh ngạc vì sao một Tán Tiên lại có trong tay đan dược cấp bậc Địa Tiên. Cuối cùng, tiên hầu cho giá khởi điểm một ngàn năm trăm tiên thạch, không cao cũng không thấp.

Giá cả của đan dược cấp Địa Tiên bình thường sẽ dao động từ một ngàn đến một vạn. Cấp Tán Tiên thấp hơn một ngàn, cấp Thiên Tiên cao hơn một vạn. Một ngàn rưỡi tiên thạch là thấy đan dược này hiếm lạ, hơn nữa tỉ lệ còn không tồi nên mới có giá đó. Nếu không, loại đan dược chẳng có ích lợi gì như vậy đã chắc giá lót đáy một ngàn.

Nhưng dù sao đi nữa thì đan dược cấp Địa Tiên cũng có thể trực tiếp ăn vào để hấp thu tiên lực. Muốn phân chia phẩm cấp mỗi loại đan dược thì phải xem khi thành đan rồi, bên trong có chứa bao nhiêu tiên lực. Đan dược cấp Địa Tiên dù là công hiệu gì đi nữa thì ít nhất cũng chứa lượng tiên lực xa xỉ, trực tiếp ăn như Tụ Linh Đan để tu luyện cũng được, cho nên giá cả sẽ không quá thấp.

Một ngàn rưỡi, đối với Thanh Thần mà nói là một số tiền khổng lồ. Nhưng cái giá ấy cũng chỉ giúp Lam Trúc đổi được một căn phòng cấp thấp bình thường mà thôi.

“Đệ còn tưởng sẽ cho chúng ta một phòng cao cấp.” Bước ra khỏi nhà đấu giá, Thanh Thần nói thầm một câu.

Lam Trúc liếc hắn: “Thôi đi, còn phòng cao cấp nữa. Đệ biết phòng cao cấp thì phải đưa ra vật phẩm cấp nào mới đổi được sao?”

“Cấp nào?”

“Huyền Tiên.” Cao hơn Địa Tiên những hai cấp đấy.

Thanh Thần chớp chớp mắt: “Vật phẩm cấp Huyền Tiên, mắc... mắc cỡ nào?” Hắn nuốt nước miếng. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là rất mắc.

“Giá khởi điểm mười vạn.” Lam Trúc nói hết sức nhẹ nhàng.

Thanh Thần: “!!!”

Thân là một Tiểu Manh Tiên chỉ có một trăm tiên thạch trong túi, có lẽ cả đời này hắn cũng không mua nổi một vật phẩm cấp Huyền Tiên. Mà thê thảm nhất chính là một trăm tiên thạch ấy của hắn còn là do nơi quản lý tiên tịch tặng lúc mới phi thăng. Lúc trước người ta tặng năm trăm tiên thạch, mới hơn mười ngày đã bị hắn tiêu chỉ còn một phần năm.

“Được rồi, chúng ta đi dạo thôi. Đệ có thèm thuồng cỡ nào đi nữa cũng không có nhiều tiền như vậy. Chúng ta dù gì cũng có được một căn phòng cấp thấp, còn đỡ hơn mấy kẻ gửi bán vật phẩm Tán Tiên, bọn họ chỉ có thể ngồi ngoài sảnh.”

Nếu muốn nâng cấp phòng thì có hai cách.

Một là bỏ tiền. Chào giá cũng không cao, chỉ cần một phần mười giá khởi điểm tương ứng là được. Tỉ như phòng cấp thấp là cần gửi bán vật phẩm cấp Địa Tiên, giá khởi điểm một ngàn. Một phần mười chính là một trăm tiên thạch, không mắc. Những phòng cao cấp, đỉnh cấp đằng sau thì tương đối lỗ. Động một chút đã một vạn, mười vạn. Không ai phí tiền như vậy làm gì.

Cách thứ hai là kiểm tra tu vi. Tu vi đến cấp Địa Tiên thì không cần trả tiền cũng đã có thể được một phòng cấp thấp miễn phí.

Thanh Thần rất dễ dụ, cứ vậy mà bị dỗ xong, hớn hở đi theo Lam Trúc dạo phố. Tuy là cái gì hắn cũng mua không nổi.

“Nếu đệ biết luyện đan thì tốt rồi. Nháy mắt đã có thể kiếm được hơn một ngàn tiên thạch, đủ cho đệ xài một hai tháng.” Thanh Thần thở dài.

Lam Trúc híp mắt nhìn những cánh hoa rơi từ trên trời xuống: “Nếu đệ quản được cái miệng mình, đừng có mỗi ngày chạy đi mua đồ ăn thì tiền cũng đã chẳng đổ ra như nước.”

Tiên nhân căn bản không cần ăn uống. Thanh Thần chỉ là ham ăn tục uống mà thôi, nếu không thì năm trăm tiên thạch kia thậm chí còn chẳng tốn một đồng.

Thanh Thần lập tức trợn mắt: “Cuộc đời không có món ngon thì sống còn ý nghĩa gì nữa?”

“Nói cũng phải.” Lam Trúc đón lấy một cánh hoa, nhét vào miệng đối phương. “Nếm thử cái này xem hương vị thế nào.”

Thanh Thần nhai nhai theo bản năng rồi lập tức nhăn mặt: “Đắng.”

Lam Trúc trưng vẻ mặt đáng tiếc. Hoa này ngửi có vẻ thơm thơm ngọt ngọt, nếu hương vị không tồi thì có thể luyện vào đan dược. Đến lúc đó, “kẹo viên” mùi này nhất định sẽ rất được hoan nghênh.

Thanh Thần hoàn toàn không biết Lam Trúc vừa sử dụng mình để kiểm tra hương vị, còn luôn miệng truy hỏi vì sao lại cho hắn ăn cái đó.

“Ngửi có vẻ ngọt, ta tưởng ăn sẽ ngon.” Lam Trúc nghiêm trang lừa hắn.

“À...” Thanh Thần gật gật đầu, “Tiếc nhỉ, đệ cũng cảm thấy ngửi rất ngọt.”

Lam Trúc còn định nói thêm gì thì Minh Nhan đột nhiên trở lại thức hải của nàng, cất lời: “Bắt được một vật nhỏ.”

Lam Trúc lập tức hiểu ngay, nói với Thanh Thần rằng mình ăn no hơi mệt, hỏi hắn có muốn về nghỉ trưa hay không. Thanh Thần vừa nghe vậy, lập tức ngáp một cái: “Nhắc mới thấy đệ cũng mệt. Chúng ta về học viện đi, tối lại đến.”

Vì thế hai người cùng nhau quay lại học viện, tạm biệt nhau ở cửa ký túc xá.

Thanh Thần vừa đi, Lam Trúc đã theo Minh Nhan đến rừng cây nhỏ phía sau học viện. Rừng cây ở ngay gần ký túc xá của Lam Trúc, cạnh rừng cây có một kiếm trận loại nhỏ. Vô số kiếm quang hư ảo không đếm xuể đang nhốt một cục lông xù xù trắng trắng ngay giữa. Cục lông sợ đến mức lông dựng hết cả lên, nằm sụp trên mặt đất run bần bật, không dám lộn xộn.

“Nó đụng vào ta, trốn rất nhanh.” Minh Nhan kể lại sự tình một cách hết sức ngắn gọn.

Vốn Minh Nhan về trước chờ Lam Trúc, nào ngờ gặp phải tiểu thú này chạy lung tung. Tiểu thú ban đầu không chú ý đến Minh Nhan đang che giấu hơi thở, mãi đến khi đụng vào chân người ta mới phản ứng lại, lập tức quay đầu bỏ chạy. Đã đụng vào rồi, Minh Nhan đương nhiên sẽ không để nó đào tẩu, giơ tay bắt ngay nó lại.

Lam Trúc bước qua, bế tiểu gia hỏa dù kiếm trận đã rút nhưng vẫn sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám lên vuốt vuốt lông: “Đừng sợ, đừng sợ.”

Tiểu thú lặng lẽ vươn đầu nhìn bốn phía, phát hiện kiếm quang không còn thì đám lông xù dựng đứng mới từ từ mềm xuống.

“A, chẳng phải Mèo Đổi Vận đây sao?” Lam Trúc nâng móng trái nó lên quan sát, phát hiện trên đệm thịt hồng hồng múp múp có một ấn ký hình nguyên bảo nho nhỏ, lập tức vui vẻ không thôi.

Mèo Đổi Vận là một linh vật thiên sinh địa dưỡng, ngoại hình trông như mèo bình thường, hơn nữa còn chẳng có quy luật. Có con trông giống mèo ta, có con giống mèo Ba Tư, còn có giống khác nữa. Người ta cho rằng đó là tiên thú biến dị có khả năng xuất hiện ngẫu nhiên trong cả tộc mèo, cho nên loài mèo nào cũng có thể là Mèo Đổi Vận.

Cách duy nhất để phân biệt được chúng chính là trên đệm chân có ấn ký hình nguyên bảo. Nhưng ấn ký này cũng không xuất hiện cố định ở một chân nào, hơn nữa còn là khi mèo sợ hãi tột độ mới có thể hiện ra.

Tác dụng của loài này cũng thần kỳ như tên gọi của nó. Sau khi ký kết Khế Ước Bình Đẳng thì nó sẽ giúp “bạn tốt” sửa vận, khiến đối phương trở nên may mắn. Nhưng loại Khế Ước Bình Đẳng ấy chỉ có tự bản thân Mèo Đổi Vận chủ động ký kết. Cho nên tiên nhân phải cố gắng dỗ sao cho Mèo Đổi Vận vui vẻ, để nó xem ngươi như bạn tốt thì mới được, không thể ép buộc.

Lam Trúc vốn rất thích mấy cục lông nuông chiều như vậy, thấy thế lập tức vui vẻ, muốn ôm về nuôi ngay.

Mèo này chỉ có hai màu xám đậm và trắng, lớn hơn bàn tay một chút, tròn vo đáng yêu vô cùng. Nhìn chủng loại thì chắc là một con mèo tai cụp. Cũng may mèo ở Tiên giới mỗi hơi thở đều có tiên lực tiến vào cải tạo thân thể, cho nên hầu hết đều rất khỏe mạnh. Mèo Đổi Vận là tiên thú lại càng mạnh mẽ ngang ngửa Thiên Tiên, căn bản không cần phải lo lắng.

“Đặt cái tên nào. Tên gì đây nhỉ?” Lam Trúc hôn lên đầu cục lông, bị nó cọ cọ cằm, “Vậy gọi là Đường Đường đi.”

“Meo.” Đường Đường kêu to một tiếng như làm nũng, không có ý kiến.

Minh Nhan phát hiện nàng giống như trở thành người thừa. Sớm biết vậy đã không bắt mèo cho Lam Trúc...

Nghĩ đến đây, khí lạnh trên người Minh Nhan lại càng ngưng tụ.

_____________