Đấu Thần

Chương 44: Nhã hứng



Lý Dật cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói:

- Phí lời, nếu không phải ta giết chúng, lẽ nào ngươi giết chúng sao?

Lý Na Na sắc mặt cổ quái nhìn Lý Dật, cơ hồ còn hiện ra vài phần không tin. Nhưng nàng dù gì cũng có chút suy nghĩ, sau đó chầm chậm đứng đậy, bước tới bên hai thi thể liếc nhìn, bổng nhiên không nhịn được nói:

- A! Hai người này là người của Lý Gia chúng ta, sao họ lại...

Lý Dật tùy tiện nói:

- Nếu không phải là người của Lý Gia chúng ta ngươi cho rằng chúng có thể tùy tiện đi vào Nội viện để giết người sao? Na Na muội muội, tiếp sau đây ngươi sẽ tìm chổ để trốn đây? Hay là chuẩn bị đi cùng ta hả?

- Tìm chỗ trốn? Có ý gì?

Lv Na Na chợt biến sắc.

- Chuyện này ư, nói ra cũng không phúc tạp lắm, tiếp sau đây ta...

Nói đến đây, Lý Dật sắc mặt khẽ biến đổi, cười lạnh một tiếng, nói:

- Quả nhiên đến rồi!

Dứt lời, hắn tiện tay vung một cái, thổi tắt ngọn nến trong gian phòng, rồi một tay bắt lấy Lý Na Na đang mù mịt không hiểu chuyện gì, ngươi đã lao bắn ra ngoài cửa sổ, tiếp đó khẽ vụt một cái, hai người đã đến trên nóc nhà.

Kéo Lý Na Na trốn vào góc tối trên nóc nhà, Lý Dật mới thả lỏng tay, khẽ tiếng nói:

- Đừng nhiều lời. nhìn là được rồi.

- Nhìn cái gì? Hơn nữa thân thủ của ngươi...

Câu nói của Lý Na Na còn chưa đứt, Lý Dật đã lấy tay che miệng nàng lại, hai người cứ như vậy áp sát trên nóc nhà, sau đó hắn mới kể vào tai Lý Na Na khẽ tiếng nói:

- Đừng nói chuyện nghe kỹ đây, chuyện hôm nay sẽ rất thú vị đấy!.

Lý Dật vừa dứt lời, cũng không biết là hữu ý hay vô tình, đã thuận miệng phả vào tai Lý Na Na một ngụm hơi thỏ. Cơ thể Lý Na Na ngay lập tức mềm nhũn ra, cả người nóng rực, vốn còn đang muốn phản bác vài câu, không biết tại sao lại không nói ra lời.

Xa xa thấp thoáng có tiếng bước chân chầm chậm vang lên, khi đến gần hơn mới nghe rõ trong tiếng bước chân, còn kèm theo tiếng cười vui đùa.

Một giọng nói đầy vẻ nịnh nọt xa xa vọng lại:

- Đại biểu ca... A... Không không không... phải là Thiếu Gia chủ. Chúng ta vẫn nên tiếp tục uống rượu mua vui đi, đến cái nơi heo hút này làm gì? Dù gì nhị vị thúc thúc xuất thủ, Lý Dật cho dù hôm nay có may mắn đến đâu, cũng phải chết chắc thôi.

Sau một hồi, lại có một âm thanh nhàn nhạt vang lên:

- Tên tiểu quỷ đó vô cùng giảo hoạt, tuy lần này Lý Hàn chết chắc rồi, nhưng nếu như để tên tiểu quỷ đó chạy thoát, sau này chắc chắn là hậu hoạn vô cùng... Nếu như không tận mắt trông thấy thi thể của hắn, sao ta có thể yên tâm được.

Nghe thấy giọng nói đó. Lý Na Na khẽ run người, trong mắt hiện ra một tia khó tin.

Nhưng Lý Dật sớm đã đoán ra phần nào, khóe miệng hắn hiện ra một nụ cười lạnh, lấy ngón tay viết vào trên ngói của nóc nhà:

- Lý Tiều ca ca của ngươi, xem ra thật sự muốn lấy mạng của ta a, chỉ có điều không biết hắn có khi nào lại thuận tiện lấy mạng của ngươi không...

Sau khi Lý Dật thăng cấp Đấu Giả, thực lực hiện nay đã hoàn toàn khác trước một trời một vực. Viết chữ trên ngói, lại không vang lên một tiếng động, công phu này khiến Lý Na Na cho dù đang chấn động, cũng phải nhìn mà thâm kinh ngạc.

Lý Na Na bình thường tuy rằng tính hay làm bậy, nhưng cơ hồ cũng biết lúc này là lúc quan trọng. Nàng khẽ giãy người ra, thị ý Lý Dật thả tay ra, sau đó lại do dự một hồi, rồi nắm tay Lý Dật, chậm rãi viết trong lòng bàn tay:

- Rốt cuộc là chuyện gì? Lý Tiều ca ca hắn, tại sao lại làm như vậy? Hắn luôn phân minh...

Làn da tay của Lý Na Na vô cùng mềm mại, nõn nà, chỉ khẽ khàng đưa đẩy, dường như còn mang theo một mùi hương nhàn nhạt, thật vô cùng dễ chịu.

Lý Dật trong tình hình này, trong lòng vẫn cảm thấy kích động vô cùng.

Chỉ có điều trong tình hình này, hiển nhiên không cho phép Lý Dật suy nghĩ nhiều, hắn nắm lấy tay Lý Na Na viết nhanh:

- Nghe kỹ thì biết rồi.

Ánh mắt Lý Na Na hiện lên một tia cồ quái, nhưng nàng vẫn gật đầu, cắn răng nhìn về phía dưới.

Chỉ thấy dưới ánh trăng nhàn nhạt, Lý Tiều dẫn theo ba tử đệ chi thứ trong gia tộc đang từ từ bước tới phòng của Lý Dật. Thân vệ gia tộc vốn dĩ phải giới bị ở xung quanh lúc này không biết tại sao đã hoàn toàn biến mất, không có lấy một người chặn bước hắn lại.

Giọng nói nịnh nọt kia lại vang lên:

- Thiếu Gia chủ, chỉ cần tên Lý Dật đó chết rồi, tương lai ngài sẽ làm Gia chủ của Lý Gia này là danh chính ngôn thuận rồi... Hơn nữa ngay cả Na Na muội muội cũng trao cả trái tim cho ngài, xem ra Thiếu Gia chủ ngài quá nhiên là có diễm phúc a!

Lúc này Lý Dật mói nhìn rõ, người vừa nói chuyện chính là Lý Lâm, là một tử đệ không có danh tiếng lắm ở chi thứ Lý Gia, trước giờ đều chạy sau chân của của Lý Tiều để làm sai vặt, làm chó săn.

Lời này của Lý Lâm khiến Lý Tiều khẽ ngây người, sau chốc lát hắn cười ha hả nói:

- Lý Lâm, tiểu tử ngươi không phải đã ngắm con nhỏ Lý Na Na đó chứ? Nếu như thích, lát nữa ngươi đi chơi đi...

Lý Lâm khẽ sững người, nói:

... A ữ

- Thiếu Gia chủ, ý của người là...?

Lý Tiều cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói:

- Lý Na Na cho dù có xinh đẹp hơn nữa, có mùi vị thế nào đi nữa, ả rốt cuộc vẫn là người của dòng chính Lý Gia. Chỉ cần đêm nay Lý Hàn chết, người của dòng chính dĩ nhiên sẽ đều chết hết, cho dù là Lý Na Na cũng không ngoại lệ... Chỉ có điều con nhỏ đó lại có chút mùi vị, hơn nữa ngạo khí ngút trời, ả theo ta lâu như vậy, trước kia, ngay cả tay ả ta cũng chưa từng nắm... Vì vậy, đêm nay Thiếu gia ta cũng phái vui vẻ với ả một phen còn về mấy người các ngươi, Thiếu gia ăn thịt, nói thế nào các ngươi cũng có canh uống thôi.

Lý Lâm cơ hồ còn có mấy phần không tin, chần chừ nói:

- Thiếu Gia chủ, chúng ta không phải muốn đi xem tên Lý Dật đó đã chết chưa sao? Sao Lý Na Na cũng?

- Lý Na Na thì sao?

Lý Tiều cười lạnh liên hồi:

- Con nhỏ đó chập tối có đến tìm ta, nói cái gì an ủi ta, đề ta đừng buồn. Ta tùy tiện nịnh ả vài câu, có lẽ ả đang chuẩn bị đi giải quyết Lý Dật rồi. Tuy rằng với tính tình của ả, chắc chắn là không hạ thủ được, nhưng ta đã nói với hai vị thúc thúc, khi thấy ả thì tiện tay đánh ngất... Lát nữa sau khi chúng ta gặp ả, chơi đủ rồi thì tiện tay thủ tiêu, cuối cùng gán tội lên đâu Lý Dật là được rồi. Dù gì tên háo sắc đó cũng không biết đã hại bao nhiêu nữ nhân, giúp hắn tăng thêm một người, cũng không có ai nghi ngờ.

Mấy người Lý Lâm đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng cười ha hả nói:

- Thiếu Gia chủ quá nhiên anh minh! Ha ha ha ha...

Lúc nói chuyện, mấy người bất chợt bước nhanh hơn vài bước, hiển nhiên lời của Lý Tiều, khiến từng người trong số chúng đều động sắc tâm.

- Lý Dật! Ngươi ra đây chịu chết cho ta!

Lý Lâm quát tháo một tiếng, đã đá mạnh vào cửa phòng của Lý Dật. Trong phòng tối om, nhưng mùi máu tanh nồng nặc tản phát ra khi cánh cửa bị mỡ ra.

Đám người Lý Lâm trong lòng mừng rỡ, kẻ đi sau cùng cúi đầu khom lưng nói với Lý Tiều:

- Thiếu Gia chủ, xem ra tên tiểu tử Lý Dật đã chết không thể chết hơn nữa rồi! Chúng ta đi vào từ từ hưởng thụ thôi, Thiếu Gia chủ, xin mời trước...

Lý Tiều cười ha hả, nói:

- Dĩ nhiên là ta trước, lẽ nào các ngươi còn muốn giành với ta!

Lúc nói chuyện đám người này đã chậm rãi bước vào bên trong phòng, tuy chúng không nhìn rõ tình hình trong gian phòng, nhưng từng chuổi cười dâm đãng đã vang lên.

Trên nóc nhà, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Lý Dật cũng không biết nên tức hay nên cười. Bản thân lại bị loại người này đâm sau một lần, quá thực là chuyện có thế nào cũng không thể ngờ.

Hắn liếc nhìn Lý Na Na đang đờ đẫn cả người, khẽ tiếng nói:

- Nhìn ra chưa, người tốt Lý Tiều ca ca của ngươi đang ở phía dưới, nàng có cần xuống đó hầu hạ người ta không?

Dứt lời, hắn cũng không nhìn rõ bộ dạng của Lý Na Na, đã vụt phóng người đến cửa gian phòng, khuôn mặt mĩm cười nhìn vào trong phòng.

Ngọn đèn trong phòng đã sáng lên, ngay lập tức một tiếng thét kinh hãi vang lên.

- Sao lại có thể!

- Cha! Thúc thúc! Mọi người làm sao vậy!

Một giọng nói khác vang lên, cơ hồ hai sát thủ này đều là người có quan hệ thân thiết với bọn chúng.

Trong gian phòng vang ra đủ loại hô quát cổ quái. Sau một hồi, cuối cùng nghe thấy bộp một tiếng, sau đó Lý Tiều giận dữ rống lên:

- Đừng ồn nữa! Tình huống hiện giờ đã chứng tỏ tên hổn đản Lý Dật kia chưa chết, tình thế không ổn, đi mau!

Khẽ lắc đầu, Lý Dật thong thả bước vào cửa, vừa bước chân vào, nhãn thần của hắn đã nhìn một lượt bộ dạng kinh ngạc của đám người bên trong, như cười như không nói:

- Chư vị biểu ca, không biết nửa đêm canh ba, các ngươi chạy đến phòng tiểu đệ đây làm gì vậy? Hình như gian phòng này của ta, chư vị cũng không có tư cách bước vào thì phải.

Bộ dạng bình tĩnh cùa Lý Dật khiến Lý Tiều trong lòng lo sợ, nhưng hắn dù gì cũng là một nhân vật, hít vào vài hơi rồi lộ ra nụ cười nói:

- Lý Dật biểu đệ hiểu lầm rồi, chúng ta ngẫu nhiên đi qua, ngửi thấy mùi máu trong gian phòng này, không nhịn được phải vào xem thử, không ngờ biểu đệ ngươi lại có nhà hứng ngược đãi tộc nhân a.

- Không dám đâu có thể sánh với Đại biểu ca ngươi nửa đêm canh ba, cùng mấy huynh đệ cùng tộc khác có nhã hứng đoạt hoa thưởng nguyệt chứ?

Lý Dật nở ra nụ cười tươi tắn:

- Nếu như Đại biểu ca ngươi có nhã hứng như vậy, chi bằng các ngươi cứ tiếp tục... Ta tuyệt đối không cản các ngươi nửa bước...

Lý Tiều cười ha hả, nói:

- Lý Dật biểu đệ nói chơi rồi, chúng ta cho dù có nhã hứng gì, khi nhìn thấy biểu đệ ngươi, cũng đều không còn... Ta thấy biểu đệ ngươi có thể giải thích một chút hay không, vết máu khắp phòng của ngươi, rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Nhãn thần của Lý Dật nhàn nhạt quét qua thi thể trên mặt đất, nhạt nhẽo nói:

- Chẳng qua chỉ là hai con chó không biết tốt xấu, muốn cắn chủ nhân mà thôi. Kẻ chủ nhân như ta, dĩ nhiên phải dạy dỗ một trận rồi... Đúng rồi, Đại biểu ca, trong phòng này của ta không biết lúc nào lại có thêm bốn con chó nữa, ngươi có cần giúp ta dạy dỗ chúng một chút không?

Trong mắt của Lý Tiều hiện ra một tia sát ý, nhãn thần của hai người chạm nhau, đôi bên cùng bật cười ha hả.<br