Đất Ma

Chương 42: Không thể ra ngoài



Cái đầu của Điền Quý nằm lăn lóc dưới đất bấy giờ mới cười khùng khục, bảo:

“Trông cũng khúc nào ra khúc đấy, sao phải che thế?”

Phượng Ngân biết nó cố tình chọc giận mình, bèn kệ xác nó.

Dù sao trong ảo ảnh này cũng không có người, toàn là quỷ, có lộ ra cũng chẳng ai thấy.

Cô nàng vung ngọn thương một cái, vạch một vòng tròn ra đất tự bảo vệ bản thân, rồi ngồi phịch xuống mà nghĩ. Lúc này, cô nàng lại bất giác thấy lo lắng cho Điền Quý. Bọn quỷ này biết rõ điểm yếu của hai người, nếu đã dùng ảo ảnh để đối phó cô nàng, thì chẳng có lí gì chúng lại không ép anh chàng vào đánh tay bo cả.

Điền Quý dáng gầy nhẳng, thể lực và sức bền đều không phải điểm mạnh của anh chàng, làm sao mà cầm cự nổi vỡi lũ quỷ hung hãn giết người mà hiện trạng như bị xe cán?

Càng nóng ruột, thì lại càng phải nhanh chóng tìm cách thoát thân.

Nhưng càng gấp thì lại càng bí.

Phượng Ngân tức mình đấm mạnh xuống sàn một cái, buột miệng văng tục:

“Con mẹ nó!”

Cô nàng rất ít khi chửi bậy, lúc này lại vì lo lắng và nóng giận mà văng ô ngôn uế ngữ ra, thật đúng là chuyện hiếm thấy. Bấy giờ, Phượng Ngân bèn thu lại Thanh Long thương, lấy Huyền Vũ quyền sáo ra. Huyền Vũ thuộc thủy, nên ngoại trừ phòng ngự, nó còn có thể điều khiển được nước. Chẳng qua là Phượng Ngân còn chưa hoàn toàn nắm giữ được hình thái này của Lục Chuyển, nên hầu như chỉ lấy quyền sáo hất trả công kích, dựng tường bảo vệ mà thôi.

Cô nàng tự dội cho mình một gáo nước lạnh như nước đá, để cho bình tĩnh lại.

Phượng Ngân còn nhớ bố cô từng nói, đầu óc con người cũng như cái dây đàn vậy, căng quá thì đứt. Nên lắm khi dù đến lúc khẩn yếu, cũng phải trùng xuống, mới tìm được đường sống.

Cô nàng từ từ nhẩm lại những gì đã xảy ra kể từ lúc cái đồng hồ kêu lên.

Đồng hồ điểm ngược, đầu lợn hiện ra đặt ra luật lệ. Trong lúc đó, ánh đèn chuyển sang màu đỏ máu, chỉ chiếu tập trung vào Phượng Ngân, ngoài ra toàn bộ căn phòng chìm trong bóng tối.

“Đây là một khoảng thời gian mù cho chúng nó giở trò. Chắc hẳn là lúc nhập xác chị vợ lão Phong, bọn này còn tranh thủ chuẩn bị trận pháp gì đó trong nhà. Lúc này chỉ cần chúng dẫn động là được.”

Phượng Ngân chặc lưỡi một cái, tay chống cằm, từ từ nghiền ngẫm những gì đã biết.

Điền Quý giả bị giết, bảy người nhà họ Nguyễn hóa thành xác chết, xem ra thì cứ như thể là ngẫu nhiên, chẳng có gì là manh mối để phá giải ảo ảnh cả.

Càng nghĩ càng rối, cô nàng nghiến răng, tụ cốc vào đầu mình.

Thế rồi, ánh mắt Phượng Ngân rơi vào cái xác không đầu nằm còng queo của Điền Quý.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô nàng.

“Nếu như... điều bọn chúng muốn làm là mượn xác mình, rồi đánh Điền Quý thì sao?”

Phượng Ngân là con nhà võ nòi, luyện được Lục Thần Quyết, lại có Lục Chuyển trong tay. Để mà nói... ai là người thích hợp để khắc chế Điền Quý nhất thì chính là cô nàng. Đánh nhau với đồng đội, anh chàng thể nào chả phải nương tay kẻo làm bị thương thân xác của Phượng Ngân? Khi đấy chẳng những bị khắc chế, còn tự bó tay bó chân...

Cô nàng nghĩ theo hướng này, lại càng thấy có lý.

Bọn quỷ muốn nhập xác Phượng Ngân, thì không phải chuyện muốn làm là được. Dù chính cô nàng cũng không rõ nguyên do, nhưng đến cả thần trùng còn không câu nổi hồn phách của cô, huống chi là mấy con quỷ bình thường?

Bấy giờ cái đầu Điền Quý dưới đất lại cười lên phe phé, bảo:

“Gì đấy cô em? Tám người kia chỉ ở đâu đó trong phòng này thôi mà. Căn phòng có tí tẹo thế này mà cũng không tìm nổi à?”

Phượng Ngân bỗng rùng mình một cái.

Lời nói của cái đầu vừa nhắc cô nàng nhớ lại luật chơi cái đầu lợn đề ra.

“Trong căn phòng... trong phòng... nó cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này với mình, có khi nào muốn định hướng mình, để mình chính tay mở cửa ra ngoài không?”

Phượng Ngân gõ ngón tay xuống đất mấy cái, tay còn lại bóp trán như vắt chanh.

Bọn quỷ này gian manh như cáo, chắc chắn chúng thừa biết cô nàng sẽ không tin chúng. Thế nên, nếu như chúng cố tình nói thật...

“Thì có khả năng mình sẽ làm ngược lại, thành ra làm đúng điều bọn nó muốn!”

Phượng Ngân đứng phắt dậy, bước mấy bước về phía cái vòng tròn bằng ghế đang bảo vệ, hay nói đúng hơn là giam giữ bảy cái xác từng là người nhà lão Nguyễn Hải Phong. Ngay cả lúc này, bọn nó vẫn đang kêu “lại đây”, “lại đây” như thể đang tụng kinh. Cô nàng nghiêm mặt, thế rồi bỗng dùng tay bạnh hai bên miệng, trợn mắt thè lưỡi ra “lêu lêu” cả bọn.

Những cái xác bắt đầu tru tréo, trồm người ra muốn vồ Phượng Ngân. Thế nhưng, mấy lá bùa dán ở ghế lại sáng lóa lên, đánh văng cả bọn trở vào như cũ.

Cô nàng làm thế thêm chừng mười phút, bọn này bị bùa trấn cho chảy máu be bét mà không thể nào ra ngoài, lúc này Phượng Ngân mới yên tâm.

“Có lẽ vì khó nhiếp hồn mình, nên ảo ảnh này không hoàn toàn nằm trong sự khống chế của bọn quỷ?”

Cô nàng đã có thể chắc chắn những sắp xếp của Điền Quý vẫn linh nghiệm, kể cả trong ảo ảnh. Cũng tức là, đống xôi lá dứa anh chàng cho trét lên khắp các kẽ cửa vẫn không hề mất đi tác dụng xua quỷ đuổi tà. Bọn quỷ muốn hướng cô nàng rằng muốn thắng trò chơi này chỉ có cách ra khỏi phòng, để Phượng Ngân tự tay mở cửa mời bọn chúng vào.

Hiểu được động cơ của lũ quỷ khiến cô nàng tự tin hơn hẳn.

Phượng Ngân chống nạnh, bảo cái đầu đang nằm lăn lóc:

“Này! Tao tìm thấy rồi.”

“Thấy?? Sao cơ?? Không thể nào! Bọn tao đâu có giấu ai trong này!”

Cái đầu Điền Quý nói xong thì vội ngậm chặt miệng, cặp mắt trắng dã ngó sang chỗ khác, làm như thể vừa nói hớ. Nó lại ngước lên đồng hồ, thổi phù phù. Cái kim giờ như được tiếp thêm sức lực, chạy vù vù như cái cánh quạt. Chớp mắt thôi, mà nó đã gần chỉ vào số mười hai.

Nhưng lúc này nó làm sao lừa cô nàng nổi nữa?

Phượng Ngân cười khẩy, trỏ thương về phía nó, quát:

“Bảy người nhà họ Nguyễn vẫn ở đây, còn đây chính là người thứ tám!”

Phượng Ngân gõ vào một cái ghế gỗ.

Nó là cái duy nhất quay ra ngoài, hướng lưng về phía bảy người trong vòng bảo vệ.

Lúc nãy, khi lắng lại suy nghĩ để tìm cách thoát thân, cô nàng cũng có hồi tưởng lại chuyện trong phòng có bao nhiêu cái ghế.

Và Phượng Ngân còn nhớ như in rằng...

Điền Quý bày ghế, lưng ghế đều chĩa ra ngoài để dán bùa cho dễ. Duy chỉ có hai cái ghế là hướng ra phía cửa chính. Phượng Ngân và anh chàng mỗi người ngồi một cái nghênh địch.

Thế nhưng, từ lúc ánh sáng đỏ bật lên, thì chiếc ghế cô nàng ngồi đã biến mất.

Cái đầu Điền Quý hét lên một tiếng, quát:

“Mày sẽ chết. Mày phải chết. A!!”

Bốn bức tường bắt đầu tan chảy ra thành từng vũng nước đen ngòm.

Và Phượng Ngân mở mắt ra...

Trước mặt cô nàng là cái đầu với đôi mắt trợn tròn, dầy vẻ kinh ngạc của Điền Quý.

“Cô tỉnh sớm hơn tôi tưởng luôn, còn phá được trận cơ đấy.”

Điền Quý vừa nói, vừa quăng bông băng thuốc đỏ và hộp sơ cứu vào cho bảy người trong vòng bảo vệ. Ban nãy người nhà lão Nguyễn Hải Phong cũng trúng tà của lũ quỷ, muốn bước ra khỏi vòng ghế. Chính những lá bùa của Điền Quý đã cản họ lại. Song, chính vì bất chấp xông ra mà có người vấp ngã, đập đầu vào thành ghế. Có người lại bị bùa của anh chàng trấn cho bị thương. Hai ông bà đã lớn tuổi, bị như thế không chịu nổi, nên giờ đã lịm đi. Anh chàng cũng chẳng có cách nào ngoại trừ lấy đồ sơ cứu ra cho họ tự xử lý.

Phượng Ngân hếch mũi, bảo:

“Do anh coi thường tôi đó thôi.”

Điền Quý nhún vai, đáp:

“Đúng là khinh thường cô thật. Dáng phải nói là tầm cỡ hoa hậu, thế mà cứ mặc mấy bộ đồ rộng thùng thà thùng thình, chả để thằng bạn đồng hành như tôi được bổ mắt tí nào.”

“Cái... anh... anh thấy hết rồi?”

Phượng Ngân theo bản năng che lấy ngực mình, gắt lên.

Điền Quý vê cằm, giơ tay như học sinh phát biểu:

“Nếu bây giờ tôi bảo tôi chưa thấy gì thì cô có tin không?”

“Tin cái đầu nhà anh!”

Cô nàng giậm chân, giơ nắm đấm muốn táng cho anh chàng một cú.

Điền Quý che đầu, vừa cười vừa nói:

“Oan quá. Tôi cũng bị lôi vào ảo ảnh, lại còn bị biến thành cái ghế, không nói không cựa quậy gì được mà. Đây là chuyện bất đắc dĩ. Đúng vậy. Tai nạn nghề nghiệp thôi.”

Phượng Ngân cắn răng, đoạn bảo:

“Được rồi. Nói chuyện nghiêm túc. Lúc bọn quỷ nhập vào vợ chú Phong, có khi bọn nó đã tranh thủ bày trận quỷ trận quái gì đấy rồi. Căn nhà này bây giờ chẳng khác nào nhà âm, là sào huyệt của chúng cả. Chúng ta cố thủ trong phòng thế này bị động quá, không chừng không chống nổi.”

Điền Quý nhún vai, bảo:

“Chuyện ấy không cần cô nhắc. Tranh thủ lúc cô đi giải đố tôi phá xong hết rồi.”

Nhận ra mình nhỡ mồm, anh chàng vội vàng bịt miệng mình lại. Thế nhưng đã chậm...

Bấy giờ, cô nàng bỗng nhếch mép cười một nụ cười đáng sợ, nói gằn từng chữ:

“Thế à? Có người không đi đâu được không làm gì được mà còn rảnh rang phá hết trận của bọn quỷ cơ đấy.”

Điền Quý bỗng đứng dậy, che nửa thân trên, nói:

“Này. Cô... cô đừng qua đây. Tôi... tôi la lên bây giờ đấy. Tôi... tôi không có bảo hiểm y tế đâu. Bớ người ta hi...”

Anh chàng nói chưa dứt lời, đã bị Phượng Ngân dùng Huyền Vũ quyền sáo, tạo ra một màn chắn vô hình trong miệng đè cứng lưỡi, khiến Điền Quý không tài nào thốt ra nổi một chữ. Phượng Ngân bẻ nắm tay, bảo:

“Để tôi xem lần này anh định kêu cứu ai!”

Đúng lúc này, Điền Quý chợt biến sắc mặt. Anh chàng gạt Phượng Ngân đang định đánh đùa sang, bấm ngón tay thử mấy cái, lại lấy trong túi ra một miếng ngọc đã vỡ nát.

Mặt anh chàng tối sầm lại.