Đất Ma

Chương 38: Biến cố



Lão Nguyễn Hải Phong là người cuối cùng vào phòng khách, vừa đi vừa khệ nệ bưng một chõ xôi to tướng vừa mới đồ. Điền Quý mở vung, từng hạt xôi nở đều, xanh mướt màu lá dứa hiện ra trước mặt. Anh chàng gật đầu, tỏ vẻ hài lòng, rồi mới quay sang mấy người đang đứng lố nhố trong nhà.

Nhà lão Phong đầu bếp là một nhà tam đại đồng đường kiểu mẫu, trên thì có hai cụ ông – bà, tuổi đoán đã ngoài bảy mươi. Kế đến là lão Phong và vợ. Dưới nữa là một đứa con của lão với người vợ trước, nhìn qua trạc tuổi Phượng Ngân, và hai đứa con với người vợ hiện tại.

Điền Quý hắng giọng, bảo:

“Trong nhà còn có ai không?”

“Thưa thầy, dạ không ạ.”

Hai ông bà già nói với vẻ cẩn trọng.

“Thế còn cậu lái xe?”

“Thưa thầy, sau khi cậu ấy bị chúng nó nhập, thì cứ ngẩn ngơ cả. Tôi cho về sớm rồi.”

Lão Nguyễn Hải Phong vừa kể, vừa lấy khăn lau mồ hôi. Trông lão hoảng hốt như thể vừa hồi tưởng lại cảnh cái xe phanh giữa xa lộ ban chiều vậy.

Điền Quý hắng giọng, khệ nệ bưng cái xô máu lợn ra, chấm vào cây bút lông khô khốc như cái chổi một cái, đoạn nói:

“Đám lợn đấy nào có phải ma đâu, chúng là quỷ. Hai thầy Minh Đăng và Khai Tâm tuy cũng có phép trừ ma phá tà, nhưng pháp lực không đương cự lại, nên mới nhân đêm bỏ chạy. Song bọn quỷ đã thấy đám mạt cưa thì có đời nào chúng để cho hai ông ấy thoát?”

“Cậu... cậu nói thế... tức... tức là sao?”

Bà Nguyễn vịn tay ông chồng già, lắp bắp sợ hãi. Âu cũng là chuyện thường, người già và trẻ con là dễ thấy những chuyện tâm linh ma quỷ hơn cả. Hai ông bà lại ngủ không thành giấc, đêm tối nghe đám quỷ lợn tru tréo chửi rủa, sợ thành thế này cũng không lạ.

Phượng Ngân cười, nói xen vào:

“Ý của sư huynh con là đám mạt cưa này chẳng bảo vệ nổi mọi người đâu. Bọn quỷ đi giết hai người Khai Tâm, Minh Đăng là để ra oai hù dọa trước đấy.”

Cả nhà Nguyễn Hải Phong nghe cô nàng nói thế bèn hốt hoảng, kêu:

“Ối giời ơi. Thế thì phải làm thế nào hả cô?”

“Chết rồi. Chết rồi. Phen này thì chết thật rồi.”

Điền Quý hắng giọng, bảo:

“Mọi người từ trước đến nay vẫn coi bát mạt cưa làm cứu sinh, nay bị tôi nói toạc ra sự thật mất lòng, mất bình tĩnh cũng là chuyện hiển nhiên thôi. Thế nhưng cũng còn may ông gọi anh Bắc nhanh, chứ chờ đủ bảy ngày như hai người xấu số kia bảo thì có mà toi mạng cả nhà.”

Anh chàng nghiêm mặt, giơ cái bút lông nhuốm máu lên, bảo:

“Ở trong số người ở đây có một là quỷ lợn nhập vào, sống lẫn với người. Đây là bút lông dính tiết lợn hôm nay, nếu bôi lên người con quỷ thì nó phải hiện nguyên hình ngay tức khắc, nhưng bôi lên người sống thì chỉ bẩn thỉu tanh hôi thôi chứ không bị gì cả. Mọi người lại đây để tôi quét một lượt, ai là người ai là quỷ sẽ biết ngay. Nếu như không làm, thì tôi không tiện giở phép ra kẻo con quỷ nó báo cho bầy nó, lại uổng công.”

Điền Quý nói xong, bèn quét máu lên cánh tay mình và Phượng Ngân để làm tin.

Người nhà lão Phong hơi tỏ vẻ hồ nghi trước hành xử quái lạ của anh chàng. Ông cụ già bèn lên tiếng hỏi:

“Bẩm thầy, xưa nay chỉ nghe máu gà, máu chó dùng trừ tà phá phép, chứ làm gì có chuyện lấy máu lợn?”

Điền Quý thấy thế, quăng cái bụt đánh bẹp xuống sàn, hỏi:

“Ông giỏi thế ông đi mà bắt, bọn tôi về! Tiền công tiền thưởng gì dẹp hết đi kẻo lại bảo bọn này lừa bịp. Lão Phong, mâm cơm ban chiều giá bao nhiêu, nói đây tôi trả!”

Vừa nói, anh chàng vừa đánh cái cộp xuống bàn. Lúc Điền Quý rút tay đi, thì trên bàn đã xuất hiện một thỏi vàng ròng to tướng, to phải bằng bắp ngô, sáng lóa cả mắt.

Phượng Ngân thốt lên:

“Chà, sư huynh giàu thế mà giấu đồng môn à?”

Lão Nguyễn Hải Phong thì tá hỏa, vội vàng bảo:

“Dạ dạ, thầy bình tĩnh, cha con cũng chỉ tò mò nên mới hỏi thế thôi chứ không có ý chất vấn gì đâu ạ.”

Bấy giờ, anh chàng mới nhặt cái bút lông lên, nhúng vào thùng máu lần nữa. Phen này, lúc rút ra thì cả cán bút, cả bàn tay Điền Quý đều nhễu nhại những máu đỏ lòm.

Anh chàng múa may quay cuồng, cúng vái đủ thứ thần phật, thôi thì tây Tàu Mường Thái gì cũng có. Nói đoạn, Điền Quý lừ lừ bước tới, hạ bút phết hai nét vào hai vợ chồng già.

Hai người nọ nhắm mắt, không chống cự gì, song cũng chẳng có phản ứng gì khác.

Điền Quý tiếp tục lấy bút bôi máu vào trán của ba đứa con của lão Nguyễn Hải Phong.

Hai đứa nhỏ rùng mình, mếu máo gọi bố mẹ, khóc lên:

“Hôi tanh quá.”

Anh con cả thì trái lại, không nhăn mày lấy một cái. Điền Quý thấy thế, bèn hỏi:

“Anh chắc đang làm chủ lò mổ hả?”

“Giúp ông già chút đỉnh, kiếm thêm chút thu nhập còn cưới vợ thôi.”

Anh con cả đáp, vẻ thờ ơ.

Cuối cùng, đến lượt vợ chồng Nguyễn Hải Phong.

Lão đầu bếp nuốt nước bọt, rụt rè bảo:

“Bẩm... bẩm thầy. Nhỡ... nhỡ chẳng may cái... cái của nợ này của con nó rú lên thì phải làm sao?”

Điền Quý vỗ vai lão, nói:

“Thế thì đành nhọc lão đêm nay vậy.”

Đoạn, anh chàng chấm cây bút máu gà lên, điểm vào trán lão một cái. Vừa làm, Điền Quý vừa đưa tay ra sau ra dấu cho Phượng Ngân.

Máu vừa vấy lên trán lão Nguyễn Hải Phong, lập tức cái đầu heo sau gáy lão bắt đầu tỉnh lại, mở miệng rú lên eng éc. Điền Quý nhún vai, bảo:

“Tiếc cho lão thật, thế này thì đành phải trói tạm lão lại vậy.”

Anh chàng vừa gật đầu, Phượng Ngân đã chạy vụt tới, chẳng rõ lấy từ đâu ra một sợi thừng nhuốm đầy máu trói nghiến lão lại. Cái đầu lợn sau gáy lão cũng lập tức im bặt đi. Điền Quý ngẩng đầu, ra vẻ đắc ý:

“Dây thừng này cũng ngâm máu lợn, phá phép của bọn quỷ được ngay ấy mà.”

Sau đó, anh chàng quay sang bà vợ lão đầu bếp, bảo:

“Tuy là chắc tám chín phần người bị nhập là ông chủ nhà rồi, nhưng cứ quét một cái vào chị cho công bằng, được không?”

Chị vợ tỏ vẻ hiểu chuyện, bảo:

“Thầy nói chí phải, cũng nên đề phòng có đến hai người bị nhập ạ.”

Lão Nguyễn Hải Phong vội vàng lên tiếng:

“Oan cho tôi, nếu tôi là người bị nhập thì tôi mời thầy về nhà làm gì?”

Anh chàng cười nhạt, bảo:

“Nhập xác cũng đâu có nghĩa là nó khống chế ông suốt? Khéo lát nữa nhân lúc ông ngủ, nó chiếm xác vào rồi hại cả nhà thì sao? Hay ông tự cho là biết nhiều về ma quỷ hơn cả thằng này? Thế thì đáng nghi thật.”

Lão đầu bếp hốt hoảng, vội vàng ngậm tăm.

Điền Quý lấy bút lông, quét nhanh một cái vào trán chị vợ. Tức thì vết máu trên trán khiến da đầu chị này như có sóng cuộn, hết nhô lên lại xẹp xuống. Chị này ôm bụng kêu lên như bị tra tấn. Đôi mắt, hai lỗ mũi, đôi tai và cái miệng há rộng trào ra một thứ nhớt dãi đặc sệt, dơ bẩn và bốc mùi khắm khú.

Tất cả mọi người, trừ Điền Quý và Phượng Ngân, thấy cảnh này thì đồng thanh kêu to, mắt trợn trừng trừng:

“Úi chà.”

Trong lúc mọi người còn đang kinh hãi, thì Điền Quý đã lấy ra cái bát anh chàng từng dùng để bày trận vây ma rừng hôm trước.

Điền Quý tung bát chụp xuống đầu chị vợ, lấy bút quết máu lên thành bát. Chôn bát lập tức hiện ra một hình bát quái màu vàng ánh kim, không ngừng tỏa ra ánh hào quang rực rỡ và ấm áp. Chị vợ bấy giờ mới bình tĩnh, không kêu gào rên xiết vì đau đớn nữa. Điền Quý xoay người chị tay lại, lấy ra một chiếc đũa vàng, trượt lên mái tóc chị này. Trong suối tóc đen óng ả có lẫn sáu sợi bạc trắng. Đũa vàng vừa chạm vào, tức thì chúng đứng dựng lên, cứng như lông nhím.

Điền Quý vung đũa, hất cả sáu sợi tóc xuống đất, trúng vào bãi bùn nhầy.

Cái bãi chất dịch ngợp ngụa gớm ghiếc kia bấy giờ mới chui hẳn ra khỏi người chị vợ. Lập tức, đèn đóm trong phòng thoắt cái đổi hết thành màu xanh lục đầy huyễn hoặc, nhiệt độ bốn phía tụt nhanh như huyết áp. Giữa mùa hè oi ả, căn phòng không điều hòa không quạt mà khiến người ta rét run cầm cập.

Cái bãi nhầy nọ cười rú lên, dùng cái giọng chầm chậm đều đều bảo:

“Chúng mày cứ chờ đấy. Tối nay bọn tao sẽ giết chúng mày.”

Điền Quý chẳng thèm đáp, chỉ tung một lá bùa về phía nó. Thứ quỷ quái ấy kêu lên thất thanh, vội vàng thấm qua sàn nhà chuồn thẳng.

“Rốt... rốt cuộc là... chuyện gì xảy ra... thế thầy?”

Nguyễn Hải Phong hỏi mà chữ nọ vấp vào chữa kia.

Có vẻ ngay cả khi đã được Phượng Ngân cởi trói thì lão vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện vừa xảy ra.

Điền Quý bèn giải thích:

“Còn chưa hiểu à? Bọn ma này muốn ông chủ quan, nghĩ rằng vòng tròn bằng mạt cưa có thể ngăn được chúng. Thử nghĩ mà xem, nếu như hai người Khai Tâm, Minh Đăng chống lại được bọn quỷ thì việc quái gì phải chạy trốn? Mà nếu có trốn, thì cũng phải tự bảo vệ được tính mạng mình mới đúng chứ?”

“Vậy... vậy là... vậy là sao?”

Lão đầu bếp mặt tái mét, tiếp tục hỏi không thành câu.

Anh chàng bèn đáp:

“Vẫn chưa hiểu à? Bọn này nó chơi bài nở hoa trong lòng địch, mưa dầm thấu sâu chứ còn gì nữa? May mà ông gan thỏ, vừa hay tin hai người kia chết là gọi anh Bắc ngay. Chứ tôi mà đến muộn một ngày thôi thì sáu sợi tóc bạc kia sẽ là sáu cái xác trong nhà này.”

“Tôi... tôi không ngờ... chúng nó lại gian xảo thế.”

“Chưa nghe câu nhất quỷ nhì ma à?”

Điền Quý cười lạnh.

Hai vợ chồng già trải đời hơn, gặp chuyện tày trời đến thế nhưng sắc mặt bình thản lại rất nhanh. Hai ông bà nãy giờ vẫn ngồi yên lặng, giờ bỗng lên tiếng hỏi:

“Mạt cưa đã không hiệu nghiệm, thế tại sao chúng nó lại không ra tay luôn cho đỡ rách việc mà phải chờ đến lúc này?”

Anh chàng vỗ tay, nói:

“Đúng là gừng càng già càng cay, hai bác nói đúng ngay tróc chỗ quan trọng.”

Điền Quý nói xong, bèn chỏ vào người đàn bà đang ngồi bần thần trong góc nhà, bảo:

“Nếu không nhờ cô này đặt bức tượng ngọc trong nhà thì bảy mạng người đều ra ma cả rồi, chứ đâu đợi được cháu đến đây?”

“Ý cậu là bức tượng Tỳ Hưu này?”

“Đúng vậy. Đừng nhìn nó được điêu khắc tầm thường thế thôi, chứ cái này là ngọc cổ từ thời nhà Trần đấy. Thời ấy đánh Nguyên Mông, nghiệp binh đao nặng, ngọc nó nhuốm mùi khói lửa chiến tranh nên tính sát quỷ mạnh lắm.

Đã vậy còn được sư thầy cao tay ấn khai quang, có thể nói là hổ mọc thêm cánh, vẽ mắt cho rồng vậy. Bảy con quỷ nó chả coi đám mạt cưa là cái đinh gì, chỉ sợ có bức tượng con này nên mới không dám gia hại mọi người đó thôi.”

Điền Quý vừa nói, vừa ngó lơ ánh mắt cảm kích của bà vợ lão Phong.