Đất Ma

Chương 35: Thất quỷ diệt hồn



“Vậy nên cô gọi tôi sang đây hả?”

Điền Quý thả mình xuống cái ghế bành, đưa mắt nhìn vào lưng lão cóc.

Lưng loài Thiềm Thừ vốn có bảy nốt sần, thường xếp theo hình Thất Tinh Bắc Đẩu, vốn là nơi tích trữ pháp lực cũng như sinh khí của loài này. Thế nhưng hiện tại trên lưng lão cóc, án ngữ nơi bảy nốt thất tinh là bảy bọng mụn to, có hình mặt người rõ ràng, mắt mũi miệng đều không ngừng chảy ra nhớt mủ, máu huyết tanh lòm. Lúc Điền Quý mó tay vào, bảy cái mặt đồng thời cất lên tiếng cười như xé vải:

“Khà khà khà.”

Anh chàng bèn ra dấu cho lão cóc mặc lại áo ngoài, đoạn hỏi:

“Vì cớ gì mà lão bị người ta dùng thuật này hãm hại?”

“Là Vân Kiếm. Lúc lão vừa nhận nhiệm vụ, đi nửa đường thì gặp phải con ả. Ả là một trong Thất Kiếm Thánh, trước đấy lại không thù oán gì với nhau nên...”

“Nên ông không đề phòng, để đến nỗi trúng thuật Thất Quỷ Diệt Hồn của người ta?”

Điền Quý thở dài, hỏi với vẻ chán nản.

Lão cóc cúi gằm mặt, không nói thêm tiếng nào cả.

“Đáng nhẽ lão là tiền bối, không nên bị một thằng hậu sinh như tôi tra hỏi thế này, quá là mất mặt. Nhưng bây giờ không phải là lúc lo đến chuyện mặt mũi này. Thế con ả bảo lão làm cái khỉ gì? Chỉ đơn giản là ngăn không cho Phượng Ngân đây xuống mộ Vua Ma thôi à?”

“Chuyện này...”

“Hay phải nói ngược lại, là ả muốn lão dẫn cô ấy xuống Lăng Vua Ma bằng được?”

Điền Quý gõ ngón tay lên bàn mấy cái, mặt lạnh như tiền, khác hẳn với cái bộ dạng dở hơi biết bơi anh ta vẫn chưng ra lúc bình thường.

Lão cóc bảo:

“Không giấu nổi cậu.”

“Chuyện cũng không khó đoán gì cho cam.”

Anh chàng nhún vai, cười.

Phượng Ngân đang đứng bên cạnh, nghe không hiểu cho lắm, bèn hỏi xen vào:

“Sao anh đoán được hay thế?”

“Thì cứ suy luận đơn giản thôi. Con rối kia cô tưởng làm trong một sớm một chiều được à? Cô và tôi mới đến tỉnh A chưa đầy một tuần, ả đã quăng được con rối đấy ra. Hơn nữa, ả còn biết rõ cô luyện Lục Thần Quyết. Nghe có đáng nghi không?”

Điền Quý chỉ lão cóc, tiếp:

“Lão này với Vân Kiếm thực lực sàn sàn nhau, nên nếu muốn chặn cô xuống mộ, ả tự mình làm cũng được. Sao còn phải mất công dùng tà thuật với lão cóc? Trừ phi... là muốn làm điều ngược lại, bởi chuyện ấy lão cóc mà ra tay sẽ nhẹ nhàng hơn ả tự làm rất nhiều. Nhưng ả không ngờ được lão cóc này lại là tay cứng cựa, thà chết chứ không chịu làm theo ý ả.”

“Chuyện này thì tôi tạm hiểu được rồi, thế còn cái Thất Quỷ Diệt Hồn này thì sao? Phải giải quyết thế nào bây giờ? Dù sao ông ấy cũng vì chúng ta mới bị liên lụy thế này.”

Phượng Ngân ngó lão cóc một cái, cắn răng.

Điền Quý nói:

“Về bệnh tình của lão này thực ra không khó để giải quyết, nhưng nếu thế chúng ta sẽ phải ở lại tỉnh A thêm một thời gian nữa. Tôi sợ cô không chịu thôi.”

“Anh coi tôi là người thế nào? Tôi há lại có thể vì chuyện của mình mà không lí gì tới tính mạng của người khác được?”

“Là... là cóc. Đừng nói... là người.”

Lão cóc đang nằm bẹp trên bàn bỗng ngóc đầu dậy, thều thào.

“Vậy... phải làm thế nào?”

“Chiêu Thất Quỷ Diệt Hồn này sẽ từ từ rút cạn sinh lực của lão ta, đến khi bảy cái mặt này hóa thành mặt quỷ thì lão sẽ thành xác sống. Muốn phá giải thực ra có hai cách. Một: là để người trồng đám quỷ này vào người lão ta thu chúng lại. Đúng ra thì chúng ta cứ đi quách thị trấn A, chui vào mộ là xong, đúng ý con ả Vân Kiếm. Cơ mà ở đời làm gì có chuyện ngon ăn thế? Miếng pho mát miễn phí chỉ nằm trên cái bẫy chuột thôi.”

Điền Quý nhún vai.

Phượng Ngân bèn hỏi:

“Cũng đúng. Vân Kiếm chẳng phải kẻ đáng tin, không khéo con ả trở mặt.”

“Cũng có thể. Thế nên, chúng ta chỉ còn phương án hai.”

“Đấy là?”

“Đi trừ ma.”

Điền Quý nhún vai, đáp gọn lỏn, mặt tỉnh bơ.

Phượng Ngân hỏi:

“Sao tự dưng lại trừ ma, mà chuyện trừ ma có liên quan gì tới việc chữa trị cho lão cóc?”

Điền Quý nói:

“Chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Bảy cái nhọt này là xác, còn hồn quỷ đang ám ở chỗ khác tác oai tác quái. Đến khi xác lão cóc bị hút khô thì chúng mới quay lại nhập vào cái thây không hồn. Muốn phá thuật này thì tóm cổ, giết bảy con quỷ kia là xong.”

“Trời đất bao la, biết đâu mà tìm?”

“Thực ra không khó đến vậy. Bọn quỷ không đi quá xa cái xác của chúng được, nên hiện tại ắt hẳn bọn này đang lởn vởn gần đây mà thôi. Huống hồ bản tính của lũ quỷ là nghịch ngợm, phá phách, bọn chúng không ngồi yên được đâu. Tôi đã báo với bà cụ ở quán Ba Thước, chẳng mấy sẽ có người đến tìm, hai ta tiện thể kiếm một mớ làm tiền tàu xe luôn. Chỉ tiếc là còn chưa kịp bắt được gã ba bị ăn thịt đứa trẻ kia về thẩm vấn, đành phải nhờ anh chó trắng nghe ngóng vậy.”

“Nhắc mới nhớ! Đống của nả anh lấy đuọc ở trong động quỷ đâu?”

Câu hỏi này hiến Điền Quý khựng người. Anh chàng từ từ quay lại, nói bằng cái giọng đều đều như cát xét:

“Một công dân gương mẫu như tôi chắc chắn đã nộp lại cho chính phủ rồi, không tàng tư thứ gì cả.”

“Ngưng bốc phét đi. Khôn hồn thì chia phần đây không tôi báo cảnh sát.”

Phượng Ngân cười, nói.

Điền Quý bèn đáp:

“Được, đã thế thì tôi cho trạng chết chúa cũng băng hà luôn cho cô biết mặt. Bớ chú công an ơi, có cô này đi buôn vũ khí này!”

Quả nhiên...

Chẳng mất bao lâu, căn phòng trọ của hai người đã có một người tìm đến.

Ấy là một người đàn ông cao to, mặc một bộ áo khoác to sụ, dài đến chấm gót, đội mũ đeo khẩu trang kín mít không hở ra một tí da thịt nào. Ngày hè oi ả, nóng như đổ lửa mà lại có kẻ ăn vận thế này thì đúng là quái lạ.

Gã vừa bước vào, một mùi thối đặc trưng đã xộc lên mũi khiến người ta muốn mửa. Phượng Ngân ngó sang, phát hiện từ chóp mũ của tên này bốc lên một luồng khí đen nhờ nhờ, lúc ẩn lúc hiện mà mắt thường không tài nào nhìn thấy được. Người nọ vừa vào bèn quỳ sụp xuống, đầu dập binh binh vào nền nhà, nói với vẻ van nài khẩn khoản rằng:

“Lạy thầy. Thầy cứu cho con. Con trót dại...”

Điền Quý đưa ngón tay ngoáy tai, lại hỏi:

“Thế ai giới thiệu cho mà biết?”

“Dạ, là anh Bắc ạ.”

“Người quen của Bắc à? Quen biết lâu chưa, sâu cạn thế nào?”

Người kia nuốt nước bọt, bảo:

“Bẩm thầy, con là bạn hàng của Bắc, qua lại cũng được bốn năm năm nay rồi. Mấy hôm trước vì tham lam, nên trót dại, mong thầy cứu cho.”

Điền Quý nhỏm dậy, cười:

“Sao? Thằng này trẻ măng thế này, khéo chỉ hơn tuổi con ông, có thấy nghi ngờ gì không?”

Người nọ vội kêu, có vẻ hốt hoảng:

“Không dám ạ. Người trong nghề đã có quy tắc là nghi ngờ thì đừng đến tìm, đã tìm đến thì không được nghi ngờ, chuyện này con đã biết, thầy không cần thử lòng thử dạ.”

Điền Quý nhún vai, bảo:

“Đấy là cái lũ lừa đảo buôn thần bán thánh mới thế, chứ thấy tôi thế này mà tin ngay được thì quá là ấm đầu. Thôi đi đi. Tôi không làm ăn với kẻ bị thần kinh.”

Phượng Ngân đứng bên cạnh, suýt thì buột miệng cười, xong lại nhớ đến lời căn dặn khi trước của anh chàng nên phải cố nén lại. Cô nàng cũng không khỏi lấy làm tò mò, không hiểu sắp tới Điền Quý lại làm ra chuyện gì.

Lão kia bị đuổi đi thì khóc ròng, dập đầu nói:

“Lạy thầy, van thầy, thầy mà không ra tay thì bọn nó giết cả nhà con mất.”

Điền Quý quay lưng, chắp tay đằng sau làm như không lí đến gã, thế nhưng anh chàng đã bí mật đánh mắt với Phượng Ngân ra hiệu cho cô nàng diễn vai của mình. Cô nàng nghiêm mặt, ra chiều thương cảm với người đang quỳ, đoạn bảo:

“Thôi được rồi. Thấy ông như thế tôi cũng không nỡ. Tuy pháp lực tôi không bằng sư huynh tôi, nhưng cũng thử tính cho ông một quẻ xem hung cát thế nào...”

Vừa dứt lời, Phượng Ngân bèn bấm ngón tay mấy cái, mắt nhắm nhiền ra chiều đang bói quẻ. Người đàn ông nọ vẫn quỳ dưới đất, nhưng đã ngẩng đầu dậy, quay về phía cô nàng, nói mà giọng rưng rưng như sắp khóc:

“Thế thì cảm ơn cô, cám ơn cô lắm.”

Phượng Ngân bất thình lình mở mắt, cắn môi, loạng choạng lui lại mấy bước. Cô nàng lay vai Điền Quý, nói:

“Sư huynh à, không ổn rồi, có đúng bảy con thật.”

Người đàn ông nghe cô nàng nói có “bảy con” thì tá hỏa, vái như gặp phải thần tiên sống:

“Đúng là có bảy con. Đúng là có bảy con. Cô cậu làm ơn làm phước cứu tôi với.”

Điền Quý mới phất tay, sẵng giọng:

“Nếu không tham lam bạc đức thì làm gì đến nông nỗi này? Sư muội, không cần nhiều lời nữa, tiễn khách!”

Người kia vội vàng bò đến, giật gấu quần Phượng Ngân, vừa lạy lục vừa nài nỉ:

“Cô ơi, tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy cô, cô nói đỡ cho tôi, tôi trót dại thì mình tôi chịu chứ cha mẹ vợ con tôi liên quan gì?”

Cô nàng bèn gật đại mấy cái, đoạn quay về phía Điền Quý, giở giọng năn nỉ:

“Thôi nào sư huynh, không làm ơn làm phước cho người ta thì cũng coi như trả thù riêng đi. Huynh không cứu người ta, thì cũng nể mặt sư phụ chứ. Chẳng nhẽ đến di nguyện của thầy cũng bỏ ngoài tai hay sao?”

Bấy giờ, anh chàng mới hừ lạnh một cái, nói:

“Thôi được rồi. Nhà ngươi gọi diện về cho vợ bảo mua lá dứa, tỏi sống giã nhuyễn ra nấu thành nước. Sau đó đốt lá bùa này trộn thật đều, bôi lên mặt thì cái nhọt quái đản ấy sẽ tự xẹp. Tốt nhất nhờ được ai mua giúp thì tốt. Nhớ phải hạn chế đừng ra khỏi nhà, nhất là buổi tối kẻo chúng nó hại cho thì trời cũng không cứu được. Nghe đồn là đã mời thầy Khai Tâm, thầy Minh Đăng rồi phỏng?”

“Dạ phải. Nhưng không có ích gì. Bọn chúng nó vẫn kéo đến mỗi đêm, chẳng qua là không vào nổi ngõ. Nhưng chúng nó cũng dọa là lúc mạt cưa dùng hết là lúc chúng nó sẽ cho cả nhà biết tay.”

Người kia vừa kể, vừa run cầm cập.

Điền Quý gật đầu, đoạn nói:

“Bảy con ma kia cứ để cho sư huynh muội bọn ta xử lý, xem chúng còn dám tác oai tác quái hay không.”