Đất Ma

Chương 25: Nói lắp



Sau bữa cơm, hai người Điền Quý, Phượng Ngân chia tay bọn trẻ và hai người Ngạc Kiếm, Trúc Kiếm. Anh chàng có thể nhìn thấy rõ quyết tâm muốn học kiếm đặng trả thù cho sư cụ trong mắt lũ trẻ.

Không muốn xa nhau không phải lí do duy nhất chúng đồng ý việc nhận nuôi...

Điền Quý ngẩng đầu, thở dài.

Chẳng biết từ bao giờ, bọn trẻ đã lớn lên, bắt đầu đi trên con đường do chính chúng lựa chọn.

Lê Thị Năm bỗng tiến lên một bước, đề nghị:

“Nếu là sông Âm, thì chị có thể cho hai đứa quá giang một chuyến.”

Đinh Văn Phong nói cụt lủn:

“Mỗ đưa bọn trẻ đến ở tạm phân hội tỉnh A, rồi sắp xếp cho bọn nó. Chắc cũng phải mất mấy ngày đấy/”

“Vậy thì phiền chị Năm.”

Điền Quý gật đầu.

Phượng Ngân thấy thế, bật bười, nói:

“Tôi cứ tưởng anh sẽ từ chối cơ.”

“Thất Kiếm Thánh rất mạnh, tự nhiên có tay đấm miễn phí thì tội gì không nhận?”

Anh chàng nhún vai, đáp cụt lủn.

Đêm đó, ba người Điền Quý, Phượng Ngân và Ngạc Kiếm Lê Thị Năm tìm đến gầm cầu gặp anh Nam. Con chó trắng hình như dã được linh miêu báo tin, hiện nguyên hình ra hẳn bên ngoài gầm cầu đón, thái độ rất kính cẩn khác hẳn bình thường. Phượng Ngân bấy giờ mới được mở mang tầm mắt, hiểu được rõ ràng cái danh hiệu “Thất Kiếm Thánh” có sức nặng ra sao. Điều này càng làm cô nàng thấy tò mò hơn về Điền Quý. Trong giới hành giả, rốt cuộc anh chàng lôi thôi lếch thếch này có địa vị gì mà dám nói chuyện ngang hàng với cả Ngạc Kiếm lẫn Trúc Kiếm.

Chó trắng cho gọi Nam đến, anh chàng câm lầm lầm lì lì thường ngày hôm nay cũng lộ rõ vẻ chờ mong. Điền Quý bèn lấy lá bùa thả con thần trùng ra, một con chim mỏ đỏ, mặt người, ăn mặc dị hợm lập tức xuất hiện bên dòng sông Âm lạnh lẽo.

Bị kiếm của Phượng Ngân và Lê Thị Năm kề cổ, chẳng mấy chốc mà con thần trùng đã xin hàng. Nó há mỏ, nhả một hồn một vía của anh Nam về lại nguyên chủ, đoạn lạy lục van xin được tha mạng. Điền Quý bèn lấy ra một cái vòng sắt, cùm vào chân nó, lại bóp mỏ đẩy một viên thuốc vào, để con thần trùng uống ực một cái. Lập tức, nó thét lên be be:

“Mày cho tao ăn cái gì thế hả?”

“Thuốc độc...”

Điền Quý nhún vai.

Nói đoạn, anh chàng dúi vào tay con chó trắng một lọ thuốc bằng sứ, cười:

“Anh cứ giữ lọ thuốc này, rồi thích sai sử con thần trùng này thế nào thì sai. Cái cùm kia mà còn thì nó đừng mong câu hồn được ai hết, còn nếu nó không nghe lời thì chỉ một tháng thôi, nhớt thuồng luồng trong viên thuốc sẽ rỉ ra ngoài. Nội trong ba hơi thở, xương cốt nó sẽ tan thành nước, nội tạng sẽ thối rữa mà chết. Cha chả, hay đáo để.”

“Thằng khốn! Mày...”

“Mày có thể thử không tin tao.” - Điền Quý nhún vai, đoạn nói: “Cũng có thể tìm thằng chủ nhân của mày để hỏi thử, xem trên đời này có ai giải được độc thuồng luồng hay không là biết.”

“Hà hà. Chú tặng anh món quà quý hóa quá. Có con này làm không công cho thì còn gì bằng, việc của người vớt xác đảm bảo nhàn hơn mấy lần.”

Con chó trắng vuốt ve bình thuốc như vật quý, cười lên hô hố.

Điền Quý cũng nhăn nhở cười, phụ họa:

“Thần trùng à, tao không để mày chết đâu. Thế thì dễ dãi cho mày quá. Liều liệu mà làm việc chuộc lại tội lỗi giết cả trăm mạng người của mày đi.”

Con chim mỏ đỏ gục đầu xuống, coi như chấp nhận số phận lao động công ích.

Nam chờ Điền Quý xử lý xong con thần trùng, lập tức mở miệng:

“Cảm ơn ân nhân. Cậu làm boao nhiêu việc th... thay tôi trắc hẳn là vì ngôi mộ cổ kia đúng không?”

“Không sai.”

Điền Quý nhún vai, thừa nhận.

Nam bèn hỏi:

“Chẳng nhẽ a... anh không thấy tòa mòa tại sao tôi l... lại biết đường mà xin làm người vướt xác?”

Nhiều năm không thể nói năng câu nào khiến anh này còn hơi ngọng nghịu lúc mở mồm.

“Chuyện đó có quan trọng không? Nếu cần thiết cho việc xuống mộ, tất nhiên cậu sẽ nói. Nếu đấy là bí mật không liên can gì, tôi cũng chẳng phải thằng tọc mạch để cậy có ơn mà hỏi gặng.”

Câu trả lời của Điền Quý khiến anh này ngẩn ra một chốc.

Nói đoạn, anh bán tào ho khan, nói:

“Tôi được người ta boáo mộng.”

“Báo mộng??”

“Anh nói là ép buột cũng đượt. Kể từ núc đi tỉn, thi thoản tuôi lại mươ thấy m... một người, b... bảo tôi p... phải đi nàm ngừi vướt sác. N... Lếu tôi khôn nàm th... thì đầu đau nắm.”

“Còn gì nữa không??”

“C... có. Hắn... hắn boảo... boảo tuôi là ch... chìm dưới xông. T... Tôi mò ha... hai mươi lăm nay m... mới vớt được.”

Anh Nam vừa nói, vừa cáu lên vì cứ thỉnh thoảng lại vấp do sợ cắn vào lưỡi.

Điền Quý nói:

“Dẫn bọn tôi đến chỗ cái xác đấy đi.”

Anh Nam dẫn mọi người đến một cái lều dựng ngay bờ sông. Anh này quen đường, cứ thoăt thoắt len giữa những cánh tay ma chới với vật vờ. Ba người Điền Quý thì không may mắn thế, cứ đi vài bước là bị ma da chộp trúng vạt áo, gấu quần. Được một chốc thì Ngạc Kiếm đâm cáu, gỡ thanh kiếm to đùng xuống, quát;

“Thằng nào dám động tao cái nữa tao chặt tay làm tám khúc!”

Những cánh tay ma sợ hãi, ngả rạp hết sang một bên nhường đường cho ba người. Tay ma run lên bần bật, như sợ rằng chẳng may khuỷu tay chạm trúng vào Ngạc Kiếm thì sẽ bị băm vằm đúng như lời đe dọa của cô ta.

Trong căn lều của Nam đặt một cái xác khô, mình mặc áo đạo bào màu vàng, một cái mũ đạo sĩ có thêu hình bát quái. Thi thể khô đét như đã có mấy trăm năm tuổi, nhưng áo quần trên người vẫn y nguyên như mới, thành ra chẳng thể đoán được người này rốt cuộc chết từ bao giờ.

Tay trái cái xác nắm một con ấn bằng ngọc, tay phải cầm một tấm lệnh bài bằng đồng. Ngạc Kiếm thấy thế, hớn hở chạy đến định gỡ ngón tay xác khô ra lấy đồ thì bỗng nghe ầm một cái như sấm nổ. Cánh tay của Lê Thị Năm như bị một lưỡi dao cạo lia trúng, da người tróc xuống lộ ra lớp vảy giáp của một loài bò sát, móng tay vỡ vụn, đầu ngón tõe đôi để lộ móng vuốt sắc nhọn.

Chị ta lùi một bước, nghiến răng quát:

“Được lắm! Ăn một bổ của bà mày này!”

Vừa nói, Ngạc Kiếm vừa rút thanh kiếm to tổ chảng sau lưng ra, giáng một đòn hết sức bình sinh xuống đầu cái xác.

“Đ... đừn!”

Anh Nam vội can lại, nhưng trước thế công kinh hồn bạt vía của một trong Thất Kiếm Thánh anh ta sợ hãi đến độ đứng đờ tại chỗ, còn nói gì đến đón đỡ?

Ầm!!!

Gió từ nhát chém thổi bay cả túp lều, hai người Điền Quý, Nam đều bị hất đi một đoạn chừng nửa mét. Bụi dưới đất cuốn tung lên thành một đám mây khổng lồ.

“Không!!!”

Anh Nam hét toáng lên, vẻ lo lắng và hoảng hốt hiện rõ trên mặt.

Điền Quý thì trái lại, nhún vai một cái:

“Lo quá mà làm gì. Yên tâm, xác chết kia không bị gì cả.”

Thanh đại kiếm trong tay Lê Thị Năm bị chặn lại.

Chắn giữa cô ta và cái xác khô là một thanh kiếm đen trũi.

Phượng Ngân giơ kiếm ngang đầu, bàn chân và đầu gối cô nàng lún xuống mặt đường tận nửa đốt tay. Tay cầm kiếm run lên, kẽ ngón tay có một dòng máu tươi đổ xuống, chảy xuôi theo chuôi kiếm. Cô nàng chỉ cảm thấy hít thở không thông, khí trong phổi cơ hồ bị hút hết ra ngoài cơ thể, cơ bắp toàn thân như bị thiêu cháy.

“Cô... cô là... quái vật chắc?”

Phượng Ngân ngóc đầu dậy, nhìn đối thủ bằng ánh mắt đầy vẻ quật cường.

Lê Thị Năm cười ha hả, nhấc thanh kiếm to đùng lên gác vào vai, tức thì Phượng Ngân thấy như trút được quả tạ đang gánh xuống, cảm giác nhẹ nhõm chồm đến như sét đánh, khiến đôi chân cô nàng nhũn ra như cọng bún.

Phượng Ngân ngồi thụp xuống đất, cả người đổ mồ hôi như tắm.

Điền Quý bấy giờ mới ngang nhiên bước đến, nói:

“Cô không chú ý đến cuộc nói chuyện của tôi và Trúc Kiếm à? Cô Năm này trông thế này thôi chứ không phải con người đâu.”

“Tôi cứ tưởng anh đùa...”

Phượng Ngân thở được mấy hơi, rốt cuộc cũng khôi phục ít nhiều, bèn đáp.

Lê Thị Năm chống kiếm xuống đất, giơ ngón tay cái:

“Bà mẹ nó. Cả trăm năm rồi mới có một con người chịu được một đòn trực diện của chị. Sao rồi cô em? Có định chấp nhận lời mời gia nhập hội Chân Kiếm của chị không? Vẫn còn hiệu lực đấy.”

“Nếu hôm nào cũng phải đánh nhau kiểu này thì em xin thôi, tổn thọ lắm.”

Phượng Ngân chống kiếm, gượng dậy, phủi bớt đất bụi bám trên người.

Điền Quý nói:

“Này các cô nương, tập trung vào chuyên môn có được không? Chị Năm lần sau đừng có cầm đèn chạy trước ô tô, hở tí là dòi chém đòi chặt thế nữa, nghe anh Nam nói dứt lời cái đã.”

Nam bảo:

“M... mọi ngừi th... thấy cái xác... không có hàm rưới khôn?”

“Xác chết mỉm cười... Ý cậu là phải tìm được cái hàm dưới của bộ thi thể này thì mới có thể lấy được hai vật trong tay y?”

Điền Quý hỏi xen vào, để anh Nam đỡ phải nói nhiều. Tuy có thể hiểu và thông cảm cho anh tào phớ, nhưng cứ nghe anh này ấp a ấp úng như trẻ tập đánh vần cũng khiến người ta mất kiên nhẫn.

Nam lập tức gật như gà mổ thóc.

Điền Quý bèn tiếp:

“Được rồi, anh nói cho bọn tôi địa điểm là được, chị Năm sẽ chở bọn tôi đến đó.”

“Ở... ở trên đồi. Ba... ba... trăm ba mươi cây xố... v... về hướng tây. T... tôi mơ... mơ thấy... nó... bảo nà... ợ căn nhà... có hoa... màu tím.”

“Mệt quá đi mất. Nhà trên đồi hoa tím, cách đây một trăm ba mươi cây về phía tây chứ gì?”

Chị Năm hét toáng lên, nói đoan há mồm, chẳng rõ làm thế nào mà nuốt đánh ực được cả thanh đại kiếm to bằng người cô ta vào bụng. Nói đoạn, chị ta bước phăm phăm đến bờ sông Âm, vặn mình một cái, chớp mắt đã trút bỏ lốt người, hóa thành một con cá sấu có năm chân, dài đến ba mươi mấy mét.

Sấu ta há mồm đớp sóng, phát ra tiếng nói ồm ồm:

“Hai đứa lên lưng mau còn lên đường.”